Hôn Miên

Chương 45



Chuyện Thẩm Diệc Đình vẫn còn sống khiến mọi người bất ngờ, nhưng bên cảnh sát chỉ nói rằng xác tìm thấy ở bến tàu là người khác, vì vậy kết quả kiểm tra DNA cũng là của người kia, tất cả hợp tình hợp lý. Cảnh sát cũng đã làm sai, người chết ban đầu đã tìm ra được thân phận rồi, nhưng báo chí không quan tâm, bọn họ chỉ muốn tìm ra có bí mật ẩn giấu bên trong hay không. Mà chuyện của Giang Thiếu Thành, càng đơn giản, cảnh sát công bố Lương Huy là tội phạm, Giang Thiếu Thành cũng không cảm kích, vì vậy không tham dự, huống chi Lương Huy lợi dụng anh, anh là người bị hại. Sự thật chân chính thế nào, người biết sẽ không nói, người không biết cũng không thể nào biết được…..

Nhà họ Thẩm cũng không vì Thẩm Diệc Đình về mà vui mừng được.Thẩm Diệc Đình trở lại, Thẩm Tâm Duy lại mất tích. Thẩm Diệc Đình càng hối hận hơn, cảnh sát đi tìm khắp nơi, bắt đầu từ chỗ Thẩm Tâm Duy, nhưng không ai, khắp nơi chẳng có ai…. Tất cả những chỗ Lương Huy tới, đều đã kiểm tra qua, không thấy.

Thẩm Diệc Đình và mẹ mình đang ăn cơm, đã lâu mẹ không thấy anh, giờ phút này vẫn cười, hoàn toàn không biết con gái mình không ở đây hôm nay. Thẩm Diệc Đình cười để trấn an mẹ mình, cơm nước xong, lúc này mới lên lầu.

Anh muốn ra cửa, Nam Ngưng nhìn dáng vẻ của anh liền hiểu. Cô từng nghĩ, nếu như cô có cơ hội nhìn thấy anh, điều cô muốn hỏi nhất chính là anh có tình cảm với cô không, anh cưới cô có phải vì một người phụ nữ khác. Lúc cô nhìn thấy, cô chỉ có một suy nghĩ, anh vẫn còn sống, thật tốt, tất cả những gì đang khó chịu, cũng không sánh nổi việc anh trở lại bên cạnh. Chỉ cần anh trở lại là được, tất cả cô không so đo nữa, dù cô từng cho rằng đó là chuyện mãi mãi cô không thể quên được trong lòng.

Sắc mặt anh nhàn nhạt, cô lại hiểu, bây giờ anh rất lo lắng.

“Phải đi bệnh viện sao?” Cô nhẹ giọng hỏi anh, bây giờ Giang Thiếu Thành ở trong bệnh viện, mỗi ngày có được tin vẫn chưa tìm được Thẩm Tâm Duy thì người đàn ông kia vẫn lo lắng không thôi….

Thẩm Diệc Đình gật đầu.

“Em cùng đi với anh.” Nam Ngưng có phần ngang bướng nhìn anh.

Cô biết rõ, anh đi tìm Giang Thiếu Thành, cùng phân tích xem rốt cuộc Lương Huy giấu Thẩm Tâm Duy ở đâu, cô biết mình cái gì cũng không làm được, nhưng vẫn muốn góp thêm lực, dù rất ít, em gái của anh, cũng là em gái cô.

Thẩm Diệc Đình tiến lên nắm lấy tay cô, từ lúc gặp chuyện không may tới giờ, cô không oán giận anh một câu, cũng không hỏi anh tất cả vì cái gì, chỉ vì cô biết anh đang lo cho Tiểu Duy, hiện tại tung tích em gái anh không rõ.

Thẩm Diệc Đình tự mình lái xe tới bệnh viện, cô yên tĩnh ngồi ở vị trí kế bên, không muốn quấy rầy anh. Thẩm Diệc Đình cũng bình tĩnh hơn, anh thật có lỗi với cô, không phải vì ban đầu hôn nhân của bọn họ, mà là một năm nay khiến cô tức giận, đau đớn, nhiều cảm xúc…. Anh nhắm mắt lại, “Em hận anh sao?”

