Hồi Ức Khảm Vào Mảnh Trăng Tàn

Chương 52: Cảm giác quen thuộc khó tả



Mạch Thiên Tầm bước vào lớp đã nhìn bóng dáng nhỏ bé ấn tượng kia ngồi trong góc. Thước Vi Nhi mặc váy dài, chất liệu rất cao cấp, kiểu dáng đơn giản nhưng tôn dáng, có lẽ là hàng thiết kế riêng. Mái tóc dài được búi gọn phía sau, vài sợi tóc con khẽ rơi xuống trán trông vừa sạch sẽ, dễ chịu lại vừa dịu dàng mềm mại. Cô ấy liếc mắt nhìn sang nam sinh bên cạnh, khỏi cần nghĩ cũng biết tên này đang cố cưa cẩm Vi Nhi, trông cái dáng vẻ nói cười thân thiết kia kìa, đúng là phiền phức.

“Cậu kia.”

Mạch Thiên Tầm chỉ về phía Ngô Hạo, cậu bị điểm tên nên thoáng ngạc nhiên. Giây kế tiếp, cô ấy thản nhiên cất lời: “Đổi lên đây ngồi. Ngồi xa như vậy làm gì?”

“Nhưng…”

Ngô Hạo hơi lúng túng. Đúng là trước đây khi đến lớp, cậu toàn ngồi hàng đầu, hoặc cùng lắm là hàng thứ ba, nhưng hiện tại Thước Vi Nhi chỉ thích ngồi trong góc lớp, tận hàng bảy tám nên cậu mới đi theo. Thước Vi Nhi còn đang cảm thấy phiền vì bị Ngô Hạo đeo bám liên tục, nay có cơ hội vội vàng lên tiếng: “Cậu cứ nghe theo lời giáo viên đi.”

Nhiều sinh viên bắt đầu rục rịch chú ý, Ngô Hạo cắn răng di chuyển lên bàn đầu, ánh mắt vẫn không ngừng nhìn về phía Vi Nhi. Mạch Thiên Tầm bật cười: “Cậu kia, cô ấy là con gái của cậu à? Sao trông cậu có vẻ không yên tâm thế?”

Trong lớp vang lên vài tiếng cười khe khẽ.

Ngô Hạo mặt đỏ bừng vì xấu hổ, lắc đầu liên tục: “Không… không phải….”

“Tập trung vào tiết học. Ai còn lơ là nữa thì mời rời khỏi đây.”

Thước Vi Nhi nhìn theo nhất cử nhất động của Thiên Tầm. Trong lòng cứ ngỡ đây là một giấc mơ, đồng thời, cô cũng có cảm giác hình như Thiên Tầm đã đoán được điều gì rồi.

Bản chất của sát thủ là giác quan luôn nhạy bén hơn người thường.

Thỉnh thoảng, dường như cảm nhận được ánh nhìn của Vi Nhi, Mạch Thiên Tầm cũng trao cho cô cái nhìn, nở một nụ cười ấm áp. Những lúc như thế, cô xúc động đến mức muốn đến gần Thiên Tầm, nói cho cô ấy biết toàn bộ sự việc đã xảy ra với mình.

Mạch Thiên Tầm và cô bằng tuổi nhau, hai người đều là cô nhi, lần đầu gặp mặt chẳng vui vẻ gì. Khi đó, cô vừa mới bị phạt xong, cả người rệu rã, đến nhấc tay lên cũng vô cùng khó nhọc và tốn nhiều hơi sức. Đám người cùng phòng từ nhà ăn trở về, ai nấy đều rạng rỡ khỏe khoắn, đối lập với xác thân tàn tạ của cô.



Mạch Thiên Tầm cầm khay thức ăn đến bên giường của cô, đặt mạnh xuống chiếc bàn nhỏ bên cạnh. Ánh mắt Thiên Tầm đầy vẻ ghét bỏ: “Chỉ biết kéo chân cái phòng này thôi.”

