Hội Tiến Bộ

Chương 10: Phụ Trách Ánh Sáng



“Có chuyện này tôi vẫn còn thấy ấm ức.” Đức nói, “Chính là về việc suy luận ra chuyện “bệnh viện Pháp Việt” và “căn phòng 307.” Tôi thấy nó… không ổn chút nào.”

“Có gì không ổn đâu hả sếp?” Hon bật cười, “Rõ ràng là chúng ta đã đến đúng chỗ vì ta đã gặp bọn Hội Tiến Bộ còn gì?”

“Không hẳn.” Khang ngáp dài uể oải, “Tôi nghĩ rằng suy luận của mọi người cũng giống như phân tích văn học vậy: Ta có thể suy luận, suy diễn ý nghĩa câu văn theo những hướng mà ta cho là “hợp lí,” nhưng liệu cái “hợp lí” đó có đúng thực là điều tác giả muốn nói không? Cũng vậy, chỉ có cô gái mới có thể xác nhận được là mọi người đã đến đúng địa điểm mà cô ta đã ám chỉ không, nhưng bây giờ không gặp được cô ta thành ra cũng chả xác nhận được gì.”

“Nhưng chúng tôi đã gặp Hội Tiến Bộ mà?” Hon cãi.

“Đó là vì ngoài chúng ta ra, vẫn còn hàng chục, hàng trăm người khác cũng trên đường tìm kiếm cô gái, tôi có từng nói còn gì?” Đức đáp, “Và tôi cũng khá mường tượng ra chuyện gì rồi: Hội Tiến Bộ chỉ việc suy luận những địa điểm mà hai đoạn phim ám chỉ tới và cử người canh giữ địa điểm đó. Thành ra nếu chúng ta có đi theo hướng khác thì vẫn có khả năng sẽ chạm trán với chúng.”

“Đúng vậy.” Khang gật đầu, “Bây giờ tôi thử suy luận theo hướng này nhé: “Quan hệ hữu nghị Việt – Pháp” có thể nói đến… Điện Biên Phủ thì sao? Ở quận 3 có con đường tên như thế. Và “307” có thể là số nhà, ông nghĩ có hợp lí không?”

Hon im lặng không nói gì.

“Nhưng tại sao chúng lại làm thế?” Đức hỏi, “Cử người canh gác, lại toàn người siêu năng lực, thật ra chúng muốn làm gì?”

Khang im lặng một lúc rồi lắc đầu: “Chả biết! Cái bọn điên đó… trong đầu chúng đang suy tính gì vậy nhỉ? Thôi thì tôi vẫn sẽ ở lại bệnh viện để moi thêm tin tức từ bác sĩ Phương bởi tôi nghĩ còn nhiều điều gã chưa nói hết với tôi. Có gì tôi sẽ báo cho hai người sau, được chứ?”

Khang nhảy xuống giường và liếc nhìn đồng hồ thì thấy đã hơn tám giờ tối.

“Được.” Đức gật đầu rồi đứng dậy trong khi Hon vẫn ngồi yên, nói rằng muốn ở lại thêm chút nữa.

“Tùy ông thôi.” Khang nói và đẩy cửa bước ra ngoài. Cái nóng của tháng Chín phà vào người khiến anh trề môi, cau mày và khẽ run lên. Anh đi dọc theo lối hành lang rồi rẽ phải. Lúc này cũng đã muộn nên không còn thấy người đi thăm bệnh nào nữa. Y tá thì càng hiếm hơn, hầu như chỉ xuất hiện trong tình huống khẩn cấp thôi, vì dầu sao đây cũng là khoa chăm sóc đặc biệt dành cho người bị hôn mê sâu.

“Đèn đóm gì chán quá!” Khang càu nhàu khi đi qua đoạn hành lang với ánh đèn mờ căm và thỉnh thoảng lại chớp tắt lia lịa. Anh còn nghe được tiếng vo ve của lũ muỗi đang lởn vởn bên tai mình. Thế là anh giơ tay lên tát mấy con muỗi nhưng làm sao lại thành ra tự tát vào mặt mình.

Nhà vệ sinh chỉ còn cách vài bước chân. Khang lúc này thấy một người bận đồng phục xanh dương đang đứng trên một cái thang để thay bóng đèn. Anh vừa lách mình qua khỏi cái thang thì nghe “Chào.”

