Hoàng Tước Vũ

Chương 34: Điều cần thiết thực ra là việc được đáp lại



Sau khi Lục Tây Lăng rời khỏi bữa tiệc, anh không lập tức quay về mà là tới Lục trạch.


Bà Lục đã rửa mặt xong, Lục Sênh đang ngồi trên ghế sofa xem một bộ phim đề tài cổ trang nhiều tập cùng bà. Không biết là phim gì nhưng bọn họ đã xem cả tháng trời rồi mà vẫn chưa xong.


Bình cắm hoa tươi đã được thay cái mới, trong không gian ấm áp nhè nhẹ có mùi hương thơm thoang thoảng.




Anh đổi giày ở cửa, bà Lục tò mò: “Sao lại sang đây vào giờ này? Đã ăn cơm chưa vậy?”


“Đã ăn rồi ạ.”


“Có ăn khuya không? Để bà gọi người đi hâm nóng ít chè trôi nước cho con nhé?”


“Không cần đâu ạ.” Lục Tây Lăng cởi áo khoác, treo lên móc áo ở chỗ huyền quan: “Ông nội đâu ạ?”


“Ông ấy ngoại trừ ngâm mình trong thư phòng ra thì còn ở đâu được nữa.” Bà Lục bĩu môi.


Trong thư phòng thoang thoảng mùi bụi từ đống giấy tờ chất chồng quanh năm.


Ông Lục ngồi dựa trên ghế da đọc báo, chữ in nhỏ xíu khiến ông có đeo kính lão cũng đọc rất khó khăn nên đành phải lấy kính lúp ra để vừa dò theo vừa đọc.




Ông Lục nghe thấy tiếng mở cửa, giương mắt lên: “Tối nay đi ăn với viện trưởng Bạc đấy à?”


“Vâng.” Lục Tây Lăng đi đến ghế sô pha đơn chếch phía trước bàn đọc sách rồi ngồi xuống. Anh không ngồi thẳng như trước đây, hơi tựa vào tay vịn, trông giống mấy người đang mệt mỏi vì cơn say rượu.


Ông Lục tán thưởng, cười nói: “Hướng đi này là đúng đó.”


Trong lúc nhất thời, Lục Tây Lăng không nói gì, tay cứ xoay xoay cái bật lửa màu bạc.


Ông Lục nói: “Nếu như con có thể dựa vào viện trưởng Bạc để đả thông quan hệ với bệnh viện, bằng địa vị được kính trọng của viện trưởng Bạc trong lĩnh vực tim mạch thì về sau muốn đề cử dùng thử sản phẩm mới gì cũng dễ dàng hơn.”


Lúc bấy giờ, Lục Tây Lăng nhìn lên, bình tĩnh lên tiếng: “Là ai đã nói cho ông biết về lộ trình tối nay của con vậy? Này là thay đổi lúc sát giờ, tất cả người ở chỗ thư ký đều không biết. Chu Tiềm? Ông ghét cậu ta mà, mà kể cả không như thế thì cậu ta cũng chẳng có cái lá gan đó.”


Ông Lục thay đổi sắc mặt.


Lục Tây Lăng ung dung thong thả nói: “Vậy thì chính là tài xế rồi.”


Ông Lục ném kính lúp đi: “Ông là trưởng bối của con, còn là chủ tịch, đến cả quyền được biết về lộ trình của con mà cũng không có hay sao?”


“Ông đừng đánh tráo khái niệm. Đây là do ông dạy con, người không trung thành thì không thể trọng dụng. Lùi một nghìn bước, lộ trình cá nhân của con mà ông cũng nắm rõ như trong lòng bàn tay cho được?” Giọng điệu của Lục Tây Lăng vẫn cứ bình tĩnh như vậy nhưng trong thái độ lại lộ ra sự sắc bén.


Ông Lục gập báo lại, đập lên bàn: “Lục Tây Lăng, con có biết là mình đang nói chuyện với ai không hả?”


