Hoàng Khuyết Khúc Chi Tần Lâu Nguyệt

Chương 70



Sính lễ vô cùng hậu hĩnh đã mang đến cho Si Ảnh niềm kinh hỉ không nhỏ. Hắn vì mấy chục rương sính lễ này, đối với hôn lễ đã trở nên nhiệt tình hơn rất nhiều, mọi việc đều nhất nhất phối hợp, khiến cho hết thảy đều chuẩn bị thuận lợi, Tễ Linh Nhạc cũng không biết mình nên tức giận hay nên buồn cười đây…

Thời gian cứ một ngày lại một ngày trôi qua, rất nhanh đã tới ngày đại hôn.

“Đại ca đại ca, hết thảy đã chuẩn bị thỏa đáng rồi chứ?” Thừa dịp chưa có người đến, Tuyền bước vào phòng Tễ Linh Nhạc hỏi thăm.

Đây dù sao cũng là sự kiện liên quan tới hạnh phúc cả đời của người ta, đương nhiên không thể làm qua loa đại khái!

Tân lang Tễ Linh Nhạc một thân hỉ phục đỏ rực đến chói mắt, trong mắt lấp lánh ý cười, đang làm nốt những công việc cuối cùng, “Yên tâm, ta đã chuẩn bị tốt hết thảy rồi… Lúc sau vô luận có phát sinh chuyện gì, nhất định cũng có thể thuận lợi tiến hành kế hoạch.”

“Si Ảnh đâu rồi…? Không có việc gì chứ?” Nghĩ đến bộ dáng mắt sáng lên khi thấy tiền của Si Ảnh, Tuyền liền cảm thấy buồn cười, lần này hắn hẳn là xem đây như sính lễ khi về nhà chồng đi!

Nhắc tới Si Ảnh, Tễ Linh Nhạc đang chuẩn bị bước ra khỏi phòng liền dừng lại, trên mặt thần sắc vô cùng phức tạp, vừa bất đắc dĩ nhưng lại đầy hạnh phúc. Thấy y như vậy, Tuyền nhất thời có chút thất thần…

“Ha ha… Xem ra là không có việc gì…” Tuyền tự mình cho kết luận, “Được rồi, ta phải đi đón Phạm cùng tiểu bánh mật, tất cả mọi người đều rất chờ mong hôn lễ vô cùng đặc biệt này nha!” Hắn nói xong liền ra ngoài.

Tễ Linh Nhạc đứng trước gương, nhìn hình ảnh mình phản chiếu bên trong tấm kính, cười đầy nguy hiểm: “Đương nhiên… Hôn lễ này sẽ là kết thúc cho hết thảy!”

Bởi vì quy củ, Si Ảnh không được gặp Tễ Linh Nhạc. Hắn được Thương Diễn hỗ trợ mặc vào trang phục vô cùng rườm rà tinh xảo, lúc này đang thẳng người cố gắng ngồi chờ trong tẩm cung của Vương gia.

“Chà chà!” Thương Diễn hài lòng mà nhìn thảnh quả của chính mình, đôi mắt cười híp lại chỉ còn một đường, “Đẹp lắm, công tử, thật sự rất đẹp nha!”

“Ha ha…” Si Ảnh cười vô cùng lạnh nhạt.

Mặc dù hôm nay hắn chưa từng nhìn thử bộ dáng mình trong gương, nhưng từ việc Thương Diễn cứ luôn tay luôn chân từ sáng sớm đến tận bây giờ đã đủ thấy, hắn lúc này… nhất định trông rất khoa trương!

Thương Diễn cầm một trái táo đỏ chín mọng đặt vào tay của hắn nói: “Công tử, quả táo này tượng trưng cho sự bình an, ngươi phải cầm suốt đoạn đường được đưa tới Vương phủ, nhưng Vương gia nói, nếu ngươi đói bụng thì cứ ăn luôn!”

“… Hắn nghĩ ta là trư sao?” Mặc dù nhìn qua thực sự trông rất ngon miệng nha…

“Vấn đề không phải là trư hay không, công tử đang có tiểu bảo bảo, đương nhiên nên chiếu cố cho bảo bảo một chút rồi!” Thương Diễn cười trả lời, “A, được rồi, còn có như ý nữa! Hứa Trạm, như ý đâu?”

Hứa Trạm dùng vẻ mặt vô cùng cứng nhắc mà cầm theo một hộp gấm bước vào, “Ở đây!”

“A, quả nhiên là ở chỗ ngươi!” Thương Diễn vội vàng chạy tới bên Hứa Trạm.

