Học Bá Alpha, Nằm Im Nào

Chương 13



Trang mạng trường có bài mới.

“???????”

Tiêu đề không có một chữ mà một dãy dấu hỏi chấm, vừa nhìn còn tưởng mạng trường sập rồi.

Nhưng mà ấn vào, chủ nhà vẫn là “???”, đến lầu 1:

“B dăm nhất trường số 2: Chết rồi! Sao chủ tịch lại ôm người đàn ông nghiệp chướng đầy mình kia vậy! Vậy mà tôi còn tin các người nói họ là tình địch!!”

Có một bức ảnh không biết do ai chụp nhưng mà góc độ rất tuyệt, giống như hai người chủ động ôm nhau vậy. Mũi chân Giang Hoài chạm đất, rõ ràng là phần lớn trọng lượng đặt lên người Bạc Tiệm, như đôi tình nhân thắm thiết.

“Vua bóng đêm: Đm?”

“Thành bại do ba năm này:???”

“Khương Tử Răng đau: Chủ nhà lấy ảnh đâu vậy? Có thật là không P không? Hai vị Alpha này chuẩn bị come out à??”

“Không muốn học Chính trị: Truyện tổng tài kia vừa nhìn là biết lừa lọc không đáng tin rồi, còn nói phỏng theo sự thật? loại người như Giang Hoài có ưu điểm à? Cậu ta có sức tranh với Bạc Tiệm sao? Làm tình địch xứng à? Cứu Omega chắc chắn cũng không đúng, Giang Hoài không ** người ta đã là kỳ tích rồi, cũng chỉ có đần như chủ nhà mới tin”

“B dăm nhất trường số 2: @Không muốn học Chính trị, cậu không thích Giang Hoài thì chửi tôi là gì?”

“Không muốn học Chính trị: Chửi cậu thứ hóng hớt, đồ ngu không não.”

“B dăm nhất trường số 2: Tôi **”

“Không muốn học Chính trị: **”

“Không muốn học Chính trị: Rác rưởi”

“Học tốt Vật lý: Hừ... Lầu trên bình tĩnh, không như mọi người nghĩ đâu, hôm nay kiểm tra hít xà, thầy thể dục bảo chia nhóm hai người giúp nhau... Miêu tả không rõ nhưng mà là ngoài ý muốn, không comeout, chắc cũng không phải tình địch, là bạn cùng lớp.”

“B dăm nhất trường số 2: Lười nói với **”

“Không muốn học Chính trị: Giang Hoài là một tên phế vật, mạng trường đúng là nhiều ** ẩn danh.”

“Gấu trắng nhỏ: “Ê, sao Giang Hoài xuất hiện ở đâu cũng thấy bị chửi.”

“Chưa ôn nghề: Cảnh cáo khóa tài khoản chửi người khác.”

“Giấc mơ quán quân thế giới: @Không muốn học Chính trị, Giang Hoài chạy 1500 mét ba phút năm mươi giây, cậu ta là phế vật thì cậu là gì? Mới cấp hai à?”

“Gấu trắng nhỏ:?? Bao nhiêu? Nhảy cao hai mét?”

“Vua bóng đêm: Không phải người???”

“Học tốt Vật lý: Chạy 1500 mét, Giang Hoài kiểm tra thể chất phá kỷ lục của trường.”

“HCL: Nhảy cao 1 mét 3 không qua khóc hu hu QAQ”

“B dăm nhất trường số 2: Đm, anh có ảnh Giang Hoài chạy hay nhảy cao không? Muốn xem.”

“Giấc mơ quán quân thế giới: @B dăm nhất trường số 2, không có ảnh nhưng mà tôi nghi Giang Hoài với Bạc Tiệm là tình địch thật, lúc Giang Hoài nhảy cao, tôi thấy một bạn nữ đến đưa nước cho cậu ta, Giang Hoài nói chuyện với bạn nữ kia, lúc nhảy cao, Bạc Tiệm đứng từ xa nhìn.”

“B dăm nhất trường số 2: Đm???”

“Gấu trắng nhỏ: Chủ tịch thảm thật.”

“Giấc mơ quán quân thế giới: Nhưng mà có thể Giang Hoài thể hiện bản thân một tí, lúc nhảy cao cậu đúng là đẹp trai thật, cũng qua nhưng mà 0 điểm.”

“HCL:...”

“B dăm nhất trường số 2:...”

“Vua bóng đêm:...”

