Hỡi Người Tình

Chương 4



Hàn Đinh về đến BắcKinh. Chuyến công tác dài ngày giúp một người từng sống ở Bắc Kinh đếnphát ngấy như anh có một thứ tình cảm thân thiết chưa từng có với BắcKinh. Đến giờ, anh mới nhận ra, Bắc Kinh sao bao la, thanh lịch, vănhiến đến thế! Còn nữa, Bắc Kinh sạch sẽ hơn Bình Lĩnh.

Bình Lĩnh, có lẽ điều duy nhất khiến anh không thể quên được, chỉ là nàng La TinhTinh xinh đẹp mà bất hạnh. Đúng vậy. Trong con mắt của Hàn Đinh, sựquyến rũ của nàng không chỉ ở vẻ đẹp của nàng, mà hơn thế, còn là ở nỗibất hạnh của nàng. Nét mặt và lời nói của nàng có phần ngây dại. NhưngHàn Đinh cho rằng, chỉ khi bi thương đến độ ngây dại, bi thương mới thểhiện được chiều sâu của nó. Cũng có thể, chính bởi nét mặt ngây dại vàlời nói vụng về của nàng, nên trái tim Hàn Đinh mới trở nên mềm yếu nhưchưa bao giờ mềm yếu như thế. Chưa bao giờ!

Rất lâu sau khi vềđến Bắc Kinh, hằng đêm, trước khi ngủ, hình ảnh La Tinh Tinh vẫn luônchập chờn trong tâm trí Hàn Đinh. Kể từ đó, anh dửng dưng với mọi cô gái xung quanh. Thậm chí, chẳng còn hứng thú với chuyện làm quen, tán tỉnhcác cô gái trong quán bar hay sàn nhảy. Anh mắc bệnh tương tư trầmtrọng. Cũng may, Hàn Đinh thuộc típ người có lý trí, nhất là trongchuyện nam nữ. Không bao giờ anh để lộ ra mặt sự cào cấu trong tim, nênkhông đến mức ảnh hưởng đến công việc thường ngày. Hàng ngày, anh vẫn đi làm, vẫn hăng hái tinh thần. Cách hai, ba hôm lại đi thăm bố mẹ. Ăn cơm tối cùng bố mẹ. Vừa ăn, vừa nói chuyện thời sự với bố mẹ. Sau đó đi tàu điện ngầm về nơi ở. Bố mẹ anh ở khu chung cư Ngũ Khỏa Tùng. Chỉ cần đixuống tầng một, qua chỗ rẽ đầu phố là tới ga tàu điện ngầm. Đi tàu điệnngầm độ nửa tiếng là tới Sùng Văn Môn. Nhà anh ở đó. Nằm chính giữa gaNgũ Khỏa Tùng và ga Sùng Văn Môn là ga Phục Hưng Môn. Văn phòng luật sưTrung Á - nơi anh làm việc - nằm trong Tòa nhà Quốc Xí ở Phục Hưng Môn.Hàng ngày, vào buổi bình minh và hoàng hôn, Hàn Đinh qua lại đều đặntrên tuyến tàu điện ngầm nằm ngay dưới đại lộ dài nhất Bắc Kinh. Ngheđâu cũng dài nhất, rộng nhất Trung Quốc và cả thế giới. Cuộc sống hàngngày cứ lặp đi lặp như thế. Bình lặng. Quy luật.

Cuộc sống bìnhlặng, quy luật thường khiến người ta nhàm chán, nhất là người đang ở độtuổi dễ nổi loạn như Hàn Đinh. Một hôm, anh đột ngột quyết định đi BìnhLĩnh. Lúc quyết định, trong đầu anh thậm chí còn chưa có mục đích rõràng. Phải chăng là để tìm La Tinh Tinh, sau đó làm bạn với nàng? Suynghĩ vừa ngây thơ, vừa thô thiển này quả thực ấu trĩ đến tột độ. Nhưngbản thân anh cũng không rõ tại sao mình lại muốn đi.

Anh xin nghỉ ở Văn phòng, bảo gia đình có việc. Nhưng với bố mẹ, anh lại bảo Vănphòng cử đi công tác, không đi không được. Nói dối như thế, coi như cũng kín kẽ. Lo liệu hai bề xong, một mình anh đáp tàu hỏa. Khởi hành vàobuổi hoàng hôn âm u, lạnh lẽo. Suốt đêm, anh không chợp mắt. Chỉ lặngnhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ. Trong màn đêm. Cánh đồng tờ mờ, bát ngát lặng lẽ lùi về phía sau trong hằng tốc không đổi của đoàn tàu. Dườngnhư, đêm tối cũng lùi theo, để buổi bình minh càng đến càng gần. Lúc tàu đến với bình minh, cũng là lúc tàu đến Bình Lĩnh. Trước đây, anh chưahề biết rằng, buổi bình minh ở Bình Lĩnh lại yên bình đến thế. Khác vớiBắc Kinh. Tuyệt hơn Bắc Kinh. Ở Bắc Kinh, trời còn chưa sáng bảnh màđường phố đã bắt đầu huyên náo, ồn ào. Còn ở đây, trong màn sương sớmgiăng trước ga tàu Bình Lĩnh, cơ hồ chẳng có mấy người qua lại, nên cũng chẳng có mấy tiếng xì xào. Thi thoảng mới nhìn thấy bóng dáng một haichiếc xe ô tô lẻ loi. Nhưng chúng cũng nén tiếng, nhẹ nhàng vút qua. Cơhồ như sợ sẽ làm kinh động thành phố vẫn đang ngủ say.

Hàn Đinhđi đến ngõ phố. Vai khoác chiếc balô, trông như cậu sinh viên đang đihọc. Đi hết con phố, anh dừng lại. Tạt qua quầy bán quà sáng vừa mởhàng, chén một bát vằn thắn nóng hôi hổi. Ăn xong, anh gọi một chiếctaxi, nói đại khái phương hướng, rồi bảo lái xe chở đi. Anh không cònnhớ chính xác địa chỉ nhà của La Tinh Tinh, nhưng phương hướng và diệnmạo con phố thì vẫn nhớ như in.