“Hân.” Giọng Nam Ngưng rất nhẹ, giọng nói thật bình tĩnh, giống như đây là từ cô không nên nói ra ngoài, “Sau lại không nữa, hay là tại như vậy trong nháy mắt…..”

Lúc anh ôm cô, cô biết rõ, tất cả hận phóng ra, tất cả những gì không cam lòng và tức giận của cô, giống như không ngừng thổi vào trong một quả khí cầu. Khoảng khắc đó, khí cầu nổ, mọi thứ biến mất, vì vậy cô không hận, cũng không oán giận hay không cam lòng gì nữa.

Khóe miệng Thẩm Diệc Đình khẽ run, “khi đó… anh không biết Lương Huy bắt em, lúc anh biết, tất cả không còn kịp nữa…. Thiếu Thành nói cho anh biết, Lương Huy sẽ không hại em…..”

Anh không nói được nữa, nguyên nhân mà Lương Huy dễ dàng tha cho cô, đối với cô mà nói, rất khó chịu.

Nam Ngưng gật đầu một cái, thực sự, khi đó mặc dù cô bị bắt, vẫn đói bụng, những người đó không hành hạ cô, thậm chí còn khá khách khí với cô.

“Ừ, em quả thật rất tốt….” Cô nhìn anh, mới phát hiện, đột nhiên anh nhắc tới chuyện này, không chỉ là muốn giải thích, mà là trong lòng anh, chuyện này là khúc mắc, “Bây giờ em rất may mắn mà anh không biết, nếu không em cũng không thể ngồi bên cạnh anh như bây giờ, đủ rồi, tất cả đã qua để nó qua đi!”

Cô không khó chịu vì quá khứ nữa, anh cũng không cần.

Chỉ là sau khi bọn họ tới bệnh viện, không thấy Giang Thiếu Thành, các y tá cũng sợ hết hồn, gấp gáp, Giang Thiếu Thành bị thương nghiêm trọng, bây giờ không thể xuất viện….

Nam Ngưng cũng vội vàng, nhưng Thẩm Diệc Đình đứng ở trong phòng bệnh một lát, các đồ trưng bày trong phòng bệnh rất ngay ngắn trật tự, không có dấu vết tranh cãi, chăn đắp kéo ra một phần, nhưng không xốc xếch…..

“Cậu ta tự mình đi.” Thẩm Diệc Đình nói xong, cau mày, lúc này, cậu ta có thể đi đâu?

*************

Giang Thiếu Thành ngồi đối diện Lương Nguyệt Lăng. Đây là một nhà hàng sang trọng, tựa như lúc trước bọn họ cùng ăn, khác nhau chính là bây giờ bọn họ thì một người mới mất anh trai, vợ người kia mất tích, vì vậy sắc mặt của cả hai không tốt. Cô yên lặng nhìn người đàn ông này, nếu như không phải hai ngày trước tất cả đã sáng tỏ, cô thế nào cũng không ngờ, người đàn ông này sao có thể làm nhiều đến thế, cô thế nào cũng không hiểu. Tại sao vậy chứ, anh rõ ràng chính là người có ước định với cô từ nhỏ, cô không tìm lầm, cô một mực chờ anh, vậy mà chờ lại có kết cục như thế.

Cô không thể không nghĩ tới, nếu như cô không tìm được người con trai năm ấy, sẽ làm cái gì? Cô là người lý trí, hiểu rõ, có vài người cả đời không gặp được, vì vậy cô tự nói với mình, cô chờ, đến 27 tuổi, nếu như anh không xuất hiện, chính là trời cao nói cho cô biết, đừng đợi, đợi không được nữa, đến lúc đó cô sẽ chọn ai đấy mà cưới, cô sợ đã sớm bỏ lỡ….. Mà kết quả xấu nhất, không phải anh không theo ước định năm đó, chọn kết hôn, cho dù mặt đối mặt với cô, cũng không nhận ra cô. Nhưng bọn họ không phải, bọn họ nhận ra lẫn nhau, hơn nữa một cô gái khác dùng danh nghĩa của cô ở bên cạnh anh… tất cả là thế nào? Cô rõ ràng chính là cô gái có ước định với anh, nhưng anh lại lợi dụng nó, cùng với Thẩm Diệc Đình phản bội, đến gần anh trai cô, tìm ra chứng cớ của anh trai cô, đồng thời dính các loại thế lực sau lưng.

