Hoàng Hậu Vô Đức

Chương 66: Tin đồn



Edit: Linh San​

Gần đây, sau khi đại quân chiến thắng trở về, biên quan ổn định, sứ giả đến nghị hòa của đám tàn binh bại tướng cũng sắp tới kinh thành, dân chúng kinh thành càng ngày càng sôi nổi bàn luận về trận chiến này.

Nào là Hoàng đế thần cơ diệu toán thế nào, Diệp đại tướng quân bất khả chiến bại thế nào, còn có gần nhất là Lục tiểu tướng quân liên tiếp lập công uy vũ vô cùng vân vân...

Trong đó, cũng không biết bắt đầu từ đâu, lại dần dần lan truyền đồn đại về Hoàng hậu nương nương, đã thế còn truyền bá với tốc độ cực nhanh, càng ngày càng xôn xao.

Nội dung tin đồn không hề tốt, cái chính là nói Hoàng hậu nương nương bị bắt vào doanh trại địch, nhiều lần chịu nhục, cho dù cuối cùng vẫn giữ được tính mạng, nhưng thân thể cũng đã bị vấy bẩn vân vân. Lời đồn như thế này, tựa như con dao khắc trong bàn tay ma quỷ, không biết có thể điêu khắc chạm trổ ra những thứ giàu sức tưởng tượng cỡ nào, hơn nữa càng khắc càng y như thật. Người người truyền tới truyền lui, hệt như ai cũng tận mắt chứng kiến Hoàng hậu nương nương bị vũ nhục, miêu tả cực kỳ chân thực rõ nét.

Tục ngữ có câu: "Tin đồn không lừa được người sáng suốt” (lưu ngôn chỉ vu trí giả: chỉ lời đồn vô căn cứ, đến tai người có đầu óc sáng suốt thì họ chỉ cười một tiếng chứ không lan truyền lung tung), nhưng tục ngữ cũng có câu: "Ba người thành hổ” (ba người cùng nói có hổ thì không có hổ cũng thành có hổ). Cuộc sống giải trí của dân chúng bình thường chẳng phong phú gì, bây giờ có chút chuyện bát quái về hoàng thất, đương nhiên là hưng phấn dỏng tai nghe ngóng, rồi lại chụm đầu rủ rỉ với người khác mấy câu, ra vẻ mình hiểu nhiều biết rộng.

Người thì lảm nhảm đôi câu, người thì vểnh tai nghe ngóng, chẳng hề nghĩ mấy hành động đơn giản đó của mình, sẽ gây ra tổn thương như thế nào cho đương sự. Nhân vật chính trong cái chuyện bát quái này đâu có phải là thê tử hay con gái ở nhà của họ.

Qua lời dân chúng gọt giũa thêm thắt, tin đồn Hoàng hậu nương nương chịu nhục càng ngày càng khó nghe. Tin đồn này chẳng mấy chốc đã bay đến tai quan lại quyền quý, mấy ngày nay Diệp Tu Danh lên triều, không ngừng nhận được những ánh mắt ý vị.

Có vài ngôn quan muốn dâng tấu về chuyện này, nhưng cũng không dám nói. Hoàng hậu nương nương là cháu gái Diệp tiên sinh, mà Diệp tiên sinh xưa nay vốn có danh vọng với nhóm ngôn quan. Hơn nữa, lời đồn này có phải là sự thật hay không còn chưa biết, dù cho là thật, nội tình việc Hoàng hậu bị bắt cũng không rõ ràng, nhìn từ kết quả, dù Hoàng hậu thật sự bị vấy bẩn, nhưng nàng cũng là người bị hại, chỉ trích một nữ nhân bị thương tổn như vậy, nhóm ngôn quan cũng không đành.

Vả lại, loại chuyện này, một nửa là công, một nửa là tư. Nếu bản thân Hoàng đế không quan tâm chuyện thê tử của mình bị người nọ kia, hiển nhiên bọn họ cũng chỉ có thể câm miệng.