Cầm lấy như ý, nhưng lại phát hiện ra Hứa Trạm trước mặt đang nhìn Si Ảnh đến ngây dại, “Hứa Trạm? Hứa Trạm?” Cố gắng thức tỉnh y, nhưng dường như không có hiệu quả…

Hứa Trạm khi ngẩng đầu lên nhìn thấy sắc đỏ tiên diễm kia liền trở nên hoàn toàn mê muội. Khi Si Ảnh ở Vương phủ lúc trước, ăn mặc luôn rất mộc mạc, như thể không muốn cho người ta chú ý tới sự tồn tại của mình. Nhưng hôm nay là ngày đại hỉ của hắn, hắn tựa như đã hoàn toàn lột xác hóa bướm rồi, khoác lên người sắc thái diễm lệ, giống như viên bảo thạch từng bị bụi phủ mờ một lần nữa sáng lên, phát ra hào quang rực rỡ đến chói mắt. Mà người tìm được khối bảo thạch này, lau đi lớp tro bụi kia, cuối cùng có được hắn là…

“Công tử… Ngươi rất đẹp!” Hứa Trạm hướng hắn mỉm cười, “Chúc ngươi cùng Vương gia đầu bạc răng long, vĩnh viễn hạnh phúc!”

Si Ảnh cũng không cho rằng lời nói của y có ý gì, chỉ cười cười đáp lại, “Cám ơn!”

Nhưng Thương Diễn không lạc quan như vậy, lưu Si Ảnh lại một mình trong điện, hắn vội vàng lôi kéo Hứa Trạm ra ngoài, đề phòng y làm ra sự tình gì ngốc nghếch…

“Hô…” Si Ảnh bị bỏ lại một mình, không biết vì sao lại thở phào nhẹ nhõm, bả vai thõng xuống, cả người cũng buông lỏng ra.

Vốn còn không tin mình có bảo bảo, nhưng bụng không ngừng to ra cùng cảm giác mệt nhọc đã khiến hắn không thể không thừa nhận sự thật, trong cơ thể của hắn đang có một tiểu sinh mạng cùng hắn sinh tồn…

Nghĩ như vậy, tay không tự giác mà xoa xoa bụng, mặc dù mới hơn hai tháng, vẫn chưa có cảm giác gì, nhưng Si Ảnh vẫn nói: “Hài tử của ta… sẽ trông như thế nào đây?”

Bảo bảo sẽ đáng yêu giống như thái tử điện hạ sao? Thật khó tưởng tượng a… mình kiếp này cư nhiên còn có thể có hài tử… Sẽ là nam hài hay nữ hài đây? Lớn lên sẽ giống mình hay giống Tễ Linh Nhạc? Sau khi sinh ra mình nên đặt tên là gì?

Chờ một chút, bây giờ nghĩ những chuyện này không phải là quá sớm sao? Điều hắn cần đối mặt lúc này chính là hôn lễ sắp diễn ra mới đúng.

Tễ Linh Nhạc mặc dù không nói gì, cũng bảo hắn không cần suy nghĩ nhiều, nhưng trực giác của Si Ảnh mách bảo, chuyện lần này tuyệt đối không đơn giản như vậy. Lát nữa nếu thân phận của mình bị phát hiện ra thì mình phải làm gì mới được?

Ngoài cửa phòng, Hứa Trạm bị Thương Diễn kéo ra ngoài, đứng trước mặt hắn nghe mắng một trận: “Hứa Trạm, ta đã nói bao nhiêu lần rồi, trước mặt công tử đừng có dùng ánh mắt rõ ràng như vậy mà nhìn chứ, y thuộc về Vương gia rồi! Nếu để Vương gia hiểu lầm thì không tốt đâu!”

“Ta biết!” Nhưng có một số việc con người ta không thể nào tự khống chế được, “Được rồi, Vương gia bảo ngươi tiệc rượu hôm nay phải đi theo công tử, một tấc cũng không rời!”

“A? Công tử vì sao phải tham gia tiệc rượu?” Tân nương tử không phải là trực tiếp được đưa tới động phòng sao?

“Vương gia nói một mình công tử trong phòng, ngược lại càng thêm nguy hiểm, hơn nữa cả ngày không ăn không uống đối với thân thể hắn cũng không có lợi!” Hứa Trạm đem nguyên nhân nhất nhất nói ra.

Thương Diễn cảm thấy cũng có chút đạo lý, “Nhưng là mấy lão thần cổ hủ kia sẽ đồng ý sao?”

“Bệ hạ lúc đại hôn không phải cũng an trí nương nương bên cạnh ư? Đã có tiền lệ này rồi, tự nhiên sẽ không thành vấn đề!” Hứa Trạm thực sự rất bội phục hoàng đế bệ hạ đã làm ra cái tiền lệ này.

“Thì ra là thế, ta hiểu rồi!”

Ở bên này hoàng cung đang tiến hành nốt những công tác chuẩn bị cuối cùng cho hôn lễ, mà bên kia Triển gia cũng không chịu kém phần, một nhà già trẻ lớn bé mặc trang phục lộng lẫy, như muốn khiến cho tất cả quan khách tới dự đại hôn bị lu mờ, mà bốn huynh đệ Triển gia lại binh phân tứ lộ (chia làm bốn hướng), Triển Bá Văn ở nhà chiếu cố phụ nhân cùng hài tử, Triển Trọng Văn đi tới Mẫn phủ cùng Mẫn Chi Thiện thương lượng công việc, mà Triển Thúc Văn mang theo Triển Quý Văn đi tìm đám huynh đệ của mình, đương nhiên là để phòng ngừa vạn nhất!

