Hơi Tàn

Chương 20



Tiếng sấm đã đi xa, mưa cũng đã ngừng.

Đầu Lâm Hải Đường gối lên khủyu tay anh, mất hết sức lực, cả người xụi lơ như một bát khoai tây nghiền, thiếu chút nữa là trét lên cửa sổ dán tường.

Trình Tụ châm một điếu thuốc, Lâm Hải Đường ngửa đầu, nhìn chằm chằm vào anh, trải qua "cuộc chiến" long trời lở đất ban nãy, cô nhận ra tên đàn ông này ngoại trừ cứng rắn, còn vô cùng gai góc.

Mái tóc cắt đầu đinh của anh, đâm vào tay cô, cằm anh lún phún râu chà sát trên mỗi một điểm mềm mại trên người cô, kích động từng đợt rùng mình trên da thịt, như hạt cát lọt vào vỏ trai, ma sát lên mỗi một tấc thịt non.

Người đàn ông ngậm điếu thuốc trong miệng, đột nhiên rít một hơi, giữ trong khoang miệng một lúc rồi nhả ra, từng vòng khói bay lên, lơ lửng. Giọng Lâm Hải Đường mềm mại vang lên, có phần nũng nịu, "Em muốn."

Bụng dưới Trình Tụ căng thẳng, cúi đầu nhìn cô, ngoẹo cổ, dán lên chóp mũi cô, hô hấp nặng nề, "Nói lại lần nữa."

Lâm Hải Đường không dính bẫy anh, môi nhỏ hơi chu lên, mắt mở to, nói rõ từng từ một, "Em nói là, em muốn... Hút thuốc."

Trình Tụ cười một tiếng, đưa điếu thuốc đến bên miệng cô, Lâm Hải Đường chuẩn bị ngậm lấy, anh cố ý đưa điếu thuốc lên trước một chút, cô hôn vào lòng bàn tay thô ráp của anh.

Trình Tụ vẫn ung dung nhìn cô cười, cố ý chọc ghẹo cô, Lâm Hải Đường không cam lòng yếu thế, hơi mở miệng, dùng đầu lưỡi liếm một cái, Trình Tụ nheo mắt, dấp thuốc, nhìn chằm chằm vào cô trong vài giây, xoay người đè cô dưới thân, ngực hô hấp phập phồng.

Thú tính quá độ.

Trình Tụ chống ở phía trên cô, mổ nhẹ lên má cô, "Hết thuốc rồi, em còn muốn gì khác không?

Lâm Hải Đường dùng tay chống lại bộ ngực rắn chắc của anh, thở sâu, "Em muốn hỏi anh vài câu."

Chân mày Trình Tụ hơi giãn ra, trong mắt như hơi nổi lên sương mù, gật gật đầu, rất hào phóng, "Em cứ hỏi."

Ngón tay mảnh khảnh của Lâm Hải Đường lướt qua xương quai xanh của anh, hỏi anh, "Anh là cảnh sát nằm vùng?"

Trình Tụ siết nhẹ cái eo nhỏ của cô, nhanh chóng đáp, "Không phải."

Đôi mắt con người thường được ví như cửa sổ tâm hồn, là thứ chân thật nhất, nhưng trong đôi mắt ngập sương này có bao nhiêu phần thật giả, Lâm Hải Đường cô không rõ.

Đầu ngón tay Lâm Hải Đường lướt lên phía trên, lướt qua cằm, vẽ lại đôi môi anh, "Anh và Lịch Huy có quan hệ gì?"

Trình Tụ nhếch miệng cười, bàn tay dần dò dẫm xuống dưới, "Kẻ thù."

Lâm Hải Đường khựng lại hai giây, hô hấp dần trở nên không thoải mái, ngón tay rời khỏi môi anh, lòng bàn tay xoa xoa phần xương hàm góc cạnh của anh, thật giống như được tạc từ đá, ngay lúc này đây, dưới bàn tay ấm áp của cô, đã mất đi sự lãnh lẽo vốn có của đá.

Hai tay Trình Tụ càng lúc càng hư hỏng, thần kinh Lâm Hải Đường vẫn căng chặt, phần thân trên hơi nhích lên, nhìn một điểm vô định trên trần nhà, hỏi câu hỏi thứ ba, "Ngày trước có phải anh đã từng gặp em không?"

Động tác dưới thân lập tức dừng lại, Trình Tụ rút tay ra, ánh mắt u ám, ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt cô, sóng mắt đong đưa.

