Hồi Đáp

Chương 8: Chịu phạt 1



Trình Phong đã về quân đội được một tháng thật ra ngày nghĩ của anh đến hôm nay mới kết thúc nhưng mà do Linh Lan đã dọn đi một mình anh trong căn nhà trống trãi thì rất buồn nên anh đành quay về sớm. Lúc quay lại Trình Phong nhận được ánh mắt đầy hiếu kì của các anh em trong đội và cả ánh mắt sắc lạnh của Lục Nhạn.

Trình Phong và Lục Nhạn công tác chung đơn vị nhưng ai trong doanh trại từ chức cao đến thấp tất cả điều biết rằng đội trưởng Trình Vân Phong của đội đặc nhiệm T7 và đội trưởng Lục Nhạn của đội đặc nhiệm T1 không ưa nhau, hai người cứ nhìn nhau là như sắp đấm nhau đến nơi cũng không ai thấy hai người nói với nhau câu nào nguyên nhân thì cũng không ai biết được.

Chiều hôm nay cả doanh trại chạy việt dã, đến khoảng bảy tám giờ tối mới xong, đột nhiên hôm nay không hiểu sao Lục Nhạn thấy hơi nhớ Linh Lan, cũng nhớ đến rất nhiều chuyện cũ.

Bình thường quân đội không cho sử dụng điện thoại nhưng hiện tại đã hơn mười giờ tối nên Lục Nhạn lén gọi cho Linh Lan dù sao bình thường các anh em trong quân đội cũng lén gọi về cho người thân vào thời gian này. Lục Nhạn cũng không phải người quá tuân thủ quy tắc tính tình của anh lúc còn bé thì bốc đồng nông nổi sau này Ba, Mẹ người thân mất hết nên anh phải trưởng thành để che chở cho em gái, nhưng đời người có câu gian sơn dễ đổi bản tính khó dời, dù sao tính tình vẫn là như thế rất khó thay đổi chỉ là biết suy nghĩ hơn và kìm nén hành động của mình.

Lục Nhạn đi chầm chậm xuống sân tập huấn, mỗi tháng anh chỉ gọi Linh Lan được một hai lần vì doanh trại khá nghiêm khắc nên anh có muốn quan tâm cô hơn cũng không được.

Buổi đêm gió thổi khiến cho thân hình Lục Nhạn như núi cao sừng sững giữa trời đêm gió giông không đổ, Lục Nhạn không giống như Trình Phong từ bé đã là thiên kiêu chi tử mà khi còn bé Lục Nhạn đã tụ tập quậy phá cùng với đám bạn trong xóm, khi thì đánh nhau rồi bị mắng cả ngày dầm mưa dãi nắng vì thế nên da của anh đen hơn hẳn người khác, dáng người một mét tám cả người to lớn vạm vỡ trông vô cùng khoẻ khoắn còn về nét mặt theo Trình Phong đã từng nói thì Lục Nhạn và Linh Lan có nét rất giống nhau đặc biệt là đôi mắt to tròn có thể khiến cho người khác cảm thấy tin tưởng tuy nhiên ánh mắt lại có nét gì đó hơi buồn.

Lục Nhạn phải gọi đến cuộc thứ ba thì Linh Lan mới bắt máy

- Anh hai

Đầu dây bên kia vang lên tiếng gọi nũng nịu của Linh Lan, Lục Nhạn nghe thấy thì nở nụ cười rất ấm áp, thật ra anh rất thích nghe Linh Lan gọi mình như thế, kiểu như cô rất dựa dẫm vào người anh trai này.

“ Này lớn rồi mà em cứ như trẻ con thế? Dạo này thế nào?

- Vẫn ổn ạ, vẫn còn sống đây.

Anh mày sắp được nghĩ phép cụ thể là ba ngày nữa, cưng sắp xếp mà thăm anh đi.

- Dạ



Giọng nói của Linh Lan nghe rõ vui.

||||| Truyện đề cử: Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban |||||

- Khi nào tốt nghiệp?

Tháng năm ạ còn một tháng nữa anh nhớ tranh thủ về nhé?

- Được phải về chứ bảo bối nhà ta tốt nghiệp sao đại ca vắng mặt được.

Linh Lan nghe thế thì cười lớn ngày bé cô thỉnh thoảng cô sẽ gọi anh là đại ca rồi đi theo anh để quậy phá, hiện tại khi nào tâm tình Lục Nhạn vui vẻ anh sẽ xưng đại ca với cô.

- Được được vậy đại ca nhớ dành chút thời gian dự lễ tốt nghiệp của em nhé,

“ Được rồi anh gọi thông báo cho em thế thôi anh cúp máy đây kẻo bị phạt”

- Vâng ạ.

Lục Nhạn quay lại anh bỏ điện thoại vào trong túi quần hai tay đút vào túi sau đó đi qua người đàn ông đã nghe lén từ nảy giờ, thậtbra anh đã phát hiện nhưng cũng chẳng muốn đôi co.