Cho nên, cứ chờ xem ý tứ Hoàng thượng thế nào đã rồi tính.

Chỉ có điều, Hoàng thượng lại dềnh dàng không bộc lộ suy nghĩ. Mọi người ai cũng cho rằng là vì hắnquá tức giận, đang cố gắng kiềm chế vì đại cục, đâu có ngờ thật ra là vì hắn... không biết việc này.

Đúng thế, ai dám nói xấu Hoàng hậu trước mặt Hoàng thượng chứ, ngại mạng mình quá dài à.

Thấp thỏm suốt mấy ngày, Diệp Tu Danh đã sắp không giữ được bình tĩnh. Ông lăn lộn bao nhiêu năm trên quan trường, dù gặp cục diện rối rắm hơn nữa cũng chưa hề luống cuống thế này, nhưng đây là chuyện liên quan đến danh tiết của cháu gái bảo bối nhà mình, nếu như xử lý không thỏa đáng, khôngcẩn thận có khi kéo theo mạng người.

Vậy nên hôm nay, Diệp Tu Danh gặp Kỷ Vô Cữu ở Dưỡng Tâm điện, sau khi bàn luận chính sự, bỗng dưng quỳ phịch xuống, thống thiết nói: "Hoàng thượng, lão thần không biết dạy dỗ, dẫn tới việc Hoàng hậu nương nương gây ra tin đồn nhảm, hủy hoại danh tiếng hoàng gia, xin Hoàng thượng giáng tội!"

Kỷ Vô Cữu hết sức mơ hồ khó hiểu. hắn tự mình đỡ Diệp Tu Danh dậy, nói: "Có gì tiên sinh cứ nóithẳng... Hoàng hậu làm sao vậy?"

Xem ra Hoàng thượng vẫn chưa biết đến những tin đồn này. Diệp Tu Danh cân nhắc một chút, đáp: "Gần đây nghe đâu trong dân gian có một số tin đồn tương đối bất lợi về Hoàng hậu nương nương. Tuy nói "Tin đồn không lừa được người sáng suốt", nhưng dù sao việc này cũng liên quan đến danh dự của hoàng thất. Hoàng hậu nương nương đến quân doanh, còn từng bị bắt, đây không phải là chuyện bách tính bình thường có thể biết được, đủ thấy lời đồn thất thiệt này hiển nhiên cũng có nguồn gốc, kẻ truyền ra chuyện này xem thường danh tiết của hoàng thất, tội thật đáng chém."

Đâu chỉ là không thèm đếm xỉa đến danh tiết hoàng thất, đối phương căn bản là muốn bôi tro trát trấu vào mặt hoàng thất. Cáo trạng này của Diệp Tu Danh thật sự rất tài tình, không nhắc một chữ đến việc lời đồn làm tổn hại Diệp Trăn Trăn, chỉ đề cập đến nó bất lợi với Kỷ Vô Cữu thế nào.

Kỷ Vô Cữu cau mày nói: "Tin đồn nói gì?"

Diệp Tu Danh úp úp mở mở một hồi, tuy rằng kín đáo, nhưng Kỷ Vô Cữu cũng nghe ra. Sắc mặt hắn trở nên rất khó coi: "Tiên sinh không cần lo lắng, chuyện này, Trẫm sẽ điều tra rõ ràng, trả lại trong sạch cho Hoàng hậu."

Diệp Tu Danh nghe hắn nói vậy, có thể thấy vẫn còn nhớ tới tình nghĩa phu thê, tâm tình cũng thả lỏng. Ông còn nói thêm: "Hoàng thượng, lão thần còn một chuyện muốn cầu."

"Tiên sinh mời nói."

Diệp Tu Danh đột nhiên lui về phía sau một bước, hai đầu gối quỵ xuống, khi ngẩng đầu lên thì đã đầy mặt nước mắt.

Kỷ Vô Cữu cả kinh, đưa hai tay đỡ ông: "Tiên sinh mau mau đứng lên."