May mà ngôi nhà của La Tinh Tinhhầu như không thay đổi mấy so với hồi mấy tháng trước. Điểm khác duynhất về cảm quan có lẽ là giàn dây leo xanh mướt vốn chỉ có ở mùa hè.Lúc Hàn Đinh tìm đến nhà La Tinh Tinh, trời đã sáng bảnh. Xe chạy quacổng đúng lúc một người phụ nữ tuổi trung niên đi từ trong nhà ra lấybáo ở thùng thư. Hàn Đinh không bảo lái xe dừng lại. Để mặc cho giàn Hổleo núi um tùm và người phụ nữ lấy báo lướt qua tầm nhìn của anh. Mườilăm phút sau, chiếc taxi đưa anh đến khu Làng mới công nhân ở phía đôngthành phố, tới trước cửa khu nhà nơi cô bạn thân nhất của La Tinh Tinhở. Hàn Đinh xuống xe, lên gác, gõ cửa nhà cô gái. Cô gái trông già dặntrước tuổi có trí nhớ không tồi. Vừa nhìn đã nhận ra anh. Cũng có thể vì anh là luật sư của La Tinh Tinh, nên cô gái không hề tỏ ra nghi ngại,mời anh vào trong nhà, rồi nhiệt tình kể cho anh nghe chuyện của La Tinh Tinh. So với mọi tình huống có thể xảy ra mà Hàn Đinh đã lường trướctrên đường đến đây, chuyện cô gái kể còn làm anh thất vọng hơn: La TinhTinh mất tích. Hai tháng nay không thấy nàng xuất hiện. Hai tháng trước, nàng vay của cô bạn năm trăm tệ rồi ra đi. Kể từ đó, bặt vô âm tín. Cóngười đoán, nàng đã xuống phía Nam. Căn cứ là vì trước đây nàng đã từngxuống Quảng Châu và Thâm Quyến tham gia biểu diễn mốt tóc. Ở đấy, mộtcông ty mốt rất lớn đã đánh tiếng mời nàng về làm.

- Liệu có phải cô ấy đi tìm bạn trai không nhỉ?

Hàn Đinh đưa ra lời suy đoán theo bản năng. Mục đích, có lẽ là muốn nghecâu trả lời phủ định. Quả nhiên, đúng như trông đợi của anh, cô gái quảquyết lắc đầu:

- Không đời nào. Bạn trai La Tinh Tinh là người ngoại tỉnh. Chắc cậu ta đã về quê từ đời tám hoánh nào rồi.

- Vậy, liệu La Tinh Tinh có khả năng về quê anh ta để tìm không nhỉ?

- Chắc chắn là không! Cậu ta nghèo rớt mồng tơi, La Tinh Tinh tìm cậu ta để làm gì.

- Có thể, La Tinh Tinh vẫn còn tình cảm với anh ta...

- Tình cảm ư? Tình cảm là chuyện người ta chỉ bàn đến sau khi đã có cáicho vào miệng. Vấn đề La Tinh Tinh phải giải quyết bây giờ là miếng cơmmanh áo, là mưu sinh. Con bé chẳng có điều kiện để nói chuyện tình cảmnọ kia.

Hàn Đinh cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, gật đầu:

- Chị nói cũng phải.

Còn ai có thể biết được La Tinh Tinh đi đâu không nhỉ? Không có. Cả HànĐinh và cô bạn học của La Tinh Tinh đều không nghĩ ra còn ai có thể nóicho họ biết nàng đang ở đâu. Ra khỏi Làng mới công nhân, Hàn Đinh thẫnthờ đứng một mình trên phố. Đường phố giờ đã náo nhiệt, người xe nhộnnhịp, nhưng Hàn Đinh vẫn cảm thấy mình thật cô độc. Cô độc đến tột bực.Bởi anh dường như cũng cảm nhận được sự cô độc của La Tinh Tinh. Cô độcđến thăm thẳm. Đến ngay như người bạn thân thiết nhất, tin cậy nhất mànàng cũng ra đi không một lời từ biệt. Nàng đi đâu, làm gì, cuộc sốngcủa nàng rồi sẽ ra sao... Chẳng lẽ, nàng không thể tâm sự, thổ lộ vớibất kỳ ai nỗi lòng và những dự định của nàng? Hàn Đinh dường như trôngthấy bóng dáng nhỏ nhắn, yếu ớt của nàng. Mới hai mươi tuổi. Vậy mà nàng đã phải chịu sự cô độc đến tột cùng như thế. Càng nghĩ, Hàn Đinh càngtrăn trở không yên.

Kể từ lúc xuống tàu đến giờ, chỉ trong vẻnvẹn hai tiếng đồng hồ, hành trình đam mê của Hàn Đinh đã đi đến đoạn kết mà không có kết quả. Có lẽ, cùng đi đến đoạn kết còn có cả mơ ước củaanh, cả quãng tuổi đầy mơ mộng của anh. Sau khi trở về Bắc Kinh từ BìnhLĩnh, nỗi lòng Hàn Đinh dần tĩnh lặng trở lại. Anh không kể với bất kỳai, kể cả bạn thân và bố mẹ, về chuyện tình đơn phương không kết quả này của mình. Anh cảm nhận được vẻ đẹp của sự cô độc. Có cảm giác trưởngthành hẳn lên. Như được thay da đổi thịt. Anh thanh thản hơn để làmviệc. Trừ những lúc ra ngoài vì công việc, hàng ngày, anh vẫn xuôi ngược vô tư lự trong “lòng” đại lộ Trường An với hành trình hai bến hoặc babến. Theo đề nghị và sắp đặt của bố mẹ, anh quyết định thi TOEFL để sang Mỹ du học. Anh có một ông bác mở một nhà hàng ở Mỹ. Thời gian ấy, ngàynào, kể cả khi đi tàu điện ngầm, anh cũng cầm khư khư quyển sách tiếngAnh học từ mới. Anh vốn không phải là người giàu nghị lực, cũng khôngđặt ra cho mình một mục tiêu trong tương lai. Thế nhưng, suy nghĩ củaanh giờ đây đã có sự thay đổi. Anh trưởng thành rồi, hiểu biết rồi.Không thể vẫn cứ như đứa trẻ chỉ quan tâm đến những cái trước mắt!

Nhưng chính vào lúc anh đã xác định được mục tiêu, toàn tâm toàn ý muốn cómột sự thay đổi mang tính đột phá, thì một sự tình cờ lại làm rối loạnphương hướng của anh. Quỹ đạo sống mà anh vừa phỉ nhổ và cảnh tỉnh, saumột vòng quay, lại trở về với vị trí ban đầu. Như thể mộng du.

