Hoàng Tước Vũ

Chương 35: Hôn



Quán ăn nhỏ rất khuất, nằm trong một con hẻm gần bảo tàng Nam Thành, rất khó tìm, chỉ có bản đồ điều hướng càng khiến người ta khó hiểu.



Hạ Úc Thanh hỏi Trình Thu Địch về đường đi tận hai lần mới tìm được một cánh cửa nhỏ không nổi bật, nhưng khi bước vào, bên trong vừa tao nhã vừa độc đáo. Đương nhiên vẫn kém hơn quán nhỏ ở Giang Nam.



Hạ Úc Thanh cầm thực đơn mà phục vụ đưa, vừa cầm là phải nhìn giá của từng món trên thực đơn trước. Sau khi xác nhận giá cả ở đây như lời Trình Thu Địch nói, gánh nặng trong lòng được tháo gỡ mới, cô âm thầm thở phào nhẹ nhõm.





Những điều đó không tránh được ánh mắt của Lục Tây Lăng, anh bưng chén trà gốm đen lên, uống một ngụm trà rồi hỏi cô: “Học bổng của em đủ tiêu thật à?”



Hạ Úc Thanh đưa thực đơn cho anh, để anh gọi món trước rồi lấy lại, cô vừa lật thực đơn vừa nói: “Dùng tiết kiệm một chút là đủ. Ngày thường em toàn ăn cơm ở căn tin trường, thi thoảng Chủ Nhật em sẽ ra ngoài đi shopping với bạn cùng phòng , cũng không tiêu nhiều. Em còn làm thêm một số công việc online, mỗi tuần đều sẽ nhận được chút tiền, chỉ là không nhiều lắm thôi.”



“Thời khóa biểu của em kín như thế còn có thời gian làm thêm à?”



“Có vài tiết đại cương và môn tự chọn khá nhàm chán vì thế em đã sử dụng thời gian đó để làm thêm.”



“Em làm những gì?”



"Viết content, dịch văn bản ứng dụng đơn giản, ngoài ra còn viết cốt truyện cho trò chơi, có thể viết từ một trăm đến bốn trăm nghìn từ. Nhưng từ ba trăm đến bốn trăm nghìn từ thường là nội dung câu chuyện, em không am hiểu thứ đó nên chỉ viết mô tả đạo cụ thôi. Chẳng phải em đang tự học cắt nối biên tập video sao? Thi thoảng em còn nhận một số công việc hậu kỳ bên ngoài nhưng không nhiều, Ồ, còn, còn nữa! Em còn đăng ký một tài khoản Cá Mặn, bán chữ viết tay.”



Lục Tây Lăng đã từng nhìn thấy chữ của Hạ Úc Thanh, ngay ngắn mềm mại, rất đẹp nhưng mà: “Cái đó cũng có thể bán?”





Hạ Úc Thanh gật đầu: “Đương nhiên có thể.”



Cô giải thích, giới thiệu kỹ càng cho anh. Bình thường một chữ sẽ kiếm được một hai đồng, thương mại hóa nó lên sẽ kiếm được gấp mấy lần. Trước đây cô không hiểu, sau khi nghiên cứu mới biết được những thứ này. Dù không kiếm được nhiều tiền từ nó nhưng nguồn tiền chảy vào liên tục, có khi chỉ cần tiền ăn của một ngày là đủ rồi. Vì để nâng cao tính cạnh tranh, cô còn tự học photoshop. Cô viết chữ trên giấy, chụp hình lại rồi bắt đầu chỉnh sửa, cắt sửa nền màu rồi cộng thêm mấy bản mẫu đẹp là có thể nâng giá lên gấp mấy lần.



Nói xong, Lục Tây Lăng cũng hứng thú, muốn xem tác phẩm của cô.



Cô đặt thực đơn xuống, lấy điện thoại ra rồi mở mục album đưa cho anh xem.



Tất cả đều là những quote lưu luyến tình yêu, thêm chi tiết để trang trí. Đúng là mang mỹ cảm văn học.



... Mặc dù anh không hiểu lắm.



