Hoàng Kim Đồng

Chương 175: Tảng đá điên cuồng (tiếp)



Nhưng Người đàn ông trung niên lại cắt nghiêng, cắt một đường bên cạnh lớp hoa văn, vì hắn có ý nghĩ tốt, sợ phá đi những hoa văn của phỉ thúy ở phía sau, nhưng trùng hợp là một nhát cắt đó lại đi qua ngay bên cạnh biên giới của phỉ thúy. Lúc nãy Trang Duệ đã xem xét, vết cắt của đối phương chỉ còn cách phỉ thúy chưa đầy hai centimet, nếu người đàn ông trung niên kia có chút run tay mà cắt phạm vào, lúc này Trang Duệ cũng không có cơ hội mua lại mao liêu của đối phương.

Bỏ ra một trăm ngàn thì không mua được, bây giờ chỉ mất mười ngàn mà vật phẩm đã đến tay, lúc này Trang Duệ xem như biết được câu "không nên cưỡng cầu số mệnh".

- Ôi, lại cắt sụp...

Khi Trang Duệ đang suy xét vài vấn đề vừa xảy ra thì vị thương nhân bên kia đã cắt hai khối mao liêu vừa mua, khối mao liêu đầu tiên đã được cắt, Trang Duệ dù không cần đến xem cũng biết bên trong căn bản là không có gì, ba chục ngàn xem như vứt đi.

Nhưng sau đó người đàn ông thương nhân cắt khối mao liêu thứ hai, cắt theo hoa văn và sắc xanh và lấy được hai khối mao liêu to như nắm tay con nít, điều này làm cho ve mặt vị thương nhân đang căng cứng có chút thả lỏng. Với hai khối phỉ thúy này, sáu chục ngàn bỏ ra xem như không lỗ, nếu được chạm trổ thỏa đáng, như vậy biết đâu còn có lợi nhuận.

- Cậu Trang, cậu có chọn khối mao liêu nào để mở ra không? Yên tâm, giá cả nhất định sẽ là rẻ.

Lúc này những người tụ tập lại phần lớn đã tản đi, mà vào mua mao liêu cũng chỉ còn lại vài người mà thôi, ngay cả đám người vừa rồi xem mao liêu cũng bỏ đi, rõ ràng bị ảnh hưởng vì đổ thạch vừa rồi.

Người đổ thạch rất mê tín, nếu quán anh đổ ra phỉ thúy, như vậy bọn họ sẽ như ong vỡ tổ chạy đến đây mua mao liêu, nếu như không có phỉ thúy, tình huống sẽ trái ngược.

Trang Duệ đứng lên vỗ mông, sau đó hắn chỉ vào khối mao liêu dưới đất rồi nói:

- Mở chứ, tôi không phải mua được một khối mao liêu rồi sao? Dù chỉ là phế liệu nhưng biết đâu sẽ ra phỉ thúy?

- Cậu Trang, cậu cũng đừng đùa như vậy, tôi cũng chỉ trong mông vào sự may mắn của cậu, cậu mua và mở mao liêu ở tại đây xem như quan tâm đến huynh đệ.

Dương Hạo cho rằng Trang Duệ nói đùa, vì vậy mà có chút sốt ruột, hôm nay là ngày đầu tiên đổ thạch lại bán ra một mao liêu không tốt, chưa nói ảnh hưởng đến tâm lý khách mua hàng, thậm chí còn là một điềm báo xấu.

- Tôi nào rảnh rổi để chơi đùa với anh? Tôi đã mua lại khối mao liêu này, tất nhiên sẽ phải mở ra xem, tôi có nhiều tiền, bỏ ra mười ngàn để cắt chơi cũng không là vấn đề.

Trang Duệ tức giận trả lời, hắn cũng không biết những người kia sao lại cứ khăng khăng khối mao liêu này không thể nào cho ra phỉ thúy?

- Được, muốn cắt thì thì cắt, chỉ là động tĩnh nên nhỏ một chút thôi.