“Bá Văn!” Triển lão phu nhân cầm long đầu quải trượng, mặc một chiếc áo mỏng thêu viền vàng, thoạt nhìn tinh thần vô cùng tốt, “Hôm nay Vương gia là lấy tiểu thư nhà ai?”

“Nương…” Triển Bá Văn dìu bà ngồi xuống.

Chính hắn cũng không biết hôm nay Vương gia muốn kết hôn với người nào, cũng không dám tự tiện vọng đoán…

Theo lý Vương gia hẳn là sẽ không quang minh chính đại đi thú cái tên nam kỹ kia mới đúng, trừ khi mặt mũi hoàng gia hắn cũng không cần… Nhưng từ những gì lần trước Vương gia nói xem ra hắn có ẩn tình khác… Không, không đúng, tên nam kỹ kia ngay cả một chữ cũng không biết, nhưng nghe khẩu khí của hắn thì…

“Bá Văn, làm sao vậy?” Triển Bá Văn đối với con của mình vẫn vô cùng tỉ mỉ chu đáo.

“A, không, không có gì!” Triển Bá Văn cuống quít che giấu, “Nương, người Vương gia lấy chính là nghĩa huynh của bệ hạ, chúng ta cũng chưa từng gặp qua!”

Triển phu nhân có chút giật mình: “Nhạc Vương gia cũng cưới một nam nhân sao? Ha ha… Trời cũng giúp ta!”

“Nương?” Triển Bá Văn có chút không hiểu ý của mẹ, “Vương gia lấy một nam nhân, có gì buồn cười sao?”

Triển phu nhân ánh mắt khinh miệt cười ác độc: “Bá Văn, các ngươi đã cho người thông tri cho cái tên nam kỹ ở hậu viện kia chưa?”

Sợ Triển phu nhân tức giận nên Triển gia huynh đệ vẫn chưa đem chuyện Si Ảnh mất tích nói cho bà biết, hôm nay chỉ đành tiếp tục lừa gạt: “Nương, thời gian gấp gáp, chúng con vẫn chưa kịp nói!”

“Ha ha, vậy chờ sau hôm nay, chúng ta sẽ cùng đi nói tin này cho hắn biết!” Triển phu nhân hung ác tươi cười làm cho người ta không rét mà run, “Ta muốn nhìn ánh mắt của cái tên tiểu tiện nhân kia sau khi biết người trong lòng mình đi thú người khác, ta muốn hắn sống không bằng chết!”

“Nương!” Triển Bá Văn lập tức ngăn cản nói, “Việc này để cho chúng con làm là được rồi, cái nơi không sạch sẽ ấy người không cần tự mình tới!”

“Không, ta muốn đi!” Triển phu nhân lớn tiếng quát.

Triển Bá Văn lại càng hoảng sợ.

Triển phu nhân mắt trợn lên cầm quải trượng trong tay dùng sức dộng mạnh xuống đất, “Hắn là con của thứ tiện nhân kia, bọn chúng đã phá huỷ danh tiếng của Triển gia, hại chết cha ngươi, bọn chúng nợ ta, ta muốn đòi lại hết!”

“Nương… Người đừng tức giận!” Triển Bá Văn hiểu rõ hận ý của mẹ mình, nên chỉ vâng vâng dạ dạ… “Việc này để qua đêm nay chúng ta trừng trị hắn cũng không muộn!” Hắn tiếp tục lừa gạt nói.

“Ừ!” Triển phu nhân lúc này mới bình tĩnh lại.

Tới lúc gần giữa trưa, vừa đúng thời gian, huynh đệ Triển gia đều đã trở về, Triển Trọng Văn vẻ mặt lo lắng không nói gì, Triển Thúc Văn cùng Triển Quý Văn dẫn theo một tên tiểu lưu manh, đây chính là một trong những kẻ lúc trước từng khi dễ Si Ảnh, lúc đó gã giả chết mới tránh được một kiếp…

Triển Bá Văn hỏi Triển Trọng Văn: “Làm sao vậy? Có phải Mẫn đại nhân có chuyện gì…”

“Mẫn đại nhân nói có thể giúp chúng ta… Nhưng…”

“Nhưng sao?”

“Ta cuối cùng vẫn có cảm giác không an tâm!” Triển Trọng Văn

cũng không hiểu sao lại thế, “Trong lòng rất bất an!”

“Không sao đâu!” Triển Bá Văn động viên nói, “Chúng ta lúc này đã là cá mè một lứa, lão nhất định phải giúp chúng ta!”

“Phụ thân, chúng ta có thể đi vào hoàng cung sao?” Hài tử khờ dại ngây thơ hỏi.

“Ừ, đi thôi!” Vừa nói, người một nhà đều lên xe, thẳng hướng hoàng cung xuất phát…