Lục Tây Lăng liếc nhìn ông, vẫn tiếp tục nói dựa theo mạch suy nghĩ của mình: “Nếu như ông đã biết tối nay con đi ăn với viện trưởng Bạc rồi, vậy thì trước lúc đi ăn con đã đi gặp ai, ông chắc chắn cũng biết tường tận.”


Ông Lục sầm mặt, không đáp lại anh ngay lập tức.


“Ông lén gọi người tới sau lưng con để trách móc, chuyện này con không so đo với ông. Con phải nói những lời khó nghe trước, về sau mà vẫn còn chuyện như vậy xảy ra, vậy thì ông cũng đừng trách con không kiêng nể cái thân phận trưởng bối này của ông.”


“Làm sao nào? Con còn thật sự định nghiêm túc với cái con nhỏ quê mùa từ nông thôn lên đó sao?”


“Con nói điều này, chắc chắn là ông không muốn nghe, quả đúng là như vậy.”


“Lục Tây Lăng, con bớt bày ra tính khí nữ nhi tình trường đó với ông, học cái kiểu y hệt như ba của con! Nếu như con muốn gọi nó tới giúp con giải sầu, ông cũng không phản đối. Nhưng nếu như con muốn nghiêm túc, vậy ông cũng phải nghiêm túc với con. Hôm nay nếu như con đã đến gặp viện trưởng Bạc thì có lẽ cũng đã biết được thái độ của nhà họ Bạc. Khi nào có thời gian, ông sẽ tới sắp xếp, con gọi tiểu thư nhà họ Bạc sang nhà ăn cơm đi.”


Nghe đến đây, Lục Tây Lăng cười: “Ông định nghiêm túc với con như thế nào đây? Không bằng cứ mời chú Trần về đây, con xin nhường lại phần tài đức này. Không phải là con trai chú ấy cũng đang thiếu một mối hôn nhân tốt đẹp sao?”


“Con!”


“Con thực sự không phải cố tình chọc tức ông, ông cũng đừng kích động. Đóng cửa lại thì là người một nhà, có chuyện gì mà không thể thương lượng được?”


“Ông không có gì phải thương lượng với chuyện này hết!” Ông Lục kích động tới độ cổ họng phát khàn, ông cầm ly trà lên định uống một ngụm trà nóng nhưng lại phát hiện bên trong đã trống không nên lại đặt nó trở về: “Trước đây, mẹ con vào được cửa nhà họ Lục đã xúi giục ba con từ bỏ công việc văn phòng để rời bỏ quê hương rồi đi làm thăm dò gì đó. Một đám thân thích nhà họ Lăng suốt ngày đến nhà quấy rầy, hại nhà họ Lục gà bay chó sủa. Rồi thì sao, con cũng muốn học theo ba con, lấy người từ một nhà thấp cổ bé họng…”


Lục Tây Lăng nghiêm giọng, cắt ngang: “Ông có tư cách gì mà nhắc đến mẹ con?’


Đáp lại anh là một ly trà rỗng đột nhiên bị ném sang.


Tiếng vang lanh lảnh từ đồ sứ bị vỡ khiến Lục Sênh và bà Lục ở ngoài phòng khách phải giật mình một cái.


Bà Lục đẩy Lục Sênh: “Lục Sênh, con mau qua đó xem thế nào đi? Cái gì bị rơi vỡ thế hả?”


Lục Sênh vội vàng đứng dậy, đi qua đó.


Cô ấy vừa đẩy cửa ra đã đụng phải Lục Tây Lăng mặt mũi nặng nề, lạnh lẽo ở đối diện.


Ở chỗ bàn đọc sách, ông Lục đã kích động tới mức ho khan: “Ông nói cho con biết, Lục Tây Lăng, hễ là con còn sống một ngày thì con đừng hòng được như ý nguyện! Nhà họ Lục không thể lại để thêm một Lăng Tuyết Mai thứ hai bước vào!”


Lục Sênh bất ngờ nghe thấy tên của mẹ mình, trong lòng chợt nảy lên, vội vã giương mắt nhìn Lục Tây Lăng, lúng túng gọi một tiếng: “Anh…”


Lục Tây Lăng không để ý đến cô ấy, quệt qua đầu vai cô ấy rồi đi thẳng ra ngoài.


