Hôm Nay Tiêu Tiền Chưa?

Chương 26



8 giờ sáng hôm sau, tất cả những ai chia sẻ Weibo đều nhận được lì xì.

Tổng có 150 vạn lượt chia sẻ, trung bình mỗi người chỉ nhận được hơn 66 đồng.

Chia đều ra thì không nhiều, nhưng tổng số tiền thì thật sự gây sốc – thực sự tặng 100 triệu!?

Vào thời điểm đó, tất cả những người đang chờ đợi tin tức như đã nổ tung.

[Thật sự là 100 triệu à? Không thu lại á?]

[Rốt cuộc là tốc độ tay thế nào mà vừa tới 8 giờ đã chuyển được hết tiền cho mọi người vậy?]

[Này lầu trên, người có thể cho đi 100 triệu thì sao mà phải tự làm chứ!]

[Có ai biết người này là ai không?]

[Một trăm triệu, chắc không phải là ông chủ lớn nào đó trong giới nhà giàu ở Bắc Kinh chứ?]

[Tạo phúc cho xã hội như vậy sao? Nếu chỉ có mười người chia sẻ, vậy mỗi người sẽ được 10 triệu sao?]

Mức độ phổ biến của ngày hôm nay thậm chí còn cao hơn ngày hôm qua. Ngày hôm qua có thể một số người chưa biết, nhưng bây giờ hầu như mọi người đều biết rồi, thậm chí cả bản tin sáng cũng phát sóng.

Tô Ngự đã rất bối rối khi thấy số lượng người theo dõi trên Weibo ngày càng tăng, cậu đã có 10 triệu người theo dõi rồi.

Cậu không quen bị nhiều người theo dõi như vậy, quá nhiều, luôn khiến cậu cảm thấy bất an.

“Tôi có thể đăng ký một nick phụ không?” Tô Ngự hỏi, cậu thực sự không muốn người khác biết đó là mình.

A11: [Ký chủ thích thì có thể đăng ký nha ~]

A11: [A11 chịu trách nhiệm về bảo mật và quyền riêng tư của tài khoản này, vì vậy sẽ không ai biết đó là ký chủ đâu nha ~]

Tô Ngự tạm yên tâm. Cậu thực sự không muốn người khác biết đây là mình, cậu sợ bị bắt lại. Bản thân cậu không có tiền, cũng đã sớm không nên có mặt ở đây, cho nên luôn cảm thấy bất an.

Tô Ngự đăng ký một nick phụ.

Dùng tên thật làm tên Weibo lần này.

Làm xong, Tô Ngự gọi một bữa sáng thật cầu kỳ. Tủ lạnh trong biệt thự không có gì cả, cậu định muộn chút sẽ ra ngoài mua ít đồ, hoa quả sữa gì gì đó.

Tô Ngự mở điện thoại chơi game.

Thỏ thỏ đáng yêu như thế: [Cuối cùng cậu cũng online rồi à?]

Thỏ thỏ đáng yêu như thế: [Tổ đội không?]

Tô Ngự nhìn giờ, vừa rồi cậu chơi xếp hình, mới có 5 phút trôi qua thôi.



Cá: [Ừ.]

Một lời mời tổ đội đã được gửi đến, Tô Ngự đồng ý rồi đi vào. Hai người cùng chơi, vừa vào game, Thỏ thỏ đáng yêu như thế liền bật mic.

“Anh trai nhỏ, sao nick name của cậu giống 100 triệu vậy.”

“100 triệu?” Tô Ngự còn chưa kịp phản ứng.

“Là cái người giàu có chia sẻ tặng tiền trên mạng đó.” Thỏ thỏ đáng yêu như thế nói.

Tô Ngự hơi khựng lại, rồi không nói gì nữa.

Thỏ thỏ đáng yêu như thế tiếp tục nói: “Mà nói cũng lạ, sao tôi chưa từng nghe nói đến người này nhỉ, cũng không biết ai là người đăng ký Weibo. Tôi cũng là người trong giới ở Bắc Kinh đó, nhưng không hề biết người này!”

“Nhưng anh trai nhỏ cậu hẳn là không phải, chỉ nickname giống mà thôi. Người kia rêu rao quá, phong cách y hệt nhà giàu mới nổi chứ làm gì giống một người giàu có khiêm tốn đâu.”

Tô Ngự: “…..”

“Anh trai nhỏ, sao cậu không nói gì thế? Cậu nói xem giờ chúng ta nên đi đâu? Tôi có thể kéo cậu.”

Tô Ngự chột dạ nhìn bản đồ: “Hay đến khu phế tích nhé?”

Cậu cảm thấy trò này chơi vui, nhưng khổ nỗi mình chắc cũng thành con mồi cho người ta săn ấy, cũng không biết có đến được khu phế tích không, chắc ở đó ít người thôi nhỉ?

“Được.” Thỏ thỏ đáng yêu như thế trả lời.

Sau khi chơi một ván, đồ ăn sáng của Tô Ngự cũng đã tới. Cậu không chơi nữa.

Sau khi ăn xong, cậu thu dọn đồ đạc và đi ra ngoài.