Phải, trong căn cứ, người cùng phòng ký túc xá sẽ là một đội. Nếu phạm lỗi sẽ bị phạt cá nhân, nhưng điểm của cả đội sẽ bị trừ. Đội nào điểm thấp nhất thì phải chịu phạt. Hình phạt trong căn cứ chẳng dễ chịu chút nào, cô chính là ví dụ. Bị đánh đến mức thở cũng thấy mệt. Song, Thương Linh có tự tôn cao ngút trời, dù đối mặt với cái chết cũng tuyệt đối không rơi nước mắt, không cầu xin.

Huống gì chỉ mới bị đánh một trận, thoi thóp nằm đây lại phải chịu sắc mặt của đám người này. Cô vung tay, hất mâm cơm ra xa. Tiếng động vang lên khiến Mạch Thiên Tầm trừng mắt lao tới, nắm lấy tóc cô giật ngược ra sau: “Mày làm trò gì vậy hả? Thái độ với ai đấy?”

Nếu là ngày thường, còn lâu cô mới để người khác ức hiếp mình như vậy. Nhưng trận đòn hôm nay quá kinh khủng, cô thật sự chỉ còn chút hơi tàn.

Thương Linh bướng bỉnh cười giễu: “Có giỏi thì giết tao đi!”

“Mày tưởng tao không dám?”

Hai bên xông vào cấu xé, người chiếm thế thượng phong hiển nhiên là Mạch Thiên Tầm. Thương Linh nằm bất động trên sàn nhà, mãi đến khi quản lý tới thì mới kết thúc cuộc ẩu đả này. Sau lần đó, hai người đã kết thù với nhau. Trong mọi cuộc đua, nhất định phải đấu đến khi thừa sống thiếu chết mới thôi. Luôn lặng lẽ nỗ lực, âm thầm tiến bộ, đợi đến khi ngoảnh lại, hai người đều đã trở thành những sát thủ ưu tú trong tổ chức.

Theo năm tháng, ân oán năm xưa cũng dần được xóa bỏ. Cộng thêm việc đã cùng đồng hành qua nhiều nhiệm vụ nên cô và Mạch Thiên Tầm ngày càng trở nên thân thiết hơn. Từ ghét nhau như chó với mèo, hai người dần trở thành bạn thân của nhau. Có lẽ vì sống trong nơi chém giết tanh tưởi quá lâu, bọn họ đều có cùng mong muốn là sống cuộc đời yên bình. Họ sẽ đi đến một nơi nào đó vắng người, xây căn nhà nhỏ xinh, nuôi em thú cưng, và không bao giờ động tới súng đạn nữa.

Nhưng ước nguyện còn chưa thành Thương Linh đã chết khi thực hiện nhiệm vụ. Mạch Thiên Tầm ở lại, muốn giết Dạ Phong để trả thù cho Thương Linh. Nhưng trước mắt, cô ấy phải hoàn thành nhiệm vụ giết một nhân vật cấp cao ở trường này.

Nghe nói, ông ta là người đã rót số vốn khổng lồ vào Đại học Tư thục L’Avorio, cô tiểu thư nhà giàu được cưng như trứng mỏng cũng đang theo học ở đây. Nhưng hơn một tháng điều tra, mọi thông tin mà Thiên Tầm có được đều gần như bằng không.

Sự xuất hiện của Thước Vi Nhi khiến Thiên Tầm nghi ngờ. Lẽ nào đây chính là thiên kim tiểu thư đó? Liệu tiếp cận cô thì có moi được thông tin gì hay không?

“Thước Vi Nhi, em ở lại một chút. Cô có chuyện muốn nói riêng với em.”

Mạch Thiên Tầm mỉm cười. Nụ cười chân thật, ánh mắt hiền hòa, hoàn toàn không nhìn ra chút mưu kế nào.