Hồi Lai Quy Xuân

Chương 10: Gặp Lại



[ Mười năm sau ]

Vài tháng gần đây, Hàn Xương (một nơi ngoài kinh thành) liên tục xảy ra nhiều chuyện kì dị. Trẻ con trong thôn này bị mất tích một cách bí ẩn, cứ vài ngày thì lại mất một đứa bé. Kì lạ thay, độ tuổi của chúng chỉ chừng khoảng ba đến sáu tuổi. Người dân trong thôn sống trong tình trạng sợ hãi tột độ, hễ khi trời chạng vạng tối thì tất cả nhà đều khoá chặt cửa lại. Họ cho rằng ma quỷ, yêu quái chính là kẻ đã bắt những đứa trẻ ấy đi nên trước nhà mỗi người còn có treo một lá bùa, dân trong thôn gọi là "bùa bình an, tránh ma quỷ", và kèm theo đó là họ rải nước thánh khắp nhà.

Nhưng những việc họ làm đều trở nên vô ích, cái con ma quỷ đó không những không đi mà còn trở nên đáng sợ hơn. Bây giờ chúng còn bắt cả những cô nương độ tuổi xuân thì, khiến cho ai nấy cũng đều phải khiếp sợ. Người dân họ đều dần dần chuyển đi nơi khác mà sinh sống, chỉ còn một số nhà cam chịu mà ở lại. Những căn nhà đó một là có người cao tuổi, sức khỏe không còn nhiều để đi tiếp chặng đường dài, hai là những nam nhân trời sinh có "lá gan thép", mong muốn ở lại để tiêu diệt được tà ma, trả lại sự bình yên cho thôn trang nhỏ này.

Nhưng dùng đủ mọi cách vẫn không sao cản được chúng.

Bấy giờ khắp nơi đồn đại về một vị tu sĩ có năng lực kì diệu, y vừa xuống núi thì đã không ít người có quyền thế mời gọi, mong y có thể đến để giúp họ có được thứ họ cần.

Nhưng y kiên quyết từ chối.

Vì những kẻ đó chỉ cầu danh lợi, địa vị, trong khi y chẳng phải là tiên nhân gì mà có thể giúp cho họ được. Nhiệm vụ của y là trừ yêu diệt ma, hành hiệp trượng nghĩa giúp mọi người.

Không chỉ tinh thông kiếm pháp, pháp lực vô biên mà y còn sở hữu ngoại hình lãng tử đào hoa, đẹp tựa tranh vẽ. Dáng người toát lên tiên khí ngút ngàn, không vướng bụi trần của nhân thế.

Tuyệt sắc! Đúng là tuyệt sắc nam nhân.

Nhưng có lẽ vì có một cô nương đi cạnh bên nên vị tu sĩ ấy đã thoát khỏi những cô nương khác ngoài kinh thành này. Không ai biết nàng ta là ai? Tại sao lại tỏ ra thân thiết với tu sĩ ấy...

Hôm nay, người của thôn Hàn Xương đến tìm tu sĩ ấy, mong nhận được sự giúp đỡ. Với chức trách của mình, đương nhiên y sẽ không phải đắn đo điều gì mà nhận lời ngay.

Thế là y và cô nương kia không ngại đường xa mà lặn lội đến giúp.

Từ kinh thành đến đấy cũng mất khoảng một ngày đường. Bọn họ xuất phát từ rất sớm, cứ đi, đi mãi....

Mặc dù đường đi khá xa nhưng cô nương ấy vẫn không hề than thở một tiếng, mà trái lại đôi lúc lén nhìn vị tu sĩ kia rồi tự mỉm cười.

Bước chân của họ bắt đầu chậm dần khi nhìn thấy màn sương mù dày đặc phía trước thôn. Tu sĩ ấy bỗng khựng lại, giơ tay làm tín hiệu cho cô nương kia biết.

Nàng ta cũng hiểu và bắt đầu đứng lại.

