Hôn Nhân Bất Đắc Dĩ

Chương 147: Sao bỗng dưng lại mất trí nhớ được?



Là một bác sĩ, Tiết Vân Thâm hiểu rất rõ các huyệt vị trên cơ thể con người, không cần Hạ Phương nhận mạnh quá nhiều, cô chỉ cần nói với Tiết Vân Thâm mỗi lần ghim kim sẽ ghim vào nơi nào, mục đích là gì.





Tiết Vân Thâm học rất nghiêm túc, lúc trước anh ta không tìm hiểu nhiều về đông y, nhưng từ sau khi biết đến Hạ Phương, anh ta bắt đầu phổ cập những kiến thức đông y có liên quan, điều này cũng khiến anh ta hiểu nhanh hơn những động tác của cô.



Cơ hội luôn dành cho người có chuẩn bị, câu nói này rất phù hợp với Tiết Vân Thâm.



Lần này Hạ Phương bỗng nhiên dạy học tại hiện trường, không hề nói trước để Tiết Vân Thâm có thời gian chuẩn bị, nếu không nhờ khoảng thời gian này Tiết Vân Thâm vẫn luôn học tập thì e rằng không thể nào hiểu được hành động của cô.



Hạ Phương không có ý định thả chậm tốc độ châm cứu của mình, gần như là châm cứu liên tục không hề dừng lại.



Hơn mười phút, sau lưng của ông cụ Tư đã bị Hạ Phương châm thành con nhím.



Cả người cô cũng đã thấm ướt mồ hôi, cô thở ra một hơi, lau đi màu hôi trên trán, sau đó xoay người nói với Tiết Vân Thâm: “Trở về có thời gian thì luyện tập nhiều hơn, đừng vội vã, huyệt vị chính xác mới có thể đảm bảo hiệu quả”.



Nói xong, cô xoay người đi tới ban công hóng gió.



Tiết Vân Thâm ở trong phòng im lặng nhìn tấm lưng của ông cụ Tư một lúc lâu, dường như đang hồi tưởng những lời dạy của Hạ Phương khi nãy, cũng giống như đang nhớ lại hết lần này đến lần khác.



Khoảng một tiếng sau, tay của ông cụ trên giường thoáng cử động.



Tiết Vân Thâm đứng trước giường kích động hô lên: “Tiết thần y, ông cụ động đậy rồi…”







Hạ Phương đang lười biếng ngồi trên ghế xích đu bên ngoài: “Ừm, rút hết kim ra, bắt đầu từ kim đầu tiên”.



Tiết Vân Thâm thoáng sửng sốt: “Tôi… Tôi sao?”



“Không làm được à?”



Trên khuôn mặt anh tuấn của Tiết Vân Thâm lộ vẻ kiên định: “Đương nhiên là được”.



Hạ Phương cười khẽ: “Nếu không chắc chắn chỗ nào thì đừng liều lĩnh”.



Tiết Vân Thâm gật đầu, sau đó bắt đầu lần lượt rút kim trên lưng ông cụ ra.



Hạ Phương châm cứu chỉ mất mười mấy phút, nhưng Tiết Vân Thâm rút ra lại mất tận một giờ.



Sau khi rút kim xong, cả người anh ta đã ướt đẫm mồ hôi, tay chân run rẩy.



Anh ta thở hổn hển muốn đi tìm Hạ Phương, chợt phát hiện không biết Hạ Phương đã đứng bên cạnh từ bao giờ, còn đang cười khẽ nhìn anh ta: “Không tệ, bác sĩ Tiết rất có thiên phú về mặt này, tiếp tục cố gắng”.



Tiết Vân Thâm không nhịn được cười tươi, kích động nhìn Hạ Phương: “Nói thế nghĩa là Tiết thần y chịu nhận tôi là đệ tử rồi sao?”



Nhận đệ tử?



Hạ Phương cau mày, ngạc nhiên nói: “Tôi nói muốn nhận anh khi nào?”



Tiết Vân Thâm nhất thời như bị tạt một chậu nước lạnh, nhìn Hạ Phương với vẻ uất ức: “Nhưng mà… khi nãy cô…”



Hạ Phương nhún vai, nói một cách miễn cưỡng: “Ồ, tôi thấy chỉ thấy anh rất muốn học, vừa khéo tôi cũng muốn lười biếng”.