Sự tình cờ xuất hiện ngay trên tuyến tàu điện ngầm mà hàng ngày anh vẫnđi. Xuất hiện trong một buổi hoàng hôn tưởng như bình thường như nhiềubuổi hoàng hôn khác. Trong buổi hoàng hôn ấy, anh tan sở và về nhà nhưmọi khi. Vào ga tàu điện ngầm Phục Hưng Môn như mọi khi. Nhưng có mộtđiều khác với mọi khi. Trong buổi hoàng hôn hôm ấy, anh mơ hồ nhìn thấy“La Tinh Tinh”.

Hôm ấy, anh đang chuẩn bị tới nhà bố mẹ ăn bữatối. Anh tranh thủ thời gian đợi tàu, tựa lưng vào cột đọc sách tiếngAnh. Tàu đến. Hai đoàn tàu chạy hai chiều khác nhau vào bến cùng mộtlúc. Trong khoảnh khắc cất sách chuẩn bị lên tàu, anh tình cờ nhìn vềcửa toa tàu phía đối diện. Một cô gái ngoái lại phía sau một cách vôthức trước khi lên tàu. Cái ngoái lại trong tích tắc của cô gái vụt quamắt Hàn Đinh như một luồng sáng mạnh đến chói mắt. Trong luồng sáng ấy,hình ảnh La Tinh Tinh búi tóc hình quạt vụt lóe lên, làm cơ thể Hàn Đinh tê dại. Lúc ấy là lúc tan tầm. Người trong ga đông như nêm. Cô gái chỉvụt lóe lên, rồi mất hút trong biển người. Hàn Đinh giật mình băng tới.Gần đến cửa toa đối diện thì cửa đóng. Đoàn tàu tức thì chuyển bánh, lao đi. Chóng vánh. Không ồn ào.

Hai đoàn tàu cùng lúc rời ga. Sânga nãy giờ còn đông nghẹt, loáng cái đã vắng tanh. Sân ga thênh thangdường như chỉ còn lại một mình Hàn Đinh đang đứng lặng trước đường raytrống trơn.

Hôm ấy, anh không đến nhà bố mẹ, mà về nơi ở của mình như kẻ mất hồn. Buổi tối, chẳng tâm trí đâu đọc sách. Anh đi ngủ từ rất sớm, nhưng chập chờn cả đêm. Có đến vài lần, anh nửa tỉnh nửa mơ trôngthấy La Tinh Tinh trên sàn diễn chữ T. Trông thấy khuôn mặt lộng lẫy của nàng dưới chùm sáng chói chang. Trong trí tưởng tượng bấy lâu nay củaanh, khuôn mặt ấy đã giống như một ký hiệu hình ảnh cố định bất biến.Đôi mắt, thần sắc, nước da của nàng giống như một bức điêu khắc vĩnhhằng. Cái thần của bức tượng không phải ở lúc nàng cười hay tức giận.Vĩnh viễn không tài nào nắm bắt được.

Cuộc chạm trán tình cờ làmrối bời tâm trí anh. Đảo lộn sự sắp xếp của bố mẹ anh. Anh cơ hồ chẳngcòn sức lực để tiếp tục vùi đầu vào đống từ mới tiếng Anh tối nghĩa ấy.Anh cứ tin tưởng một cách cố chấp rằng, cô gái anh nhìn thấy tại ga tàuđiện ngầm chính là La Tinh Tinh.

Kể từ hôm ấy, những lúc đi làmhay tan sở, anh đều nán lại rất lâu ở ga Phục Hưng Môn. Mong ngóng kỳtích xuất hiện với tâm trạng gần giống ôm cây đợi thỏ. Anh chỉ tâm sựvới Lâm về nỗi khổ tâm của mình. Hoặc giả, nỗi khổ tâm của anh chỉ bịLâm nhận ra. Hôm ấy, trước khi hết giờ làm, Lâm quẳng lên bàn anh bứcthư luật sư đang định gửi đi, nói với giọng trách móc: Cậu mấy hôm naykhó chịu với ai à? Có mỗi ba trang giấy mà gõ sai chính tả mấy chỗ liền. Hàn Đinh nhìn bức thư, ngơ ngác: Thế ạ? Sao lại thế nhỉ? Lâm quay đầubỏ đi. Hàn Đinh không dám về ngay. Ở lại làm thêm sửa từng lỗi chính tả, đối chiếu cẩn thận rồi gõ lại. Hôm sau, Lâm vừa đến Văn phòng là HànĐinh đặt bức thư lên bàn làm việc của ông ta. Lâm xem xong, hỏi HànĐinh:

- Sao thế, có phải vì buổi tối cày tiếng Anh ghê quá à?

Hàn Đinh:

- Không ạ. Mấy tối nay, em không ngủ được.

Trông vẻ mệt mỏi của Hàn Đinh, Lâm cười, hỏi nửa đùa, nửa thật:

- Hay đang thất tình?

Hàn Đinh:

- Đại khái thế ạ.

Lâm làm bộ ngạc nhiên:

- Cậu yêu hồi nào vậy? Yêu ai? Sao tớ không hay biết gì nhỉ?

- Văn phòng có quy định, chuyện yêu đương cũng phải báo cáo đâu ạ.

Lâm bán tín bán nghi:

- Làm gì có chuyện? Đẹp trai như sĩ điều thế này mà cũng bị chê à?

Hàn Đinh cười khổ, không biết trả lời sao. Tối hôm ấy, Lâm rủ Hàn Đinh đếnnhà ăn cơm, bảo để anh em hàn huyên. Hàn Đinh chợt muốn dốc bầu tâm sự,bèn nhận lời.