Vị tu sĩ vội nhìn xung quanh, rồi bất chợt rút thanh kiếm ra từ trên người của mình. Y giơ một ngón tay lên rồi cắn ngón tay ấy cho đến khi có máu nhỏ ra, những giọt máu nhẹ nhàng rơi xuống thanh kiếm mà y đang cầm trên tay. Sau đó, y nhắm mắt lại rồi đọc nhép thứ gì đó, cô nương bên cạnh vẫn nhìn châm chú vào y, đôi mắt không rời nửa khắc.

Bất chợt y mở mắt ra, đôi mắt đầy tiên khí ngút lên tựa như một tiên nhân.

Có phải là tiên nhân giáng trần không?.

Nhanh như cắt, vị tu sĩ ấy thi triển pháp lực làm cho thanh kiếm vụt bay lên không trung, mũi kiếm chĩa thẳng vào làn sương mờ ảo ấy.



Y đưa một cánh tay về sau, lại một lần nữa thi triển pháp lực dồn về phía cánh tay ấy. Rồi y chưởng về hướng thanh kiếm, khiến cho nó bay mất dạng về phía màn sương mù kìa.

Một lúc sau, màn sương dày đặc dần dần biến mất, lộ rõ con đường vào thôn. Thanh kiếm cũng bất chợt bay về bên vị tu sĩ ấy.

Trên thanh kiếm dính đầy máu tươi, không biết là từ đầu mà có.

Vị tu sĩ không ngần ngại mà thu thanh kiếm lại, tiếp tục cùng cô nương nọ đi vào thôn Hàn Xương.

Thoáng chốc đã đến nơi, lúc này trời cũng chạng tối, thế là họ đành xin ở nhờ nhà của một người dân trong thôn.

Một căn nhà nhỏ với mái lợp bằng lá, nhìn khá cũ kĩ nhưng đây là căn nhà cuối cùng mà bọn họ gõ cửa. Vì vào ban đêm, người trong thôn không ai dám mở cửa. Tuy biết rằng thất lễ với "ân nhân" nhưng họ không còn cách nào khác, bởi bây giờ mạng sống vẫn là điều quan trọng nhất đối với họ.

Vị cô nương kia tức giận ra mặt, bực mình nhìn tu sĩ kia, nói:

"Bọn người trong thôn này đúng là quá đáng, chúng ta đến đây là để cứu giúp bọn họ, mà đến chỗ nghỉ chân họ cũng không cho chúng ta vào".

Vị tu sĩ kia nói khẽ: "Vẫn còn căn nhà này, cứ gõ cửa xem sao".

"Huynh gõ làm gì nữa, đằng nào họ cũng không mở".

"Cốc! Cốc!".

Trong căn nhà ấy không đáp một lời, cứ như vậy mà im lặng một hồi lâu.

Không còn kiên nhẫn nữa, bọn họ quyết định rời đi.

Vừa đi được vài bước thì từ phía căn nhà nhỏ đó phát ra âm thanh của tiếng mở cửa, cô nương và tu sĩ ấy vui vẻ quay người lại nhìn.

Đó là một cụ bà.

Bà lão lom khom người, chậm chạp ra mở cửa cho bọn họ.

Vị cô nương kia tuy tính tình nóng nảy nhưng lại rất thương người, thấy bà lão như vậy, cô liền chạy đến dìu bà, nói khẽ:

"Bà ơi! Bọn con đến đây để tiêu diệt yêu quái, bà cho bọn con ở lại nhà bà có được không ạ?".

Bà lão quay đầu nhìn cô nương ấy, rồi lại nhìn về phía vị tu sĩ kia. Nhìn một hồi lâu, bà mỉm cười nhân hậu rồi nói:

"Được! Được! Các con cứ vào đi".

Cô nương ấy mỉm cười thật tươi rồi nhẹ nhàng dìu bà vào nhà, vị tu sĩ kia cũng thong thả đi theo sau.

Bên trong nhà tồi tàn, rác nát, không có nổi một thứ gì quý giá. Cô nương ấy thấy thương bà vô cùng, khẽ nói:

"Bà sống ở đây một mình sao?".

"Không! Bà còn có đứa cháu hiếu thảo, con bé cần mẫn, chịu khó lắm".