Giờ phút này Giang Thiếu Thành không còn là người con trai có ước định với cô, mà là người sát hại người thân của cô. Anh trai cô phạm tội, cô có thể tiếp nhận chuyện anh bị pháp luật trừng phạt, lại không thể chấp nhận, là do người đàn ông trước mắt này sắp xếp….

Trong truyện cổ tích xưa, phải là hoàng tử gặp công chúa, nhiều năm sau gặp nhau, bọn họ hạnh phúc ở cùng nhau, a, chuyện cổ tích đều lừa người cả. Cô vừa cười, không đúng, truyện cổ tích không gạt, nàng tiên cá chết rồi, cô cho rằng hoàng tử phải yêu nàng tiên cá, nhưng không phải, kết thúc truyện là kết cục buồn….. truyện không lừa người, cô tự lừa mình.

“Từ lúc bắt đầu chính là vì điều này?” Cô nghe được âm thanh của mình, thậm chí có mấy phần thê lương, thì ra còn ôm hi vọng, hi vọng không phải từ lúc bắt đầu, hi vọng người đàn ông này không tuyệt tình như thế.

“Đúng.” Anh trả lời thành thật, rất rõ, không lừa cô.

“Giang Thiếu Thành, anh thật là độc ác.” Khi bọn họ gặp nhau lần nữa thì cô cho rằng duyên phận trời định thì anh lại coi nó là cơ hội, đến gần anh trai cô, hại chết anh ấy… anh thật là độc ác, rất đủ, “Anh đối với em cái gì gọi là ‘tốt’ đều là thiếu sao?”

Anh đối xử với cô rất tốt, cái gì cũng theo cô, cho dù cô không cần, trong lòng cũng vui. Ai không muốn được che chở chăm sóc cưng chiều chứ, nhưng như vậy một lúc lâu, cô mới bắt đầu có phần sợ hãi, cô cho rằng mình thay đổi. Bây giờ mới hiểu rõ, một người có tình cảm với người khác hay không, từ trong ánh mắt cũng thấy được, cô đã nhận ra, lại hi vọng mình nghĩ nhiều, thậm chí còn xem điện thoại của anh,chỉ là muốn chứng minh, tính cách anh là thế…..

Đúng là thế, nhưng anh không gật đầu hay lắc đầu, cho dù sự thật như vậy, đối với cô mà nói, là châm chọc.

“Nếu anh có chút áy náy, cũng sẽ không như vậy với anh em.” Cô nghĩ tới cái gì, hốc mắt đột nhiên đỏ, anh không do dự đối phó với anh trai cô, lại dùng cách đấy bảo vệ anh trai Thẩm Tâm Duy, người đàn ông này thật là ác độc, “Giang Thiếu Thành, tôi hận anh.”

Trong mắt cô không còn phần ái mộ, người đàn ông này sắp biến mất khỏi đời cô.

“Tôi biết.” Anh đã biết sớm sẽ có kết cục này, “Thật xin lỗi, những lời này không phải nói với chuyện của anh em, chỉ là đối với em.”

Chuyện Lương Huy, anh không cho là mình sai, chỗ sai duy nhất, là lôi cô vào. Cô vô tội, nhưng anh vẫn làm, anh phụ bạc cô hai lần, một lần anh lựa chọn cưới người khác, không đợi cô, một lần khi cô xuất hiện bên cạnh thì anh chọn lợi dụng cô….

“Lời xin lỗi của anh, dỗi trá cỡ nào, hẳn là cảm thấy thiếu nợ tôi, cũng sẽ không đối với tôi như thế…. Giang Thiếu Thành, anh mãi thiếu nợ tôi.”

“Tôi biết rõ.”

“Vậy anh lấy cái gì để trả.”

“Chưa chuẩn bị.” Mặt anh trắng bệch cười, “Nếu còn không rõ, vậy thì không trả…. Xin lỗi.” Trước kia anh thuận theo cô, là vì cô ở bên cạnh anh, anh cảm thấy có lỗi với cô thật. Một khi cô cách xa, anh không biết làm gì để bù đắp, đã thiếu rồi, đã phụ rồi, không cho phép anh đền bù gì, anh chính là một người ích kỉ như thế. Khi anh quyết định cưới Thẩm Tâm Duy, anh biết chỉ có thể thiếu, do chính bản thân anh lựa chọn, kết quả do anh gánh.