Lục Sênh lại nhìn thêm lần nữa, thấy ông Lục đang ho mà mặt đỏ tới mang tai thì gấp gáp chạy vào đấm lưng vuốt ngực cho ông rồi lại gọi người giúp việc nhanh nhanh rót thêm ly trà nóng.


Bà Lục cũng đứng dậy đi tới, vươn tay kéo Lục Tây Lăng lại: “Tây Lăng, ông nội con, ông ấy… Con đừng tức giận.”


Lục Tây Lăng bắt được tay của bà Lục, nhẹ nhàng gỡ nó ra, bình tĩnh nói: “Không sao. Bà cứ nghỉ ngơi trước đi, con đi về đã.”


“Bà, bà… Hay là để bà tiễn con ra cửa nhé?”


“Không cần đâu. Bà cứ đi nghỉ đi.”


Nói xong, anh đi về phía cửa.


Trong thư phòng, Lục Sênh còn đang an ủi ông Lục: “Ông đừng có chấp nhặt với anh con. Tính cách anh ấy vẫn cứ xấu như thế mà, cũng không phải là ông không biết đâu.”


Uống được một ly trà nóng xong, cơn ho của ông Lục dần chậm lại.


Bà Lục đi vào trong, nhỏ giọng nói với Lục Sênh: “Sênh Sênh, con đi ra ngoài xem anh con cái đi, xem xem nó có tài xế đi cùng không. Bà thấy nó có uống rượu, lại còn đang trong cơn giận dữ, đừng để xảy ra chuyện gì.”


Lục Sênh chạy ra cửa, vừa đúng lúc bắt gặp Lục Tây Lăng đang đuổi việc tài xế.


Cô ấy biết tính cách của anh cả vốn không được tốt nhưng dù sao cả hai cũng là anh em, tuy Lục Tây Lăng ngoài miệng cứ chê cô ấy không thôi nhưng hễ là xảy ra chuyện gì thì cũng đều sẽ là người đầu tiên bảo vệ trước mặt cô ấy, lúc cho tiền tiêu vặt cũng không hề thấy anh chớp mắt một cái.


Nhưng rất ít khi cô ấy nhìn thấy trực diện một mặt ác liệt của Lục Tây Lăng.


Tài xế bị dọa sợ đến độ không ngừng cầu xin tha thứ. Lục Tây Lăng bảo anh ta tự đi tìm bên nhân sự để từ chức, cút ngay lập tức, đừng quanh quẩn trước mặt anh một giây nào.


Mắt thấy đã không còn đường cứu vãn được ở chỗ Lục Tây Lăng nữa, tài xế lùi về sau một bước, liếc thấy Lục Sênh, vội nói: “Cô Lục, chủ tịch Lục có ở nhà không?”


Lục Sênh nói: “Tôi khuyên anh là cứ nghe theo lời anh tôi nói. Tin tôi đi, anh tôi còn dễ nói chuyện hơn ông nội tôi nhiều đấy. Anh cảm thấy, người làm việc không tận sức, lại còn không có giá trị lợi dụng thì sẽ có kết quả gì ở chỗ của ông nội tôi?”


Tài xế á khẩu, tự biết đây là chuyện ván đã đóng thuyền, để lại chìa khóa xe rồi xoay người, ủ rũ cúi đầu rời đi.


Lục Sênh đi tới bên cạnh Lục Tây Lăng: “Anh…”


Lục Tây Lăng không để ý tới cô ấy, xoay người, đi tới kéo cửa xe.


“Anh uống rượu rồi đấy! Anh điên rồi hay sao.” Lục Sênh ôm lấy cánh tay của anh, dùng sức móc lấy chìa khóa xe trong tay anh ra: “Để em lái xe đưa anh về.”


Lục Tây Lăng liếc cô ấy một cái.


