Hôm Nay Vợ Tôi Lại Muốn Ly Hôn

Chương 58: Nghi ngờ



Ngày hôm sau, Lưu Lan dọn khỏi căn hộ của Trương Minh Nguyệt, cô quyết định quay trở về ngôi nhà cũ của mình, Trương Minh Nguyệt cũng đã tạm gác lại công việc để ở bên cạnh giúp đỡ bạn thân của mình, tiền thì có thể kiếm lại nhưng bạn thân thì không thể. Mặc dù bề ngoài Lưu Lan vẫn rất ổn, luôn vui vẻ nhưng Trương Minh Nguyệt biết không phải như thế, thà rằng Lưu Lan khóc lóc, buồn bã một tuần một tháng gì đó còn hơn tự mình chống đỡ, che giấu cảm xúc, quyết định buông bỏ một người mà mình yêu tận hai kiếp thật sự khó khăn, đau khổ.

Tống Tranh hay tin liền có mặt đến giúp Lưu Lan một tay, vừa đúng lúc là cuối tuần anh không cần phải lo gì về công việc cả. Lê Trọng Hưng cùng Triệu Hoàng Phú cũng đến, Lưu Lan nhìn ba người đàn ông trước mặt không biết phải nói thế nào, cô có đuổi thế nào cũng không chịu đi cứ kiên quyết ở lại đòi phụ giúp.

Lưu Lan khoanh hai tay tựa lưng vào tường, nghiêm mặt, hai mắt hơi híp lại hỏi ba người các anh: “Ba người thật sự biết dọn dẹp à? Ai cũng là đại thiếu gia, từ nhỏ tới lớn đều được người khác hầu hạ, không động tới móng tay, bây giờ chạy tới đây xung phong dọn dẹp tôi thấy không ổn đâu.” Nơi này đã lâu không có người ở, bụi đã đóng một lớp, cô sợ chưa gì ba con người này đã xách dép bỏ chạy rồi.

“Em đừng có xem thường bọn anh như thế chứ, bây giờ anh còn biết nấu ăn nữa đấy, không giống như lúc trước đâu.” Tống Tranh lên tiếng đáp lại, vỗ ngực tự tin bản thân có thể làm được, nấu ăn khó như vậy anh còn học được, mặc dù còn chút bất ổn nhưng chung quy người ăn vẫn được, sẽ không đau bụng như lần trước.

Lưu Lan bày ra vẻ mặt khó tin khi nghe Tống Tranh nói mình biết nấu ăn, nói mặt trời mọc hướng tây cô còn tin hơn chuyện anh biết nấu ăn, hơn nữa nỗi ám ảnh về chuyện ôm nhà vệ sinh khi ăn đồ anh nấu vẫn còn hiện rất rõ mồn một trong tâm trí của cô. Không chỉ có Lưu Lan mà những người còn lại cũng trợn mắt há hốc miệng kinh ngạc, không tin lời anh nói. Tống Tranh thấy mọi người không tin thì hừ một tiếng rồi nói: “Không tin thì sau này tôi sẽ trổ tài nấu cho mọi người ăn.”



Tất cả đều lắc đầu từ chối, sự tích nấu ăn lần trước bọn họ có ai mà không biết chứ? Bọn họ không muốn tranh nhà vệ sinh với nhau đâu, nghe thôi mà muốn toát cả mồ hôi hột.

Mất nửa ngày, Lưu Lan cùng mọi người cơ bản đã dọn dẹp xong, chỉ cần trang trí và mua thêm một số đồ dùng nữa là xong. Tống Tranh nhìn quanh ngôi nhà, nó quá nhỏ so với căn biệt thự cô từng ở, hai phòng ngủ gộp lại còn rộng hơn căn nhà này, anh thật sự không muốn để vợ mình ở đây một chút nào, Tống Tranh muốn Lưu Lan chuyển về hoặc anh muốn chuyển đến đây sống cùng với cô, nhỏ bao nhiêu cũng được chỉ cần có thể ở cùng với vợ là được.

Đáng tiếc là không thể, bây giờ Tống Tranh mà nói muốn Lưu Lan về ở biệt thự hay muốn đến ở cùng với cô thì đảm bảo sẽ bị cô đá văng ra khỏi đây.

- ---------------------------------------------

Lưu gia

Từ sáng cho đến trưa, điện thoại của Lưu Quân Tùng và Đào Cẩm Xuân reo liên tục, Lưu Bội Linh cũng không ngoại lệ, chỉ vì một tin tức vô căn cứ ở trên mạng mà suốt nửa ngày ba người bọn họ đã bị làm phiền muốn chết, ai nấy đều gọi điện hỏi thực hư như thế nào, Lưu Quân Tùng rốt cuộc không chịu nổi nữa mà tức giận quăng mạnh điện thoại xuống sàn nhà.