“A…. quả nhiên chính là tác phong của anh.” Cô không cảm thấy bất ngờ, “Cho nên, báo ứng tới anh, không phải sao?”

Cô không cười, không giễu cợt, lại nhìn tay anh siết chặt, hằn cả mạch máu lên, cô thấy rõ như vậy…..

“Cô ấy ở đâu?” Anh nhìn cô, “Em muốn cái gì?”

“Đây mới là nguyên nhân anh tới gặp tôi đi!” Cho dù cô biết Thẩm Tâm Duy ở đâu, có lẽ đang đánh cược, anh đánh cược cô biết Thẩm Tâm Duy ở đâu, “Không biết…. tôi không biết vợ của anh ở đâu.”

Cô đứng dậy, rời đi, người đàn ông không yêu mình còn lợi dụng, không cần phải dành tình cảm gì cho anh ta nữa, không lãng phí.

Lúc đi ra khỏi phòng ăn, Lương Nguyệt Lăng lại nghĩ, nếu như là Thẩm Tâm Duy, thời điểm này sẽ làm gì, nhất định sẽ không giống cô, xoay người rời đi, người phụ nữ kia nhất định sẽ không giống cô như thế….

Đây là nguyên nhân cô thua sao? Không, không phải, Giang Thiếu Thành đã sớm lựa chọn, không liên quan tới những điều này.

Đêm trước hôn lễ của Giang Thiếu Thành, anh tìm được Thẩm Diệc Đình, không nói gì, trực tiếp đấm vào mặt Thẩm Diệc Đình, “Không tệ, dám gài bẫy tôi.”

Chỉ một câu, Thẩm Diệc Đình cũng hiểu Giang Thiếu Thành đang nói cái gì. Vẫn bị Giang Thiếu Thành phát hiện ra, em gái anh không phải là cô gái có ước định với Giang Thiếu Thành. Ngày này tới không sớm không muộn, chỉ là tới lúc, Thẩm Diệc Đình cũng thấy an ủi mình, rất tốt, Giang Thiếu Thành tìm mình, chứ không đem tức giận lên người Tiểu Duy…..

“Cậu biết?” Thẩm Diệc Đình sờ khóe miệng, nhanh đấm lại Giang Thiếu Thành, “Vậy thì thế nào, không phải cậu đang hưởng thụ tình yêu của em gái tôi sao?”

Vì vậy hai người đàn ông lao vào đánh nhau, Giang Thiếu Thành tức giận, hai anh em này dám lừa anh.

Biết chuyện này, là nhờ một chuyện nhỏ, Thẩm Tâm Duy muốn mua đồ tắm để đi bơi, nhưng Giang Thiếu Thành nhớ, năm đó cô gái ấy đã nói, cô ấy sợ nước, đời này sẽ không đi bơi với đi biển……

Anh biết, Thẩm Tâm Duy không phải cô gái có ước định với anh.

Hai người đàn ông này đánh mệt, nằm trên đất, “Tất cả đều do cậu?”

Thẩm Diệc Đình cười, coi như vào lúc này, Giang Thiếu Thành hi vọng người lừa gạt cậu ta là mình, mà Tiểu Duy không liên quan vào. Anh muốn nói tất cả đều do mình sắp đặt, không liên quan tới Tiểu Duy, nhưng bây giờ chẳng phải suy nghĩ, “Đây là cậu hi vọng vậy? Tiểu Duy biết…. nó biết rõ.”

Sắc mặt Giang Thiếu Thành rất khó coi, mà Thẩm Diệc Đình vẫn cười, “Bây giờ cậu còn chưa kết hôn, cậu hối hận còn kịp, mà em gái tôi…. Nếu cậu trở mặt, nó sẽ không trách, thậm chí còn cảm thấy đây là báo ứng của mình, nó sẽ cách xa cậu….”

Lời này khiến sắc mặt Giang Thiếu Thành còn khó coi hơn, anh nhớ, hai ngày trước, hốc mắt cô đỏ, đột nhiên nói với anh ---- em muốn nói với anh một chuyện…..