Lúc này, Hạ Úc Thanh mới liếc anh: “Nhưng mà em chưa từng luyện thư pháp chính thống nên không thể bán với giá cao. Nếu là chữ của anh thì em không chỉ bán với giá gấp trăm lần đâu.”



“Em nhìn thấy chữ của anh lúc nào?”



“...Anh từng để lại một tờ giấy nhắn cho em, anh quên à?”



Nghe cô nói thế, Lục Tây Lăng nhớ lại. Là lần đầu tiên anh ngủ lại ở Thanh Mi Uyển vào năm ngoái, cũng là ngày anh biết nguồn gốc hương thơm mùa hè trên người cô.



Lục Tây Lăng cười nói: “Em học báo chí có chút lãng phí tài năng. Đầu óc linh hoạt như em nên đi làm kinh doanh hơn.”



Hạ Úc Thanh nói: “Em không thể, không ai có thể kiếm được tiền nằm ngoài tầm hiểu biết của mình, em chỉ làm chút việc lặt vặt, chút mánh khóe mà thôi. Em không có năng lực như anh, anh có thể quản lý một công ty lớn như thế, giám sát nhiều người như vậy. Hội trưởng câu lạc bộ tuyên truyền của trường bọn em muốn đẩy em lên vị trí đó, em còn không đồng ý đây này.”



“Vì sao không thử? Xem như là rèn luyện.”



Hạ Úc Thanh cười khổ: “Em đã từng thử giúp hội trưởng chủ trì một hội nghị. Có lẽ là vì em không đủ uy nghiêm, dễ sa vào đám đông nên cuối cùng...cuối cùng không biết tại sao bọn em bắt đầu chơi ma sói trong phòng họp.”



Lục Tây Lăng nghe thế thì đỡ trán bật cười.



"Bạn bè của em đều nói em là người hài hước, em và Tô Hoài Cự cũng...”



Lục Tây Lăng nghe thấy cái tên đó thì liếc hạ Úc Thanh một cái, biểu cảm trên gương mặt của cô nói rõ cô cảm thấy việc nhắc đến Tô Hoài Cự với anh không có vấn đề gì cả. Điều đó khiến anh khựng lại, tự hỏi liệu bản thân có quá hẹp hòi hay không.



Anh nghe cô nói tiếp: “Lần thứ hai hay lần thứ ba em đi chơi với Tô Hoài Cự, em cũng không nhớ nữa. Lúc em với cậu ấy đang ăn mì trong tiệm, không biết tại sao lại chơi trò vật tay với cậu ấy, lại còn suýt thắng. Sau đó Tô Hoài Cự nhắc đến chuyện này thì em mới nhận ra hình như có nhiều lúc em chập mạch lắm.”



Bỗng, Lục Tây Lăng chống khuỷu tay trên mặt bàn, dựng thẳng cẳng tay hướng về phía cô.



Hạ Úc Thanh sững sờ.



“Đến, thử xem.” Anh nói.



Cô thoáng do dự rồi đặt thực đơn xuống, dựng cẳng tay lên.



Lục Tây Lăng nắm tay cô, gan bàn tay của hai người chạm vào nhau: “Chuẩn bị xong chưa?”



Cô chậm rãi gật đầu: “...Ừm.”



Cô còn chưa có ý định dồn lực lại đột nhiên quên mất không biết dồn lực như thế nào. Nhiệt độ lòng bàn tay của Lục Tây Lăng áp lên bàn tay cô, trong đầu cô chỉ còn bàn tay đang nóng lên của mình.



Ánh mắt cô bị mu bàn tay nổi những đường gân rõ ràng của anh và cổ tay lộ ra khỏi cổ tay áo len của anh thu hút. Làn da ấy vừa trắng vừa lạnh như tuyết.



‘Cộp’ một tiếng.



Là tiếng cánh tay cô bị vật xuống, mu bàn tay gõ nhẹ xuống mặt bàn gỗ.



Cô nhận ra lòng bàn tay mình đã rịn ra một tầng mồ hôi mỏng, vội vàng muốn rút ray lại nhưng Lục Tây Lăng nắm chặt lấy tay cô. Anh cười, giọng nói mang theo chút hờ hững lười nhác: “Nhường rồi?”