"Cô ấy hiện giờ đang ở đâu? Sao lúc nãy không ra mở cửa mà để bà phải đích thân ra thế ạ?".

"Con bé đang nấu bữa tối, lúc nãy nó cũng bảo để nó ra mở cửa, nhưng bà thấy nó còn đang làm giở dang nên mới tự mình ra".

Lão bà lại nói tiếp:

"Hai con thật sự là tu sĩ đến đây để giúp cái thôn này, ta nên gọi hai con là...?".

Vị tu sĩ ấy bất ngờ lên tiếng, thái độ tôn kính và nhẹ nhàng của y khiến cho bà lão cảm thấy dễ chịu.

"Cứ gọi con là Thiên Hạo".



Vị cô nương kia cũng nhanh nhảu trả lời:

"Còn con là Sương Ly".

Bà lão mỉm cười mãn nguyện:

"Thiên Hạo! Sương Ly! Hai cái tên rất đẹp".

Được khen như thế, Sương Ly cười híp cả mắt.

Sau một khoảng thời gian trò chuyện vui vẻ thì người cháu gái của lão bà ấy cũng bước ra, tay cầm một mâm thức ăn nhỏ.

Cô nương này khoảng chừng mười sáu tuổi, dáng người nhỏ nhắn, tóc xoã dài đến tận lưng, trên đầu nàng không cài một cây trâm nào. Bộ y phục trên người nàng cũng khá cũ kĩ, nhưng với khuôn mặt xinh xắn, khả ái của nàng lại chiếm được tình cảm của không ít người trong thôn.

Nàng đặt mâm thức ăn xuống bàn, tiến lại ngồi cạnh người bà của mình.

Thiên Hạo bất chợt quay đầu lên, hướng về phía cô nương ấy.

Y bỗng sựng lại, vẻ mặt hết thảy ngạc nhiên, không tin vào những gì mà mắt này đang nhìn thấy. Thiên Hạo như bị điểm huyệt chú, cả người y không sao cử động được, ánh mắt vẫn không rời cô nương kia một khắc.

Sương Ly bên cạnh cũng vô cùng bàng hoàng khi nhìn thấy cô nương này. Ánh mắt vừa tỏ ra nghi ngờ, lại vừa mang một chút gì đó sợ hãi.

Cô nương này thật giống Mộ Nhung!.

Phải! Rất giống. Cô nương này có thân hình nhỏ nhắn, mảnh mai như Mộ Nhung hồi trước, có đôi mắt đen láy, đầy bí ẩn như cách nàng nhìn mọi người.

Nhưng..... với dáng vẻ, khuôn mặt này thì phỏng đoán nàng ta khoảng chừng mười sáu tuổi. Nếu như Mộ Nhung còn sống thì nàng ấy đã ba mươi tuổi. Sao lại có chuyện thế này được?.

Ánh mắt của Thiên Hạo vẫn nhìn cô nương ấy chầm chầm, nhìn rất lâu.

Vô tình cô nương ấy cũng "chạm" phải ánh mắt của Thiên Hạo. Với tình cảnh bây giờ, nàng ta vô cùng khó xử khi vị tu sĩ này cứ mải miết nhìn mình.

Một nam nhân lạ mặt, lần đầu đến ở nhờ lại dùng ánh mắt kì lạ đó để nhìn một cô nương đang ở độ tuổi trăng rằm, là có ý gì?.

Sương Ly hiểu chuyện, bèn thúc nhẹ vào cánh tay của Thiên Hạo, khiến y chợt "hoàn hồn" trở lại.

Vị cô nương kia cũng cảm thấy đỡ ngại hơn.

Không kịp suy nghĩ nhiều, Thiên Hạo vội vã nói:

"Cô là....?".

"Ta họ Chung, tên Sở Yên".

Khuôn mặt ngạc nhiên vẫn không hề dứt, Thiên Hạo cố tình gặn hỏi thêm một lần nữa:

"Chung Sở Yên?".

Cô nương ấy mỉm cười và gật đầu.

"Ngài là....?".

Không để Thiên Hạo trả lời, Sương Ly nhanh nhảu đáp:

"Huynh ấy là Thiên Hạo, còn ta là Sương Ly".