Khi đó anh nghĩ, nếu chuyện đấy khiến cô khó chịu như vậy, vậy thì đừng nói, anh cũng không muốn biết.

Cô muốn nói tới chuyện này ư, cô cũng biết.

“Thẩm Diệc Đình, người xếp bẫy tôi là cậu.”

Là Thẩm Diệc Đình cố ý để lộ ra chuyện Thẩm Tâm Duy mất tích khi còn bé, khiến Giang Thiếu Thành nghĩ về phía đấy.

“Đúng, là tôi…..” Thẩm Diệc Đình thừa nhận, anh tìm ra một quyển nhật kí, ném ra trước mặt Giang Thiếu Thành, “Tôi thật sự xin lỗi cậu, tôi cũng rất ích kỉ, tôi không muốn em gái tôi khổ cực như thế, làm thế nào tùy cậu, hủy bỏ hôn lễ cũng được, nhà họ Thẩm chúng tôi sẽ không có bất kì câu oán hận nào. Tôi đúng là một người anh trai ích kỉ, nhưng tôi không hối hận.”

Thẩm Diệc Đình vô tình phát hiện em gái mình đang chôn lấy thứ gì ở sân, anh chưa bao giờ thấy ánh mắt của em thành kính như thế, vì vậy anh đã moi lên nhìn. Trong đó, tất cả đều là tình yêu say đắm của một người con gái dành cho người con trai, một cô gái dùng hết tất cả hơi sức của mình đi khắc họa tình yêu, mà cô không muốn tiếp tục yêu nữa, bởi vì cô biết anh ấy đang chờ một cô gái khác, vì vậy cô từ bỏ…..

Thẩm Diệc Đình nghĩ, chính mình cũng thật điên mới làm thế, chỉ vì một câu trong nhật kí “Em muốn cùng với anh, cho dù chỉ trong nháy mắt là được rồi.”. Câu nói hèn mọn như thế, là em gái anh nói ra, khi đó tình yêu của anh không được như ý, anh không muốn em gái mình cũng thế, anh muốn thấy em gái vui vẻ, không cần giống như anh, vì vậy anh làm chuyện vô sỉ.

Chuyện này sáng tỏ, có thể để Giang Thiếu Thành tự mình lựa chọn, đã giấu diếm thì sẽ có ngày bị vạch trần.

Thẩm Diệc Đình biết, coi như Giang Thiếu Thành lựa chọn buông tha Tiểu Duy, Tiểu Duy sẽ không hận Giang Thiếu Thành, thậm chí sẽ cảm kích Giang Thiếu Thành đã thỏa mãn giấc mơ của em ấy. Chính vì hèn mọn như thế, vì vậy anh đã xếp bẫy bạn tốt của mình.

Thẩm Diệc Đình đi, Giang Thiếu Thành lại cầm quyển nhật kí lên.

Anh nhìn thấy cô viết rất nhiều, cô không tự tin ra sao, lại khát khao có thể trở thành cô gái sánh vai với anh. Cô muốn tiến bộ. Cô giảm cân, cố gắng học tập,nhưng không đủ. Cho dù cô cố gắng như vậy, cô không ăn không uống, còn chạy 20 vòng, mệt như vậy, cô sắp ngất mất, nhưng cô chỉ cần nghĩ tới, người đẹp sẽ là mình, có thể khiến anh chú ý tới thì cô lại vui vẻ…. Lúc cô khó chịu nhất, hai giờ sáng bị đói, không ngủ được, trong lòng lại nói thầm tên anh. Cô viết, tên của anh giống như có ma lực, có thể cho cô sức mạnh, nhận nại và lòng kiên trì….

Anh biết cô gái kia thích mình, anh chỉ cho rằng cô sẽ giống như cô gái khác, chỉ hâm mộ anh. Có rất nhiều người thích anh, thích diện mạo của anh, thích gia thế của anh, thích vẻ ưu tú của anh, anh biết rõ. Thỉnh thoảng nhớ tới lúc đấy lại thấy phiền, có phải anh không có những thứ này, người khác sẽ không thích anh nữa, đúng không?

Cô thì sao, rốt cuộc cô thích anh vì cái gì? Mà anh có tốt tới mức để cô thích mình đến thế?