“...Không.” Giờ phút này cô mới biết, làm gì không quan trọng, quan trọng là làm với ai. Cho dù là vật tay thì chỉ cần là người mình thích.



“Không? Vậy chỉ có chút sức như thế? Bạn học họ Tô của em không được rồi.”



Cô bật cười: “Làm lại một ván?”



Lục Tây Lăng thản nhiên rút tay về: “Một ván đã phân thắng bại rồi.”



Anh mới không thèm cho cô cơ hội thay Tô Hoài Cự chứng minh đâu.



Hai người trò chuyện, chơi trò trẻ con, chỉ quên gọi món mà thôi.



Cơm nước xong xuôi, hai người xuất phát đến khu trung tâm thương mại xem phim.



Rạp chiếu phim ở lầu bảy, ở cửa là một tấm biển người quảng cáo rất to, là phim đêm nay bọn họ muốn xem. Bộ phim mang tên ‘Nhạn Môn Quan’, là phim kiếm hiệp.



Hạ Úc Thanh chỉ vào người đứng thứ ba từ bên trái qua trong tấm biển, là một nhân vật nữ mặc đồ đỏ, nói: “Phim này là do bạn cùng phòng đề cử cho em, cô ấy nói cô diễn viên này là người Nam Thành. Chúng ta đến ủng hộ đồng hương của mình đi.”



Lục Tây Lăng nhìn, thấy tên nữ diễn viên này có chút quen mắt: “Hình như là bạn học cấp ba của anh.”



“Thật sao! Anh quen cô ấy à?”



“Không quen.”



Lục Tây Lăng nói với cô, năm đó cô nữ diễn viên đó đứng đầu kỳ thi nghệ thuật, thi đậu học viện điện ảnh Bắc Thành. Trường học dán tên và ảnh cô ấy lên bảng danh dự nên anh có chút ấn tượng.



Nghe thế, Hạ Úc Thanh lại tự nhiên có thêm cảm giác thân thiết, kéo tay anh, thúc giục anh đi nhanh một chút.



Vé xem phim cũng do Hạ Úc Thanh mua, cô rất kiên trì, nói hiếm khi mời anh một lần.



Lúc cô đi lấy vé, Lục Tây Lăng đến quầy bán hàng mua một phần bắp rang bơ lớn và coca – trẻ con đều thích thứ này.



Đợi tầm mười phút, hai người được soát vé vào rạp.



Từ tám giờ đến chín giờ ngày thứ Sáu là khung giờ vàng, rạp chiếu phim gần như chật chỗ nhưng Hạ Úc Thanh đã đặt vé từ trước nên đã giành được hai vị trí xem phim đẹp nhất.



Sau khi ngồi xuống, cô cở túi xách nhỏ ra đặt trên đùi rồi lại lấy điện thoại ra, vô cùng tuân theo quy định mà chuyển sang chế độ im lặng.



Không biết vì sao, Lục Tây Lăng rất thích việc tuân thủ quy tắc này của cô.



Dường như cô làm bất cứ chuyện gì cũng sẽ cố gắng dựa vào đạo đức của thế tục nhưng không khiến người ta cảm thấy cô dối trá hoặc cứng nhắc và bản thân cô sẽ không dùng tiêu chuẩn này để nhận xét người khác.



Lục Tây Lăng đưa túi bắp rang cho cô, cô nhặt một cái bỏ vào miệng rồi hỏi: “Thật ra lần đầu tiên em đến rạp chiếu phim là sau khi đến Nam Thành. Trước kia chỉ từng được xem trường cấp ba tổ chức chiếu phim ngoài trời.”



Lục Tây Lăng nghiêng người về phía cô: “Lần đầu tiên xem với ai?”



“Bạn cùng phòng, cách mua vé, cách quét mã lấy vé cũng là do bọn họ dạy em.”



Lúc này có một cặp tình nhân đi đến, muốn vào vị trí trống bên trong góc. Lục Tây Lăng nghiêng người sang một bên, Hạ Úc Thanh ôm bắp rang bơ co chân lại.