“Làm ơn đó. Từ ngày lấy bằng lái đến giờ em chỉ mới bị trừ có hai điểm thôi có được không?” Lục Sênh đẩy anh về phía ghế phụ.


Xe lái ra khỏi ngõ hẻm, quẹo ra đường lớn.


Lục Sênh nói: “Có phải khi nãy ông nội đã nhắc tới…”


Cô ấy không nghe thấy câu trả lời.


Quay đầu lại nhìn một cái, Lục Tây Lăng đang mở cửa kính xe, châm một điếu thuốc, một tay chống trên khung cửa sổ xe, nhìn ra bên ngoài cửa.


Lục Sênh cũng không truy hỏi tiếp nữa.


Cái chết của ba mẹ là cấm kỵ của nhà Lục, Lăng Tuyết Mai càng là cái vảy ngược của Lục Tây Lăng.


Ấy vậy mà hôm nay, ông nội không những nhắc tới mà còn làm mất hòa khí.


Câu nói cuối cùng kia, ông nội đã nói gì?


Nhà họ Lục không thể lại để thêm một Lăng Tuyết Mai thứ hai bước vào.


Trước đây, Lục Sênh không suy nghĩ quá nhiều, lúc này lại bừng tỉnh mà ý thức được: “Anh, anh với Thanh Thanh hẹn hò rồi?”


Lục Tây Lăng quay qua, liếc cô ấy một cái: “Thì sao?”


“Ôi trời, anh đúng thật là cầm thú mà.”


“…”


Lục Sênh cứ tự suy luận rồi tự nói: “Hiệu suất cũng cao thật đấy? Từ lúc anh biết cô ấy không thích Tô Hoài Cự đến nay mới được có mấy ngày? Không phải là do anh đã giở trò lừa gạt gì đấy chứ? Thanh Thanh đơn thuần như thế mà…”


“Em trật tự tí đi được không?”


Lục Sênh bật cười: “Đêm hôm thế này anh không đi hẹn hò với bạn gái, cứ cố tình về đây gây lộn với ông nội để rồi tự khiến mình khó chịu làm gì.”


“Em thì biết nhiều rồi. Nếu như em hiểu chuyện hơn chút thì anh cũng bớt phải nhọc lòng đi nhiều đấy.”


“Cửa hàng đang kinh doanh rất ổn đấy có được không ạ? Bảo đảm nửa năm là có thể hoàn được vốn.”


“Vậy thì ngày mai anh sẽ dừng tiền tiêu vặt của em lại.”


“Đừng mà! Giáng sinh em còn phải đi Tokyo Disney với chị Hi Nguyệt này! À đúng rồi, anh hỏi thử xem Thanh Thanh có đi không? Anh đưa cô ấy đi cùng đi.”


Giọng điệu Lục Tây Lăng nhàn nhạt: “Có biết thường thức không vậy, lễ Giáng sinh không phải là ngày nghỉ luật định.”


“… Anh làm sếp đúng là chẳng có tinh thần gì cả.”


Chung cư cách đây không xa.


Sau khi Lục Sênh đưa Lục Tây Lăng tới cửa tiểu khu xong thì tự mình lái xe đi lượn đường.


Chung cư đắt đỏ, mỗi hộ một thang máy, cái thang máy đó thường không có người đi.


Lục Tây Lăng tựa lưng vào khoang thang máy, ánh mắt lạnh nhạt nhìn chằm chằm vào số tầng đang nhảy trên màn hình số. Trong cảm giác hoa mắt vì mất trọng lực khi thang máy đi lên, anh nhắm mắt lại, đưa tay ra ấn mi tâm một cách đầy bi thương và mệt mỏi.


Sau khi vào nhà, Lục Tây Lăng giẫm lên đôi giày, quay đầu đi mà chẳng buồn xếp gọn nó lại. Anh cũng lười thay cả dép, đi thẳng đôi tất vải màu đen đạp lên sàn gỗ màu xám sẫm để đi vào phòng khách.


Anh cởi áo khoác ném lên ghế sô pha rồi nằm vật xuống. Ngay trước khi bị không gian tĩnh mịch bao trùm, anh sờ tới điện thoại, gọi cho Hạ Úc Thanh.