Dương Hạo thấy Trang Duệ có ý định thì cũng không thể làm gì hơn, hắn nói Trang Duệ làm khẽ một chút, dĩ nhiên là sợ người ta lại vây đến xem và không cho ra phỉ thúy, như vậy sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc kinh doanh của hắn.

- Được, chúng ta cắt đá, Tam ca, anh điện thoại cho nhóm anh Vĩ, bảo bọn họ đến quầy mười ba, chúng ta chuẩn bị cắt đá.

Trang Duệ lật khối mao liêu xem xét, sau đó hắn nói với Lão Tam, để gọi nhóm Dương Vĩ đến. Sau đó hắn ôm khối đá nặng vài chục cân lên bàn cắt đá.

Năm phút sau thì Dương Vĩ, Nhạc Kinh và Lão Tứ đã cùng nhau đi đến, Nhạc Kinh còn cầm theo một khối mao liêu to như nắm tay, khi thấy Trang Duệ thì nói:

- Lão Yêu, tôi mua một khối mao liêu, cậu tháy thế nào?

- Bao nhiêu tiền?

Trang Duệ vừa hỏi vừa tiếp nhận mao liêu, nó chỉ vào khoảng ba năm cân mà thôi.

- Ha ha, ba trăm đồng, nghe cậu nói không mua những món xa hoa, vì vậy mới mua nó. Thế nào, bên trong có phỉ thúy không?

Nhạc Kinh dùng ánh mắt chờ mong nhìn Trang Duệ.

- À, Nhị ca, vùa rồi ở bên này có người cắt một khối mao liêu giá một trăm năm chục ngàn mà chỉ cho ra phỉ thúy có giá bảy tám chục ngàn, bồi thường hơn một nửa, vì vậy anh cũng đừng nên ôm hy vọng với thứ này.

Trang Duệ vừa nói vừa dùng linh khí nhìn mao liêu, không có màu xanh, chỉ là một khối khoáng thạch bình thường, nhưng hắn không muốn đả kích tính tích cực của Nhạc Kinh, chỉ có thể khẽ nói như vậy mà thôi.

- Lão Yêu, ý của cậu là bên trong tảng đá kia không có gì cả phải không?

Lão Nhị vừa nghe Trang Duệ nói như vậy thì vẻ mặt chợt trở nên khổ sở.

- Có hay không cũng không dám nói, Nhị ca, bên kia có máy cắt đá, anh đặt lên cắt một nhát không phải là sẽ xong sao?

Trang Duệ cười trả lời, một khối mao liêu mà Lão Nhị mua với giá một trăm đồng thì thật sự khó thể nào có phỉ thúy được.

- Cắt thì cắt, không phải chỉ là vài trăm đồng sao?

Nhạc Kinh không phục mà đoạt lấy mao liêu từ trong tay Trang Duệ, sau đó đi đi về phía dụng cụ cắt đá.

- Này, thứ này có vẻ thua còn nhanh hơn cả đánh bài nữa.

Được Trang Duệ chỉ bảo, Lão Nhị cũng căn bản không quan tâm gì cả mà vung máy lên cắt đôi khối đá, thật sự không có gì bên trong cả.

- Nhị ca, anh đứng tránh một chút, tôi cũng muốn cắt khối đá này.

Trang Duệ vỗ vào vai Lão Nhị, để cho đối phương đứng tránh ra.

- Đúng rồi, Lão Yêu, cậu không cho chúng tôi mua mao liêu với giá cả đắt tiền, cậu lại vung tay mua một khối mao liêu với giá hơn mười ngàn, cũng còn chưa được mọi người đồng ý đấy nhé?

Chuyện Trang Duệ mua mao liêu vừa rồi thì Lão Tam cũng đã nói qua với nhóm Dương Vĩ, vì vậy lúc này bọn họ bắt đầu phàn nàn vì lúc nãy cắt đá Trang Duệ không gọi điện thoại thông báo.