Hai người trò chuyện không được bao lâu thì đèn trong rạp tắt, mở màn bộ phim.



Cảnh đầu là cảnh tượng hùng vĩ của vùng đại mạc, một đám người gặp nhau bên ngoài lữ quán, phát sinh mâu thuẫn, sau đó là một màn đánh chém thỏa thuê.



Lục Tây Lăng không nhìn lên màn ảnh mà chống tay lên tay vịn, chỉ ngắm nhìn Hạ Úc Thanh. Cô xem phim cũng nhập tâm như lúc cô đọc sách. Cô đi theo chuyển biến tâm lý của nhân vật bên trong màn ảnh, đến đoạn cao trào cô sẽ vô thức nắm chặt tay anh.



Đến khi tiết tấu nhẹ nhàng cô mới thở ra một hơi, nhớ đến bắp rang bơ rồi lại nhặt mấy viên thả vào miệng.



Một tay cô cầm Coca, một tay cầm túi bắp rang đưa đến trước mặt anh, ra hiệu cho anh ăn cùng.



Lục Tây Lăng lắc đầu.



Hạ Úc Thanh cài ly nước vào tay vịn, thả túi bắp rang bơ lên đùi rồi nhặt thêm một miếng chuẩn bị ăn.



Tay bị một người nắm lấy. Trong bóng tối, Lục Tây Lăng cúi đầu cắn miếng bắp rang giữa ngón tay của cô.



Như vô số dòng điện phân tán, cảm giác nóng bỏng châm chích phun lên gò má cô.



Cô biết anh cố ý, giống như lần anh ăn socola trong tay cô vậy.



Cô giật mình muốn rụt tay về thì Lục Tây Lăng càng giữ chặt hơn. Ngón tay ấm áp của anh lướt xuống cổ tay cô, siết lấy ngón tay cô, không cho phép cô chạy trốn.



Trái tim cô loạn nhịp, giống như hộp chứa những viên bi pha lê bị người ta đánh đổ xuống đất.



Cô không dám quay đầu mà chỉ dám âm thầm liếc trộm phía bên cạnh.



Lục Tây Lăng không nhìn cô, anh ngả người ngồi thoải mái nhìn lên màn ảnh.



Từ đó, cô không còn bình tĩnh nữa.



Trước khi đi cô lén tìm đến Trình Thu Địch hỏi, lần đầu xem phim với bạn trai phải chú ý những gì?



Trình Thu Địch nói, rạp chiếu phim là nơi có tỷ lệ trao nụ hôn đầu cao nhất. Dặn cô phải chuẩn bị tâm lý cho tốt, cô ấy còn chu đáo đưa cho cô nước súc miệng vị dâu, bảo cô trước khi đến rạp chiếu phim có thể dùng.



Mà đến tận bây giờ cô mới nhớ ra sự tồn tại của nước súc miệng.



Cũng may, hình như Lục Tây Lăng chỉ định dừng lại ở động tác nắm tay cô mà thôi.



Phim đã chiếu hơn phân nửa, kịch bản thành công lôi kéo sự chú ý của Hạ Úc Thanh. Bởi vì vai diễn cô gái mặc áo đỏ của cô bạn cấp ba của Lục Tây Lăng chết rồi, thi thể bị người ta trói dưới cây Bạch Dương, rất lâu sau mới được một thiếu niên phát hiện.



Lục Tây Lăng mơ hồ nghe thấy tiếng nấc nghẹn ngào.



Vội vàng quay đầu nhìn, Hạ Úc Thanh đang xoa mắt, vô cùng đau lòng.



Anh dở khóc dở cười buông tay cô, lấy khăn giấy rồi đưa cho cô một tờ.



“Cảm ơn.” Cô nhỏ giọng nói, cầm khăn giấy lau nước mắt rồi lát sau lại quay đầu nhìn anh.



Lục Tây Lăng cười nhìn côm anh biết cô muốn làm gì. Khi còn bé, Lục Sênh là một đứa nhóc mít ướt, thường xuyên khó đến nước mắt nước mũi tèm lem, lấy khăn lau hết nước mắt rồi lau đến nước mũi.