Giọng của cô gái ấy trong trẻo như đang ngậm cành mơ: “Anh xã giao xong rồi à?”


“Ừ.”


“Muộn thế cơ à? Cũng mệt quá vậy?”


“Đúng vậy… Em đang làm gì thế?”


“Vừa mới giặt quần áo xong. Thời tiết đã lạnh lắm rồi, tay em bị cóng hết cả.”


“Trường không có máy giặt à?”


“Có mà. Có điều, bình thường toàn bị chiếm hết, hơn nữa bên trong… có vài bộ đồ không tiện dùng máy giặt công cộng để giặt.”


Lục Tây Lăng không nén được cười vì cái tâm tư bé nhỏ đến cả những từ như thế này cũng ngại không dám nói của cô: “Không có nước nóng à? Bây giờ cũng không sợ bị tái phát bệnh nẻ da nữa rồi mà.”


“Có đôi khi lười không muốn nấu nước ấy mà.”


Lục Tây Lăng bật loa ngoài, đặt điện thoại sang một bên, giống như làm như thế này, giọng nói trong trẻo lại đầy sức sống của cô có thể lấp đầy được toàn bộ không gian.


“Lễ Giáng sinh này có muốn đi Disney Tokyo chơi không?” Lục Tây Lăng hỏi.


“Để em xem đã…” Một lát sau, cô nàng nói: “Không được rồi, hôm đó không phải cuối tuần, hơn nữa cả ngày hôm đó đều là môn chuyên ngành. Em xin nghỉ khó lắm, cũng ngại không dám trốn tiết, các thầy cô trong khoa đều biết mặt em cả.”


Lục Tây Lăng “ừ” một tiếng.


Đầu dây bên kia im lặng một hồi, sau đó cô nàng lại lên tiếng: “Có phải tâm trạng của anh đang không tốt không?”


“Nghe ra được à?”


“Rất rõ ràng là đằng khác…. Gặp phải chuyện gì rồi?”


“Cãi nhau với người ta.”


“À… Cãi nhau với ông nội à? Em để lời của ông như gió thoảng bên tai, có phải là ông đã rất tức giận không?”


“Thế không thì em nghe lời ông đi?”


“Không. Em nghe anh cơ.”


Lục Tây Lăng cười: “Vậy nếu như bây giờ anh bảo em sang đây với anh thì sao?”


“Nếu như anh nghiêm túc thì em sang đó với anh.”


“Không. Anh thuận miệng nói vậy thôi.” Anh quá hiểu cô rồi, không nghe lời khuyên. Một mình chạy xa như thế để đến thăm bệnh cho anh, mức độ nghiêm chỉnh đúng là kinh người.


“Vậy… Thứ Sáu này em mời anh ăn cơm nhé? Em vẫn nợ anh một bữa đấy.”


“Được.”


“Ăn cơm xong… Anh có muốn đi xem phim không?” Giọng cô ấy đột nhiên trở nên dè dặt, cảm giác như đang nín thở vậy.


“Được.”


Lục Tây Lăng đã không còn nhớ lần ngồi trong rạp chiếu phim trước đây của mình là từ bao giờ rồi nữa.


Trong rạp chiếu phim, phân đoạn không thể thiếu được đó là bọn học sinh anh anh em em với nhau, cực kỳ đơn thuần, nhưng anh cũng chẳng hiểu tại sao bản thân lại đồng ý phối hợp. Việc lớn hơn cô những tám tuổi đã là món hời lớn anh chiếm được rồi, nên không thể để mối tình đầu của cô là mối tình không được trọn vẹn như bao người khác. Nói chung là anh đang có cái suy nghĩ như vậy.


“Vậy đợi lát nữa để em đi xem xem có phim gì.” Giọng cô trở nên hào hứng.


Lục Tây Lăng nằm ngửa lên, nhìn trần nhà màu trắng ở trên đỉnh đầu.