Sở Yên lại tiếp tục gật đầu.



Bây giờ trời đã rất tối, chắc hẳn ai cũng đã đói meo. Sở Yên mời mọi người dùng tạm vài món mà cô đã nấu, mặc dù chỉ là những món ăn bình dị, tầm thường nhưng trong tình cảnh "đói rã ruột" thì ăn vào ai cũng cảm thấy ngon miệng.

............................................

Trăng đã lên cao, toả sáng khắp cả thôn Hàn Xương, một thôn trang bất hạnh, vắng bóng tiếng trẻ thơ và những nụ cười hồn nhiên của chúng.

Bà lão bây giờ đã ngủ say giấc, nằm ấm áp trong chiếc chăn bông mà Sở Yên đã tự tay may cho. Cô còn sắp xếp chỗ ngủ cho Sương Ly và Thiên Hạo, mặc dù không được rộng rãi, thoải mái như ở khách điếm nhưng dù gì đi nữa nó cũng là tấm lòng của Sở Yên và cũng như những người ở thôn này.

Đêm khuya khoắt, bầu không khí ảm đạm và đặc biệt là việc bọn ma quỷ đó đến bắt những đứa trẻ, những cô nương đang độ xuân thì càng khiến người ta cảm thấy lạnh sống lưng.

Ấy thế mà một cô nương nhỏ nhắn, yếu đuối như Chung Sở Yên lại dám ra ngoài sân ngắm trăng. Nghe thì có vẻ không được bình thường cho lắm

Thiên Hạo cũng không ngủ được nên ra ngoài ngắm trăng.

Vô tình nhìn thấy bóng lưng của Sở Yên, y lại nhớ về vị cô nương năm ấy, một Mộ Nhung vô cùng mạnh mẽ, cứng cáp và tràn đầy niềm lạc quan.

Thiên Hạo có cảm giác người đang đứng ở đó chính là Mộ Nhung của y. Mộ Nhung vẫn còn sống và đang đứng sờ sờ trước mắt y, thế mà y lại không được đến quá gần nàng, không được ôm chặt nàng vào lòng để sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của mình trong suốt mười năm qua.....

Thiên Hạo bước chậm rãi đến cạnh Sở Yên, quay mặt hướng về cô, khẽ nói:

"Bao nhiêu năm trôi qua, bệnh khó ngủ của nàng vẫn còn ư?".

Sở Yên giật mình vì giọng nói của Thiên Hạo, nàng chợt quay người về phía y, tỏ ra khó hiểu và nói:

"Bệnh khó ngủ?".

"Phải! Là bệnh khó ngủ, từ khi nàng đến núi Ngọc Hồi thì ta đã phát hiện, mỗi đêm nàng đều không ngủ được và hay ra ngoài ngắm trăng. Và.....hay lén nhìn trộm vào phòng của ta".

Sở Yên ngại ra mặt, cô lùi dần về phía sau.

Không chịu từ bỏ, Thiên Hạo nhanh chóng tiến sát người Sở Yên. Nắm lấy tay cô, nhẹ giọng nói:

"Mộ Nhung, cuối cùng ta cũng tìm thấy nàng. Ta biết rằng nàng vẫn còn sống".

Sở Yên vội rụt tay lại, ánh mắt luống cuống không dám nhìn thẳng vào mặt của Thiên Hạo, chỉ khẽ nói:

"Mong ngài giữ phép tắc, mặc dù tiểu nữ chỉ là một cô nương bình thường nhưng không phải là hạng người ở Chân Bích phường mà ngài có thể tùy tiện đụng chạm. Nếu ngài đến đây là vì có tấm lòng nghĩa hiệp, sẵn sàng ra tay cứu giúp thôn của chúng tôi thì Chung Sở Yên xin thay mặt mọi người đa tạ ngài. Còn nếu xin ở đây tá túc một đêm thì mong ngài vào trong nghỉ ngơi để sáng mai còn đi tiếp, vì ở thôn Hàn Xương này vô cùng nguy hiểm".

Nói rồi, Sở Yên một mạch bỏ đi nơi khác.