Học Bá, Cảm Ơn Vì Đã Kéo Em Ra Khỏi Cơn Ác Mộng!

Chương 33: Đừng đi mà



Huy được bác sĩ kiểm tra còn An cứ thẫn thờ đứng ngoài cửa chẳng chịu vô

Mãi đến khi cả nhà Huy xuống nhà tiễn bác sĩ, nó mới ngập ngừng hỏi:

"Anh Huy... không sao chứ ạ?"

"Aigu cái thằng bé ấy, từ nhỏ thân thể đã rất hay vị bệnh rồi con đừng lo. Còn con nữa! Sao lại đứng ở ngoài mà không chịu vô! Sẽ cảm lạnh mất thôi!!" mẹ Huy lên tiếng "mắng" khi thấy nó cứ mãi đứng ngoài cổng

"À ừm được rồi, con không sao đâu" Nó cười cười

"..."

"Việc anh Huy bị thương... là do con, nên là, nên là.... cảm ơn mọi người quãng thời gian qua đã chăm sóc con, vẫn là tạm biệt mọi người thôi"

Nó cuối người chào, tim nó lần nữa vỡ nát, chẳng thể ghép lại được nữa rồi.

Rồi nó quay người bước đi, cố kìm lại tiếng nấc đang không ngừng vang lên

Ông trời quả thật rất biết trêu người, cho nó cảm giác hạnh phúc rồi lại cướp đi mất

Lần đầu tiên trong đời, nó thấy nó đáng thương

Nó cũng muốn được sống như những cô gái khác

Nó cũng muốn được cười, được ba mẹ chở che, được vui đùa bên người nó thương

Nó ngửa mặt lên trời, nhìn những giọt mưa đang không ngừng rơi xuống hòa vào hàng lệ đang tuôn rơi trên mặt nó

Nò ra tới đường lớn rồi, toàn xe lớn

Đèn giao thông chuyển xanh, xe lớn xe nhỏ nối đuôi nhau mà chạy

Bỗng, một giọng nói xa lạ kéo nó về thực tại xô bồ

"An à nghe anh nói đã!" Uy từ sau chạy đến kéo nó lại



Anh hơi giật mình, mắt cô bé này, sao lại như xác ch*t thế kia? Vẻ trong trẻo khi chiều anh thoáng nhìn thấy đâu mất rồi?

"À anh là anh của Huy nhỉ? Cảm ơn anh vì chiều nay đã giúp em"

Giờ thì Uy hiểu vì sao người em trai vốn coi sách vở là người yêu lại nguyện bảo vệ cô bé này rồi. Làm sao lại có một đứa trẻ bị ông trời đối xử như trò chơi thế này vẫn ngày ngày gắng gượng mà thức dậy bước tiếp, dẫu biết rằng phía trước chẳng có một tia sáng nào dù là nhỏ nhất

"An à, nghe anh nói, có thể bây giờ cuộc đời đối với em là một địa ngục nhưng mà em còn có Huy mà! Đừng từ bỏ có được không?"

"Nhưng em làm Huy bị thương hết lần này đến lần khác cơ mà"

"Làm ơn đi, em mệt lắm rồi, thật sự rất mệt rồi"

Tim Uy thắt lại, không biết phải khuyên nhủ cô bé như thế nào

"Khà khà khà, đã muốn chết thì chết oách đi, ở đó làm gì nữa!!" giọng một người đàn ông từ sau vang lên

Còn chưa kịp hiểu chuyện, An đã bị người đàn ông đẩy ra giữa đại lộ đông đúc

A, đằng xa xa kia có một chiếc xe lớn đang ùn ùn lao về phía nó

Nó sắp được gặp người bà nó yêu rồi

*Được giải thoát rồi* trong thoáng chốc, tâm hồn nó nhẹ tựa như tơ hồng

Xe tải cách nó chỉ vài lần lăn bánh nữa thôi

"Bíp bípppppp"

"Á" Tiếng nó vang lên

Khi nãy, đứng trước cánh cổng dẫn đến thiên đường, một bàn tay ấm áp, quen thuộc kéo nó lại, ôm nó vào lòng che chắn

"Em có bị điên không hả!? Thấy nguy hiểm như vậy sao còn đứng ngây ra đó làm gì!? Nếu anh không tới, em định rời bỏ trần gian này sao!!!!??"

Lần đầu tiên nó bị anh mắng như vậy.

Giọng anh rất giận, dù đang bị cơn sốt hành hình đến đau cả cổ nhưng anh vẫn cố gắng hét lớn để nó hiểu, rằng nếu nó chết, tâm hồn của anh cũng sẽ theo đó mà bước đi, chỉ còn lại một cái xác biết ăn, biết nói



"Nếu không thương bản thân em, vậy thì ít nhất cũng nghĩ đến anh đi, anh sẽ phải sống như thế nào khi em đi mất đây hả!!?"

"NHƯNG MÀ Ở BÊN EM ANH CÓ ĐƯỢC LỢI GÌ KHÔNG CHỨ!?"

"Em có cái gì để mà bù đắp cho anh đâu hả Huy?" Nó nói, giọng đầy chua xót

"VẬY THÌ SAO CHỨ? ANH CHỈ CẦN EM, LÀ CHÍNH EM MÀ THÔI, ANH KHÔNG CẦN EM PHẢI CHO ANH BẤT CỨ THỨ GÌ CẢ!! Anh có thể tự mình tìm được những gì mình muốn, duy chỉ có em là anh không thể mà thôi, An à..."

"Tại sao chứ? Tại sao anh lại thương em chứ? Tại sao lại gặp em chứ? Nếu ngày đó em không đi xuống sân sau thì tốt biết mấy"

"Dù có vậy thì anh vẫn sẽ gặp được em mà thôi! Bởi vì anh sẽ là người giải quyết mọi đau buồn của em, cho em mái ấm. An à, xin em, đừng rời xa anh nữa có được không?"

Bầu trời dần quang đãng trở lại

Nó thấy rõ mí mắt anh sưng lên vì khóc, cũng thấy rõ từng giọt lệ đang rơi trên mi anh

"Không, em phải đ-"

Huy ôm nó thật chặt

"Nếu là vì tên kia thì Uy đã xử lí xong rồi, nơi này an toàn rồi, em không cần phải đi đâu cả, An à, làm ơn ở lại đây đi"

"Huy nói đúng đó. Từ giờ sẽ chẳng còn ai đến tìm em nữa đâu. An à, ít nhất là cho đến khi em tìm lại được nụ cười trên môi mình, hãy ở lại đây đi..."

Huy vì mơ thấy ác mộng mộng mà vội chạy đến đây, chân còn chưa mang giày, chỉ mặc cái áo lạnh mỏng toét bước,đi trong mưa

Trời dù đã tạnh nhưng gió,rất nhiều, lại thêm sức yếu nên anh dần mất đi nhận thức, gục xuống vai An

Vừng trán nóng hổi của anh đã khiến An quên mất mọi thứ

"Anh Uy, Huy, Huy ngất rồi!! Làm sao, làm sao bây giờ"

Tay chân nó cuống hết cả lên

Uy vội cõng Huy lên vai, còn sợ An sẽ đứng ở đó mà không chịu chạy theo nên vừa cõng Huy, vừa phải cầm tay An về nhà, sợ tuột mất đứa em dâu hiểu chuyện này