Lúc ngang qua Trình Phong Lục Nhạn tỏ vẻ khinh bỉ, ý nói Trình Phong như thế mà lại đi nghe lén, Trình Phong thấy thế thì cười bất lực “ biết sao được anh không có quyền gọi cho Linh Lan nên đành lén nghe để biết dạo này cô sống thế nào”, Lục Nhạn đi rồi Trình Phong mới nhìn lên bầu trời đen bất giác không muốn di chuyển nữa.

- Trình Phong à lúc có thì không biết trân trọng, bây giờ hối hận thì muộn rồi.

Trình Phong nhớ đến ngày trước khi anh về quân đội, hôm đó Du Tố đến nhà anh, thật ra sau hai năm xa cách sau khi anh kết hôn thì Du Tố ra nước ngoài ban đầu anh quả thật có trách Linh Lan bởi vì lúc đó anh lầm tưởng về tình cảm mà mình dành cho Du Tố là tình yêu sau khi Du Tố ra nước ngoài anh mới biết là anh không yêu cô ta mà anh chỉ quen có Du Tố bên cạnh, bởi vì từ bé hai người đã biết nhau sau này anh lại vào quân đội cả tuổi trẻ ngoài Linh Lan ra thì Du Tố là bạn đồng hành của anh, đặc biệt là anh gặp Linh Lan sau Du Tố nên anh càng ngộ nhận tình cảm đó của mình dàbh cho Du Tố là tình yêu.

Ngày hôm đó Du Tố đã nói với anh rằng cô ta yêu anh, còn nói cô sẵn sàng đợi anh chỉ cần anh ly hôn thì bao lâu cô cũng đợi.

Lúc nghe những lời đó Trình Phong có hơi không tin anh không tin đây là Du Tố mà anh biết, anh không bao giờ nghĩ rằng cô sẽ vì yêu mà muốn phá hoại hôn nhân của người khác.

Hôm đó Trình Phong cũng đã cho cô ta câu trả lời rằng anh sẽ không ly hôn, đó là sự thật đơn ly hôn mà Linh Lan kí anh đã không kí, sau khi kết thúc cuộc gọi với Linh Lan đêm đó anh đã thức trắng thậm chí tóc cũng đã bạc đi nhiều anh đã nghĩ thông suốt, anh sẽ không kí đơn ly hôn niếu như cô thật sự hết yêu anh, anh sẽ buông tay khi cô tìm được người khác nhưng niếu Linh Lan không kết hôn thì xem như ông trời cho anh cơ hội thứ hai anh sẽ trói cô bên đời mình thêm lần nữa bằng hôn nhân.

Trình Phong muốn cho Linh Lan thời gian cũng như cho anh thời gian để hiểu hơn về quyết định của bản thân.

Anh muốn Linh Lan có thể hiểu bản thân đang cần gì và tôn trọng quyết định của cô, niếu cô thật sự muốn ly hôn anh sẽ đồng ý.

Hôm sau sáng sớm Linh Lan đã đến nhà Lục Nhạn chuẩn bị đi chợ nấu ăn khoảng tầm bảy giờ là Lục Nhạn đã về đến, Lục Nhạn vào quân đội đã lâu nên cũng có dành dụm mua được một căn hộ nhỏ hai phòng ngủ, còn số tiền mà bà nội mất để lại anh không động vào mà dùng nó làm của hồi môn lúc Linh Lan kết hôn, bình thường Lục Nhạn toàn ở trong quân đội lúc đó Linh Lan cũng đã kết hôn nên không ai ở tuy nhiên anh vẫn đưa cho Linh Lan một chiếc chìa khoá để phòng niếu cô có cãi nhau với Trình Phong thì còn có nơi mà về, tuy nhiên đó chỉ là tâm tư của Lục Nhạn anh không muốn nói ra sợ Linh Lan sẽ khóc.

Lúc Lục Nhạn về đến đã thấy Linh Lan tất bật chuẩn bị cơm canh ba món tuy nhiên đây chỉ là bữa sáng, thật ra Lục Nhạn cũng không ngạc nhiên lắm bởi vì lần nào anh về Linh Lan cũng chuẩn bị sẵn đại tiệc, ngày ba bữa không món nào trùng món nào.



- Này anh ở trong quân đội không có chết đói em đừng nấu nhiều thế được không?

“ Anh à em sợ anh nhớ cơm em nấu nên mới nấu nhiều thôi anh còn trách em”

- Được được anh không trách, em cứ nấu đi bao nhiêu anh cũng ăn.

Bữa cơm trưa trôi qua vô cùng vui vẻ nhưng Linh Lan không nói cho anh biết chuyện cô đã ly hôn, Linh Lan sợ làm anh lo lắng.

Bình thường Lục Nhạn cũng không có bạn bè gì mà bạn của anh cũng toàn là những người trong quân đội nên khi anh được nghĩ phép cũng rất ít khi ra ngoài.

