Hỡi Người Tình

Chương 18



Có lẽ, bản thân LongTiểu Vũ cũng không thể ngờ con đường thăng tiến của anh lại nhanh chóngsáng sủa đến thế. Ngay sau hôm La Bảo Xuân chính thức tiếp anh ở thưphòng biệt thự Hồ Hoàng Hạc, chánh văn phòng Vương đã gặp anh, nóichuyện nghiêm túc. Cuộc nói chuyện hôm ấy đã trở thành dấu mốc cực kỳquan trọng trong đời Long Tiểu Vũ. Vương thừa lệnh, thông báo với anhrằng: Được Văn phòng Chủ tịch Hội đồng Quản trị hết sức tiến cử, Chủtịch Hội đồng Quản trị đã quyết định để Long Tiểu Vũ làm thư ký riêngcho Chủ tịch. Chủ tịch Hội đồng Quản trị vốn không có thư ký riêng. Công việc thư ký từ trước đến nay đều do Vương kiêm nhiệm. Bây giờ, Vương có quá nhiều việc, không thể đảm đương mọi việc chu toàn. Sau khi LongTiểu Vũ làm thư ký chuyên trách, việc xử lý công văn giấy tờ hàng ngày,sắp xếp lịch làm việc, giải quyết một số việc riêng tư... cho Chủ tịchHội đồng Quản trị, đều do Long Tiểu Vũ phụ trách. Vương nói với LongTiểu Vũ: Sở dĩ tôi tiến cử cậu, là vì thấy cậu làm việc chăm chỉ, phụctùng cấp trên. Hy vọng sau này, khi vị trí công việc thay đổi, cậu vẫngiữ được phẩm chất đáng quý của mình. Đương nhiên, còn vì cậu là ngườicó tri thức, sử dụng thành thạo máy vi tính, ngoại hình dễ nhìn, võ vẽcũng khá. Để cậu đi với Chủ tịch, coi như làm kiêm cả vệ sĩ.

Kểtừ đó, Long Tiểu Vũ trở thành thư ký riêng đầu tiên của La Bảo Xuân.Điều này cũng có nghĩa là anh một bước lên trời, thoắt cái trở thànhnhân vật được chú ý nhất trong công ty chế dược Bảo Xuân. Lương thángcủa anh cũng tăng từ tám trăm tệ lên một nghìn tệ. Đương nhiên, chúttiền tăng ít ỏi ấy chẳng thấm vào đâu so với tầm quan trọng của côngviệc. Nhưng quan trọng hơn, anh đã được chuyển vào làm việc ở văn phòngcủa La Bảo Xuân ở công ty - căn phòng ngày thường vốn gần như bị bỏkhông. Còn được thường xuyên đi ô tô của La Bảo Xuân từ nội thành rabiệt thự hồ Hoàng Hạc và ngược lại, để mang công văn, giấy tờ của côngty cho La Bảo Xuân, rồi lại mang chỉ thị của ông ta về công ty. Anhthường xuyên tham gia các hội nghị quan trọng trong nội bộ công ty do La Bảo Xuân đích thân triệu tập. Thành phần tham dự toàn cỡ Giám đốc, PhóGiám đốc nhà máy, kế toán trưởng, trưởng phòng tổ chức nhân sự. CánhGiám đốc, Phó Giám đốc, kế toán trưởng, trưởng phòng tổ chức nhân sự đều rất thân mật với anh. Còn những cỡ như trưởng phòng ở công ty và phụtrách phân xưởng ở nhà máy, mỗi khi trông thấy anh, vẻ mặt và lời nóicủa họ còn thân mật hơn nhiều. Trong sự thân mật, có chút gì đấy xunxoe, nể sợ, làm Long Tiểu Vũ mãi vẫn không quen. Anh không ngờ, mới haimươi hai tuổi đầu đã được người ta kính trọng, nể vì như thế. Đến nỗi,anh cảm thấy vừa sướng, vừa sợ, mỗi khi cánh trưởng phòng và phụ tráchphân xưởng chủ động chào hỏi, bắt chuyện. Từ sáng đến tối, anh như kẻ mơ mộng trên gió trên mây, không tìm lấy được một cảm giác chân thực.