- Tôi chính là người chủ sự của quỹ đổ thạch, nếu muốn mua mao liêu còn phải xin chỉ thị của các anh sao? Nhị ca, không bằng tôi tặng vị trí đứng đầu cho anh, thế nào?

Trang Duệ dùng giọng đùa giỡn nói.

- Thôi đi, một quỹ chỉ có giá năm chục ngàn, anh đây cũng chướng mắt. Được rồi, cậu cắt đá đi, theo như quy ước của chúng ta trước đó, nếu có gì sai sót thì cậu là người bồi thường, dù sao cũng là tiền của cậu.

Lão Nhị cũng không quan tâm đến vấn đề của Trang Duệ, hắn đã làm tiểu lãnh đạo một năm, dù nói như thế nào cũng là có lý.

Trang Duệ sau khi đặt cố định khối mao liêu, sau đó hắn suy nghĩ một lát, lại dùng giọng nghiêm túc nói:

- Đừng, các vị đại ca, nói từ không hay trước, chúng ta xem như cùng mua khối mao liêu này, có lời thì ai cũng có phần, nếu không tôi cũng không chịu.

Tuy năm anh em có cảm tình rất tốt nhưng những năm nay vì tiền tài mà cha con phản bội, anh em đánh nhau...Là rất nhiều, Trang Duệ nói ra lời này cũng chỉ là không nghĩ lát nữa cắt ra phỉ thúy thì ai cũng có chút vướng mắc, mình cũng khó chia đều.

Nhạc Kinh thật sự không hài lòng vì yêu cầu của Trang Duệ, hắn lập tức nói:

- Được rồi, Lão Yêu, tôi nói mà cậu cứ tưởng thật, nếu trong khối đá này không có gì, như vậy tất cả cứ tính cho Nhị ca.

- Hì hì, chỉ sợ các huynh đệ cũng không đồng ý.

Những huynh đệ này cũng không quan tâm đến vấn đề về tiền bạc, Trang Duệ yên lòng, hắn xách máy mài lên, chuẩn bị cắt đá. Khối mao liêu này chỉ cần cắt bỏ một lớp nhỏ bên ngoài thì sẽ cơ bản là gặp phỉ thúy, nếu cắt sâu thì coi như phá hư phỉ thúy, chỉ có thể cắt một chút để cho ra màu xanh mà thôi.

Bây giờ mới chỉ là hai tiếng sau khi khai mạc hội chợ đổ thạch, nhưng đến lúc này thì số người hỏi giá cũng khá nhiều nhưng cũng không mua bán nhiều, cũng có vài người đang mở đá, vận may chỉ như người đàn ông trung niên lúc nãy, đều không có phỉ thúy. Vì vậy lúc này Trang Duệ muốn mở đá, cũng có không ít người vây lại xem.

- Tiểu huynh đệ, khối mao liêu của cậu đã từng được cắt, hai cửa sổ hai bên đều không có sắc xanh, trên cơ bản chính là phế liệu, như vậy còn đáng giá cắt ra sao?

Trong đám người có không ít cao thủ đổ thạch, lúc này có một vị hơn năm mươi tuổi đứng bên cạnh máy cắt đá đưa ra nghi vấn của mình.

- Ha ha, lão tiên sinh, chúng tôi chẳng qua chỉ mua mao liêu của người ta cắt hỏng để luyện tập, dù sao cũng không đáng vài đồng tiền.

Trang Duệ thuận miệng đáp.

Ông lão nghe thấy như vậy thì vẻ mặt có chút thất vọng, chuẩn bị lui ra ngoài thì phát hiện phía sau đầy người, không biết phải làm sao, vì vậy chỉ có thể chờ Trang Duệ cắt đá xong mới có thể đi ra được.

- Đúng vậy, lãng phí thời gian của chúng tôi.

Đám người vây quanh chợt mở miệng nói.

- Huynh đệ tôi cũng không gọi mọi người đến xem...