Không gian xung quanh tựa như đáy biển mênh mông, trống trải, còn giọng nói của cô lại có màu sắc, biết nhảy múa, qua lại như con thoi, tựa như một con cá nhiệt đới đầy màu sắc sặc sỡ.


“Thanh Thanh.”


“…Dạ?”


Nghe được câu trả lời của cô, anh lại không nói gì nữa, thứ mà anh cần thực ra chính là việc được đáp lại.


*


Hạ Úc Thanh thừa nhận là cô đã rung động trong giây lát. Cô định nhờ Trình Thu Địch trang điểm cho mình, nhưng cô suy nghĩ lại rồi lại từ bỏ, bởi lẽ cô sợ sự long trọng này có thể khiến cô không được tự nhiên lúc ở trước mặt Lục Tây Lăng.


Cô đến cổng trường học sớm hơn thời gian hẹn mười phút.


Đây là buổi hẹn đầu tiên trên lý thuyết, cho dù mấy ngày này đã gọi cho Lục Tây Lăng vô số cuộc điện thoại, kể cả là không cần phải ghim wechat thì chỉ sợ nó cũng sẽ liên tục bị đẩy lên trên cùng, nhưng cô vẫn có hơi lo lắng.


Năm phút sau, ánh đèn neon rẽ màn đêm phát ra từ bóng xe màu đen, lái vào trong tầm mắt của cô.


Cửa sổ ghế phụ được hạ xuống, cô nhìn sang chỗ lái xe rồi đi sang, kéo mở cửa xe.


Sau khi cô ngồi xuống thì vừa thắt dây an toàn vừa nhìn anh.


Hôm nay cô mặc một chiếc áo len cổ chui màu trắng rộng thùng thình, mà trùng hợp là thay vì mặc một chiếc áo sơ mi, âu phục hay áo khoác gió thông thường thì nay anh lại mặc một chiếc áo len cổ chui màu đen.


Ngón tay Lục Tây Lăng gõ lên vô lăng, quan sát cô: “Sao không nói?”


“Dạ?”


Lục Tây Lăng cười khẽ, vừa khởi động xe vừa nói: “Lời mà em vừa nghĩ trong lòng ấy.”


Anh liếc mắt một cái là cũng có thể nhìn thấu được suy nghĩ trong lòng cô.


“… Em có nghĩ gì đâu!” Cô cảm thấy cách nói ‘đồ tình nhân’ này quá mức ngây thơ, Lục Tây Lăng nhất định sẽ cười cô.


Mưa mùa Thu, trận này lại lạnh hơn trận kia.


Hôm qua vừa mới mưa xong, nhìn từ cửa kính xe ra, những ngọn đèn đường với gam màu ấm áp khiến cho cảnh Thu thêm phần tiêu điều.


Trong xe cực kỳ ấm áp.


Hạ Úc Thanh để ý thấy nhiệt độ điều hòa trong xe để rất cao. Thế mà vào cái lần đầu tiên cô ngồi xe của Lục Tây Lăng, nhiệt độ lạnh lẽo lúc đó còn khiến cô nhớ cho tới tận bây giờ.


“Hôm nay anh không gọi tài xế theo à?” Hạ Úc Thanh hỏi.


Chỗ ăn cơm là nơi được Trình Thu Địch đề cử, không quá đắt đỏ nhưng lại có không khí, rượu mơ tự ủ ở đây cũng không tồi. Nếu như Lục Tây Lăng tự mình lái xe vậy thì chắc là không uống được rượu rồi.


Lục Tây Lăng nói: “Sao thế? Em còn hi vọng sẽ có người vây xem nữa hay sao?”


Lúc này, Hạ Úc Thanh chuyển hướng sang anh, nghiêm nghị nói: “Nếu anh cứ hở ra một tí là lại nói mấy câu khiến em xấu hổ thì em sẽ bơ anh luôn đó.”


“Thật đấy à?”


Thấy cô nghiêm túc gật đầu, Lục Tây Lăng còn nghiêm túc hơn cả cô: “Vậy thì anh lại càng muốn nói.”


“…”