Anh còn thường xuyên tháp tùng La Bảo Xuân tham dự các buổi tiệc tùng,chiêu đãi. Complê cà vạt. Sơn hào hải vị. Khi La Bảo Xuân trình bày vớiquan chức ngân hàng về kế hoạch mở rộng, nâng cấp nhà máy, Long Tiểu Vũđứng cạnh bàn ăn, phụ trách việc trình diễn bản thiết kế nhà máy sau khi mở rộng, cùng bản vẽ quy hoạch viễn cảnh vài năm tới sau khi nhà máychế dược được nâng cấp. Càng tham gia các hoạt động thượng tầng của công ty, càng hiểu thêm tình hình, anh càng hăng say với sự nghiệp mà mìnhđã dấn thân, càng ý thức được trách nhiệm của người làm chủ. Càng có cảm giác quy thuộc với công ty, với sản phẩm thuốc uống Bảo Xuân, với ôngchủ của sản phẩm thuốc uống Bảo Xuân là La Bảo Xuân. Mỗi cái nhíu mày,mỗi sợi tóc bạc li ti của La Bảo Xuân đều làm anh lo lắng. Mỗi giọngcười sảng khoái của ông đều làm anh có cảm giác như nắng hạn gặp mưarào, mát mẻ, ướt đẫm từ đỉnh đầu xuống tận gót chân. Anh cảm thấy, cuộcđời mình, thậm chí, mọi hỷ nộ ai lạc của anh trong mỗi ngày, đều đã hòathành một khối với sự nghiệp của công ty Bảo Xuân. Lúc Hàn Đinh từ Thiệu Hưng trở về Bình Lĩnh và gặp Long Tiểu Vũ nói chuyện, anh ta cũng đãnói ra những lời như thế. Rằng, khi ấy, anh ta cảm tưởng La Bảo Xuân như là bố đẻ mình.

Hàn Đinh hoàn toàn có thể hiểu được cảm giác nàycủa Long Tiểu Vũ. Long Tiểu Vũ vất vả từ bé, bố mẹ mất sớm, không ngườithân thích. Cái ơn cất nhắc, nâng đỡ của La Bảo Xuân rất dễ để Long Tiểu Vũ nảy sinh tâm nguyện báo đáp và trung thành. Đương nhiên, cảm giácquy thuộc của anh ta còn xuất phát từ một nhân tố quan trọng khác. Đólà, anh ta đã phải lòng La Tinh Tinh - con gái rượu của La Bảo Xuân.