Hôm sau Vệ Hòa Bình mới lướt thấy bài này, tuy rằng phía trước mắng Giang Hoài, nhưng đến bài kiểm tra thể chất sau lại là khen Giang Hoài... Đang rất hài lòng vì những bình luận này, định gửi bài cho Giang Hoài xem nhưng bài đã bị xóa do có quá nhiều bình luận xúc phạm.

"Không muốn học Chính trị" bị khóa tài khoản mười lăm ngày.

Vệ Hòa Bình nghi ngờ người này là Lưu Sướng, về nhà tự ngẫm nên cũng rảnh.

Dù chi ban tự nhiên và xã hội nhưng mà kỳ hai lớp 11 thi cuối kỳ, vì vậy lớp tự nhiên vẫn có một tiết lịch sử chính trị địa lý mỗi tuần.

Tiết cuối cùng vào chiều thứ sáu là chính trị.

Thứ sáu, lại là tiết học cuối cùng, còn là "môn phụ", lớp ồn ào náo nhiệt, chuông vào lớp vang lên, nhưng dường như không ai nghe thấy. Vệ Hòa Bình hàng thứ hai như hổ xuống núi, cá lên khỏi mặt nước, chào hỏi ba bốn hàng trước sau, chốc chốc lại nhắn tin cho Giang Hoài, lên lớp nói chuyện liên hồi.

Giáo viên chính trị bước vào lớp.

Giáo viên chính trị là một nữ Beta cao gầy, mặc một bộ đồ giáo viên nữ khuôn mẫu, phải ngoài năm mươi tuổi, là chủ nhiệm lớp xã hội, đồng thời là phó chủ nhiệm khối.

Cô bước vào, cả lớp im ắng hơn một chút.

Chỉ một chút.

Khuôn mặt của giáo viên chính trị hiển nhiên không chút lo lắng, áp sự bực mình vỗ vỗ bục giảng: "Đừng nói nữa, đã vào lớp rồi, yên lặng... Chuẩn bị trước sách giáo khoa và vở soạn phát từ ngày trước đi..."

Lớp học từ từ trở nên yên tĩnh, giữa lớp có tiếng sột soạt nho nhỏ, ngồi quay lung tung lục ngăn bàn cặp sách tìm sách chính trị.

Cô giáo chính trị trầm xuống: “Về sau phải chuẩn bị sách giáo khoa, vở soạn trước khi đến lớp.”

Cô đứng đợi trên bục giảng, nhưng đợi hai phút rồi học sinh bên dưới vẫn lục bàn học, cặp sách để tìm sách vở... Cô lại đợi hai phút, học sinh bên dưới vẫn đang lục bàn và cặp của mình tìm sách sách.

Nhân tiện nói chuyện.

giáo viên chính trị như bùng nổ, cô ấy chỉ trỏ xuống phía dưới và hỏi: "Không tìm thấy sách? Các cô cậu đi học làm gì? Kỷ luật của lớp này kém vậy à?” Cô nói tiếp “Đi học bao nhiêu lâu rồi? Tôi còn phải cho các cô cậu nửa tiết tìm sách à?”

Cô lướt qua hàng đầu tiên, sáu bảy bạn, còn hai người chưa có sách, chưa kể đến việc chép bài, chưa ai chép.

Cô giáo dạy chính trị đập mạnh cây roi lên bục giảng: “Không tìm nữa!”

Cú đánh của cô khiến cả bục giảng run lên.

"Đặt tay lên bàn ngồi im! Không ai tìm sách nữa!"

Cả lớp im lặng.

Cô giáo chính trị đi từ hàng đầu tiên xuống, chỉ trỏ trên bàn: "Cô, đứng lên... Cậu cũng đứng lên, cậu, cô nữa," cô đi đến các hàng sau “Cậu, cậu, cậu,...”

Lớp mọc lên bảy tám “cái cây”.

Giáo viên chính trị đứng ở hàng hai từ cuối lên.

Bàn ở gần cửa sau này còn sạch hơn mặt cô, không sách không vở.

Cô chỉ trỏ: “Giang Hoài, sách giáo khoa của cậu đâu?”

Cô chưa từng dạy Giang Hoài, nhưng cô đã quen tai cái danh của cậu.

“Em không đem.”

“Vậy vở soạn của cậu thì sao?”

Giang Hoài im lặng. Mới đầu đi học cậu quên không đem sách lịch sử chính trị địa lý, còn về vở, hình như lâu lắm rồi chưa thấy.