Trang Duệ không có phản ứng với những người này, hắn mở máy cắt, sau đó cắt một lớp đá mỏng ở phía mặt ngoài.

Trang Duệ cũng không cắt sâu, chỉ mở một cửa sổ như lòng bàn tay, sau đó đi vào chậm rãi, vì hắn biết rõ ở biên giới với phỉ thúy sẽ xuất hiện một tầng sương trắng.

Sau khi được mọi người truyền miệng thì đám người vây quanh cũng biết đó chỉ là một khối mao liêu phế liệu, bọn họ đều thật sự mất kiên nhẫn. Những người đổ thạch chân chính đã bỏ đi, những người còn lại cũng chỉ muốn tăng thêm chút kiến thức, căn bản không coi trọng vấn đề.

Trang Duệ có động tác cắt đá rất chậm, mỗi lần chỉ cắt vào một centimet, sau đó dùng nước rửa sạch, đến khi rửa lần thứ ba thì xuất hiện những tinh thể sương trắng.

- Ủa, xuất hiện sương rồi.

Vẫn là người đàn ông hơn năm mươi lên tiếng, khi thấy sương trắng thì cũng không quan tâm đến đá mài trong tay Trang Duệ vẫn còn hoạt động mà đưa đầu đến nhìn thật kỹ.

- Rất tốt, tiểu tử, tiếp tục đi, cứ như vậy thì rất có thể sẽ cho ra sắc xanh.

Ông lão nhìn vài phút rồi nghiêm mặt nói với Trang Duệ.

Mọi người đều biết những mao liêu chính thức có phỉ thúy thì bên ngoài có một lớp da bao bọc, dưới lớp da chính là một lớp mây, dưới mây mới là phỉ thúy. Bình thường thì mao liêu có mây cũng cách không xa sắc xanh bên trong, tất nhiên cũng không phải tất cả mao liêu đều có sương hay mây, cũng không nhất định sẽ có sắc xanh, đây là kinh nghiệm của tiền nhân, nhưng nếu có mây thì tỉ lệ có phỉ thúy sẽ là rất lớn.

- Này lão gia, mây kia có biểu hiện thế nào?

Lúc này tin đồn cắt ra mây cũng đã truyền vào trong đám người, những âm thanh ầm ĩ trước đó đã không còn, bọn họ đêu là người trong nghề, tất nhiên biết rõ lớp mây kia đại biểu cho thứ gì, vì vậy mà đằng sau có người nóng tính đã phải hô lên.

- Trong mây trắng có chút sắc xanh, phía dưới chắc chắn có phỉ thúy, hơn nữa màu sắc sẽ không tồi, tiểu tử, xem như cậu đổ thạch thắng.

Tuy Trang Duệ còn chưa cắt ra sắc xanh nhưng ông lão kia vẫn có thể nói được chín phần bên trong có phỉ thúy, Trang Duệ cũng thầm bội phục đối phương. Vì khối mao liêu này thật sự có phỉ thúy, phỉ thúy bên trong cũng có màu sắc rất tốt, rất đậm màu và sặc sỡ.

- Tiểu huynh đệ, nghe nói cậu mua khối mao liêu kia với giá mười ngàn đồng, tôi ra giá một trăm ngàn, cậu có bán không?

- Với một câu của ông chủ Tề thì mao liêu này cũng không chỉ dừng lại cái giá một trăm ngàn, tiểu huynh đệ, tôi ra giá một trăm năm chục ngàn, cậu thấy thế nào?

Ông lão vừa rồi giống như khá có uy vọng trong vòng quan hệ đổ thạch, vô tình lúc này mọi người bắt đầu nghị luận, trong mây có sắc xanh nên đã có người trả giá với Trang Duệ. Tất nhiên bọn họ đều có ý muốn chiếm tiện nghi, vì chỉ cần cắt ra có màu xanh thì giá cả sẽ tăng vọt lên ngay lập tức.