Dù rằng, giữa Long Tiểu Vũ và La Tinh Tinh đã có một giai đoạn tiếp xúc bí mật và tình bạn vững chắc, nhưng hai người chưa từng nói đến chữ “yêu”. Thậm chí, đến ngay cả một chút thăm dò, bóng gió, ám chỉ, cũng chưa có. Với Long Tiểu Vũ, sự khác biệt quá lớn về hoàn cảnh xuất thân của haingười khiến tình yêu ấy trở nên xa xôi, và cũng khiến cho ý nghĩ về tình yêu trở nên ngu muội. Anh luôn coi sự thân mật của La Tinh Tinh với anh là sự nhõng nhẽo của cô em gái với người anh trai. Được làm anh traicủa La Tinh Tinh, với Long Tiểu Vũ, đã là hạnh phúc lớn lao. Bản thânanh cũng cố gắng chăm sóc La Tinh Tinh chu đáo, từng li từng tí, như một người anh với người em gái. Cam tâm tình nguyện làm hộ nàng mọi việc,cho dù, đó đôi khi là những việc vặt vãnh. Nhường nhịn, không lời phànnàn, trách móc mỗi khi nàng nổi nóng. Để nàng mặc sức làm những điềunàng thích, thoải mái thể hiện một cách chân thực nhất bản chất conngười nàng. Anh biết, La Tinh Tinh thích có một người anh trai như anh,để người đó vừa có thể bảo vệ nàng, vừa có thể chiều chuộng nàng, rămrắp nghe theo lời sai khiến của nàng, để làm nàng vui, để nàng không bao giờ biết đến cô đơn. Anh nhận ra, La Tinh Tinh thích được như thế thậtsự. Biết được giá trị của mình với nàng, anh cảm thấy đặc biệt phấnkhích, đặc biệt thỏa mãn. Cảm giác thỏa mãn ấy khiến cuộc sống của anhkhi đó đặc biệt vui vẻ, có ý nghĩa. Nhưng, kể cả như thế, anh cũng không dám mơ tưởng hão huyền về một ngày nào đó, giữa anh và nàng, cuối cùngsẽ nảy sinh tình yêu, một tình yêu chân thành, kết thúc có hậu. Hơn nữa, anh rất tỉnh táo biết rằng, bố La Tinh Tinh có thể đặc cách trọng dụnganh, bồi dưỡng anh, nhưng không thể tha thứ việc anh có ý nghĩ muốnchiếm đoạt cô con gái rượu độc nhất của ông. Một khi La Bảo Xuân biếtanh có ý nghĩ ấy, Long Tiểu Vũ hoàn toàn có thể tưởng tượng ra, anh sẽbị ông trừng phạt như thế nào: Anh sẽ bị đẩy xuống bùn đen, thậm chí, bị tống cổ khỏi công ty Bảo Xuân, trở lại với hè phố Bình Lĩnh, trở về với đám lao động ngoại tỉnh dài cổ đợi việc ở chợ lao động. Lúc đầu, anhkhông hề ý thức được rằng, nếu một khi La Tinh Tinh thật sự không thểrời xa anh được, anh sẽ phải tự thoát ra như thế nào. Nếu một khi anhkhông thể thoát ra được, sẽ lại có biết bao nhiêu điều phiền phức. Hồiấy, anh chẳng sức đâu mà nghĩ ngợi xa xôi đến thế. Chỉ mải hưởng thụ cảm giác La Tinh Tinh dựa dẫm vào anh. Việc nàng không thể rời xa anh, chỉlàm cho anh cảm thấy xúc động và tự hào mà thôi. Thậm chí, anh khôngphát hiện ra rằng, kỳ thực, La Tinh Tinh từ lâu đã không thể rời xa anh. Nàng thường xuyên gọi điện thoại, giục anh sau khi làm xong, về ngaynhà nàng, dạy nàng học vi tính và nấu nướng cho nàng. Nàng nói, emnghiện ăn món do anh nấu mất rồi. Nàng thường xuyên lao tâm khổ tứ, vắtóc nghĩ ra những lý do nghe có vẻ hợp lý để anh đến. Có lúc, đã rấtmuộn, tầm chín, mười giờ tối. Chợt nàng nhớ đến anh. Nhớ không chịu nổi. Liền gọi điện cho anh. Nàng phịa ra một vài lý do. Chẳng hạn như, nàngngửi thấy trong nhà có mùi gas, hay như, có người cứ đi đi lại lại ngoài cổng nhà nàng, khiến nàng sợ, không ngủ được. Ngay lập tức, Long TiểuVũ cuống cuồng chạy đến. Anh ở khu văn phòng của công ty, cách nhà nàngkhông xa là mấy. Đi xe đạp, chỉ mất độ mươi phút. Lúc đến nhà La TinhTinh, Long Tiểu Vũ không biết ngờ nghệch thật, hay ngờ nghệch giả, khịtmũi ngửi một lượt khắp phòng, rồi hỏi nàng: Làm gì có mùi gas? Anh cóngửi thấy đâu. Hay như, ngoài cổng làm gì có ai, chắc em nghe nhầm, hả?Sau đấy, anh ngồi lại, tán gẫu hoặc lên mạng cùng nàng, mãi cho đến khinàng ngủ gà ngủ gật, mới chịu ra về. Có những lúc, quả do quá muộn thật, hoặc thời tiết xấu, La Tinh Tinh không để anh đi xe đạp đến. Những lúcấy, nàng nói chuyện một chút với anh qua điện thoại, hoặc bảo anh đếnvăn phòng, dùng máy tính cơ quan chát với nàng trên mạng. Khi đó, cácbạn trong cùng một phòng chát trên mạng đều nhìn thấy “Long hành thiênhạ” và “Tự thủy kiêu dương” đồng thời xuất hiện. Hai người lời tiếp lời, không ngưng nghỉ, không để cho người khác có cơ hội chen vào một câu!

Cách thể hiện của La Tinh Tinh như thế, không phải yêu, thì là gì? Nhưng,nàng là con gái, ngại thổ lộ trước. Với lại, nàng chưa từng yêu ai.Trong cảm giác của La Tinh Tinh, yêu là một thứ gì đó mới lạ mà nàngchưa từng trải nghiệm. Mới lạ đến mức khiến nàng bối rối. Thực sự khôngbiết nên tiến sâu từng bước như thế nào, và nên tiếp tục từng bước nhưthế nào.

Cảm giác mới lạ ấy của nàng, và sự phấn khích do cảmgiác mới lạ ấy mà có, chỉ có duy nhất người bạn thân nhất của nàng làTrình Dao biết. Bởi La Tinh Tinh thường không thể kiềm chế được, buộtmiệng kể về Long Tiểu Vũ trước mặt Trình Dao, rằng món ăn do Long TiểuVũ nấu mới khó nuốt làm sao, rằng Long Tiểu Vũ chỉ có độc nhất một chiếc áo sơ mi, và chiếc áo ấy cũng đã bật chỉ, rằng mỗi khi Long Tiểu Vũcười là trán nhăn hết cả lại, xấu không tả nổi; rằng Long Tiểu Vũ nóitiếng phổ thông bị ngọng, có vài chữ phát âm nghe buồn cười chết điđược... Nói nhiều đến mức Trình Dao phải hoài nghi: “Em yêu Long Tiểu Vũ à?” Sự suy đoán của Trình Dao làm La Tinh Tinh giật mình. Sau khoảnhkhắc im lặng, phản ứng đầu tiên của nàng là phủ nhận: “Chị nói nhăngquậy gì đấy? Ai thèm yêu anh ta?” “Em còn chối!” Trình Dao hơn La TinhTinh bốn tuổi. Rõ ràng, cô ta đã trải qua một hoặc vài mối tình, nên cókinh nghiệm. Nhìn La Tinh Tinh mặt mũi đỏ bừng, ra chiều tức tối, TrìnhDao liền mỉm cười, đầy ẩn ý: “Thôi được. Ai yêu Long Tiểu Vũ, kẻ đó làchó con!” La Tinh Tinh liền vơ lấy gối, đập vào cô ta: “Chị là chó con.Chị là chó con. Chị là chó con bị ghẻ...” Hai người công kích lẫn nhau,lấp liếm đề tài đang nói dở.