“Ờ… chào!” Khang đáp lại hờ hững, “Hình như muộn rồi mà vẫn phải làm việc sao?”

“Đúng là vậy.” Người kia bật cười, “Có lẽ tôi sẽ ở đây cả đêm luôn… Nếu anh không chịu ra khỏi căn phòng đó đấy!”

“Sao…” Khang chưa kịp nói hết câu thì một ánh sáng từ đâu lóe lên khiến mắt anh chả còn nhìn thấy gì. Anh lùi lại vài bước rồi quờ quạng xung quanh thì chợt cảm giác có thứ gì đó rất nóng đang áp sát mặt và thân người mình.

“Mười một!” Giọng người đàn ông cất lên, “Đó là số bóng đèn mà tao có thể điều khiển. Xin nói rõ “điều khiển” ở đây có nghĩa là có thể khiến chúng bay lượn và tấn công người khác.”

“Cái quái…?” Khang nhăn mặt, “Mày là… Hội Tiến Bộ?”

“Đúng vậy.” Gã đàn ông cười khẩy, “Xin tự giới thiệu, Thành Viên Cấp Cao của Hội Tiến Bộ, mật danh Phụ Trách Ánh Sáng. Ngắn gọn hơn thì mày có thể gọi tao là Light (Ánh Sáng).”

“Light? Như… sunlight? Nước rửa chén ấy à?” Khang bật cười, nhưng liền chuyển sang rên rỉ vì cái bóng đèn đang áp sát mặt anh tỏa ra hơi nóng khiến anh thấy bỏng rát.

“Cẩn thận đấy.” Gã Ánh Sáng nói, “Năng lực của tao không chỉ có điều khiển bóng đèn bay lượn không đâu. Cái chính là những bóng đèn có thể “tự động” hấp thụ ánh sáng bên ngoài và phát sáng lại. Ánh sáng chói lóa của chúng có thể khiến giác mạc bị tổn thương vĩnh viễn, hay còn gọi là mù đấy. Và nhiệt lượng tỏa ra từ chúng có thể làm tan chảy cả gạch đá.”

“Mày đang làm trò gì vậy? Giải thích năng lực cho đối thủ nghe sao?”

“Bởi vì mày đã bị mù bởi bóng đèn của tao nên tao nghĩ sẽ công bằng hơn nếu giải thích kĩ lưỡng với mày.”

“Cái này… nghe quen quen.” Khang chép miệng, “One Piece à?”

“Đúng rồi, fan cuồng đây.” Gã Ánh Sáng bật cười, “Tiếc quá, nếu không phải kẻ thù thì chúng ta có thể chia sẽ nhiều thứ…” Vừa nói gã vừa cởi bỏ bộ đồ bảo hộ màu xanh, vất sang một bên. Rồi gã đeo vào một cặp kính đen và đưa tay vuốt tóc vài cái rồi hỏi Khang: “Mày đang làm gì vậy? Tư thế đó là sao?”

“Ôi, dẹp đi!” Khang kêu lên và vung vẩy hai tay, đấm loạn xạ vào không trung. Anh đang sử dụng những cái “găng đấm bốc vô hình” mà giờ đây đã được đặt một cái tên chính thức là CÚ ĐẤM VÔ HÌNH.

Gã Ánh Sáng không hiểu, hay chính xác là không kịp hiểu gì cả. Gã chỉ cảm thấy có một thứ gì đó bay sượt qua mặt gã khiến gã loạng choạng. Rồi thêm một cú vào bụng, một cú vào hông khiến gã rên rỉ.

“Xin lỗi, tao cũng không thấy được chúng.” Khang bật cười và tiếp tục vung tay. Gã Ánh Sáng bèn khiến ba cái bóng đèn tròn bay tới và áp sát vào người Khang khiến anh chùn tay.

“Đủ rồi! Mày mà cử động nữa thì tao sẽ đốt mày đấy!”

