Hôm Nay Tiêu Tiền Chưa?

Chương 47



Khi thấy tin nhắn, Tống Quân Ngật đã rời quân bộ.

Anh mở trò chơi ra, theo ký lục của A11, anh dã thấy màn hình Tô Ngự đang chơi trò chơi và tên trò chơi.

A11: [Nhắc nhở ấm áp: quang não không thể tải được trò chơi này đâu nha ~]

A11: [Chủ nhân có thể mua quang não bản cổ xưa trên Tinh Võng nha ~]

Tống Quân Ngật đóng trò chơi và mở Tinh Võng, đặt hàng một hộp vuông màu đen tương tự như của Tô Ngự.

Rất nhanh, chuyển phát nhanh đã tới. Một đường rãnh nhỏ xuất hiện trong không gian, hàng chuyển phát rơi xuống từ khe rãnh đó.

Đây là lần đầu tiên Tống Quân Ngật mở hàng chuyển phát nhanh, có hơi căng thẳng, không biết nên bắt đầu từ đâu. Cuối cùng, anh xé hộp chuyển phát thành từng mảnh, lấy quang não nguyên vẹn ra. Thứ này còn được gọi là điện thoại di động.

Tống Quân Ngật liếc nhìn vài cái rồi bật điện thoại theo hướng dẫn.

Vừa khởi động máy liền xuất hiện nhắc nhở của A11.

A11: [Đang download ‘Peace Elite’ cho chủ nhân, hãy kiên nhẫn ~]

Tô Ngự chờ hồi lâu cũng không thấy Tống Quân Ngật trả lời, cậu hơi thất vọng. Sau khi Ngôn Húc và Tằng Gia Thần chơi bóng chuyền xong thì không thấy Tô Ngự và Phạm Thư Thuỵ đâu nữa. Sau đó mới tìm thấy họ dưới một chiếc ô, hai người đưa bóng chuyền cho những người khác trong lớp rồi bước tới.

Tô Ngự vẫn đang xem điện thoại.

Phạm Thư Thuỵ và Ngôn Húc trò chuyện một lúc, họ cũng định chơi cùng nhau nên hỏi: “Bạn của cậu có đến không? Nếu không thì chỉ có bốn người chúng ta chơi thôi.”

Cuối cùng, cậu thoát WeChat, “Bốn người chúng ta chơi thôi.”

Cậu đã kỳ vọng quá nhiều, ác quỷ sẽ không chơi game với cậu.

Cậu mở game ra, đang tiến vào.

Khi gần vào game, một tin nhắn WeChat hiện lên, thắp sáng thế giới của Tô Ngự.

Tống Quân Ngật: [Được.]

Tô Ngự hơi mỉm cười, nhìn về phía Phạm Thư Thuỵ, Tằng Gia Thần và Ngôn Húc: “Ba người các cậu chơi đi, bạn tôi tới rồi.”

Mấy từ cuối dường như còn hơi rung lên vì phấn khích.

Ba người kia hơi ngạc nhiên.

“Bạn cậu là ai thế? Một cô gái à?” Phạm Thư Thuỵ hỏi.

“Không phải.” Tô Ngự nhìn di động, nhẹ nhàng nói, “Các cậu không biết đâu.”

Cậu kéo bạn tốt Tống Quân Ngật trên WeChat của mình vào game. Tống Quân Ngật vẫn đang mặc quần áo nguyên bản, hình như anh ấy mới đăng ký cách đây không lâu.

Ba người kia cũng đã trông thấy người đàn ông trong game.

Phạm Thư Thuỵ thở dài: “Thì ra không phải con gái! Chơi với đàn ông mà lại vui vẻ thế, làm tôi cứ tưởng là con gái cơ.”

Ngôn Húc nghe xong liền nhìn cậu ta, “Cũng không phải chỉ nữ mới được.”

Tằng Gia Thần lập tức hiểu ra, mỉm cười.



Phạm Thư Thuỵ không hiểu, nhưng Ngôn Húc đã bấm bắt đầu nên đầu óc cậu ta đều tập trung vào trò chơi.

Tô Ngự bật mic lên, cẩn thận hỏi: “Bật mic được không?”

“Ừ.” Một giọng nói trầm thấp xuyên qua tai nghe truyền vào tai cậu, khiến toàn thân Tô Ngự cảm thấy hơi tê dại.

Lúc này, cậu chợt nhớ đến một câu nói từng đọc được trên mạng – ma quỷ sẽ thay đổi hình dạng theo sở thích của con người để mê hoặc họ.

“Đi thôi.” Người kia nói thêm hai chữ.

Cuối cùng Tô Ngự cũng tỉnh táo lại và bấm nút bắt đầu trò chơi.

“Hả, là các cậu à?” Một giọng nữ quen thuộc trong game vang lên.

Tô Ngự nhìn ID, hơi xấu hổ, đây không phải là hai người vừa rồi trong trò chơi sao?

ID giọng nữ là “Tôi tán nhầm đàn anh khoá trên”, ID giọng nam là “Trưởng thôn Hoa Lê”.

Không biết hệ thống cố tình làm vậy hay cho rằng họ đã quen nhau sau khi chơi game và xếp họ vào một nhóm.

“Vừa đúng lúc, ván trước tôi đã phạm sai lầm, ván này tôi sẽ cho mọi người thấy tôi giỏi đến mức nào.” Giọng nam nói.