Cậu đã tìm được khu chợ gần nhất rồi, giờ đang đạp xe qua đó.

Dọc đường đi, cậu vẫn luôn để ý đèn giao thông. Khi băng qua ngã tư, đứng chờ ở vạch ngựa vằn, một chiếc ô tô lao tới chỗ Tô Ngự, đâm văng xe đạp của cậu.

Người đàn ông trung niên trên xe bực bội mở mắt ra: “Có chuyện gì?”

Tài xế hơi sợ hãi: “Xin lỗi, thưa ngài, vừa rồi có người vượt đèn đỏ.” Anh ta nói dối, đèn giao thông vừa chuyển sang màu xanh.

Người đàn ông trung niên ngẩng đầu nhìn đèn giao thông, thấy là màu xanh lá cây thì cau mày: “Đi vòng qua cậu ta đi.”

“Vâng!” Tài xế đáp. Anh ta thấy người kia chắc không sao.

Xe khởi động, Tô Ngự nhìn chiếc xe lái đi mà sợ. Nếu không có chiếc xe đạp này thì chắc cậu đã bị đâm rồi.

Cậu liếc nhìn chiếc xe đạp xiêu vẹo cách đó không xa.

Nếu đối phương có thể xuống xe nói chuyện thì cậu sẽ không trách nữa. Cậu đứng lên khỏi mặt đất, đi tới cửa kính xe gõ gõ.

Cửa sổ của chiếc xe đối diện từ từ hạ xuống, hai tờ tiền màu đỏ được ném ra ngoài.



“Mua xe đạp mới đi.” Người đàn ông trung niên định nâng cửa kính xe lên mà không thèm nhìn Tô Ngự.

Tô Ngự trầm giọng: “Tôi mua xe đạp hết 1800.”

Người đàn ông trung niên liếc nhìn cậu từ trên xuống dưới: “Ăn vạ à?”

Ăn vạ? Tô Ngự ngạc nhiên, “Các người vượt đèn đỏ mà còn nói người bị hại ăn vạ sao?”

Tài xế không dám nói gì, anh ta không muốn mất việc. Dạo này con trai anh ta đang ốm, vì không chú ý nên suýt vượt đèn đỏ. Giờ tìm việc cũng khó, nếu mất việc, anh ta biết làm gì với bệnh của con trai?

Người đàn ông trung niên khinh thường nói: “Tôi đây chỉ có hai trăm, cậu có lấy không?”

Tô Ngự nhìn hai trăm trên mặt đất, dứt khoát lấy điện thoại ra gọi 110.

Thấy Tô Ngự gọi cảnh sát, vẻ mặt tài xế thay đổi, vẻ mặt của người đàn ông trung niên cũng rất nghiêm trọng, ông ta còn đang có một cuộc họp gấp.

“Đưa mã thanh toán cho tôi, tôi chuyển cho cậu.” Sắc mặt người đàn ông trung niên rất khó coi.

Tô Ngự cúp điện thoại, lấy mã QR ra, tiền đến rất nhanh – 1800.

Sau khi nhận tiền, người đàn ông trung niên lập tức đóng cửa kính xe, sợ Tô Ngự lại gây sự, tài xế lập tức lái xe đi.

Tô Ngự nhìn hai tờ tiền trên mặt đất rồi cúi xuống nhặt chúng lên.

Giờ cậu không thiếu tiền, nhưng nên lấy thì vẫn lấy. Cậu không muốn giả bộ kiên cường, nhưng trong lòng cũng không dễ chịu gì.

Nhấc chiếc xe đạp đã xiêu vẹo lên, cậu thẫn thờ nghĩ, cậu sẽ quyên góp hai trăm này, thật xui xẻo.

Tập đoàn Trần thị.

Trần Thiệu Vũ đang ngồi trên ghế sofa, một người đàn ông trung niên cau mày bước vào.

Trần Thiệu Vũ chào một tiếng: “Ba.”

Trần Hùng liếc cậu ta một cái, thấy vành mắt thâm đen: “Cả đêm không ngủ à?”

“Không ngủ được.” Đã rất nhiều ngày cậu ta không gặp Sở Mạn rồi.

“Hôm nay ba gặp một kẻ ăn vạ.” Trần Hùng nói, “Thằng bé đó nhìn rất sạch sẽ, không giống người sẽ làm vậy chút nào. Con người ta ấy mà, đôi khi chính là biết người biết mặt không biết lòng.”

Trần Thiệu Vũ nghẹn trong lòng, cậu ta biết ba mình đang ám chỉ chuyện của mình và Sở Mạn.

Trần Hùng nhìn Trần Thiệu Vũ: “Ba không phản đối con yêu cái con bé Mạn gì gì kia, nhưng dù sao con cũng là người thừa kế của Trần gia chúng ta. Bao nhiêu người đang nhắm vào tài sản của Trần gia, con không nên để một người phụ nữ đùa bỡn tình cảm của mình.”

“Không đâu ba.” Trần Thiệu Vũ nói, “Sở Mạn rất yêu con.”

Trần Hùng nhìn cậu ta, “Hy vọng là vậy.”