Học Bá, Cảm Ơn Vì Đã Kéo Em Ra Khỏi Cơn Ác Mộng!

Chương 27: Bình yên



Anh tỉnh dậy, thấy cô gái nhỏ đang ngủ say bên kia hàng gối, chợt nhớ lại lời hẹn ước tối qua mà lòng cứ lâng lâng

Ngoài trời chim đã tung cánh bay cao, lượn qua lượn lại hót ca thật vui

Chợt mắt anh va vào chiếc máy ảnh nó để trên bàn. Bất giác, anh tiến tới lấy cái máy, canh canh chỉnh chỉnh sao cho thấy được trọn bộ khuôn mặt đang ngủ say của nó

"Tách"

..........

Nó tỉnh dậy khi mặt trời đã lên quá nửa, quay sang không thấy anh đâu, trong lòng lại đột nhiên có chút sợ hãi, sợ anh vì câu nói hôm qua của mình nên vội biến đi mất

Nó gấp gáp chạy xuống nhà ngó quanh, cuối cùng cũng yên tâm thở phào một cái khi thấy anh đang ngồi dưới nhà việc

"Em dậy rồi sao? Sao còn chưa sửa soạn lại đã chạy xuống thế này" anh phì cười trước bộ dạng tả tơi của nó

Đầu nó thì rối, quần áo thì mượn áo anh nên còn rộng, mặc lệch cả một bên vai, may mà là áo tay dài nên còn che chắn được, nếu không, nó đã lộ hết một phần vai của mình ra rồi!

"Cái gì chứ! Còn không phải tại thức dậy mà chẳng thấy anh đâu nên mới phải đi tìm sao! Em đâu phải tiên nữ đâu mà thức dậy là xinh đẹp rạng ngời!" Nó mắng anh, tai hơi đo đỏ

"Rồi rồi nhóc con, mau lên vệ sinh cá nhân đi. Anh có làm há cáo rồi đấy!"

"Hehe" Nó cười với anh, nhường như giữa họ chẳng còn bức tường ngăn nào nữa cả

..........

Vệ sinh xong nó chạy xuống nhà, nhanh nhẹn lấy há cảo rồi ra bàn ngồi cùng anh

"Anh làm gì thế?"

"Bài kiểm tra đợt trước lớp có vài con điểm không ổn nên giáo viên nhờ anh coi lại rồi tổng hợp chỗ mọi người bị hỏng để dạy lại"

"Hể, vất vả thế. A, phải rồi"

Nó moi ra mớ đề cường dày cui. Cái này mà cầm đi đánh ghen là bao thắng!

"Bài này làm thế nào hả anh?" Nó chỉ tay vào một bài tập với cái đề chiếm gần nửa trang giấy, nhìn thôi cũng thấy ngán rồi nói chi là vẽ cái hình ra

Thật ra thì nó làm được phân nửa rồi, phân nửa còn lại nghĩ mãi chẳng ra nên mới lôi ra hỏi anh, đằng nào thì nó cũng xong hết bài tập rồi, hoàn thành nốt cái này là có thể đi đọc sách rồi!

Anh cũng tận tình chỉ nó, say sưa đến mức xế chiều đến lúc nào còn chẳng hay, mãi đến khi Hoàng chở Sơn về mới ngớ ra



"Thế nào rồi?"

Hoàng tranh thủ hỏi Huy khi vào bếp làm đồ ăn tối

"Thành công phân nửa rồi"

"Hả? Còn có vụ này nữa sao??"

"Thì là...." Huy kể Hoàng nghe chuyện diễn ra vào ngày hôm qua

"Thôi thế cũng được. Ráng mà bảo vệ con bé đấy, con bé mà có vết xước nào tớ liền băm cậu ra thành từng mảnh!"

"Cậu đây là tính phạm tội giết người hả? Èo..."

"Cậu có muốn tớ thực hành ngay luôn không?" Hoàng cười, tay lăm le con dao thái thịt

"Ấy, đại ca bình tĩnh!"

"Hai anh xong chưa? Em với chị An đói rồiiii" 2 chị em ló đầu vô bếp nhìn

"Hả, à. Sắp xong rồi hai đứa chờ chút nhé!"