Giọng nữ cười khúc khích: “Được.”

Tô Ngự: “…”

Khi trò chuyện trên máy bay, giọng nữ tiết lộ, giọng nam chính là một streamer game này.

“Bây giờ cậu đang phát trực tiếp phải không?” Giọng nữ hỏi.

Giọng nam nói: “Mấy ván trước thì không, ván này mới bắt đầu.”

Nơi hạ cánh vẫn là thành phố Y.

Tống Quân Ngật chưa rõ chơi thế nào, cứ đi tới đi lui bên ngoài, giống như Tô Ngự khi mới chơi vậy.

“Hôm nay đây là lần đầu tiên anh chơi à?” Là vì ​​cậu sao?

“Ừm.” Đối diện lại vang lên âm thanh, cực kỳ dễ nghe.

Vì giọng nói này, Tô Ngự đã đưa tất cả những gì mình có đến trước mặt Tống Quân Ngật, sau đó chạy ra xa một chút: “Em vừa nhặt được mấy cái này, anh tới lấy đi.”

Nhìn Tống Quân Ngật đã nhận tất cả những gì mình đưa, Tô Ngự cảm thấy hài lòng chưa từng thấy.

“Anh đi theo em nhé.” Tô Ngự nói.

“Được.” Tống Quân Ngật đi theo Tô Ngự.

Thỉnh thoảng gặp người máy, Tô Ngự sẽ đánh, rồi bảo Tống Quân Ngật yểm trợ mình.

Thỉnh thoảng, giọng nữ sẽ kêu lên khi có người bị đánh ngã xuống đất: “Tôi tới, tôi tới, để tôi yểm trợ cho cậu ấy!”

Tiếc là cô vừa nói xong, Tống Quân Ngật đã giải quyết.



Giọng nữ vang lên, nghe rất không vui: “Từ đầu trò chơi đến nay chưa giết được ai, tôi cũng muốn giết.”

“Không sao, hai người bọn họ không biết chơi, lát nữa anh sẽ dẫn em đi.” Giọng nam nhẹ nhàng nói với giọng nữ.

“Được!” Giọng nữ thất vọng.

Tô Ngự đã đưa tất cả những gì mình có cho Tống Quân Ngật, sau đó cậu nhặt được 416.

Cậu lại đưa cho Tống Quân Ngật và nói: “Anh dùng 416 đi, ổn định hơn.”

Tô Ngự vừa dứt lời, giọng nam vang lên: “416 cho số 3, số 3 đang cần 416!”

Giọng điệu rất gấp gáp, như sợ người khác cướp mất vậy.

Số 3 là giọng nữ.

“Hả? 416 ở đâu? Tôi lấy nhé!” Giọng nữ hưng phấn nói.

Giọng Tô Ngự lạnh xuống: “Không.”

Nói xong, cậu nhìn Tống Quân Ngật vẫn đang mặc trang phục nguyên bản, hơi ngượng ngùng nói: “Tôi chỉ cho số 2 thôi.”

“Số 4 không thể nhường cho số 3 sao?” Số 4 là Tô Ngự.

Giọng nam có hơi thiếu kiên nhẫn.

Tống Quân Ngật nhặt chiếc 416 trên mặt đất lên, thay Tô Ngự trả lời: “Không.”

“Đưa số 2 thì số 2 cũng không biết dùng mà!” Giọng nam có vẻ cạn lời.

Giọng nữ cảm thấy thất vọng khi biết nó không được đưa cho mình: “A~ lại không đưa cho tôi nữa à?”

Cô bắt đầu quấy rầy Tống Quân Ngật: “Số 2, đưa 416 cho tôi đi. Tôi sẽ đổi chiếc 16A4 với cậu. Tôi cũng sẽ không tranh cãi về sự cố người máy vừa rồi nữa.”

16A4 không có chức năng chụp liên tục, người mới sẽ rất khó sử dụng. Chưa kể, ai là người chịu trách nhiệm về vấn đề người máy cơ?

Hơn nữa, giọng nữ còn liên tục làm nũng với Tống Quân Ngật, khiến Tô Ngự cảm thấy rất khó chịu.

“Đêm qua ngủ không ngon à?” Tô Ngự hỏi.

Giọng nữ hơi không hiểu, sao đột nhiên lại nhắc đến chủ đề này?

“Đêm qua ngủ ngon.” Giọng nữ trả lời.

Tô Ngự cười lạnh, “Thế sao lại nằm mơ giữa ban ngày vậy?”

Tô Ngự vừa dứt lời, bầu không khí có hơi xấu hổ, nhưng tiếng cười nhẹ của Tống Quân Ngật lại khiến cậu cảm thấy mặt mình nóng lên, ngay cả tai cũng nóng theo luôn.

Trong lòng Tô Ngự, Tống Quân Ngật là một tồn tại vô cùng xa vời. Giờ tiếng cười nhẹ này phát ra từ tai nghe Bluetooth, tựa như truyền vào tai cậu, khiến Tô Ngựcảm thấy mình cách anh không xa chút nào.

Tống Quân Ngật nhìn cậu nhóc nhỏ bé trong hộp vuông, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết.

Đây là lần đầu tiên Tống Quân Ngật được người khác che chở, cũng là lần đầu tiên có người cho anh tất cả những gì họ có.

Cũng là lần đầu tiên, Tống Quân Ngật không cảm thấy khó chịu.