Hình như cô đang khó xử, anh cười khẽ nói: “Em muốn làm gì thì làm, anh sẽ xem như không nghe thấy gì hết.”



Bấy giờ cô mới ngại ngùng quay mặt ra chỗ khác.



Bốn mươi lăm phút sau, hết phim, đèn lớn trong rạp được bật sáng. Có người đứng dậy ra ngoài, Hạ Úc Thanh lại ngồi im không nhúc nhích: “Em muốn nghe khúc cuối nhạc phim.”



Lục Tây Lăng không gật đầu không có ý kiến gì, quay đầu nhìn cô, mũi cô đỏ lên rồi.



Anh cười nói: “Buồn đến thế à?”



“Bởi vì anh nói đó là bạn học của anh nên em mới kết nối tâm trạng với nhân vật của cô ấy.” Hạ Úc Thanh quay đầu nhìn anh, có chút ngại ngùng: “...Hình như em rất dễ xúc động trước những tác phẩm nghệ thuật.”



“Cũng không có gì không tốt.” Lục Tây Lăng nói. Trong cuộc sống, cô lại là cô gái rất ít khóc.



Bài hát cuối phim kết thúc, Hạ Úc Thanh thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi.



Cô nhìn khắp rạp toàn là bắp rang và coca còn dư lại, cô cũng đang ôm bắp rang và coca ăn không hết, nhất thời khó xử vô cùng.



Lục Tây Lăng nhìn cô một lúc rồi lập tức hiểu vì sao cô khó xử. Đã hẹn nhau ăn cơm với nhau, Lục Tây Lăng quan sát, biết Hạ Úc Thanh có thói quen đóng gói mang về.



Anh vươn tay lấy túi bắp rang trong lòng cô, tay khác dắt tay cô, nói: “Đi thôi.”



Hạ Úc Thanh chỉ cảm thấy lồng ngực mình như có một dòng nước ấm chảy qua.



Cái năm bà ngoại qua đời, cô vừa đến nhà bác, luôn không được ăn no. Lúc đó là tuổi ăn tuổi lớn, lúc đầu ăn bao nhiêu cũng không đủ lấp đầy bụng chứ nói gì đến chút cơm kia. Lâu lâu trong nhà sẽ có thịt, vừa đặt lên bàn đã bị bác cả và anh họ tranh hết không còn gì. Sau này cô phụ nấu cơm, thường nhân lúc mọi người không để ý mà ăn vụng một chút. Sau khi khai giảng, cô ăn ở căn tin mới không đến nỗi bị đói.



Cô không muốn lãng phí lương thực, có lẽ là bị đoạn ký ức đói meo ngày trước ảnh hưởng tạo thành bản năng đó.



Trong xe, Hạ Úc Thanh cầm túi bắp rang kia lại, tiếp tục ăn.



Xe chạy bon bon trên đường, cô nhìn đường phố bên ngoài cửa sổ, cô thầm nhớ lại con đường trong ký ức mới phát hiện đây không phải là hướng về trường.



Lục Tây Lăng muốn đưa cô về nhà anh à?



Động tác ăn của cô khựng lại, tự nhiên có chút căng thẳng nhưng không hỏi nhiều.



Hai người đã quen biết nhau một năm rưỡi, cô rất rõ nhân phẩm của Lục Tây Lăng.



Lúc này, Lục Tây Lăng lại quay đầu nhìn cô hỏi: “Còn nhiều không?”



“Không nhiều lắm.”



“Ăn nhanh đi, để lâu ỉu đấy.”



“Vậy anh ăn giúp em.” Cô đưa qua.



“Không.” Lục Tây Lăng từ chối thẳng thừng.



“Giúp em nha.”



“...Không.” Lục Tây Lăng không muốn thừa nhận bản thân đã dao động vì giọng điệu nũng nịu của cô.



“Được thôi.” Hạ Úc Thanh lại mở miệng.



Chiếc xe đi vào khu chung cư cao tầng rồi đi thẳng vào hầm để xe.