Long Tiểu Vũ cũng như La Tinh Tinh,đều rơi vào thời kỳ thầm yêu trộm nhớ. Thầm yêu là chất xúc tác dễ làmngười ta thể hiện ưu điểm và sức quyến rũ của mình nhất. Bởi vậy, cảmgiác của hai người về nhau đều rất hoàn mỹ. Trong con mắt của La TinhTinh, điểm hấp dẫn nhất ở Long Tiểu Vũ là gì? Đó chính là khoảng cáchgiữa anh và nàng. Trong đám bạn học, trong số đồng nghiệp ở công tyngười mẫu, và cả trên đường phố Bình Lĩnh, La Tinh Tinh chưa bao giờ gặp một chàng trai nào như Long Tiểu Vũ.

Nếu như với La Tinh Tinh,yêu thầm là sự mơ mộng và trông đợi, thì với Long Tiểu Vũ, nó lại là kết quả. Chỉ cần La Tinh Tinh vẫn cần anh, vẫn để cho anh nấu nướng, dạy vi tính và chơi cùng nàng, vẫn coi anh là bạn, thì như thế cũng đã là quáđủ! Bởi vậy, tình yêu thầm kín của Long Tiểu Vũ vừa đầy ắp tinh thần hysinh, vừa ngập tràn khoái cảm của sự “được”. Hy sinh và “được” đều làmột kiểu kết, khiến người ta không còn mong muốn gì hơn. Không nhữngthế, nó còn khiến người ta có được cảm nhận về sự thành công và oanhliệt. Thêm vào đó, là sự lãng mạn. Mỗi phút ở nhà La Tinh Tinh, anh đềucảm thấy thật tuyệt vời, lãng mạn. Kể cả khi anh lụi cụi làm cơm mộtmình trong bếp, nghe tiếng nhạc phát ra từ trên tivi và giọng nàng háttheo vọng xuống từ phòng khách.

Long Tiểu Vũ không ngờ rằng, thời kỳ thầm yêu lãng mạn ấy đã đột ngột kết thúc một cách chóng vánh vàomột đêm đầy mưa và gió. Vẫn biết rằng, tình trạng này sớm muộn cũng sẽcó ngày kết thúc, nhưng không ngờ, nó lại diễn ra nhanh đến thế. Do LaBảo Xuân và chánh văn phòng Vương tháp tùng một khách hàng đi Bắc Kinh,nên hôm ấy, Long Tiểu Vũ xong việc sớm hơn thường ngày. Đến nhà La TinhTinh xong, anh lại đi chợ mua rau, cá, chuẩn bị cho nàng một bữa tốithịnh soạn. Lúc đang nấu cơm, thì trời mưa. Mãi đến khi nấu xong, ănxong, trời vẫn chưa tạnh. La Tinh Tinh chợt bảo, thèm ăn kem quá. LongTiểu Vũ bảo, để anh đi mua. La Tinh Tinh nhìn sắc trời bên ngoài, rồinghe ngóng tiếng sấm, bảo: Thôi, em không ăn nữa. Nhưng chỉ chưa đầymươi phút sau, nàng lại bảo, thèm kem quá. Long Tiểu Vũ mỉm cười, cầm ô, rồi không đợi La Tinh Tinh ngăn cản, anh chạy vụt vào trong mưa. Mườilăm phút sau, La Tinh Tinh đã có kem để ăn, món kem vị sữa chua mà nàngthích nhất. Nàng ngồi trên giường, ăn liền một lúc hai que, miệng môi tê vì lạnh. Nhưng thấy Long Tiểu Vũ đang mình trần hong chiếc áo bị ướt,nàng lại thấy nóng ran trong tim. Nàng hỏi: “Tiểu Vũ, anh lạnh không?”.Long Tiểu Vũ đáp: “Hơi hơi”. Nàng nói: “Anh lại đây, em ủ ấm cho”. LongTiểu Vũ bước tới, dịu dàng: “Em lấy gì để ủ cho anh?” La Tinh Tinh bấtngờ lấy que kem đang ăn dở dính vào ngực Long Tiểu Vũ: “Lấy cái này!”.Bị bất ngờ, Long Tiểu Vũ “ối cha” một tiếng vì lạnh. La Tinh Tinh cườiphá lên, rồi trốn vào sâu trong giường. Long Tiểu Vũ lao đến như một con báo, ấn chặt nàng xuống. Có lẽ, bởi anh chưa từng có động tác nào mạnhmẽ như thế trước La Tinh Tinh, nên nàng kêu thất thanh vì sợ. Long TiểuVũ khi ấy mới nhận ra, mình đã có phần quá đà. Cánh tay đang giữ La Tinh Tinh vội buông ra đầy hoảng hốt. Nhìn La Tinh Tinh đang nằm ở dưới, anh ngơ ngác, lóng ngóng. Nhưng La Tinh Tinh không hề giận, mà trái lại,còn bất ngờ vòng hai cánh tay thon nhỏ quàng lấy cơ thể anh, ôm anh vàolòng.