Lúc Lâm Hải Đường vừa đến thành phố này, những vụ giao dịch trái pháp luật ở Lâm Ngọc Thành đang hoành hành tràn lan, mại dâm - cờ bạc - ma túy ba loại u nhọt, đã phát triển đến thời kì hưng thịnh nhất, ăn sâu bám rễ vào thành phố này, chị Lệ là người dẫn dắt cô vào nghề, lúc đó chị Lệ đang là người được sủng ái nhất, do cô ngoan ngoãn nên dù xanh xao, gầy ốm nhưng vẫn được đi theo sau chị Lệ, thường xuyên gặp được Lịch Huy, ngồi ăn cùng bàn, tửu lượng của cô chính là được luyện ra từ dạo đó.

Lịch Huy là đại ca khu vực, số người đến chào hỏi mời mọc uống rượu không ít, đủ loại người, muôn hình vạn trạng, mà khẩu vị phụ nữ cũng hay thay đổi, có người thích thanh thuần, không thích trang điểm đậm, nên Lâm Hải Đường cũng không trang điểm, nhiệm vụ chủ yếu của cô chính là hầu rượu, nói đơn giản là chuốc say người ta.

Cô gặp qua rất nhiều người, già rồi trẻ, sau khi say rượu, không thể nào nhớ nổi mặt mũi của bất kì ai, chính là kiểu cưỡi ngựa xem hoa.

Cùng ngồi trên một bàn ăn, có thể là bạn bè, cũng có thể là kẻ thù, sau khi chị Lệ được sủng ái khoảng bốn tháng, Lịch Huy đã tìm được một cô nàng trẻ tuổi xinh đẹp hơn, thế là Lâm Hải Đường cũng ít đến Ngọc Lâm Thành.

Cô không biết bản thân cô đã từng gặp qua anh hay chưa, có lẽ là đã có gặp qua, hoặc lần đầu tiên gặp nhau là cái đêm tối đầy gió lạnh trong con ngõ nhỏ kia, là một cuộc giao dịch tình tiền gần nhất đó.

Hai khối thân thể dán chặt vào nhau, nước sữa dung hòa, Trình Tụ ghé vào tai cô, mất một lúc nói một câu, "Hai năm trước, anh đã nhìn thấy em."

Thân thể Lâm Hải Đường chấn động.

Tay Lâm Hải Đường vòng qua cổ anh, nhìn vào mắt anh, muốn nhìn xem anh có thật sự đang nói dối hay không.

Trình Tụ thấy cô không tin, buồn cười, "Là thật đó."

Đôi mắt Lâm Hải Đường nóng rực, cô khép đầu gối, đẩy một cái, đụng vào bộ phận quan trọng của người đàn ông, cười nhạo một tiếng, "Anh cũng giấu kĩ thật đó nha."

Trình Tụ đè lại đùi cô, nhướng mày, "Anh giấu gì cơ."

Lâm Hải Đường ấn ấn phần thịt cứng sau ót anh, tiếp tục hỏi, "Có phải từ rất lâu kia đã sớm thích em."

Trình Tụ cười, đôi mắt đen láy sáng rỡ, ngả ngớn, "Không có."

"Hồi trước không có, còn giờ thì sao." Giọng Lâm Hải Đường hơi trầm xuống, ngón tay di chuyển từ ót trước xuống vùng lưng rộng lớn.

Trình Tụ trước kia đi theo Lịch Chấn kiếm cơm, Lịch Chấn lớn hơn anh vài tuổi, nhưng Lịch Chấn tính tình khá trẻ trâu, cả ngày chỉ thích đánh đánh giết giết, Lịch Chấn và anh trai anh ta Lịch Huy lại không ưa nhau, một núi không thể chứa hai hổ.

Lịch Chấn từng lên kế hoạch đối phó anh trai Lịch Huy, Trình Tụ cũng đôi lần phải đi "trông chừng" Lịch Huy, nhưng cũng thấy không phải lúc ra tay, dù sao chỉ là ngựa non háu đá, vẫn thiếu sự giảo hoạt ranh ma.

Trong quãng thời gian theo dõi Lịch Huy này, đôi mắt Trình Tụ đôi khi sẽ đặt trên người một cô gái, cô gái đi đôi tất chân màu đen, chân dài, mùa đông thì diện váy, lộ vai, có một ngày nọ còn ăn mặc không giống ngày thường, không mặc tất chân và váy nữa, cô diện một kiểu đồ tương đối ấm áp, bị một gã dê xòm già khụ ôm đi.

Cô gái dĩ nhiên không muốn, giằng co giãy dụa, lùi ra sau, ánh đèn đường không quá sáng, anh chỉ có thể nhìn thấy một hình dáng mơ hồ.