Không chỉ Lưu Bội Linh, Đào Cẩm Xuân mà những người làm ở Lưu gia cũng giật mình sợ hãi, người làm run rẩy không dám ở trong phạm vi mà Lưu Quân Tùng có thể nhìn thấy, bọn họ đi không dám phát ra tiếng động lớn, thở cũng không dám thở mạnh, sợ bản thân sẽ bị ông giận cá chém thớt.



Đào Cẩm Xuân nuốt nước bọt, cố gắng trấn tĩnh bản thân lên tiếng: “Tôi thấy chuyện này cũng không phải không đúng, không có lửa thì làm sao có khói chắc chắn đã có ai biết gì đó rồi nên mới dám tung tin như thế. Quân Tùng! Ông xem ngay từ khi hiểu chuyện Lưu Lan đã bắt đầu đối nghịch với ông, trong thâm tâm chỉ có mẹ không có ba, có khi nào…”

Đào Cẩm Xuân liếc mắt quan sát phản ứng của Lưu Quân Tùng, bây giờ bà phải đẩy hết mọi chuyện lên người Lưu Lan, nếu phải tìm đứa con gái không phải thiên kim tiểu thư Lưu gia thì người đó chỉ có thể là Lưu Lan, tuyệt đối không phải là con gái của bà.

Lưu Quân Tùng siết chặt hai bàn tay, ánh mắt lộ rõ tia máu, ông im lặng suy nghĩ một lúc cảm thấy những gì vợ mình nói cũng không phải không đúng. Quả thật rất có thể Lưu Lan không phải là con gái ruột của Lưu Quân Tùng, nếu không thì tại sao lại dứt khoát, vô tình và luôn chống đối với ông như thế.

Trong đầu của Lưu Quân Tùng lóe lên một suy nghĩ đáng sợ, có khi nào năm đó Phương Ngọc Mai dứt khoát rời đi không một chút lưu luyến là do có người tình bên ngoài hay không? Người tình đó có phải mới là ba ruột của Lưu Lan? Không biết chừng Lưu Lan đã biết và nhận người ba đó rồi, không lộ tin tức ra bên ngoài là vì muốn giữ lại cái danh thiên kim tiểu thư Lưu gia để bòn rút tiền của ông?

Nếu thật là vậy thì Lưu Quân Tùng nhất định sẽ không tha cho Phương Ngọc Mai và Lưu Lan, điện thoại dùng để làm việc đã bị vỡ nát, ông lấy chiếc điện thoại mà chỉ người thân trong nhà mới biết ra rồi liên lạc với Lưu Lan, ông phải kéo cả Lưu Lan và Lưu Bội Linh đi xét nghiệm huyết thống, ai con gái ai không phải con gái của ông sẽ sáng tỏ thôi.

- ----------------------------------------------

Do dọn dẹp nửa ngày trời nên khi Tống Tranh, Trương Minh Nguyệt cùng Lê Trọng Hưng và Triệu Hoàng Phú rời đi cô liền nằm xuống giường ngủ một chút. Một chút của Lưu Lan là đến tận bảy giờ tối, vừa cầm điện thoại lên đã nhìn thấy cuộc gọi nhỡ của Lưu Quân Tùng và tin nhắn của Thái Bách Trung, mặt mày của cô trở nên nghiêm trọng mở tin nhắn xem, Thái Bách Trung muốn hẹn gặp cô? Tại sao đột nhiên muốn gặp cô chứ? Hắn lại có âm mưu gì?



Đang đắm chìm trong muôn vàn câu hỏi, Lưu Lan bị giật mình trở về hiện thực khi nghe tiếng chuông điện thoại, là Thái Bách Trung gọi đến. Lưu Lan cau mày nghe máy, bên kia Thái Bách Trung thấy điện thoại đã kết nối thì lập tức cất tiếng: “Bây giờ cô có rảnh không? Tôi có chuyện muốn gặp cô ngay bây giờ.”

“Được thôi.” Lưu Lan chần chừ một lúc thì đồng ý gặp Thái Bách Trung.

Hai người gặp nhau tại quán cũ, trước khi bước vào quán Lưu Lan đã gửi vị trí của mình cho Trương Minh Nguyệt, báo với bạn thân là hiện tại mình đang đi gặp Thái Bách Trung, nếu hai tiếng sau không thấy cô nhắn tin thì nhất định đã xảy ra chuyện.

Bước vào bên trong quán gặp Thái Bách Trung, đợi nước uống được mang lên Lưu Lan lạnh lùng hỏi: “Anh đột nhiên hẹn tôi ra đây là có chuyện gì?”

“Tôi muốn cô quay trở lại sáng tác nhạc cho tôi, chỉ cần cô đồng ý mỗi tháng tôi sẽ trả cho cô gấp năm lần số tiền mà công ty đã trả cho cô lúc trước.” Thái Bách Trung không vòng vo, Lưu Lan vừa hỏi liền nói vào vấn đề chính, chỉ cần Lưu Lan đồng ý quay về sáng tác thì điều kiện gì hắn cũng chấp nhận ngoại trừ việc thừa nhận với công chúng chuyện hắn ăn cắp bản nhạc kia.