Hôm Nay Tiêu Tiền Chưa?

Chương 37



“Đây là cách các người xử sự với khách hàng à?” Trần Thiệu Vũ cau mày nhìn lễ tân đang mỉm cười chuyên nghiệp.

“Thưa ngài, đây là vấn đề của chúng tôi. Chúng tôi sẽ bồi thường cho ngài.” Lễ tân rất chuyên nghiệp.

“Rõ ràng chúng tôi đều đã ở đây mà.” Sở Mạn cúi đầu, trong lòng có hơi rầu rĩ, đã dọn đồ vào rồi mà còn yêu cầu họ đổi phòng.

Trần Thiệu Vũ bất mãn: “Tôi cần một lời giải thích, tại sao chúng tôi lại phải rời khỏi tầng trên cùng và chuyển đến tầng ngay bên dưới.”

Lễ tân mỉm cười: “Đây là thông báo từ phía trên, chúng tôi cũng không biết.”

“Các vị có yêu cầu gì về việc bồi thường, xin cứ nói. Nếu hợp lý, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức thu xếp.”

Sở Mạn vừa mới sắp xếp hành lý xong lại bị người ta nói là không thể ở đó, điều này khiến cô ta không vui, hơn nữa, cô ta thích bồn tắm lớn và cửa sổ thuỷ tinh sát đất ở tầng trên cùng.

“Em thích căn phòng ở tầng cao nhất.” Sở Mạn tủi thân nhìn Trần Thiệu Vũ.

“Thưa cô, phòng ở tầng tiếp theo cũng không tệ hơn phòng ở tầng trên cùng bao nhiêu đâu.” Nhân viên lễ tân nói.

“Thêm bao nhiêu tiền cũng được, không đổi.” Trần Thiệu Vũ cố nén giận vì sợ sẽ doạ đến Sở Mạn.

“Không phải vấn đề tiền bạc.” Nhân viên lễ tân vẫn mỉm cười.

Thực ra Vương Tư Tư cảm thấy không có vấn đề gì, đã có thể ở đó cũng là tốt rồi, cho nên cô ta vẫn im lặng.

“Hình như mấy người này cùng trường mình ấy.” Phạm Thư Thuỵ khẽ nói.

“Người kia là hoa khôi Sở Mạn nhỉ?” Tằng Gia Thần nói.

“Thế người nam kia là Trần Thiệu Vũ rồi đúng không?” Thời gian trước, Trần Thiệu Vũ không đi học, gần đây mới đi. Trừ lúc khai giảng giới thiệu lẫn nhau thì họ cũng không để ý người khác cho lắm, chỉ biết mặt thôi, nhưng cũng không biết tới mức vừa nhìn đã nhận ra.

“Họ đang tranh luận cái gì thế nhỉ?” Phạm Thư Thuỵ nghi ngờ.

Ngôn Húc không kiên nhẫn, nắm cánh tay Phạm Thư Thụy: “Đừng nói nhảm nữa, nhanh đi đi.”

Ba người vẫn đang cãi nhau, cũng không để ý tới bọn họ, họ liền đi về phía thang máy.

Khi cửa thang máy sắp đóng lại, Vương Tư Tư vô thức nhìn sang, cô ta thấy Tô Ngự.

Cô ta hơi nghi hoặc. Mà bọn họ cũng đã bàn bạc xong với lễ tân rồi. Họ sẽ chuyển đến một phòng ở tầng dưới, tặng một bữa buffet ở tầng hai và miễn phí tiền thuê phòng một ngày.

Trần Thiệu Vũ không ngạc nhiên với giải pháp này.



Nhưng Sở Mạn lại hơi động tâm. Thực ra cô ta ở chỗ nào cũng như nhau, hơn nữa phòng ở tầng ngay dưới cũng không kém gì phòng ở tầng trên cùng. Cô ta chỉ không vui vì đồ đạc đã dọn xong xuôi rồi lại bị bắt chuyển đi thôi. Sau khi được giải quyết, cô ta nghĩ cũng không sao, có lẽ đã quen nghèo nên cảm thấy được miễn phí tiền thuê một ngày là chuyện rất lớn. Dù sao giá cả ở đây cũng mấy nghìn một đêm, còn được ăn miễn phí.

Sở Mạn đã đồng ý rồi nên Trần Thiệu Vũ cũng tuỳ cô ta.

Hành lý của họ đã được sắp xếp gọn gàng ở tầng ngay dưới rồi. Chiếc túi mà Trần Thiệu Vũ mua cho cô ta cũng ở đó, là hàng mới nhất của LV, hiện tại rất được ưa chuộng.

Sở Mạn cảm thấy rất vui, dây đeo LV màu hồng trông rất đẹp. Cô ta vui vẻ hôn lên má Trần Thiệu Vũ: “Cảm ơn anh.”

Trần Thiệu Vũ thấy cô ta vui vẻ, cảm thấy chiếc túi này rất đáng giá, quyết định mua thêm túi cho cô ta.

Phòng ở tầng cao nhất có cửa sổ kính sát đất và bồn tắm lớn.

Sau khi vào phòng đóng cửa lại, cậu mở điện thoại xem tin nhắn trên WeChat, trong lòng dậy sóng.

Tống Quân Ngật: [Đặt phòng cho nhóc rồi.]

Lời nói của Ngôn Húc như vọng lại trong đầu cậu.