Khi ấy, thần kinh Long Tiểu Vũ hoàn toàn tê liệt, toàn thân tê dại như bị điện giật. Bộ ngực mềm, cánh tay nhỏ nhắn, làn da mátlạnh trơn láng, cặp môi mỏng tang vểnh lên, tất cả hợp thành một liềuthuốc độc cực mạnh, làm Long Tiểu Vũ bất động. Nhưng ý thức của anh vẫntỉnh táo, vẫn biết sợ. Sự sợ hãi về tâm lý có thể khống chế, nhưng sựhưng phấn về sinh lý lại khó có thể che đậy... Thực ra, La Tinh Tinhcũng vậy. Tay nàng vừa chạm vào sống lưng săn chắc của Long Tiểu Vũ, sựxấu hổ, ngượng ngập trong lòng nàng đã ngay lập tức vỡ vụn. Sự e ấp, tựái vốn có của người con gái đều tất tật tiêu tan. Nàng thật sự muốn nóivới anh rằng: “Em yêu anh!” Nhưng lời nàng nói ra miệng lại là một câukhác, một câu rất đỗi bình thường, bình thường đến mức Long Tiểu Vũkhông biết phải trả lời thế nào. Nàng nói: “Anh hết lạnh chưa...”

Long Tiểu Vũ không trả lời. Anh đương nhiên không còn lạnh. Anh bị thiêucháy bởi khát vọng yêu đang sôi sục, trở thành một con thú non hăng máu. Anh bất chấp hết. Bất chấp tất tật mọi lo lắng xa xôi. Anh mới hai mươi hai tuổi. Hừng hực sức sống. Anh không thể nào kháng cự sự dịu dàng, âu yếm của cô gái trước mắt anh. Không thể nào kháng cự cơ thể ngọc ngàkhông một khiếm khuyết của nàng. Bao nhiêu lý trí và nơm nớp trong anhđều tan biến trong vòng tay dịu dàng, hơi thở ấm áp và nụ hôn ướt át của nàng. Sau này, bị Hàn Đinh gặng hỏi, La Tinh Tinh đã phải nói thật cảmgiác của nàng về nụ hôn đầu đời. Nàng bảo, nàng không ngờ, môi con trailại mềm mại đến thế. Lúc ấy, nàng như tan chảy trong nụ hôn của LongTiểu Vũ. Sự tuyệt diệu của nụ hôn đã khiến hai người được nếm trải cảmgiác hòa quyện thành một.

Chuyện ấy, với La Tinh Tinh, thật sự là lần đầu tiên. Sau khi chủ động giang tay ôm Long Tiểu Vũ, nàng khôngbiết sau đó phải làm thế nào. Nàng những tưởng rằng, trận mưa hôn cuồngnhiệt sẽ là cao trào của buổi tối hôm ấy. Thực sự, nàng chưa chuẩn bịsẵn sàng về tâm lý để đón nhận những động tác của Long Tiểu Vũ tiếp diễn một cách không thể kiểm soát. Nàng có phần bối rối khi anh lần mở khuyáo nàng. Có một chiếc khuy cài chặt. Long Tiểu Vũ loay hoay mãi mới mởđược. Nàng ngây người, không giúp anh. Nàng có phần sợ. Tai nghe thấy cả tiếng tim đập thình thịch. Nhưng nàng không ngăn chặn. Nàng giống nhưmột tên tù binh, để mặc anh cởi bỏ quần áo nàng. Nàng cũng không biếtphải ngăn chặn anh như thế nào. Lý trí duy nhất còn sót lại ở nàng làniềm tin: Long Tiểu Vũ sẽ không làm tổn thương nàng. Nhưng ngay sau đó,cơn đau dữ dội bất ngờ ập đến, cơ hồ làm nàng mất đi niềm tin vững chắcấy. Nàng kêu lên một cách vô thức. Tiếng kêu của nàng làm Long Tiểu Vũcứng đờ, bất động. Nhưng nàng vừa thôi kêu, anh lại dấn tới. Lúc này,nàng bắt đầu đẩy anh ra ngoài, và bật khóc.