- Lão Yêu, lúc này giá cả đã tăng lên mười lăm lần, chúng ta có bán không?

Lão Tam là người đi theo Trang Duệ cả cuộc hành trình, hắn không ngờ chỉ sau khoảnh khắc thì một tảng đá vốn được coi là phế liệu lại được trả giá một trăm năm chục ngàn, điều này làm cho trái tim hắn đập bình bình không ngừng.

- Không bán, mới cắt vào một chút mà thôi...

Trang Duệ căn bản không có phản ứng với những lời tăng giá của đối phương, hắn cũng không ngẩng đầu lên, vì giá cả kia nhân lên gấp chục lần hắn còn chưa bán. Trong lòng hắn thầm định giá khối phỉ thúy này phải hơi một triệu rưỡi. Hắn trước đó vốn nghĩ rằng mở phỉ thúy ra sẽ không có ai mua, nhưng bây giờ lại thấy kết quả có lẽ là đám người này cướp mua mới đúng.

Trang Duệ chẳng qua chỉ là một người học nghề, hắn không hiểu sâu về thị trường ngọc thạch trong nước, bây giờ thị trường trang sức đá quý đều thiếu thốn nguyên liệu, vì vậy ở hội chợ này chỉ cần anh cắt mao liêu ra màu xanh, căn bản không cần sợ không có người mua. Có những công ty ngọc khí vì đảm bảo nguồn cung cho khách hàng mà chỉ cần là phỉ thúy không tệ sẽ được trả giá, thậm chí ngay cả những món chất lượng thấp cũng không bỏ qua, đều phải kiếm lợi nhuận.

- Có kẻ điên mua, kẻ điên bán và kẻ điên đang chờ.

Đây là những lời khắc họa sâu sắc nhất đối với chợ đổ thạch.

Khi âm thanh đá mài ma xát với đá vang lên, biên giới của mao liêu cuối cùng cũng xuất hiện sắc xanh, đợi đến khi mở ra một cửa sổ như bàn tay trẻ con thì Trang Duệ dừng ta tiếp nhận khăn tay của Chương Dung đưa đến để lau mồ hôi trán.

- Màu xanh dương, màu xanh dương, sắc chính không tà, rất tốt, rất tốt, đáng tiếc nếu có thể là trắng thì khối mao liêu này sẽ cực kỳ...

Ông lão họ Tề kia lại tiến lên xem xét, sau đó vừa xem vừa lắc đầu giống như Trang Duệ đã cắt hỏng vậy.

- Tiểu huynh đệ, đừng tiếp tục chà lên, nếu không có thể ảnh hưởng đến phỉ thúy, tôi ra giá ba trăm ngàn, thế nào, có bán không?

- Bốn trăm ngàn, dù chỉ là xanh dương nhưng cũng cực tốt khi dùng làm trang sức, tôi ra giá bốn trăm ngàn.

Vài vị thương nhân ngọc khí lên xem xét cửa sổ rồi ra giá với Trang Duệ, đám người Dương Vĩ chưa từng được thấy tình cảnh này, vì vậy mà đưa mắt nhìn nhau, thật sự không tin vào mắt mình.

Những âm thanh hét giá liên tục vang lên, Trang Duệ lau mồ hôi trán, chỉ một lát sau đã có người trả giá sáu trăm ngàn. Trên mặt hắn lộ ra nụ cười, đợi đến khi mao liêu này biến thành minh liệu thì xem ra giá cả sẽ không thấp.

Dương Hạo đứng bên cạnh Trang Duệ dâng trà nước cũng cực kỳ hưng phấn, lúc này Trang Duệ chợt đưa máy mài đá cho Dương Hạo rồi nói:

- Dương huynh đệ, giúp tôi mở tảng đá này với.

- Tôi đến mở sao?