Món ăn nhanh chóng được bày biện trên bàn, toàn món ngon, đặc biệt là trong số đó, món nó thích chiếm gần nửa bàn. Cứ cái đà này chắc chỉ nửa tháng nữa thôi nó sẽ tròn lăn quay ra mất!

1 bàn bốn bạn trẻ cùng nhau ăn ăn uống uống, xong thì phụ nhau dọn dẹp rồi rủ nhau lên sân thượng đốt pháo hoa

Đó là loại pháo hoa nhỏ của Nhật, dạng cây dài, đốt lên nhìn như pháo hoa phiên bản thu nhỏ vậy

Lần đầu tiên nó trải nghiệm trò chơi này, thích lắm, mặt mày rực rỡ, cười tươi ơi là tươi

"Quoaa, nhìn cứ như chúng ta đang tự mình thắp sáng bầu trời ấy nhỉ? Đẹp thật đó!!!" An nói

"Ừm, rất đẹp" Anh đáp lại lời nó.

Cơ mà nãy giờ anh chỉ đốt có một cây, mà cái cây đó đã tàn từ lâu rồi. Thế anh khen cái gì đẹp trong khi pháo đã tắt? À thì còn ai ngoài nó nữa!

"Chậc chậc" Hoàng tặc lưỡi, chửi thầm bạn mình dám có bồ bỏ bạn. Rõ đã hứa là sống chết có nhau mà thế quái nào lại có bồ trước bạn thế?

"A phải rồi ha! Huy hình như có cái mấy chiếu nhỏ đó, hãy chúng ta đi xem phim đi!"

"Nhưng mà ngày mai còn phải đi học nữa, em không muốn bị ngủ quên đâu" Sơn nói



"Đúng đó, đằng nào hai hôm nay chúng ta cũng thức khuya dữ lắm rồi!"

"Ầy làm gì có coi phim đâu! An à, em muốn coi lại mấy tấm hình lúc nhỏ của Huy khô-"

"Cậu ngậm miệng lại cho tớ. An à, Hoàng nói bậy th-"

"Em muốn coi!!" Mắt An sáng rực, lắp lánh còn hơn cây pháo nó cầm trên tay

Tuyệt, Huy hết lỗ để chui xuống rồi, mọi hình ảnh ngờ nghệt khi xưa đều sẽ được khơi lên hết

Thôi thì An đã muốn thì anh cũng chiều theo vậy. dù là lúc này đây, anh chỉ muốn trốn đi đâu cho đỡ quế thôi

..........

"Đây thật sự là anh khi nhỏ sao?" Nó ráng nhịn cười

Hoàng cho An cái tấm Huy được mẹ hóa trang cho thành siêu anh hùng trong dịp lễ hóa trang

Mặt anh thì đang ngơ ngơ, bộ đồ thì rộng thùng thình, cái áo choàng đằng sau thì như cái tà váy cưới của cô dâu, dài mấy thước

"Em đừng cười nữa mà..." Huy lấy tay che mắt, tai anh đỏ chót

"Trời ơi, cái gì nữa dậy nè" qua đến tấm thứ hai thì nó hết nhịn nổi rồi, bật cười thành tiếng

"Anh, có thể làm nghề diễn hài kịch được đó!!" Nó trêu anh

Huy ba phần bất lực, bảy phần...., ừ y chang ba.

Biết thế nào được bây giờ, nếu đó mà là Hoàng hay Sơn thì Huy đã cho ngay một cú đánh chuẩn sát rồi. Nhưng đây lại là An, ngoại lệ của đời anh nên cũng chỉ đành ngồi yên chịu trận thôi

"Coi ai kìa, sao bình thường hùng hồn lắm cơ mà~" Hoàng thêm dầu vào lửa

"Cậu im ngay cho tớ" Huy nhìn Hoàng cười, chuẩn nụ cười của sát nhân rồi

"Haha, được rồi không chọc anh nữa, nhìn lạ thật đó!"

"Được rồi mà đừng cười nữa An à!!!" Huy đỏ bừng rồi!!

"Rồi rồi em không cười nữa!"

"Ngày mai lên lớp tớ xử cậu sau nhé" Huy nhìn Hoàng, sắp có án mạng rồi bớ làng nước ơi!