Nhà Lâm ở gần đường Lễ Sĩ, rộng rãi khang trang, có một phòng khách, ba phòng ngủ. Ngày trước, vợ chồng Lâm và cậu con trai cùng ả chó Nhật kiêu kỳ sống ở đây. Bây giờ, vợ chồng ly dị. Ả chó tặng cho Tiền - người am hiểu loài chó mèo, thậm chí còn hơn các văn bảnluật. Chỉ còn lại hai bố con Lâm. Căn hộ vì thế trở nên có phần trốngtrải. Lâm là người rất trách nhiệm với công việc, nhưng lại có phần vôtâm với phụ nữ. Mặc dù Lâm vừa ly dị vợ, nhưng mọi người trong văn phòng đều biết, ông ta chưa bao giờ cô đơn. Người phụ nữ lặn lội đến BìnhLĩnh chăm sóc lúc Lâm bị ốm, nghe nói, chỉ là một trong rất nhiều bạngái của ông ta. Hàn Đinh luôn cảm thấy khó hiểu. Hình thức Lâm không cógì nổi bật, nhưng đàn bà con gái sao lại say ông ta như điếu đổ đến thế? Hay, cũng có thể vì Lâm là người tinh tế, biết chiều chuộng, nấu nướnggiỏi, chịu tiêu tiền, nên dễ dàng làm siêu lòng đám chị em phụ nữ. Phụnữ thế kỷ 21 bắt đầu tôn vinh sự dịu dàng, tinh tế. Đàn ông tính cáchmạnh mẽ, nhưng hời hợt, giản đơn không còn là mục tiêu theo đuổi của họ.

Hôm ấy, cả Lâm và Hàn Đinh đều uống rượu. Hàn Đinh tuy chưa đến mức say,nhưng vẫn điềm nhiên kể lể chuyện tình cảm riêng tư của mình trước mặtcậu con trai đang học cấp hai của Lâm. Anh thừa nhận với Lâm về tình yêu đơn phương khó có kết quả của mình. Rằng anh đã yêu thầm một cô gái.Yêu đến chết đi sống lại. Nhưng nàng vẫn không hề hay biết. Lâm đã tuổitứ tuần. Từng trải qua đủ mọi cung bậc cảm xúc của tình yêu: yêu nồngcháy, yêu thầm, yêu đơn phương, kể cả thất tình. Ông ta hỏi Hàn Đinh côgái đó tên là gì, ở đâu, rồi xăng xái nguyện làm ông Tơ bà Nguyệt, nóivới bạn gái Hàn Đinh về tình cảm của anh, chưa biết chừng chuyện sẽthành. Hàn Đinh nửa tỉnh nửa say, cười bẽn lẽn:

- Cô ấy, anh cũng biết.

Lâm ngạc nhiên:

- Thế hả? Ai vậy?

Hàn Đinh chợt buột miệng:

- La Tinh Tinh - con gái La Bảo Xuân!

- La Tinh Tinh? - Lâm há hốc mồm ngạc nhiên: - Cô ấy đang ở Bắc Kinh à?

- Không ạ. - Hàn Đinh nói: - Mà, cũng có thể. Em chẳng biết cô ấy hiện giờ ở đâu.

- Không biết người ta ở đâu mà cậu lại đòi sống, đòi chết như vậy à? - Lâm sờ tay vào trán Hàn Đinh: - Cậu bị bệnh nặng rồi!

Hàn Đinh cũng biết, mình mắc bệnh nặng, rất nặng.

Vẫn biết mình mắc bệnh nặng, nhưng buổi đi làm, tan sở nào, anh cũng vẫnkhắc khoải đứng đợi ở ga Phục Hưng Môn. Anh nghĩ, rất có thể, vào giờnày, bến ga này cũng là nơi trung chuyển để La Tinh Tinh hàng ngày đi từ nơi này đến nơi khác. Anh chan chứa mong chờ, rằng sự chờ đợi đến si mê của anh sẽ biến sự ngẫu nhiên tình cờ thành sự thật tất nhiên. Sau haituần ròng rã như thế, anh mới bắt đầu nản lòng. Mới dần dần không lãngphí ảo tưởng của mình vào sân ga đông nghịt những người. Nhưng hai tuầnấy đã để lại mầm bệnh trong tiềm thức của anh. Hàng ngày, mỗi khi lênxuống tàu ở ga Phục Hưng Môn, anh vẫn ngoái đầu, liếc mắt về phía đốidiện như một phản xạ có điều kiện.

Cuối tuần, bố mẹ tới nhà hátBảo Lợi xem múa ba lê. Hàn Đinh rỗi việc, liền bị Lâm túm lấy, giao choviệc đưa cậu con trai ông ta tới sân trượt băng ở trung tâm thương mạidưới tầng hầm Trung tâm Quốc Mậu trượt băng. Dạo ấy, Lâm đang có niềmvui mới, cậu con trai liền trở thành gánh nặng. Ông ta thường xuyên phải nhờ Hàn Đinh giúp đỡ. May mà dạo này thằng bé mê trượt băng. Ngày hènóng nực, được tới Trung tâm Quốc Mậu trượt băng đương nhiên là thú vuixa xỉ với bọn trẻ. Nếu không vì chuyện hẹn hò buổi tối, Lâm đã chẳng thể phóng khoáng với cậu con trai như thế. Kỳ thực, Hàn Đinh về căn bảnkhông thể chơi chung được với thằng bé, chẳng qua chỉ đi theo nó như một nhiệm vụ. Trượt băng xong, hai chú cháu trả giày trượt, rồi đi dọc theo các phố thương mại nhằng nhịt bên ngoài sân trượt băng dưới tầng hầm,đi về phía cầu thang máy. Thằng bé vừa đi vừa ngó nghiêng, lúc đi lúcdừng. Hàn Đinh buộc phải đi theo, vô vị chán nản hết sức. Lúc ngang quamột cửa hàng bán đĩa nhạc, phim ảnh, thằng con của Lâm bèn chúi đầu vàoquầy đĩa nhạc CD mãi không chịu ra. Hàn Đinh đợi chán đợi chê, liền thảbước đi dạo một cách vô thức bên ngoài mấy cửa hàng, cửa hiệu xungquanh. Thấy nhiều người đang xúm xít bên ngoài cửa hàng kinh doanh đồnội thất kiểu truyền thống Trung Quốc, anh liền rảo bước tới đó. Đến gần mới biết, ma-nơ-canh trong tủ trưng bày té ra là người thật hẳn hoi.Hàn Đinh thường rất dè xẻn tính tò mò của mình. Anh cảm thấy bất kỳ mộtquảng cáo thương mại nào, dù độc đáo đến đâu, cũng đều có chút gì đấycâu khách, nên thường khá phản cảm. Nhưng thấy cô gái bên trong tủ trưng bày ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế tựa làm bằng gỗ trắc, mặc bộ trangphục người Mãn. Vải may trang phục phối hai màu đỏ đen quý phái. Tay côgái cầm một chiếc quạt tròn tinh xảo dệt bằng sợi mỏng trắng tinh. Cổtay ngọc ngà thon nhỏ đeo chiếc vòng ngọc phỉ thúy. Trông như bức tranhsơn dầu gam tối sặc sỡ. Hàn Đinh bị cuốn hút ngay. Anh tiến về phíatrước, để được nhìn kỹ hơn. Mới vài bước, anh chợt khựng lại. Tưởng nhưmình lại bị tẩu hỏa nhập ma. Cô gái đang ngồi ngay ngắn trong tủ trưngbày sao cũng lại giống La Tinh Tinh đến thế. Anh định thần, cố gắng ápsát tủ trưng bày gần nhất có thể, cơ hồ như dán mặt lên kính, nhìn côgái như đóng đinh. Cô gái dường như cũng để ý đến anh. Cô nhướn mắt lên. Hai đôi mắt chạm nhau trong tích tắc. Trong tích tắc ấy, Hàn Đinh cơ hồ thốt lên thành tiếng. Chẳng cần biết những người phía sau ngạc nhiên và chế giễu thế nào, anh cứ ra sức gõ vào tấm kính, hét toáng lên:

- La Tinh Tinh, La Tinh Tinh!

Người mẫu trong tủ trưng bày không trả lời. Thậm chí, không còn nhướn mắt lên nhìn anh. Thậm chí, cô còn hơi cúi đầu nhíu mày, lấy chiếc quạt trắngtinh bán trong suốt ra che nửa khuôn mặt hoa. Lúc này, một nhân viên đitừ cửa hàng ra:

- Xin lỗi anh, phiền anh đứng lùi về phía sau một chút.

Hàn Đinh ngượng ngùng rời khỏi tủ trưng bày. Anh nhìn quanh, thấy nhiều kẻđang cười chế giễu anh, hoặc thầm thì to nhỏ đến ghét. Anh đỏ mặt len ra khỏi đám đông, chạy như bay về cửa hàng bán đĩa. Con trai Lâm đang đeotai nghe đứng trước máy nghe thử, đầu giật giật, không biết đang say sưa với bài rock đang thịnh hành nào. Hàn Đinh hổn hển nói với thằng bé:

- Tiểu Lâm này, chú gặp một người quen, phải đi trước đây. Lát nữa, tự cháu về nhà nhé.

Tiểu Lâm đang say sưa với tiết tấu nhạc, không thèm cả ngẩng đầu lên trảlời. Hàn Đinh đang định đi, chợt nó nhớ ra điều gì, ngẩng đầu lên gọigiật giọng:

- Ơ, thế hôm nay chú bảo là đưa cháu đi ăn bánh pizza cơ mà?

Hàn Đinh ngớ ra, vội quay lại móc ra tờ một trăm tệ dúi cho Tiểu Lâm, bảo:

- Cháu tự đi ăn vậy. Ra khỏi đây đi về phía tây một lát là đến quán pizza đấy.

Hàn Đinh ấn tiền cho thằng bé, rồi chạy biến. Tiểu Lâm gọi với đằng sau, nhưng anh không trả lời.

Hàn Đinh vội vã quay lại cửa hàng bán đồ nội thất khi nãy. Cô người mẫutrong tủ trưng bày vẫn ngồi ngay ngắn. Nhưng mới chỉ loáng cái đã biếnthành một cô gái xa lạ. Hàn Đinh vội vào trong cửa hàng tìm, cuống quýthỏi thăm:

- Cô người mẫu lúc nãy đâu rồi ạ?

Người được hỏi ngạc nhiên:

- Cô người mẫu nào?

Hàn Đinh cũng không biết phải diễn tả thế nào:

- Thì cái cô lúc nãy đấy. Cái cô ngồi ở tủ trưng bày lúc nãy đấy!

- À, cô ấy đã đi rồi.

- Đi rồi? Đi đâu ạ?

Trán Hàn Đinh nổi hết gân xanh. Nhưng đối phương tỏ ra rất thờ ơ:

- Chúng tôi cũng không rõ cô ấy đi đâu. Anh là thế nào với cô ấy?

Hàn Đinh lắp bắp:

- Tôi là bạn cô ấy.

Người kia làm ra vẻ không mấy quan tâm, chỉ đại tay ra phía ngoài, bảo:

- Có thể cô ấy đang tẩy trang trong nhà vệ sinh đằng kia kìa.

Hàn Đinh chạy như bay về hướng nhà vệ sinh. Gần đến nơi thì vừa vặn trôngthấy La Tinh Tinh đã thay xong quần áo, đang đeo một chiếc ba lô xinhxắn bước ra từ nhà vệ sinh và đi về hướng khác. Hàn Đinh mừng quýnh, vội đuổi theo và gọi:

- La Tinh Tinh!

La Tinh Tinh dừng bước, quay lại nhìn anh. Cuối cùng, nàng đã nhận ra anh. Cười gượng gạo:

- Anh... Anh là luật sư Hàn, phải không ạ?

Nàng vẫn còn nhớ tên anh. Chừng ấy đã đủ để Hàn Đinh sướng rơn. Thiếu chútnữa thì anh buột miệng “Em làm anh tìm em khổ sở quá!”, nhưng kịp điềukhiển lý trí sửa lại thành:

- Sao em lại ở đây?

La Tinh Tinh không hề vui mừng vì cuộc gặp bất ngờ này, nhưng trước sự vui mừng của Hàn Đinh, nàng đáp lại theo phép lịch sự:

- Người gõ cửa kính lúc nãy có phải là anh không? Lúc ấy, em nghe không rõ anh nói gì, cũng chưa nghĩ ra anh là ai.

Hàn Đinh kiềm chế sự hưng phấn trong lòng, hỏi:

- Em đến Bắc Kinh khi nào? Có phải em đã ký hợp đồng với công ty mẫu ở Bắc Kinh à?

Ngay từ đầu, Hàn Đinh đã đoán như thế. Chắc chắn là La Tinh Tinh đã ký hợpđồng với một công ty mẫu nào đó, nên mới đến Bắc Kinh. Thế nhưng, quaviệc nàng làm ma-nơ-canh sống ở cửa hàng khi nãy đã đủ thấy, rõ ràng lànàng đã không ký hợp đồng với một công ty mẫu lớn nào.