“Tao có Trường Lực, mày không phải lo.” Khang nghiến răng và bước từng bước chậm rãi tới trước, miệng thi thoảng lại rên xiết vì hơi nóng tỏa ra từ những cái bóng đèn, “Nhưng mày nên lo cho bản thân thì hơn. Tao đoán chắc mày không “miễn dịch” với khả năng của mình đúng không? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tao đập vỡ một cái bóng đèn đây?”

Gã Ánh Sáng giật mình và những vết sẹo bên tay phải gã chợt đau nhức. Nhiều tháng trước, gã cũng từng thử đập vỡ một cái bóng đèn để xem chuyện gì sẽ xảy ra và kết quả là mắt của gã bị tổn thương nghiêm trọng, thêm một bên cánh tay bị bỏng nặng và để lại những vết sẹo xấu xí.

“Sao hả?” Khang nói tiếp, “Sao im lặng vậy? Tao nói trúng “tim đen” của mày rồi sao?” Và anh cuộn nắm đấm lại nghe răng rắc.

“Đừng!” Gã Ánh Sáng kêu lên và phẩy tay một cái, những cái bóng đèn vụt tắt rồi rơi xuống đất, vỡ tan tành thành nhiều mảnh.

“Biết khôn đấy!” Khang thở dài một tiếng và hé mắt nhìn. Anh thấy gã Ánh Sáng trông cũng trạc tuổi anh nhưng dáng người gầy ốm, cao ráo, tóc dài và chải chuốt. Gã mặc một cái áo thun màu kem dài tay và mang quần lửng màu nâu, chân đi giày hiệu Nike, không rõ hàng thật hay giả và Khang cũng chả quan tâm. Anh tạo một “cái hộp vô hình” quanh gã Ánh Sáng rồi bảo:

“Tao có nhiều chuyện muốn hỏi, nhưng tao cần đi tè trước đã. Mày chịu khó ở trong này nhé. Đừng có cố trốn ra, cái hộp này chắc lắm, cả bom nguyên tử cũng không phá vỡ được đâu. Đó là tao nói vậy thôi chứ tao chưa từng đụng bom nguyên tử bao giờ, nhưng tao nghĩ nó cũng đủ mạnh để kháng lại mấy cái bóng đèn vớ vẩn của mày.”

Khang vừa nói vừa dùng chân chà sát những mảnh vỡ bóng đèn trên sàn nhà. Khi anh vừa quay đi thì gã Ánh Sáng liền mỉm cười nham hiểm: “Bóng đèn vớ vẩn hả?”

Hành lang của bệnh viện sử dụng đèn huỳnh quang ống dài. Đoạn hành lang gần nhà vệ sinh này có tám cái tất cả và được lắp theo cặp. Gã Ánh Sáng điều khiển bóng đèn nhưng chỉ với những cái mà gã “chạm” tay vào. Chính vì thế mà gã đã bỏ công mai phục từ chiều, đóng giả làm thợ sửa điện để thay toàn bộ tám cái bóng đèn ở đoạn hành lang này.

Gã biết những cái bóng đèn khi phát nổ sẽ giải phóng một nguồn năng lượng rất lớn, thành ra gã hơi chần chừ vì sợ bản thân cũng sẽ bị ảnh hưởng. Khi nghe Khang nói tới Trường Lực thì trong đầu gã liền lóe lên một ý tưởng: Gã đầu hàng để Khang nhốt gã vào trong cái hộp vô hình.

“Mày tự đào hố chôn mình rồi.” Gã lẩm bẩm khi nghe tiếng xả nước từ bên trong. Gã chĩa ngón tay lên và tám cái đèn huỳnh quanh bắt đầu bay lơ lửng tới trước cửa nhà vệ sinh. Ngay khi vừa thấy bóng người bước ra, tám cái đèn lập tức bừng sáng lên rồi thi nhau cắm xuống đất, vỡ tung!

Gã xoay người, tuy đã nhắm chặt hai mắt nhưng vẫn cảm nhận được ánh sáng chói lóa phát ra sau lưng mình. Sau vài giây, cái hộp vô hình tan biến và gã nhanh chóng cảm nhận được sức nóng khủng khiếp đang lan tỏa tới gần. Gã đứng dậy, hé mắt nhìn đường rồi cắm đầu chạy thật nhanh. Gã rẽ trái vào đoạn hành lang phía trước và ngồi bệt xuống đất, thở phào nhẹ nhõm.