Ngày nọ anh cùng Lịch Chấn đến Ngọc Lâm Thành ăn cơm, có một người phụ nữ nôn thốc tháo bên bệ rửa mặt, đầu tóc rối bù, bộ quần áo đó thật quen mắt, Trình Tụ đứng trước gương một lúc, mất một lúc lâu, đôi tay người phụ nữ cứ vậy chống tay bên bệ rửa, không phản ứng, chiếc đồng hồ rẻ tiền trên cổ tay vang lên tiếng tíc tắc chậm rãi.

Anh chuẩn bị bỏ đi, người phụ nữ lại đột nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ quạnh nhìn chằm chằm vào gương, cô vốc nước lên rửa mặt, mà cũng không phải là rửa mặt, là dùng tay xoa mạnh, anh chỉ liếc mắt nhìn qua một cái.

Mặt mũi thanh tú.

Thật ra ấn tượng của anh về cô không phải quá lớn, chẳng qua là một khúc nhạc đệm nhỏ, anh nghĩ, chắc là do bản thân mình đã sống tịch mịch quá lâu, lại đang trong độ tuổi dậy thì, nên sẽ đặc biệt chú ý đối với người khác phái.

Qua mất hai năm, ấn tượng gì đó đã sớm trở nên mơ hồ, cho đến ngày đó ở phòng khám, thấy được khuôn mặt không trang điểm của cô, đột nhiên có một khuôn mặt người phụ nữ nhảy ra, nhất thời phóng to rõ ràng, còn có một mùi nước hoa rẻ tiền gợi lên kí ức đêm đó, khuôn mặt này có thể bị lớp phấn son dày che đi, nhưng đôi mắt người phụ nữ đó nháy mắt đã xua đi làn sương mù, nhìn rõ được núi xanh.

Ừm, cảm giác đó thật khó mà nói, tựa như thượng đế đang cố ý đặt vật đó ở trước mặt bạn, hỏi thẳng bạn có muốn hay không, còn gào to rằng, bước qua thôn này, sẽ không còn cửa hàng nào nữa.

Anh lúc ấy đã lựa chọn, trong đầu chỉ nhảy ra một chữ, muốn.

Dù sao thì thượng đế chính là người rất bận rộn, vậy mà cũng đã giành ra chút thời gian để nói chuyện với người trần.

Cứ coi như là ông trời ban tặng vậy.

Lúc ấy anh đã đuổi theo cô ra phòng khám, tự quy kết rằng chân mình không nghe lời, anh chủ động mời cô đến quán xiên nướng ăn cơm, nghĩ là muốn bồi thường cho cô, khỏa lấp sự áy náy trong lòng, họ chính là cùng một loại này, vì tồn tại mà bôn ba, vì một miếng cơm nóng, khó khăn, cố gắng bám trụ thành phố này, liều mạng hòa nhập, nhưng rất hiển nhiên, nơi đây không chấp nhận những người khác xứ, tự dựng một bức tường ngăn cách.

Ở bệ rửa tay trên lầu hai nơi Ngọc Lâm Thành, thật giống với địa điểm ngày xưa, quay đầu lại đã thấy cô nằm bò trên mặt đất, uống say bất tỉnh, dù biết rõ cô làm nghề hầu rượu, nói không chừng còn hầu ngủ, ở cổng lớn thấy cô lên xe của một gã có tiền lái Audi, trong lòng như có hạt cát lọt vào.

Hạt cát tuy nhỏ, nhưng khi có miệng vết thương xuất hiện, nó sẽ gọi bạn kết bè chui vào trong cơ thể, chui vào xương cốt, lẫn vào trong máu, tắc nghẽn và tuần hoàn.

Thế nhưng khi thấy cô bị thương, chảy máu, khóc thút thít, cơ thể anh như có thêm nhiều hạt cát chui vào, cả người anh như ngập giữa bãi cát, chìm nổi trong đó, cảm thấy người phụ nữ này đã hạ cho anh một loại độc mãn tính, vị trí nơi có trái tim đau âm ỉ.

Muốn tránh xa cô một chút, lại không kìm chế được mà đến gần, muốn cùng cô nói chuyện đàng hoàng tử tế, nhưng miệng thì cứ luôn làm phật lòng cô, chọc cô tức giận.

Anh thích nhìn cô trừng mắt nhìn mình, bởi vì vào lúc đó, trong mắt cô chỉ chứa mỗi hình bóng anh.

