Hôm Nay Thiếu Phu Nhân Lại Muốn Ly Hôn

Chương 23: Nhớ vợ



Trở lại thành phố H trong nỗi lo lắng bất an, bàn tay run lên bần bật cố bấu chặt vào chân váy.

Chi Sơ che đậy toàn bộ sự thật, vừa vững chắc tay lái vừa gặng hỏi uẩn khúc trong lòng vợ.

" Em còn lo sợ điều gì? Không tin quyết định của anh là đúng đắn? "

" Bệnh nặng tới mức phải chạy chữa ra nước ngoài, anh nghĩ em ngốc nghếch không biết mấy kiến thức cơ bản về y dược này sao. "

Anh lặng người tới bừng tỉnh, dường như lúc nào bản thân cũng lãng quên đi gốc gác của người phụ nữ vốn có kiến thức thâm thúy tới nhường này.

Lệ Đào giả ngốc để mẹ được an tâm.

Ngay từ khi thấy bầu không khí mờ nhạt, ai cũng mang cảm xúc buồn tủi cô đã nhận ra người em gái bé bỏng ấy đang phải gánh vác trên vai một áp lực lớn như muốn gục xuống, rũ bỏ toàn bộ sức sống vốn có của mình để tồn tại.

Chi Sơ thở dài nhè nhẹ, cô yên lặng trầm tư chốc lát suy nghĩ thật lâu mới ngoái qua nhìn anh với lời nói mang ý chí quyết tâm hơn.



" Tiền viện phí anh đang chu cấp, em sẽ cố gắng đi làm trả lại toàn bộ. "

" Em luôn lôi mấy vấn đề tiền bạc vào mối quan hệ của chúng ta? "

" Lệ Đào, số tiền này là anh tự nguyện cho gia đình em. Đừng nghĩ tới việc trả lại nữa. "

Giọng điệu khàn khàn mang chút tức giận.

Cô vẫn một mực muốn trả lại không sót một đồng, huống hồ số tiền lớn tới vậy dù đối với anh chẳng đáng là bao nhưng đối với một người phải chịu cảnh phá sản như cô là cả một gia tài.

" Thật cố chấp, nếu đã muốn trả tới vậy thì em có ở cạnh anh tới cuối đời cũng chẳng đủ!

Diệp Nhân Trì chạy vào văn phòng phát hiện chủ tịch mất tích cũng hoảng hốt không ít, đọc dòng tin nhắn thông báo về gấp thành phố C của thiếu gia mà ngao ngán lắc đầu.

" Chủ tịch hại tôi rồi!!! Còn cả đống việc chờ ngài mà ngài lại chạy về thành phố C làm gì vậy chứ Áaaaaaaa "

" Nhức đầu thật, cậu câm miệng lại đi. "

Hàn Chi Sơ bước vào mệt mỏi với biểu cảm không vui.

Trợ lý Diệp thấy được anh mà mừng rỡ, lao đến tức tốc dìu vào bàn làm việc.

" Chủ tịch! Đống dự án này cần được ngài xem qua đấy ạ."

Ngón tay xoa mạnh sống mũi, mắt nhắm chặt không nghĩ ngợi thêm được gì.



" Bỏ đi. "

Vừa đáp câu nói khiến cậu hoang mang đã mau mải đứng dậy bước đi, Trợ lý Diệp nhìn mà sợ hãi ôm trọn chân anh níu kéo giải quyết đống công việc chất đống.

" Ngài lại định bỏ đi đâu vậy!!! "

" Nhớ Lệ Đào rồi. "

" Chẳng phải phu nhân mới sáng vừa ghé hay sao, ngài đừng đùa tôi vậy chứ!!! "

Anh hất văng cậu lê la xuống sàn, sải bước rộng bỏ đi biệt tăm.

" Chủ tịch!!! "

Cậu bán sống bán chết chạy theo tới cùng, đầu va phải tấm cửa kính đỏ u một cục vẫn không từ bỏ.

Theo kịp tới bãi đỗ xe chắn trước đầu xe anh nhằm ngăn cản.

" Ngài không thể đi như vậy được! "

" Cậu không tránh ra thì đừng có đòi tôi tiền bó bột. "

" H-hả…? "

Chi Sơ đạp ga mạnh chân lao thẳng phía trước, thấy điềm chẳng lành cậu ngã nhào ra bên khác tránh khỏi cú va chạm vừa rồi.

" Ngài làm thật luôn sao chủ tịch!!! "

" Quá đáng! "

Trợ lý Diệp đứng dậy khó khăn phủi sạch bụi bẩn trên người nhăn nhó buồn rầu trở lại văn phòng làm việc.

Mai Mạch Nha vừa lao đến va phải cậu ngã ngửa xuống nền đất than đau quá trời bị cậu phớt lờ mà tức đỏ mặt.

Cô đứng bật dậy quát tháo mắng chửi Diệp Nhân Trì vô tâm không biết đối nhân xử thế, cậu chán nản không muốn gây sự lại bị cô ta lao tới đáp tập tài liệu vào người.

" Anh kiểm tra lại số liệu một mình đi, tôi không làm nữa! "

Gương mặt ngơ ngác nhìn cô rời bước, cậu ấm ức không nói thành lời đứng đơ một chỗ.