Cuối cùng, anh cũngthoát ra khỏi cơ thể nàng. Khoảnh khắc thoát ra ấy làm bẩn ga giường của La Tinh Tinh. Vết bẩn và máu trên ga giường càng làm cho La Tinh Tinhkhóc rống lên. Sau này, nàng kể với Hàn Đinh rằng, khi ấy, nàng tưởng đã bị thương ở đâu đó, sắp ốm nặng đến nơi. Nhưng thực ra, sau đấy, chẳngcó gì xảy ra cả. Sự đau đớn và sợ hãi của La Tinh Tinh làm Long Tiểu Vũphát hoảng. Anh run rẩy như đứa trẻ mắc lỗi. Nhưng anh chỉ đặt tay lêntấm lưng đang rung lên vì thổn thức của nàng. Một câu an ủi cũng khôngcó. Khóc lóc một hồi, mệt, và La Tinh Tinh không còn cảm thấy đau nữa.Trong cơ thể chỉ còn lại cảm giác bỏng rát âm ỉ, nhưng không nghiêmtrọng. Nàng dần bình tĩnh trở lại. Lúc này, Long Tiểu Vũ mới ôm nàng,vuốt ve an ủi nàng đầy hối lỗi. Mặc dù, nàng vẫn hơi sợ, vẫn còn chútđau, nhưng sự gần gũi cơ thể khiến nàng cảm thấy rất thoải mái. Sự thoải mái ấy, ngay lập tức, lấy lại tình yêu và sự tin cậy của nàng với người con trai lỗ mãng vừa mới làm đau nàng. Không những thế, tình yêu và sựtin cậy ấy khác với khi nãy. Nó đã có sự vượt bậc về chất và có nội dung mới. Điều đầu tiên La Tinh Tinh ý thức được là, trinh tiết của mình đãtrao cho người đàn ông này. Cảm giác ấy, không biết là tức giận hay phấn khích, hối hận hay hoan hỉ, mông lung hay thực tế. Bản thân nàng cũngkhông thể nói rõ ra điều đó.

Sau khi trấn tĩnh lại, câu đầu tiên nàng nói với Long Tiểu Vũ là:

- Anh có thích không?

Long Tiểu Vũ ngượng nghịu gật đầu, không nói.

Câu thứ hai nàng hỏi anh là:

- Anh đã... như thế này... với ai chưa?

Ánh mắt Long Tiểu Vũ lẩn tránh. Đồng nghĩa với thú nhận.

La Tinh Tinh muốn khóc. Cảm giác như mình đã bị lừa. Nhưng nàng không khóc. Nàng hỏi:

- Anh đã như thế với ai?

Long Tiểu Vũ buông nàng ra, đắp chăn cho nàng, rồi mặc quần áo, nói nhỏ:

- Anh không.

La Tinh Tinh hỏi:

- Em biết ai rồi. Là cái cô đi cùng anh hôm bị em đâm xe, đúng không?

Long Tiểu Vũ vẫn muốn chối:

- Đâu có.

- Thế sao anh thạo chuyện này thế?

- Chuyện này thì có gì mà thạo với không thạo.

La Tinh Tinh dừng lại, nhìn Long Tiểu Vũ lặng lẽ cài khuy áo. Chợt nàng hỏi:

- Anh và cô ấy quen nhau bao lâu rồi?

- Với ai? - Long Tiểu Vũ ngoái đầu nhìn nàng.

- Thì cô gái ấy. Cô ta tên là Tứ Bình, đúng không?

Long Tiểu Vũ nhìn lảng đi chỗ khác, tiếp tục cài khuy áo, vừa cài vừa lắc đầu:

- Em đừng suy đoán lung tung như thế.

La Tinh Tinh cũng không nhìn Long Tiểu Vũ. Nàng thò một tay ra khỏi chăn, nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng Long Tiểu Vũ, nói nhỏ:

- Anh chưa từng có bạn gái thật sao?

Cơ thể Long Tiểu Vũ dường như cứng đờ, đến mức không thể ngoái đầu lại. Anh rướn cổ, nói:

- Anh chưa mà.

- Trước đây, anh bảo cái cô Tứ Bình gì đó là bạn gái anh. Sao bây giờ anh không nhận?