Anh cảm thấy điều này giống như một câu hỏi toán hóc búa hồi học cấp ba, đề rất khó, không hiểu ý của đề cũng chẳng nghĩ ra cách giải, rõ ràng anh có thể bỏ qua không làm, dù sao thì môn toán của anh trước giờ vẫn kém như vậy rồi, trước đến nay đều không nghĩ ra cách giải, nhưng anh lại càng muốn chứng tỏ bản thân có thể giải được, nói anh điên rồi cũng tốt, đầu óc rút gân cũng được, cố chấp mà muốn chạm vào.

Một khi chạm vào liền nghiện.

Anh muốn người phụ nữ dưới thân này, không phải là thân thể, anh muốn trái tim cô, muốn toàn bộ của cô.

"Giờ đây anh chỉ muốn nghiêm túc mà yêu em." Anh chống trán cô, thở dốc.

Anh không thể nào nói ra những lời yêu đương động lòng nhất, chỉ là một chữ "yêu" thôi cũng đủ để khiến cho Lâm Hải Đương hỗn loạn.

Người đàn ông này, bất kể là cố ý hay vô tình xông vào cuộc sống của cô, cô đều cũng sẽ không để bụng vấn đề này nữa.

Có người yêu thương, thật tốt.

……

8 giờ tối.

Dư Khánh Sinh cuối cùng cũng thoát khỏi sự tra tấn của chiếc xương cá kia, thấy anh trai mình đích thân nắm tay dắt Lâm Hải Đường bước ra cửa, anh ngẩn ra một lúc mới có phản ứng, nhìn đăm đăm vào chiếc xương cá trong tay mà cười ngốc.

Song hỷ lâm môn!

Dưới lầu gió lớn, Trình Tụ giúp cô bẻ cổ áo lên, đưa cô về nhà.

Tay Lâm Hải Đường nhét trong túi áo, Trình Tụ khăng khăng phải nhét thêm một tay vào, bàn tay anh thật nóng, tay cô cũng dần dần ấm theo, hai người vòng cánh tay vào nhau, như hai đứa trẻ sinh đôi đang đi trong một con hẻm chật hẹp.

Cơn mưa to đã gột rửa sạch bầu trời, ánh trăng sáng treo trên đỉnh đầu, sáng tỏ, hôm nay là ngày rằm.

Chỗ góc đường có người bán khoai lang, trong nồi đựng mười mấy củ, Lâm Hải Đường hít một hơi liền chảy nước miếng.

Trình Tụ hỏi cô, "Muốn ăn hả?"

Lâm Hải Đường lắc lắc đầu: "Ăn no rồi."

Trình Tụ: "Thì ăn một củ thôi."

Mùi thơm ngọt ngào thật sự rất mê người, dạ dày Lâm Hải Đường thỏa hiệp, "Cũng được."

Đôi tay Trình Tụ cầm củ khoai lang nóng hổi, da chỗ lòng bàn tay anh khá dày nên cũng không thấy nóng, anh nghiêm túc lột vỏ, phần vỏ màu đỏ sậm đã được lột ra, ruột khoai lang màu cam đỏ trông thật ngon miệng.

Lâm Hải Đường xông lên chuẩn bị cắn một cái, Trình Tụ nhắc nhở cô, "Cẩn thận nóng."

Lâm Hải Đường cắn một miếng nhỏ, ngậm trong miệng vài giây rồi nuốt xuống, cười vui vẻ, "Ngọt lắm."

Lâm Hải Đường lại ngoặm mấy miếng to, hai má phồng lên, ngửa đầu nhìn anh, nhả ra ba chữ, "Anh thử đi."

Trình Tụ cúi đầu, dán lên môi cô, liếm lấy vụn khoai lang dính bên mép cô, cười lưu manh, "Thật sự rất ngọt."

Lâm Hải Đường che miệng, theo bản năng nhìn xung quanh, ở chỗ đằng xa có người, cô dậm chân một cái, tức giận liếc anh, quay người đi.

Mặt cô bắt đầu nóng lên, khóe miệng hơi nhếch lên, phần khoai lang vừa ăn xong càng lúc càng cảm thấy ngọt.

Cô nhún nhảy đi hơn mười mét, chờ nhiệt độ trên má hạ xuống xoay người, quay lại.

Trình Tụ không còn đứng ở đó nữa.

Cô đứng tại chỗ thẫn thờ hai phút, con hẻm nhỏ không một ai, từng cơn gió lạnh lùa qua, ập vào mắt.

Trình Tụ từ con hẻm nhỏ bước ra, trong tay cầm một cái túi nhỏ, chầm chậm chạy đến, "Bánh hoa quế."

Cô giống như ngửi thấy mùi hoa quế tháng 9.