“Tôi cũng đã đặt phòng tầng trên cùng ở Ryan, nhưng bị buộc phải trả phòng. Đây là lần đầu tiên chuyện này xảy ra với tôi. Cậu có biết tại sao không?”

“Bởi vì họ nói đó là lệnh của ông chủ.”

Tống Quân Ngật là ông chủ ở đây phải không? Hay anh ấy có liên quan gì đến ông chủ ở đây?

Ác quỷ kia biết mọi thứ về cậu. Nhưng cậu hoàn toàn không biết gì về ác quỷ cả, diện mạo hay giọng nói. Cậu muốn biết hết thảy.

Cá: [Phòng rất đẹp.]

Tô Ngự chụp vài bức ảnh gửi cho anh.

Rồi nhìn chăm chăm vào điện thoại, chờ anh trả lời.

Tống Quân Ngật: [Ừm.]

Tô Ngự gõ chữ.

Cá: [Anh là chủ khách sạn sao? Hay anh là bạn?]

Cậu cẩn thận hỏi.

Trong quang não của Tống Quân Ngật bỗng hiện lên một tin nhắn trả lời của người phụ trách Tinh Minh, cũng là Tể tướng của đế quốc.

Hạc Xuyên: [Đã xử lý.]



Tống Quân Ngật bỏ qua tin nhắn kia, rồi lại nhìn câu hỏi của Tô Ngự, trả lời.

[Đều không phải.] Anh và đế quốc chỉ có quan hệ về mặt lợi ích mà thôi.

Nhìn ba chữ này, trong lòng Tô Ngự cảm thấy mất mát. Cậu muốn biết thêm chút gì đó về Tống Quân Ngật, nhưng thật khó khăn, dường như không thể mò được dù chỉ một chút. Vốn cậu tưởng cậu đã gần người ấy hơn chút rồi, thì ra là không phải.

Tô Ngự cảm thấy bản thân thật quá tham lam, đối phương đã cho cậu rất nhiều thứ, cậu không nên đòi hỏi nữa.

Có tiếng gõ cửa.

“Xin chào, bữa tối buffet ở tầng dưới đã sẵn sàng. Cậu có cần đặt chỗ trước không? Hay cậu muốn gọi món khác?”

Sau khi được hỏi, Tô Ngự mới nhận ra mình cũng hơi đói bụng. Cậu tắt điện thoại, mở cửa: “Tôi đặt bốn chỗ.”

Buffet của Ryan nổi tiếng ngon, phong phú, đa dạng, được nhiều người nổi tiếng trên mạng thường xuyên ghé qua. Một bữa buffet giá vài nghìn thì rẻ hơn rất nhiều so với gọi món.

Phạm Thư Thuỵ nhìn nhà hàng với những món ăn xa hoa, cảm thấy cuộc đời mình đã trọn vẹn.

Đây không phải lần đầu tiên Tô Ngự ăn buffet, trước kia không có tiền ăn cơm, cậu đã lấy phiếu giảm giá, bỏ ra mười tệ đi ăn buffet chay. Lúc đó chỉ có mấy món, hoàn toàn khác với bữa tiệc buffet hôm nay. Nhìn những món ăn trước mặt, cậu mới nhận ra bữa tiệc buffet thực sự có thể phong phú như vậy.

Ở đây có hàu, bánh ngọt, cua, tôm hùm, bít tết, món nào cũng nóng hổi và rất hấp dẫn.

Bàn của họ đã được khách sạn đặt trước, họ lấy một ít đồ ăn rồi trở về bàn. Ngồi đây có thể nhìn ra khung cảnh bên ngoài, vì bàn này sát cửa sổ.

Vương Tư Tư cầm phiếu ăn tối đi tới đi lui trước cửa phòng Sở Mạn.

Bây giờ đã gần bảy giờ, từ lúc Trần Thiệu Vũ vào phòng Sở Mạn đến giờ vẫn chưa ra ngoài. Từ lúc tới đây, cô ta đã rất háo hức về buffet của Ryan, những bức ảnh trên mạng cũng khiến cô ta rất thích thú và muốn thử một lần.

Cô ta đi tới đi lui một hồi, cuối cùng không nhịn được gõ cửa: “Mạn Mạn, bảy giờ rồi, nên đi ăn cơm, khách sạn có buffet đó. Cậu có muốn ăn không? Mình cùng đi xuống nhé?”

Bên trong có tiếng động nhỏ, phải mất một lúc lâu.

Cửa mở ra, Trần Thiệu Vũ tươi tỉnh cùng Sở Mạn vẻ mặt mệt mỏi đứng ở cửa.

Trần Thiệu Vũ ôm Sở Mạn, cuối cùng cảm thấy không đành lòng: “Sao em không nghỉ ngơi đi? Anh có thể gọi đồ ăn lên đây.”

Sở Mạn lắc đầu: “Em cũng muốn thử buffet ở đây.”

Vương Tư Tư nhìn bọn họ như vậy, cộng thêm thời gian bọn họ ở trong phòng, cô ta cũng có thể đoán được chuyện gì đã xảy ra.

Thấy Trần Thiệu Vũ đẹp trai, giàu có, lại tốt với Sở Mạn, Vương Tư Tư lại một lần nữa cảm thấy ghen tị. Cô ta luôn mơ ước có được một người đàn ông như vậy, Sở Mạn thật may mắn.