Nghĩa là cô dạy anh ta chỉ vì muốn có một người lao động miễn phí thôi?



Tiết Vân Thâm bắt đầu nghi ngờ cuộc đời.



Mà lúc này, ông cụ Tư cũng từ từ mở mắt ra.

Không đợi Hạ Phương và Tiết Vân Thâm thông báo, Tư Trường Thịnh đã là người đầu tiên chạy vào.



“Bố, cuối cùng bố cũng tỉnh lại rồi, tốt quá…”, Tư Trường Thịnh kích động lao tới trước giường của ông cụ, nước mắt đầm đìa.



“Sau hơn một năm, cuối cùng bố cũng đã tỉnh lại, con biết là ông trời sẽ không phụ lòng con mỗi ngày cầu nguyện và không ngừng cố gắng, chắc chắn bố sẽ ngày càng đỡ hơn”.



“Tốt quá…”, Tư Trường Thịnh vừa khóc vừa nắm lấy tay ông cụ Tư.



Ông cụ Tư hừ lạnh, lầm bầm: “Anh là ai? Tôi còn chưa chết đâu, anh khóc cái gì?”



Tư Trường Thịnh vốn đang bị bản thân làm cảm động đến mức rưng rưng nước mắt nhất thời không biết nên phản ứng thế nào.



Hạ Phương ở bên cạnh miễn cưỡng hỏi một câu: “Ông cụ, ông không nhận ra ông ấy sao?”



“Không phải anh ta gọi tôi là bố à?”, ông cụ Tư cau mày liếc Tư Trường Thịnh, tỏ vẻ chê bai: “Sao tôi có thể có một đứa con trai già như vậy được? Các người bắt tay nhau lừa tôi để thừa kế gia sản của tôi đúng không?”



Câu trả lời này khiến Tư Trường Thịnh trước giường quên cả khóc, ngạc nhiên trợn to mắt, kích động nói: “Bố… Bố… không…. Không nhớ con ư?”



Sau đó, ông ta quay đầu nhìn về phía Hạ Phương: “Tiết thần y, chuyện gì thế này?”



Hạ Phương sờ cằm: “Tôi cũng vừa mới xác định chuyện này, khi nãy ông cụ tỉnh lại hỏi tôi và bác sĩ Tiết là ai, tôi chỉ thấy hơi nghi ngờ, nhưng từ thái độ của ông ấy với ông thì có lẽ là ông ấy bị mất trí nhớ”.



“Mất… Mất trí nhớ?”, Tư Trường Thịnh kích động đến mức đứng bật dậy, trên khuôn mặt ngạc nhiên và đau khổ lại chứa đựng sự đắc ý và kích động khó phát hiện ra.



Hạ Phương gật đầu: “Đúng vậy”.



“Nhưng mà tình trạng của ông ấy lúc trước không phải rất tốt à? Sao bỗng dưng lại mất trí nhớ được?”, Tư Trường Thịnh sa sầm mặt, bắt đầu chất vấn Hạ Phương.



Hạ Phương đáp: “Tôi cũng rất muốn biết trong mấy ngày tôi không đến, các người đã cho ông cụ Tư ăn cái gì”.



“Tiết thần y nói thế là sao? Chẳng lẽ cô cho rằng chúng tôi muốn hại bố mình?”, dứt lời, ánh mắt Tư Trường Thịnh trở nên sắc bén: “Tôi bỏ ra một tỷ mời cô đến là để cô chữa bệnh cho bố tôi, bây giờ cô chẳng những không thể chữa khỏi hoàn toàn mà xảy ra vấn đề còn đổ tội cho người nhà họ Tư chúng tôi nữa?”



“Tiết thần y Phi chưa từng thất bại như lời đồn lại là một người xảy ra vấn đề là bắt đầu đổ tội như thế à?”



Lúc này, Tư Thuỵ Mai cũng đi vào từ bên ngoài, cất giọng giễu cợt: “Thì ra truyền thuyết chưa từng thất bại của Tiết thần y được giữ bằng cách này? Ha ha, đúng là khiến người ta bất ngờ đấy”.