Hạ Úc Thanh đã ăn xong bắp rang trước khi chiếc xe dừng hẳn.



Cô kéo dây an toàn ra, cầm lấy túi xách và túi bắp rang đã hết dúm dó đi sau lưng Lục Tây Lăng. Trên đường đi có một thùng rác, cô ném túi giấy vào trong.



Hai người đi vào thang máy.



Đến khi sóng vai với Lục Tây Lăng, Hạ Úc Thanh mới nhận ra việc vội vàng ăn hết bắp rang là một sai lầm.



Nếu lúc này cô còn ôm nó thì ít nhất cô sẽ không căng thẳng thế này.



Rõ ràng đây là lần thứ ba cô đến nhưng lần nào cũng hồi hộp.



Trong thang máy vô cùng yên tĩnh, Lục Tây Lăng không hề nói chuyện.



Cô không thể chịu nổi bầu không khí đó nên nói: “Phim rất hay.”



“Ừ.” Lục Tây Lăng vô tâm đáp lời.



Cô liếc nhìn anh, không biết nên nói gì.



Không ngờ, Lục Tây Lăng lại nói về chủ đề tưởng chừng đã kết thúc: “Em thích thể loại đó?”



Cô lắc đầu:”Không liên quan đến thể loại, em thích kịch bản đó thôi.”



Thang máy đến.



Mặt đất phẳng lặng phản chiếu ánh đèn trắng nhạt trên đầu, tiếng bước chân của họ vang vọng trong không gian yên tĩnh.



Lục Tây Lăng dừng ở cửa, dùng dấu vân tay mở khóa cửa, một tay giữ cửa bảo cô vào trước.



Cô bước vào trong, nhớ lại lần trước đến đây Lục Tây Lăng ấn công tắc đèn bên cạnh cửa nên cô mượn ánh sáng bên ngoài, sờ lên bức tường bên cạnh.



‘Cạch.’



Cửa đóng lại, tia sáng nhỏ yếu cũng biến mất.



Cô đặt tay lên công tắc đèn đang muốn ấn xuống thì bị người ta nắm tay.



Da thịt ấm áp.



Trong bóng tối, khứu giác và xúc giác của con người nhạy cảm ơn gấp mấy lần. Anh đứng sau lưng cô, mùi vị lạnh lẽo hòa cùng mùi mật ngọt ngào của bắp.



Bàn tay nắm lấy tay cô lướt xuống ôm eo cô, xoay người cô lại.



Trong không gian tĩnh lặng như biển sâu, thậm chí cô còn có thể nghe thấy tiếng hít thở vô cùng rõ ràng, sương mù ẩm ướt đung đưa trên chóp mũi.



Cánh tay ôm eo đột nhiên siết chặt, cô bất giác tiến lên một bước, suýt chút nữa đụng vào người anh.



Lòng bàn tay vây quanh eo cô đi lên, giữ phần gáy của cô, khiến cô ngẩng đầu.



Những tấm mành hoa văn ở lối vào không được kéo kín, cô mượn ánh sáng mờ ảo của thành phố về đêm ngoài cửa sổ, mới mơ hồ nhìn ra đường nét trên khuôn mặt Lục Tây Lăng.



Anh đang nhìn cô, hơi thở nông sâu không đều.



Mặc dù đôi mắt của anh bị bóng tối che khuất nhưng vẫn như có lửa nóng trong đó, hô hấp cũng vậy.



Ở khoảng cách gần như vậy, cô có thể nghe thấy nhịp đập của trái tim nhưng hắn lại không tiến bước nữa, giống như đang chờ đợi, do dự, hay đang đấu tranh với thứ gì đó?



Cô khẽ mở miệng, cổ họng như bị nhét đầy bắp rang bơ, không thể phát ra tiếng.



Có lẽ bây giờ không cần âm thanh.



Vì vậy, cô duỗi tay ra, kiềm chế sự run rẩy của trái tim, ngón tay mảnh khảnh từ trong lồng ngực anh đi lên, nắm lấy cổ áo len của anh, sau đó kiễng chân lên.Nụ hôn rơi xuống.