Hồi lâu gã mới ló đầu ra nhìn lại chỗ mà gã vừa bỏ chạy: Khung cảnh thật khủng khiếp! Sàn và trần nhà bị thủng một lỗ lớn, các bức tường bị nung chảy đến biến dạng. Và Khang… đang đứng lơ lửng giữa lỗ thủng trên sàn nhà.

Không có gì khó hiểu cả, Khang dùng Trường Lực để tạo nên một “sàn nhà vô hình” khác đè lên sàn nhà cũ. Và ban nãy vì thấy có gì đó lấp ló ngoài cửa nên anh đã kịp thời bật Trường Lực lên bảo vệ bản thân, tuy vậy tác động từ vụ nổ của tám cái đèn cũng khiến mắt anh bị tổn thương lần nữa và nhiệt lượng tuy không khiến anh bị bỏng nhưng cũng khiến anh ra mồ hôi như tắm.

“Không khác gì phòng xông hơi cả.” Khang lẩm bẩm, mặc dù anh chưa đi phòng tắm hơi bao giờ.

Gã Ánh Sáng thấy không ổn bèn xoay người, lẳng lặng bỏ đi. Nhưng rồi gã nghe tiếng chân dồn dập tới gần. Và Khang xuất hiện ở ngã rẽ hành lang, nheo mắt, nghiến răng, giơ nắm đấm lên. Gã hốt hoảng nhảy lùi lại khi Khang vung tay loạn xạ. Gã bị trúng một cú đấm vào vai trái. Và lạ quá, cú đấm này, sao nó khiến gã thấy bỏng rát da thịt.

Thì ra một phần nhiệt lượng từ vụ nổ ban nãy đã được “giữ lại” bởi Trường Lực. Việc này chính Khang cũng không biết, ban đầu anh chỉ tạo một Trường Lực để bảo vệ bản thân, và một cái khác lớn hơn “bọc” bên ngoài để hạn chế sức tác động từ vụ nổ lan ra khắp hành lang. Anh đâu có ngờ bằng cách này mà anh đã có thể tăng thêm sức mạnh cho Cú Đấm Vô Hình của mình.

Gã Ánh Sáng lui lại, vừa lúc một cú đấm sượt qua mặt gã và trúng vào bức tường phía sau. Gã thở phào một tiếng, rồi nghe có âm thanh “xèo xèo” nên xoay đầu nhìn lại thì thấy bức tường bị tan chảy một phần. Gã không kịp hiểu, và cũng không muốn hiểu nữa, cắm đầu chạy thật nhanh. Khang lúc này mắt vẫn lờ mờ nên cứ vung tay đấm loạn xạ. Nhưng tai anh còn thính lắm nên nghe có tiếng chân bỏ chạy thì cũng chạy theo, vừa chạy vừa đấm tới liên tục.

“Khang! Là tui đây mà!”

Khang dừng tay, hốt hoảng nhìn xung quanh, lẩm bẩm “Chết! Ông ở đâu vậy? Tôi có đấm trúng ông không?”

“Không. Nhưng ông làm cháy áo tui rồi.” Hon nói, chép miệng tiếc rẻ.

“Khỉ thật.” Khang nói, “May quá! Mà ông có thấy thằng nào đang chạy trối chết không?”

“Có, nó vừa tông vào tui đây mà. Mà nhờ vậy tui mới không bị ông đánh trúng đấy.”

Mắt Khang dần rõ trở lại, anh đưa tay kéo Hon dậy: “Ông đi đâu đây? Mà ông không nghe tiếng đánh nhau hay tiếng nổ gì sao?”

“Tui đi tè. Và không, tui không nghe thấy gì cả vì tui đang nghe nhạc.”

“Hay thật!” Khang lắc đầu, “Mà ông cố nhịn đi, đường đến nhà vệ sinh bị hỏng rồi.”

Hon giật mình: “Gì ghê vậy?”

“Chuyện đó để sau, tôi phải đi gọi bác sĩ Phương đã. Lần này Hội Tiến Bộ gửi một sát thủ khó nhằn tới rồi đây.”

“Ừ,” Hon gật gù, “Mà ông… nóng quá đấy.”