Long Tiểu Vũ cúi đầu im lặng. Mãi sau, anh mới ngoảnh đầu lại, thong thả:

- Thật ra, hôm ấy, không phải em đâm vào bọn anh, mà là bọn anh cố tình ngã xuống. Bọn anh đã cố tình.

La Tinh Tinh không ngờ anh lại nói ra chuyện ấy. Nàng ngạc nhiên:

- Vì sao?

- Bởi vì, khi ấy, anh vừa chân ướt chân ráo tới Bình Lĩnh, không có tiền. Tứ Bình là người đồng hương với anh. Hồi đó, cô ấy cũng không có việclàm. Còn cả Đại Hùng, người đã đi cùng anh đến nhà em để lấy tiền. Anhta là thủ lĩnh của đám Thiệu Hưng bọn anh. Anh ta bảo anh và Tứ Bình đợi ở bên đường. Hễ thấy xe ô tô đi tới thì giả vờ bị xe tông ngã. Sau đó,vòi lái xe ít tiền. Một trăm cũng được. Hai trăm cũng xong. Hôm ấy, thấy chiếc xe em lái thuộc hạng đắt tiền. Em lại là con gái. Nên Đại Hùngbảo bọn anh, nếu đụng phải xe con loại sang, thì đòi hai vạn tệ. Cuốicùng, rút xuống còn một hai nghìn tệ là được.

La Tinh Tinh sửng sốt:

- Các anh... làm thế thì bằng cố ý lừa đảo à? Anh... sao anh có thể làm như vậy? Anh chẳng phải là sinh viên đại học sao?

Long Tiểu Vũ ngượng đỏ mặt:

- Anh... Lúc ấy, tiền anh mang từ nhà đi đã tiêu hết sạch. Đến tiền ăn cũng bí.

La Tinh Tinh ngạc nhiên, hỏi:

- Vậy, tại sao về sau, anh lại không cầm tiền?

Long Tiểu Vũ:

- Anh cũng không biết. - Ngừng một lát, anh nói tiếp: - Đến nhà em, sauđó lại gặp em ở siêu thị, anh cảm thấy em là người rất tốt. Anh thấyhành động của anh thật vô liêm sỉ.

La Tinh Tinh mỉm cười. Xong, nàng nói:

- Em lại thấy, anh bây giờ mới là vô liêm sỉ. Anh không muốn số tiền đó,là vì muốn thả con săn sắt bắt con cá rô, đúng không? Từ lâu, em đã nhận ra, anh cũng chẳng tốt bụng gì.

Long Tiểu Vũ không cười. Điều này hơi ngoài dự đoán của La Tinh Tinh. Anh không những không cười, mà còn thở dài, trĩu nặng:

- Anh nào dám? Bố em tốt với anh như thế. Bác nhận anh vào làm, cho anhcơ hội tốt như thế. Ngày nào, anh cũng thầm cảm kích bác. Ngày nào, anhcũng tự nhủ, phải trân trọng công việc bây giờ. Kể từ sau khi anh bỏhọc, chưa bao giờ anh nghĩ rằng, mình sẽ tìm được một công việc tốt nhưthế. Sao anh lại dám có ý nghĩ nào khác với em? Ngày nào đến đây với em, anh cũng sợ. Sợ lắm. Sợ lỡ gặp bố em ở đây, thì anh coi như xong đời.

- Vậy tại sao, anh vẫn đến?

Long Tiểu Vũ dường như không biết phải giải thích thế nào. Anh ngừng giây lát, rồi nói hai chữ gọn lỏn:

- Anh muốn.

- Tại sao anh muốn?

- Anh không biết. - Long Tiểu Vũ cúi đầu trả lời. Nhưng ngay sau đấy, anh lại ngẩng đầu lên, nhìn La Tinh Tinh trân trối: - Anh rất nhớ em.

La Tinh Tinh vui mở cở trong bụng. Nhưng, khóe môi vừa mở ra, đã lại khép lại. Nàng quay lại câu hỏi khi nãy:

- Anh vẫn chưa trả lời em câu hỏi khi nãy. Anh có yêu cô gái kia không?

Long Tiểu Vũ ngoái đầu nhìn nàng, có vẻ như do dự. Lát sau, mới miễn cưỡng trả lời:

- Không.

- Vậy, cô ta có yêu anh không?

Long Tiểu Vũ nhìn ra ngoài cửa sổ. Mưa vẫn chưa tạnh. Anh nói:

- Bây giờ, anh và cô ấy không có quan hệ gì cả.

Giọng La Tinh Tinh chợt dịu lại:

- Vậy, anh có yêu em không?