"Hoàng thượng," Diệp Tu Danh nhất định không chịu đứng dậy, "Trăn Trăn từ nhỏ tính tình không tốt, cũng vì cả nhà lão thần chỉ có một đứa cháu gái này, cưng chiều dưỡng dục. Hôm nay dạy nó thành vô pháp vô thiên, lão thần vô cùng hối hận. Bây giờ, lão thần cả gan, xin Hoàng thượng nể tình lão thần mấy chục năm tận trung vì nước, không có công lao cũng có khổ lao, nếu Hoàng hậu nương nương có gây ra lỗi lầm gì, dù sao cũng giữ cho nó một mạng." nói xong, rạp người dập đầu xuống đất.

Tuy không tin, nhưng Diệp Tu Danh vẫn sợ lỡ như lời đồn là sự thật, Kỷ Vô Cữu sẽ không bỏ qua cho Diệp Trăn Trăn.

Có thể khiến một Diệp Tu Danh cứng đầu như trâu mở miệng nói ra những lời như vậy, e trên đời chỉ có một mình Diệp Trăn Trăn. Kỷ Vô Cữu thở dài, cứng rắn kéo Diệp Tu Danh từ dưới đất lên: "Tiên sinh xin yên tâm, Trăn Trăn sẽ không sao hết, Trẫm cũng sẽ không để nàng xảy ra chuyện."

Tiễn Diệp Tu Danh, Kỷ Vô Cữu sai Phùng Hữu Đức ra lệnh xuống, thu thập tin đồn về Hoàng hậu, hắnmuốn nghe phiên bản đầy đủ.

Phùng Hữu Đức là người sáng suốt, hắn sợ kẻ thu thập tin tức bên dưới nói lời không nên nói chọc giận thánh nhan, thế nên trước đó đã sàng lọc một lần, chọn vài tin đồn có thể bộc lộ ý chính nhưng nội dung cũng không quá trớn, mới để kẻ thu tin báo cáo với Kỷ Vô Cữu.

Nhưng những lời đồn đã qua sàng lọc này, cũng đủ làm Kỷ Vô Cữu tức bể phổi.

Rốt cuộc là tên khốn kiếp nào chán sống, dám lan truyền những điều như vậy!

Đối với nữ nhân mà nói, danh tiết chính là tính mạng của bản thân và gia đình, Trăn Trăn lại là Hoàng hậu cao quý, cái mũ dâm loạn này một khi chụp lên đầu nàng, đừng nói hậu vị, chỉ sợ toàn bộ Diệp gia cũng phải chịu sự nhạo báng của thiên hạ. Đến lúc đó, Trăn Trăn còn có đất sống trên đời sao!

Quả là tâm kế ngoan độc!

Nếu gặp phải nữ tử cương liệt, gặp phải chuyện như vậy, e là sẽ lấy cái chết chứng minh trong sạch. Tim Kỷ Vô Cữu trầm xuống, lập tức ra lệnh cho Phùng Hữu Đức, bắt hạ nhân ngậm miệng kín kẽ, nếu ai dám để chuyện này rơi vào tai Hoàng hậu... ngũ mã phanh thây!

Phùng Hữu Đức bị bốn chữ này làm cho run lên. Ngũ mã phanh thây cũng đã nói ra rồi, xem ra là Hoàng thượng thật sự giận điên lên.

Có điều, mệnh lệnh của Kỷ Vô Cữu ban ra đã muộn. Vì Diệp Tu Danh đã sớm sai người đưa tin cho Hoàng hậu, cho nàng biết, gần đây nàng đang bị người bôi nhọ, nhắc nàng nhất định phải giải thích cẩn thận với Hoàng thượng, ngoài ra, bất kể thế nào, ngàn vạn lần cũng đừng nghĩ quẩn, tính mạng mới là quan trọng.

thật ra Diệp Tu Danh và Kỷ Vô Cữu đều lo xa rồi. Diệp Trăn Trăn sợ chết hơn bất cứ ai, làm gì có chuyện nàng nghĩ quẩn chứ, có mà nàng làm người khác nghĩ quẩn thì có ấy.