Nhưng tình cảnh của La Tinh Tinh bây giờ có vẻ còn bi đát hơn cả suy đoán của HànĐinh. Nàng có phần ngượng ngập, nhưng vẫn kể thật về mình, rằng hiệngiờ, nàng chưa ký hợp đồng với công ty nào cả, vẫn đang đi tìm việc. Đại loại, có việc thì làm, không có việc thì ngồi không.

Con gái,nhất là những cô xinh đẹp, đều rất coi trọng thể diện. Hàn Đinh biết,người mẫu khác với diễn viên. Bây giờ, diễn viên làm riêng là chuyệnthời thượng. Còn các cô người mẫu, nếu không có hợp đồng với công ty,thì rất khó tìm được việc, thậm chí, rất khó để được gọi là người mẫu,mà chỉ là “người mẫu nghiệp dư”!

Bởi vậy, Hàn Đinh chỉ cười choqua chuyện, không tiện hỏi thêm. Cảnh ngộ của La Tinh Tinh lại khiến anh thương cảm. Rất lâu về sau anh mới hiểu ra rằng, mối tình thầm kín củaanh với La Tinh Tinh đa phần xuất phát từ lòng thương và sự cảm thông.Kỳ thực, thương hoa tiếc ngọc là bản tính của anh. Nhưng lúc đầu, anhchưa tự nhận ra điều ấy.

Hai người vừa đi, vừa nói chuyện. Loángcái, đã ra đến cổng chính Trung tâm thương mại Quốc Mậu. Sự e dè, ngạingùng lúc mới gặp nhau không còn nữa. Trên đại lộ Tràng An, dòng ngườixe nhộn nhịp. Thành phố vừa lên đèn. Ánh đèn rực rỡ, hoa lệ làm chothành phố thêm tràn trề sức sống. Một buổi tối như thế luôn có sức quyến rũ khó tả đối với những người trẻ tuổi. Sức quyến rũ ấy làm cho bạntràn đầy tự tin, đồng thời cũng khiến bạn bất giác bị cám dỗ bởi một thứ ham muốn nào đó, không cam chịu bó gối ở nhà...

Hai người đứng ở cửa ra có tạo dáng hình thuyền của Trung tâm thương mại Quốc Mậu. Họ im lặng giây lát trong ánh đèn lung linh, huyền ảo. Hàn Đinh chủ động hỏitrước, phá tan sự im lặng:

- Em đi đâu?

La Tinh Tinh không trả lời. Có thể, nàng đang cân nhắc xem mình sẽ đi đâu.

Không đợi nàng trả lời, Hàn Đinh tiếp luôn:

- Chúng mình cùng đi ăn nhé?

Khẩu khí của Hàn Đinh khi đưa ra lời mời ấy nghe rất tự nhiên, nhưng thựcra, trong lòng anh đang căng thẳng đến tột độ. La Tinh Tinh cúi đầukhông nói. Sự im lặng của nàng làm Hàn Đinh đỏ mặt vì xấu hổ. Đúng lúcanh đoán chắc rằng lời mời của mình sẽ bị từ chối, thì nghe thấy câu trả lời “cầu được ước thấy” của La Tinh Tinh:

- Vâng ạ.

Hàn Đinh tưởng như cục lo ứ nghẹn ở cổ họng trôi tuột đánh ực. Anh cười vui vẻ, giọng phấn chấn:

- Em muốn ăn món gì?

- Gì cũng được ạ.

- Em đã ăn bánh pizza bao giờ chưa?

Hỏi xong, Hàn Đinh chợt hối hận. Một cô gái xinh đẹp như La Tinh Tinh tốinào mà chẳng có tiệc mời. Nàng thưởng thức của ngon vật lạ còn nhiều hơn cả Hàn Đinh ấy chứ. Những tưởng La Tinh Tinh sẽ nói: Anh tưởng tôi lànhà quê chắc! Nhưng không, nàng làm anh bất ngờ khi lắc đầu như một đứatrẻ, trả lời thật thà:

- Bánh pizza ạ? Em chưa ăn bao giờ. Có ngon không ạ?

Hàn Đinh thấy nhẹ nhõm hẳn. Còn có phần cảm kích trước câu trả lời của La Tinh Tinh. Anh phấn khởi:

- Ngon lắm. Không tin, hôm nay em ăn thử thì biết!

Hai người đi taxitới quán pizza ở Kiến Quốc Môn Ngoại. Trong quán pizza nổi tiếng bậc nhất Bắc Kinh này, họ không gặp con trai Lâm. Hàn Đinh biếttỏng ngay từ đầu rằng, cu cậu chắc chắn sẽ lấy một trăm tệ để đi chơiđiện tử hoặc mua đĩa nhạc, chứ không đời nào dùng nó để mua bánh pizza.

Tối hôm ấy, Hàn Đinh gọi một suất pizza mỏng và một suất pizza dày, còn gọi thêm cốc coca-cola to. Anh ăn rất ngon miệng. Nhưng La Tinh Tinh chỉuống hết coca-cola. Nàng chưa quen lắm hương vị bánh pizza. Còn lại gầnmột nửa chiếc ăn không hết, đành bảo nhân viên phục vụ đóng gói để HànĐinh mang về. Hàn Đinh thắc mắc:

- Pizza là món ăn thịnh hành nhất trong giới trẻ bây giờ, sao em lại không thích?

La Tinh Tinh trả lời:

- Em không thích ăn đồ Tây và cũng không quen.

Rất lâu sau này Hàn Đinh mới biết rằng, mặc dù có sắc đẹp trời phú và xuấtthân trong gia đình giàu có, nhưng La Tinh Tinh không phải là người sành về ẩm thực. Nàng sinh ra và lớn lên ở Bình Lĩnh. Nhưng ở đó chưa từngcó một nhà hàng pizza. Hơn nữa, La Tinh Tinh là người hướng nội, khônggiỏi giao tiếp. Nàng ở Bắc Kinh đã mấy tháng nhưng vẫn chưa có bạn. Ngày thường quả thực chẳng ai mời nàng đi ăn hiệu. Đến như một ngày ba bữamà nàng cũng bữa đực bữa cái. Đồ ăn thức uống thì qua loa, đại khái. Cóthể nói, cuộc sống của nàng ở Bắc Kinh quá ư tuềnh toàng.