Dương Hạo nghe vậy thì chợt sững sờ, sau đó tiện đà mừng rỡ. Trang Duệ cho hắn đến mở khối đá kia, rõ ràng là ném cho một phần nhân tình lớn. Phải biết rằng khối mao liêu này xuất phát từ cửa hàng của hắn, bây giờ lại được chính hắn mở ra, rõ ràng là cách tuyên truyền cực tốt. Khi vừa rồi Trang Duệ mở ra màu xanh thì đã có nhiều người ở bên ngoài tìm hiểu về xuất xứ của khối mao liêu này.

- Ừ, nếu quan sát theo góc độ bên này, tôi nghĩ rằng khối phỉ thúy bên trong sẽ không nhỏ.

Tuy đã cho Dương Hạo cơ hội mở đá, nhưng Trang Duệ vẫn không hy vọng đối phương cắt sâu vào, vì thế mới mở miệng chỉ điểm.

- Tôi biết rồi, trước tiên cắp bỏ lớp da, sau đó xem biểu hiện như thế nào.

Trang Duệ nếu đã tín nhiệm mình như vậy, Dương Hạo cũng không thể nào phá hư phỉ thúy trước mặt nhiều người, hắn nói ra một phương pháp khá ổn.

- Lão Yêu, cậu thật sự thần kỳ, sao cậu biết trong khối đá kia có phỉ thúy?

Nhìn thấy Trang Duệ cắt đá có màu xanh thì các vị đại ca cũng xông lên, có người mời thuốc châm lửa, hầu hậ rất cẩn thận. Lúc này vẫn là Dương Vĩ đại biểu hỏi ra nghi vấn trong lòng.

- Tôi thì biết thế quái nào được, các anh cũng không nghe kể rồi sao? Không phải tôi mua với giá mười ngàn đồng à? Tôi là người thích những món giá rẻ, nếu chúng ta mở ra phỉ thúy thì có lời, nếu không thì các anh cũng không xem số tiền nhỏ kia ra gì.

Trang Duệ tất nhiên sẽ không nói thật, nhưng lời này khiến cho đám Dương Vĩ bình thường trở lại. Bọn họ vừa rồi đã đi dạo một vòng, những khối mao liêu lớn như thế kia phải có giá ít nhất là một trăm ngàn. Nếu khối mao liêu kia không phải là đối phương đánh cuộc thua, chỉ sợ cũng không thể mua lại được với giá mười ngàn đồng.

- Hừ, thì ra người này gặp vận may...

Đám người đều dựng ngón giữa lên với Trang Duệ, vì vậy mà thu khăn mặt về, còn chưa mồi thuốc đã tắt lửa, chỉ có Lão Tam xem như phúc hậu, vừa rồi định đưa đến chai cola nhưng bây giờ đổi thành nước suối.

Trang Duệ biết các vị đại ca đang nói giỡn với mình, vì vậy cũng không để ý, chỉ quan tâm đến Dương Hạo lúc này đang mở đá. Đọc Truyện Online mới nhất ở TruyenFull.vn

Dương Hạo không hổ danh là người xuất thân thế gia buôn bán nguyên thạch, tuy tuổi tác lớn hơn Trang Duệ một chút nhưng kinh nghiệm mở đá cực kỳ phong phú. Đặc biệt là đôi tay của đối phương cực kỳ ổn định, hai tay giữ chặt máy mài, liên tục mở cửa sổ ở một phía mao liêu.

Khi cửa sổ từ nhỏ biến thành lớn, đồng tử trong mắt đám người vây quanh càng thu nhỏ lại, lúc này lực chú ý của mọi người đều bị thu hút bởi những âm thanh mài đá xoẹt xoẹt.

Hai mươi phút sau Dương Hạo mới dừng lại với trán đầy mồ hôi, không phải hắn không muốn tiếp tục mở đá, mà lúc này mồ hôi trên trán chảy xuống mắt, đành phải dừng tay. Lúc này Dương Tuấn ở bên cạnh nhanh chóng đưa dưa hấu đến, lại dùng khăn ướt để anh họ lau mặt.