“Phải rồi.” Khang thở dài, “Đợi tui “xả nhiệt” tí đã.”

Và sau một cú điện thoại, Khang nhờ Hon gói gém đồ đạc giúp mình: “Phương nói với tôi gã ban nãy là Phụ Trách Ánh Sáng, một trong số những kẻ nguy hiểm nhất Hội. Nếu lần sau chúng sai tên Điều Phối Âm Thanh tới thì chắc tôi khó sống, thành ra giờ tôi sẽ rời bệnh viện để đến một nơi khác.”

“Gì ghê vậy?” Hon nói, “Vậy ông đi tính đâu? Về nhà sao?”

“Không.” Khang chắc lưỡi, “Về nhà để chúng nó làm nổ tung nhà tui luôn sao? Bây giờ tôi sẽ đến một nơi gọi là Nhà An Toàn (Safe House) do Hội Miền Đông quản lý. Tui vừa được biết mình không phải là người duy nhất bị ám sát “hụt” bởi Hội Tiến Bộ. Có khoảng bốn, năm người khác như tôi vậy.”

“Vậy ông sẽ đến đó với họ sao?”

“Đúng vậy, và tôi được lệnh là phải vứt bỏ sim lẫn điện thoại để giữ bí mật. Giờ tôi sẽ viết số của ông và sếp vào một tờ giấy, sau đó gọi cho mẹ tôi… Khỉ thật, mẹ tôi chắc sẽ hỏi han tùm lum đây.” Khang cau mày, “Ông giúp tôi một việc được không?”

“Nói thử xem?”

“Ông nhờ ngài Kim giúp tôi, chỉ có ổng mới giúp được thôi. Tui muốn ổng khiến mẹ tui đừng bận tâm tới tui trong vài tuần sắp tới. Khi nào giải quyết dứt điểm Hội Tiến Bộ thì tôi sẽ về nhà.”

Hon gật đầu. Khi đó có tiếng gõ cửa và Khang bảo Hon Biến Mất. Cửa mở ra và một người đàn ông trông như người nước ngoài bước vào. Ông ta trạc tuổi trung niên, bụng hơi phệ, tóc nâu, dài và cột lại phía sau; râu ria xồm xoàm. Ông ta bận áo thun xám có hình chuột Mickey và mặc quần lửng màu kem, đi giày bốt đã ố màu và không cột dây.

“Ông là ai?” Khang nói bằng Tiếng Anh.

“Tôi là Carpenter.” Người đàn ông nói bằng tiếng Việt trôi chảy, “Tôi đến để đón anh.”

Khang chần chừ một lúc thì người đàn ông móc điện thoại ra gọi cho bác sĩ Phương rồi đưa điện thoại cho Khang để xác nhận. Khang nghe rồi gật đầu: “Được, tôi đi theo anh… tên gì nhỉ?”

“Carpenter – Thợ Mộc – đây là mật danh của tôi.”

“Ừ.” Khang đáp hờ hững và xách túi đồ lên, xong xoay lại nhìn căn phòng lần nữa và đưa tay lên vẫy chào Hon, giờ đang đứng đâu đó mà anh không thấy được.

Mười lăm phút sau, chiếc xe Honda Civic màu trắng rời khỏi bệnh viện và hòa vào dòng xe cộ trên đường. “Anh làm nghề gì vậy?” Khang bắt chuyện.

“Đoán xem?” Người đàn ông đáp.

“Chắc không phải thợ mộc đâu ha?”

Người đàn ông bật cười lớn: “Không! Tôi là… giảng viên đại học.”

“Thật á?” Khang nhướn mày, “Nhưng trông bộ dạng anh… có vẻ không hợp với môi trường sư phạm cho lắm. Anh là dân du lịch sao?”

“Không, tôi sống ở đây từ nhỏ, sau đó đi du học và quay về. À phải, bộ dạng tôi có trông hơi giống mấy gã hippy nhưng vì tôi có bằng tiến sĩ nên trường cũng ưu ái tôi lắm.”

“Vậy à? Còn cái tên Carpenter nghĩa là gì?”

“Nó liên quan tới năng lực của tôi. Tôi cũng từng là một Thành Viên Cấp Cao của Hội Tiến Bộ đấy.”