Long Tiểu Vũ quay mặt lại với nàng. Bốn mắt nhìn nhau. Mấp máy một lúc, câu nói này mới khó nhọc bật ra khỏi miệng anh:

- Yêu! Đêm nào, anh cũng... yêu em... trong mơ.

- Thế còn ban ngày. Ban ngày thì anh không yêu à?

- Ban ngày ư? Mơ giữa ban ngày, sợ không hiện thực lắm.

- Chỉ vì sợ bố em?

Long Tiểu Vũ im lặng, đồng nghĩa với thừa nhận.

- Anh có thể giấu bố em mà.

Long Tiểu Vũ lắc đầu:

- Tinh Tinh, em có cảm thấy anh xứng với em không? Em hãy nói thật lòng,anh xứng không? Em có thể tìm một người hơn anh gấp trăm lần, có thể tìm một người có địa vị, có tiền, giống như bố em...

- Anh thật quá đáng! - La Tinh Tinh lấy chân đá Long Tiểu Vũ qua tấm chăn: - Anh muốn em tìm một ông già à?

- Không phải thế. Thanh niên bây giờ cũng có người giàu, thành công trong sự nghiệp...

- Giống như cái tay “Thiếu niên hiệp khách” chứ gì? - La Tinh Tinh lại đá anh một cái: - Anh thật quá đáng!

Long Tiểu Vũ ngồi ở mép giường, bất động. Mặc cho nàng đá. Cảm giác nàng đá anh thật tuyệt. Anh bảo:

- Em đừng lo. Bố thương em thế. Bố sẽ tìm cho em một người chồng tốt nhất. Điều kiện tốt như em, em lo gì.

La Tinh Tinh ngồi dậy, đấm vào vai Long Tiểu Vũ một cái rõ đau:

- Ai thèm lo! Có anh lo thì có. Nếu không, sao hôm nay, anh lại thế!

Long Tiểu Vũ thấy La Tinh Tinh mặt mũi đỏ bừng, không rõ nàng tức thật hay giả vờ. Trong lúc hoảng hốt, anh buột miệng nói bừa:

- Tại em ôm anh trước đấy chứ.

La Tinh Tinh lập tức phản kích:

- Em ôm anh là vì sợ anh lạnh. Sao anh lại quay sang trách em!

Long Tiểu Vũ cũng trả miếng:

- Thì anh... Anh cũng sợ em lạnh.

- “Sợ em lạnh”, sao lại cởi quần áo con người ta ra? Thế mà lại bảo là“Sợ em lạnh”... Ngày mai, em đi bệnh viện. Nếu em bị anh làm cho bịthương, sinh bệnh, thì anh cứ liệu hồn đấy!

Nói xong, La TinhTinh xoay người nằm xuống, lưng quay về phía Long Tiểu Vũ, không nóikhông rằng. Long Tiểu Vũ vã mồ hôi hột. Nếu ngày mai, La Tinh Tinh đibệnh viện kiểm tra sức khỏe thật, sau đó, chuyện vỡ lở, rồi... bố nàngcũng biết... Đến thằng ngu cũng có thể tưởng tượng ra sóng gió sẽ nổilên như thế nào. Nếu La Bảo Xuân lo cho thể diện của con gái, ông ta sẽém nhẹm chuyện này, sau đó đuổi anh ra khỏi công ty. Còn nếu một khi ông ta tức đến phát khùng, thì ông ta chấp tất. Chưa biết chừng, ông ta còn báo công an, kiện anh tội cưỡng bức con gái ông... Thực ra, Long TiểuVũ từ lâu cũng đã nghĩ đến chuyện này. Anh quỳ sau lưng La Tinh Tinh,cúi người xuống, lấy tay vuốt ve bờ vai mỏng của nàng. Anh nói như tuyên thệ:

- Hôm nay anh đã sai. Em muốn xử lý anh thế nào, anh cũng cam tâm tình nguyện. Anh cam tâm tình nguyện hết.

Khi nói câu ấy, tâm trạng và thái độ của anh là nhất quán. Nếu sự việc quảthật diễn biến đến mức xấu nhất như anh tưởng tượng, anh tin, mình sẵnsàng gánh vác mọi thứ vì La Tinh Tinh, bao gồm cả ngồi tù!

La Tinh Tinh vẫn không quay lại, nhưng giọng nói của nàng lập tức thay đổi, thậm chí, rất nghiêm túc:

- Anh cam tâm tình nguyện? Được. Vậy em muốn anh làm cho em một việc. Anh đồng ý không?

Long Tiểu Vũ hỏi:

- Việc gì?

La Tinh Tinh ngồi dậy, nhìn thẳng vào mắt anh:

- Em muốn, anh hãy vì em, mơ một giấc mơ ban ngày tuyệt vời nhất! Anh có làm được không, hả?