Tối hôm ấy, ăn xong, Hàn Đinh đề nghị tìm một quán bar nào đó ngồi. La TinhTinh giống như một cô bé biết nghe lời, gật đầu “Vâng ạ”. Hàn Đinh thấyLa Tinh Tinh mộc mạc, dễ gần hơn anh tưởng. Đến những chỗ như nhà hàngpizza và quán bar, nàng vẫn có chút gì đấy ngượng ngập, lúng túng. Sựngượng ngập, lúng túng của nàng mang đến cho Hàn Đinh một cảm giác thậtđặc biệt. Người đâu mà ngoan ngoãn, thật thà và yên phận đến thế.

Hai người tìm một quán bar vắng vẻ tên là “quán Tĩnh”, rồi uống nước nóichuyện. Câu chuyện chủ yếu do Hàn Đinh dẫn dắt, đề cập đến rất nhiều vấn đề. Anh kể cho nàng nghe về các quán bar và những điểm giải trí thú vị ở Bắc Kinh. Kể các câu chuyện tiếu lâm chốn quan trường và tiếng lóngthời thượng của giới trẻ Bắc Kinh. La Tinh Tinh chăm chú nghe với vẻthích thú. Rồi đúng như mong đợi của Hàn Đinh, nàng lúc thì tỏ vẻ ngạcnhiên, lúc thì gật gù ra chiều lĩnh hội, hoặc ồ lên mỗi khi vỡ vạc mộtvấn đề gì đó. Cảm xúc của nàng làm Hàn Đinh phấn chấn, càng khiến anhthao thao bất tuyệt.

Hàn Đinh cũng hỏi han nàng rất nhiều. Trongđó, điều anh muốn tìm hiểu, khám phá nhất là những thông tin về đời sống riêng tư và gia đình nàng. Câu trả lời của La Tinh Tinh luôn ngắn gọn,trực tiếp, không né tránh, cũng không phóng đại. Nàng bảo, bố nàng rấtyêu nàng. Sau khi mẹ nàng bị bệnh và qua đời, ông càng yêu thương nànghơn. Bây giờ, nàng không còn người thân ở Bình Lĩnh, nên sẽ không quaylại đó nữa. Nàng bảo, nàng là kẻ không nhà. Đi đến đâu muốn ở lại, thìnơi đó là nhà...

Hàn Đinh hỏi:

- Thế bây giờ em ở đâu, nhà bạn bè hay thuê nhà?

- Em và hai người bạn nữa thuê chung một căn hộ.

- Các bạn ấy cũng là người mẫu như em à?

- Một bạn là ca sĩ, một bạn làm thư ký cho một công ty. Em và cô bạn casĩ quen nhau trong một buổi biểu diễn. Bạn ấy và bạn làm thư ký đang ởchung một căn hộ. Sau đấy, các bạn ấy cho em ở chung. Mỗi tháng, mỗingười nộp bốn trăm tệ tiền nhà.

Rời quán bar, Hàn Đinh gọi mộtchiếc taxi rồi đưa La Tinh Tinh về khu tập thể nơi nàng thuê nhà cùnghai cô bạn. Đó là một khu nhà cũ kỹ nằm trong một con hẻm nhỏ gần ThiênNinh Tự. Cửa hẻm mở chợ đêm, xe không vào được. Mặc cho La Tinh Tinh hết lời khách sáo, Hàn Đinh vẫn nhất quyết xuống xe đi cùng nàng vào trongcon hẻm bẩn thỉu, tiễn nàng đến tận tòa nhà gạch đỏ sáu tầng. Hai ngườichia tay ở cửa tòa nhà. Hàn Đinh mong đợi La Tinh Tinh sẽ mời anh lênnhà nàng chơi. Anh rất muốn thăm căn nhà ấm áp của ba cô gái, nhưng LaTinh Tinh không mời. Nàng chỉ nói những lời cảm ơn và từ biệt, rồi mấthút sau cửa tòa nhà tối om không có nổi một ngọn đèn.

Hàn Đinh về nhà một mình. Trên đường về, anh hồi tưởng lại và gặm nhấm từng chitiết của cuộc gặp tình cờ với La Tinh Tinh tối nay, từng giây phút lúcanh được ở bên nàng. Điều làm anh trăn trở nhiều nhất là câu cảm ơn LaTinh Tinh nói với anh lúc chia tay. Không hiểu, lời cảm ơn ấy nói thaycho thiện cảm phát ra tự đáy lòng nàng, hay chỉ là một phép lịch sựthông thường? Nhưng dù sao đi nữa, anh cũng đã có một buổi tối vui vẻngoài sức tưởng tượng. Chiều sâu mà anh và La Tinh Tinh có được ngaytrong lần nói chuyện đầu tiên cũng ngoài sức tưởng tượng. Bởi vậy, vớiHàn Đinh, buổi tối hôm ấy cực kỳ có ý nghĩa và cũng cực kỳ có kết quả.

Với một tâm trạng như thế, đêm hôm ấy, Hàn Đinh ngủ rất ngon. Sau cái đêmmà đến ngay cả giấc ngủ cũng tuyệt vời ngoài sức tưởng tượng ấy, nhiềungày liền sau đó, Hàn Đinh luôn ở trong tâm trạng hưng phấn cao độ. Ngày nào anh cũng tới Trung tâm thương mại Quốc Mậu, hẹn hò với La Tinh Tinh khi cô đã xong việc, sau đó cả hai cùng đi ăn tối. Ăn xong lại tìm chỗnào đó nói chuyện hoặc đến rạp xem phim. Nói chuyện xong, xem phim xong, Hàn Đinh lại gọi taxi đưa La Tinh Tinh về Thiên Ninh Tự. Sau khi đếnThiên Ninh Tự lại xuống xe đưa nàng vào trong ngõ, tiễn nàng tới tận cửa khu nhà, rồi dõi mắt theo bóng nàng mất hút vào bóng tối mịt mùng phíatrong cửa khu nhà.