"Không có," anh nói.

Cô dạy chính trị tức giận nói: “Giang Hoài, đứng lên!”

Giang Hoài chậm rãi đứng lên.

Giáo viên chính trị đi kiểm tra các học sinh ở hàng thứ hai cạnh cửa.

Còn hàng cuối cùng. Hàng cuối cùng tổng cộng có bốn chỗ ngồi cạnh cửa sổ và cửa ra vào, hai chỗ ngồi cạnh cửa sổ kiểm tra rồi, còn có Bạc Tiệm ở cạnh cửa. Nhưng giáo viên chính trị đi qua Giang Hoài bước thẳng lên bục với cây bút chỉ trên tay.

Bạc Tiệm hình như không ở trong phạm vi bị kiểm tra.

Học sinh ba tốt như Bạc Tiệm được miễn kiểm tra. Cô dạy chính trị thậm chí còn không thèm nhìn.

Nhưng vừa quay đầu lại, Giang Hoài liền quay đầu liếc: “Thưa cô, Bạc Tiệm không có sách giáo khoa với vở soạn.”

Bạc Tiệm đột nhiên ngẩng đầu lên.

Giang Hoài vặn vẹo thân trên, cẩn thận quan sát: “Chủ tịch, đây là bài tập sao?”

Bạc Tiệm: “…”

Giáo viên chính trị đột nhiên dừng lại, quay người lại. Cô từ từ quay lại hàng thứ hai từ dưới lên, rút tờ đề mà Bạc Tiệm đang cầm ra, liếc nhìn.

Kiểm tra đột phá tổng hợp vật lý.

Cô đặt tờ giấy lại, giọng điệu bình thản, vẻ mặt khiếp sợ: “Bạc Tiệm, đứng lên.” Trong lớp có tiếng ồn nhỏ.

Giáo viên chính trị quay đầu rời đi, bước đi càng lúc càng nhanh. Giống như dung nham lao lên đỉnh núi lửa đang hoạt động.

Cô đi lên, chỉ trỏ: "Ai không có sách giáo khoa đem sách vở ra hành lang đứng, không làm xong không được vào! Lớp phó ghi tên từng người vào, tuần sau tôi kiểm tra từng người một!"

Mấy người đang đứng ủ rũ chầm chậm cầm sách ra ngoài.

Giang Hoài giơ tay: “Thưa cô, em không có vở.”

“Vậy chép cuốn khác đi!” Giáo viên chính trị hét lên.

Giang Hoài khẽ run, vội vàng đi ra ngoài.

Mười người đứng hành lang.

Giang Hoài dựa vào mép cửa sổ liếc mắt nhìn những người bạn này một cái... Trừ Bạc Tiệm ra thì đều không quen.

Giang Hoài đứng đó suy nghĩ một chút, sau đó xoay người trở lại phòng học, cầm đồ đạc về nhà.

Không có bàn hay ghế ở hành lang, chỉ có hai cửa sổ dọc theo mép, một số người cúi xuống làm bài tập, một số viết trên tường, một số lại ngồi ngay dưới đất. Ai cũng giở sách lọc kiến thức chính.

Chỉ có Bạc Tiệm đứng thẳng người, gác sách trên cẳng tay, cụp mắt xuống viết.

Một tư thế trông có vẻ thoải mái, nhưng viết thì không.

Giang Hoài tay trái cầm tờ giấy trắng, tai phải cầm bút đi qua hỏi: “Chủ tịch, viết như này không khó chịu à?”

Bạc Tiệm liếc mắt nhìn cậu, không nói gì.

“Có thể ngồi dưới đất.” Giang Hoài đề nghị.

Thật lâu sau, Bạc Tiệm nói: “Bẩn.”

Giang Hoài nhìn tờ giấy trắng trong tay, sau đó ngẩng đầu nhìn Bạc Tiệm một cách nghiêm túc: “Chủ tịch, tôi vừa mách cậu, cậu giận không?"

Bạc Tiệm cười không chút thành ý: "Không." Cậu nói: "Mách cô, cậu làm đúng."

"Ồ," Giang Hoài nói, "Chủ tịch rộng lượng, không phải người thường. "

"Cám ơn đã khen.”

"Vậy chủ tịch rộng lượng,” Giang Hoài dừng một chút, “Cậu... có thể cho bàn trước của cậu mượn vở chép không?”