Yêu mạnh mẽ như thế, anh vốn nên cảm thấy khó thở, muốn cách xa mới đúng, nhưng lại có cảm xúc sâu hơn trong lòng, anh có tài năng gì, có thể khiến một cô gái như thế yêu mình.

Anh không ghét, nếu không lúc Thẩm Diệc Đình ám chỉ bóng gió cô là cô gái có ước định với anh, anh sẽ không cảm thấy có chút may mắn như vậy.

Anh biết cô thích mình, sớm đã biết, khi đó mặt cô tròn trịa, thật đáng yêu. Anh và bạn gặp nhau thì cô ở trong góc, nhìn như thờ ơ, lại len lén nhìn anh, anh biết rõ, cũng không quan tâm. Cô không khiến anh ghét, chỉ là bởi vì cô chưa từng có ảnh hưởng gì trong đời anh thôi.

Cho đến ngày đó.

Ngày đó có tuyết rơi, thời tiết rất lạnh, anh ở ngoài trường học. Đó là trong lúc anh đi du học nước ngoài, lúc đang về trường, thấy cô, anh không đi tới, đứng ở một bên, cô đứng đó rất lâu, giống như đang chờ người, nhưng cô vẫn đứng, đã lâu, cô không hề rời đi. Anh vẫn nhìn cô, chỗ đứng bí ẩn, từ xế chiều đến tối, cô đều đứng ở đó… mà anh không hiểu rõ, chính mình không phát hiện ra cô, thì cô lại đứng lâu rồi.

Ngày thứ hai, cô vẫn đứng ở đó…. Đó là đường anh phải đi để về phòng.

Ngày thứ tư, anh có chút tò mò, tại sao cô đứng ở đó. Anh có suy đoán của mình, cũng không nguyện ý biến mình thành người tự kỉ tự yêu chính mình, cho nên anh làm một việc ngốc, nhờ bạn học của anh giúp anh xem phản ứng của cô, vì vậy ngày kia, anh đi qua không xa chỗ cô đứng….

Bạn học nói cho anh biết. Lúc anh đi qua, cô gái ấy vẫn nhìn anh, hơn nữa lúc nhìn thấy anh, mắt sáng lên vậy, sáng trong suốt. Đây quả thật là một cô gái đáng yêu.

Đêm hôm ấy, anh không ngủ được, anh hoài nghi, chẳng lẽ cô đến tìm mình thật sao?

Ngày thứ năm rồi ngày thứ sáu…. Cô không xuất hiện.

Anh nói chuyện này cho một người bạn nghiên cứu tình yêu, đương nhiên anh không nói chuyện này có liên quan tới mình. Đạn học nữ đó nói, chuyện rất đơn giản, cô ấy chỉ vì muốn nhìn người đàn ông đó một lần, chỉ cần thấy một cái là đủ rồi…..

Làm sao có cô gái ngốc như thế chứ, anh nghĩ như vậy, lại có mấy phần khó chịu.

Cô bay tới đây chỉ vì muốn nhìn anh một cái.

Anh không bài xích cô, thậm chí khi Thẩm Diệc Đình cố ý để lộ cô chính là cô gái có ước định với anh khi bé thì cảm thấy may mắn, một khắc kia anh mới hiểu rõ, thì ra mình đã nghĩ sai về cô.

Anh không biết trên đời liệu có người yêu mình như thế nữa hay không, anh chỉ biết, mình rất muốn hồi đáp tình yêu của cô….

Mấy ngày sau, hôn lễ của Giang Thiếu Thành và Thẩm Tâm Duy tiếp tục, từ lúc đó bắt đầu, anh tự nói với mình, đây là mình chọn, không liên quan tới cô.

Thậm chí anh còn nghĩ rất ích kỉ, hi vọng cô gái có ước định với anh hồi bé sẽ tìm được chân mệnh thiên tử của mình, hoặc là cô sẽ không xuất hiện trong cuộc đời anh. Nhưng không như mong muốn, chuyện này xảy ra, nếu có lỗi thật, người sai không phải là Thẩm Diệc Đình và Thẩm Tâm Duy, mà là chính anh, khi anh quyết định kết hôn với Thẩm Tâm Duy. Anh đã quyết định, anh chỉ có thể phụ người khác, bất kể người đó là ai.