Hai người bên nhau rất vui vẻ. Không khí ngàycàng thân mật, thoải mái. Rồi đến một buổi tối, tại cửa khu nhà tối đenấy, La Tinh Tinh bẽn lẽn mời Hàn Đinh lên nhà chơi. Anh nhận lời ngay.Căn hộ của ba cô gái tồi tệ hơn anh tưởng: Chật chội, chỉ có một phòngngủ, một phòng khách, và rất lộn xộn, nhất là phòng khách. Ý thức giữgìn vệ sinh nơi công cộng của lớp trẻ bây giờ rất kém. Hễ là nơi tậpthể, rất ít người có ý thức giữ gìn vệ sinh. Đại loại giống như phòng ký túc xá của Hàn Đinh hồi học đại học. Hàn Đinh cũng đã được “chiêmngưỡng” diện mạo ký túc xá của sinh viên nữ. Con gái bây giờ thật lườibiếng hết chỗ nói.

Trong nhà không có ai. La Tinh Tinh bảo HànĐinh: Cô bạn làm thư ký đang đi công tác. Cô bạn ca sĩ buổi tối hát ởquán bar, thường phải một-hai giờ sáng mới về nhà. Hàn Đinh mạnh dạnngồi xuống, nhìn đông nhìn tây, nói đông nói tây. Hôm ấy, anh nán lạinhà La Tinh Tinh rất khuya. Đương nhiên, chỉ uống trà, nói chuyện phiếm, chứ không có chuyện gì khác.

Nhưng trong buổi tối hôm ấy, tạicăn nhà La Tinh Tinh thuê chung với hai cô bạn, Hàn Đinh cuối cùng đãhỏi La Tinh Tinh câu anh muốn hỏi từ lâu nhưng vẫn nén trong lòng:

- Tinh Tinh, em là cô gái tuyệt vời. Anh không thể nào hiểu nổi, tại sao bạn trai em lại chia tay với em?

La Tinh Tinh rõ ràng là chưa chuẩn bị tâm lý cho một câu hỏi đột ngột nhưvậy. Nàng có vẻ sửng sốt. Điều này nằm trong dự đoán của Hàn Đinh. Anhđiềm nhiên nhìn nàng, chờ đợi câu trả lời. La Tinh Tinh nghĩ ngợi giâylát, rồi đột nhiên hỏi lại Hàn Đinh:

- Anh nghe ai nói em có bạn trai?

Câu trả lời này cũng nằm trong dự đoán của Hàn Đinh. Anh mỉm cười, bình thản:

- Anh nghe chánh văn phòng Vương nói.

- Chánh văn phòng Vương?

- Chánh văn phòng công ty bố em ấy.

- Chú Vương... Không biết chú ấy nghe ai nói nhỉ?

- Người giúp việc nhà em đã nói với ông ấy.

La Tinh Tinh quay mặt, nhìn sang hướng khác, im lặng. Hàn Đinh muốn hỏitiếp, nhưng lại không nỡ. Cố tình gợi lại vết thương lòng của một cô ái, liệu có độc ác, bất lương quá chăng. Nghĩ thế, anh không gặng hỏi nữa.Thậm chí, mải suy nghĩ xem nên tìm một đề tài gì đó để phá tan sự imlặng của La Tinh Tinh. Khi vẫn chưa tìm ra đề tài mới, La Tinh Tinh độtnhiên cất tiếng. Điều này làm ngoài dự đoán của Hàn Đinh.

- Chuyện trước đây, em quên hết rồi. Thật sự, em quên hết rồi.

Hàn Đinh và La Tinh Tinh cùng im lặng. Câu nói của La Tinh Tinh bề ngoàinghe giản đơn, nhẹ nhõm. Nhưng Hàn Đinh hiểu rằng, sự giản đơn, nhẹ nhõm bề ngoài ấy hiển nhiên là một sự trốn tránh, muốn che đậy một niềmthương cảm, u sầu nào đó. Anh nghĩ, không hỏi tiếp là một quyết địnhđúng đắn. Anh cũng bắt chước La Tinh Tinh, cố làm ra vẻ nhẹ nhõm, phụhọa:

- Phải đấy. Những người biết quên mới có được cuộc sống mới!

Câu nói của anh vừa như lời an ủi, vừa như lời tán đồng. Nhưng La Tinh Tinh lại càng rơi vào sự im lặng sâu thẳm hơn. Hàn Đinh buộc mình phải cânnhắc thật thận trọng lời ăn tiếng nói, kẻo một câu nào đó buột ra mộtcách vô thức có thể sẽ làm nàng khóc.

Anh hỏi:

- Sao thế, em giận anh à?

Phản ứng của La Tinh Tinh cơ hồ chậm nửa phách nhịp. Nàng ngước đầu lên nhìn Hàn Đinh:

- Dạ? À, không ạ.

Hai người đều có phần lúng túng, giống như mỗi người đều có một tâm sựriêng, không thể tiếp tục được câu chuyện. Hàn Đinh vụng về nói vài lờian ủi. Lời lẽ nghe có vẻ thời thượng, hay ho, nhưng kỳ thực là những lời khuôn sáo cũ mèm. Đại loại như: Chúng mình còn trẻ, của cải của giớitrẻ chính là có ngày mai. Chỉ cần bản thân mình vui là được. Vân vân vàvân vân. Thế nhưng, không khí nặng nề hôm ấy đã không thể nào cứu vãnnổi. Câu hỏi của Hàn Đinh đã hủy hoại một buổi tối tuyệt vời mà anh khắc khoải mong chờ. Lúc chia tay, anh đọc thấy ở La Tinh Tinh sự mong muốnanh sớm ra về để nàng được một mình.

Lúc ra khỏi con hẻm cũ kỹ ởThiên Ninh Tự, trong lòng Hàn Đinh trỗi dậy một thứ cảm xúc mãnh liệtkhông diễn tả được thành lời. Anh quyết định sẽ huy động mọi nhiệt tìnhvà kiên nhẫn của mình để hóa giải nỗi bất hạnh thầm kín của La TinhTinh. Người đã nếm trải bất hạnh là người hơn ai hết biết trân trọnghạnh phúc trong tương lai. Anh vững tin như thế. Anh cũng vững tin,rằng: anh chính là người sẽ mang lại hạnh phúc tương lai cho La TinhTinh. Tối hôm ấy, anh đã nhìn thấy duyên phận giữa hai người, rõ mồnmột. Không chỉ nhìn thấy quan hệ nhân quả của mối duyên phận ấy, mà hơnthế nữa, còn sờ chạm được cả vào cảm giác kỳ diệu của nó.