Hồn Ma Lang Thang

Chương 66



Cầm cự được vài ngày thì cuối cùng cũng đến ngày Thứ Lang phải quay về, em còn muốn ở lại đợi Khuê Giới tỉnh rồi mới an tâm rời đi. Nhưng mà đến giờ hắn vẫn chưa tỉnh nữa.

Đồng ý lâu nhất là sau một tuần Khuê Giới mới tỉnh, nhưng cũng gần 1 tuần rồi còn gì, vết thương cũng lành hơn chút rồi sao vẫn chưa tỉnh vậy chứ.

- Hôm nay cậu lại đến đút thuốc cho Khuê Giới sao?

Dù sao vết thương của Khuê Giới cũng gần lành, không cần hắn đến thay băng nữa vì thế Thiết Thái cũng chẳng còn lý do gì để đi cùng Thứ Lang. Hết cách hắn đành bảo mình sắp phải về tỉnh trên nên muốn nhờ Thứ Lang dắt hắn đi tham quan nơi này lần cuối.

Bảo lần cuối thế thôi chứ về nhà hắn cũng tìm cách xin ba má đem đồ xuống hỏi cưới Thứ Lang, rồi rước em về làm vợ luôn. Đó cũng là một trong những lý do Thiết Thái muốn đi dạo riêng với Thứ Lang ngày hôm nay, sẵn tiện hỏi em có cảm tình với hắn luôn.

- Thiết Thái giỏi thật đấy, bằng tuổi tôi mà đã thành thầy y rồi

- Vậy Thứ Lang đã 18 rồi sao?



Cậu có chút bất ngờ khi biết tuổi thật của em, còn tưởng Thứ Lang mới 15-16 tuổi thôi chứ, bởi nhìn em nhỏ con vô cùng.

- Vậy chứ cậu nghĩ tôi bao tuổi?

- À không, tôi không có ý gì đâu. Vậy không biết Thứ Lang có người yêu chưa nhỉ?

Dù sao cũng tuổi mới lớn, thẳng thắn hỏi vậy khiến Thiết Thái cũng có chút ngượng ngùng. Cậu biết tài ăn nói của mình không giỏi, nhưng mà nhìn em thân thiết với Khuê Giới như vậy mà vẫn bảo cả 2 là bạn thì chắc hắn còn cơ hội mà ha.

- Chưa.

- Thật hay quá, vậy cậu có thể...

- Tôi có chồng rồi.

Nghe em trả lời chưa Thiết Thái mừng khôn siếc, phấn khích quay sang nắm lấy tay Thứ Lang như sắp tỏ tình Thứ Lang vậy. Nhưng chưa nói hết câu Thứ Lang đã ngay lập tức dội thẳng một gáo nước lạnh vào mặt Thiết Thái rồi, khiến cho nụ cười vui vẻ của hắn bỗng chốc cứng đờ.

- Sao cơ? cậu đùa à, Thứ Lang mới 18 tuổi thôi mà.

- Nên nói sao đây nhỉ, tôi mới lấy chồng cách đây cũng được nửa năm rồi, lần này tôi về thăm nhà, nếu theo dự kiến thì chiều nay tôi phải về lại nhà chồng nè.

Thứ Lang vẫn giữ nguyên nụ cười thân thiện trên khuôn mặt, điềm đạm nói làm cho tâm trạng của Thiết Thái đang trên chín tầng mây bị tuột dốc nay càng tuột hơn.



Vậy hóa ra mấy ngày nay người cậu tương tư lại là người đã có chồng sao? vậy mà cậu còn có ý định đem đồ sang hỏi cưới nữa chứ.

- Nhưng rõ ràng cậu hôn Khuê Giới mà...

- Khi nào cơ? đó là đút thuốc mà

Đến giờ Thứ Lang vẫn chưa biết Thiết Thái đang tuyệt vọng tới mức nào, vẫn ngây ngô trả lời một cách tỉnh bơ. Nếu em chưa cưới chồng thì gọi hôn là đúng, nhưng Thứ Lang có chồng rồi nên gọi vậy thôi chứ sao.

- Thôi trưa rồi tôi về nha, tạm biệt hẹn gặp lại.

Nói rồi Thứ Lang nhanh chóng đứng dậy rời đi, lúc đi còn không quên quay lại vẫy tay với cậu trong khi Thiết Thái vẫn còn đang rơi vào tuyệt vọng chưa kịp nhận thức hết mọi thứ xung quanh. Tới khúc tỉnh ra thì em đã đi xa rồi.

[...]

Vì vẫn còn khá lo cho Khuê Giới nên Thứ Lang chẳng thể nào an tâm mà về được, vì thế nên em đã lấy đại lý do xin anh trai giữ mình lại. Đợi đến khi Khuê Giới tỉnh rồi em sẽ về.

- Không được Thứ Lang à, Long Kiên đang làm việc ở đây, anh đã bảo cậu ta chiều nay sang rước em về rồi.

- Nhưng Khuê Giới vẫn chưa tỉnh mà anh, lỡ nó có chuyện gì rồi sao? không có em ai sẽ đút thuốc cho nó.

Nhất Lang vẫn chưa biết phương pháp Thứ Lang đút thuốc cho Khuê Giới là như thế nào nên nghĩ việc này có thể để người khác làm mà, hoặc mẹ của hắn đấy, sao em trai anh cứ một mực đòi làm vậy chứ.

- Còn nhiều người mà, đừng lo Thứ Lang.

- Không phải, Khuê Giới hôn mê không thể tự nuốt thuốc được, chỉ có em mới có thể giúp nó thôi.

Nhất Lang vẫn không hiểu tại sao chỉ có Thứ Lang, bộ em có phép thần thông gì à. Nhưng chợt trong đầu anh lóe ra một suy nghĩ xong liền kinh ngạc nhìn Thứ Lang. Em trai anh còn bạo dữ vậy sao?

- Anh yên tâm, em chỉ đút thuốc thôi không đi quá giới hạn đâu, đợi khi Khuê Giới tỉnh em sẽ lập tức theo Long Kiên về nhà ngay.

Nhìn vẻ mặt khẩn cầu này của Thứ Lang, người làm anh trai như Nhất Lang thương em mình cũng chẳng nỡ từ chối, đành bất lực đặt xá cho em vậy.

- Muốn làm gì làm đi...