Ăn cơm xong xuôi Lục Nhạn vào phòng ngủ một giấc bù cho khoảng thời gian làm nhiệm vụ, còn Linh Lan thì ra ngoài cô về Trình gia một chuyến do lúc sáng cô có nhận được cuộc gọi của ông nội Trình ông bảo cô sắp xếp về một chuyến nhưng cô nói với Lục Nhạn là về kí túc xá cô không muốn làm anh thêm lo.

Lúc Linh Lan về đến nhà Chính thì thấy được xe của Trình Phong cô có hơi bất ngờ không lẽ Trình Phong nói chuyện hai người ly hôn với ông nên hôm nay ông mới gọi hai người đến sao?

Linh Lan nhấn chuông cửa thì Thím Mận đã nhanh chóng bước ra gương mặt vô cùng căn thẳng:

- Lan Lan con về rồi, nhanh nhanh lên phòng thờ đi cậu chủ quỳ ở trên đó đã hơn ba giờ rồi đó.

Linh Lan nghe thế thì giật mình cô không dám hỏi nhiều mà vâng lời sau đó chạy thẳng lên Phòng thờ, căn phòng này chỉ dùng khi con cháu trong nhà phạm lỗi, Linh Lan có thể chắc chắn rằng hôm nay ông đã biết chuyện.

Đến cửa phòng Linh Lan đã thấy cả nhà tụ tập ở đây Ba và ông nội đang ngồi trên ghế còn Mẹ Trình và Trình Vân Ly đang đứng bên cạnh mắt đỏ hoe, Linh Lan cố nén bước chân nặng nề từ thừ bước vào không ai biết lúc này lòng cô đã nặng trĩu tim cũng đập liên hồi

- Ông nội, Ba, Mẹ.

Linh Lan nhận được ánh mắt dữ tợn của Mẹ Trình đại khái cô cũng hiểu được lí do có lẽ vì cô đã hại con bà bị phạt.

Thấy Linh Lan bước vào Trình Phong vội ngẩn đầu dậy mà nhìn cô bước đến gần chỗ mình sau đó quỳ xuống, Trình Phong giật nảy mình

“ Em quỳ xuống làm gì? Đứng dậy đi”

Linh Lan không đứng dậy cô quay sang nhìn anh mà không nói gì, Trình Phong bị ánh mắt của Linh Lan làm cho câm nín.

Ông Nội dọng cây gậy xuống đất phát ra âm thanh rõ to, ông lên tiếng

- Hai đứa không xem cái nhà này ra gì nữa đúng không? Muốn ly hôn thì ly hôn, muốn dọn đi thì dọn đi đúng không?

Lần đầu tiên Linh Lan thấy Ông nội tức giận như thế nói không lo lắng là xạo, chiếc váy dài đã bị cô bấu đến nhăn nhúm Trình Phong cũng để ý đến hành động này của cô.



Thấy hai đứa điều im lặng Ba Trình cũng tức giận mà lớn tiếng

- Nói đi hai đứa đủ lông đủ cánh rồi hả ông nội hỏi mà không trả lời à.

Mẹ Trình bên cạnh cũng lo lắng cho con trai nên nói vào “ A Phong à con nói nhanh đi”

- Con xin lỗi là lỗi của con vì đã giấu cả nhà.

“ Ông ơi là do con dọn đi, đơn ly hôn cũng do con ký con xin lỗi vì đã phụ lòng của cả nhà là lỗi của con”

- Ông à không phải lỗi của Linh Lan là lỗi của con do con không quan tâm đến em ấy để em ấy phải tủi thân.

Lời nói này của Trình Phong đã chạm đến trái tim của Linh Lan nước mắt mà cô cố kìm nén đã không chịu được mà lăn dài, nén trong tiêng khóc là tiếng nức nở của Linh Lan

- Thật ra con đã nghĩ rất kĩ niếu như cuộc hôn nhân này có thể khiến cho con hay Trình Phong không hạnh phúc thì chi bằng kết thúc cuộc hôn nhân này để chúng con có thể vui vẻ”

Những lời mà Linh Lan nói khiến cho Trình Phong đang quỳ bên cạnh nghe vô cùng chói tai

- Ai nói với em là không hạnh phúc, ai nói ly hôn thì sẽ vui vẻ.

Linh Lan bị tiếng quát của Trình Phong làm cho giật mình.

“ Thì anh đấy thái độ của anh chứ gì nữa, suốt ngày cứ trơ cái bản mặt khó chịu đó, em cơm bưng nước rót cho anh quần áo của anh em một tay chăm sóc vậy mà anh suốt ngày cứ mặt lạnh như thần”

Giọng nói của Linh Lan khiến cho cả nhà giật mình, Ông nội bị những lời nói của cô làm cho muốn cười mà không dám, Ba Trình bên cạnh cũng hiểu ra vấn đề, lần đầu tiên ông thấy Trình Phong đuối lí anh muốn nói mà dường như chẳng biết phải nói gì.