Kỷ Vô Cữu đến Khôn Ninh cung tìm Diệp Trăn Trăn, tuy tâm tình hắn không tốt, nhưng sợ Diệp Trăn Trăn nhận ra, nên cật lực giả bộ ra vẻ thư thả.

Song câu đầu tiên của Diệp Trăn Trăn đã vạch trần hắn: "Chàng cũng nghe về tin đồn chứ?"

Kỷ Vô Cữu không giả bộ được nữa, tức giận đến xanh mặt: "Trăn Trăn, rốt cuộc là ai nói những lời nhảm nhí đó với nàng, nàng nói cho Trẫm." Trẫm nhất định phải ngũ mã phanh thây hắn ra!

Diệp Trăn Trăn không đáp mà hỏi ngược lại: "Có phải chàng cũng nghi ngờ ta không?"

"Làm gì có!" Kỷ Vô Cữu vội la lên.

hắn càng cuống, Diệp Trắn Trăn càng thấy hắn khả nghi, thế nên quay mặt đi nói: "Chàng tức giận như vậy, xem ra là không tin ta thật."

Kỷ Vô Cữu cuống quýt kéo nàng vào lòng: "Sao ta lại không tin nàng chứ, ta, ta..."

"Chàng nói thật đi, chàng không hề nghĩ tới chuyện này sao? Ta dù sao cũng đã bị bắt, lỡ như..."

Kỷ Vô Cữu nhắm mắt lại, thở dài nói: "Sao ta lại không nghĩ tới chứ, nàng vừa mới bị bắt thì ngày nào ta cũng nghĩ, cứ nghĩ đến, thì lòng lại khó chịu như bị đao cắt. Nhưng ta biết, dựa vào tính tình của nàng, nếu nàng thật sự bị bắt nạt, chắc chắn sẽ khổ sở hơn ta ngàn vạn lần. Cho nên lúc ấy ta đã tự nói với mình, bất kể có xảy ra chuyện gì, ta cũng phải đối tốt với nàng, không để nàng phải chịu uất ức nữa. May mà trời xanh có mắt, ta tới đúng lúc. Cho nên, chuyện nàng lo lắng ta cũng đã nghĩ đến rồi. Trăn Trăn, ta tin nàng, nên nàng cũng hãy tin ta, được không?"

Diệp Trăn Trăn gật gật đầu ở trong lòng hắn: "Ta đương nhiên tin chàng."

Kỷ Vỗ Cữu nhẹ nhàng thở ra, cũng bình tĩnh lại. hắn kéo Diệp Trăn Trăn ngồi xuống, nói: "Lần này dễ thấy lời đồn muốn nhắm vào nàng, đối phương muốn nàng thân bại danh liệt. Ta nhất định phải điều tra rõ ràng, trả lại công đạo cho nàng. Trước lúc đó, nàng nhất định phải thả lỏng tinh thần, không được nghĩ lung tung."

"Tinh thần ta lúc nào mà chẳng thả lỏng," Diệp Trăn Trăn đáp, "Có điều ta rất tò mò, tin đồn này rốt cuộc là ai tung ra?"

Từ chuyện Hoàng hậu rời cung, Hoàng đế thân chinh, rồi hai phong thư của Đóa Đóa kia, người có tâm đại khái có thể đoán ra sự thật Hoàng hậu bị bắt, vậy nên hẳn có không ít người biết việc này, nhưng đều chỉ tập trung trong giới quyền quý. Hơn nữa chuyện này liên đới dây mơ rễ má lợi ích khắp nơi, trong tình hình còn chưa sáng tỏ, không thích hợp để loan bậy.

Người biết tuy nhiều, nhưng người có động cơ lại không nhiều. Đáng nghi nhất chỉ có hai nhà, Hứa thị và Phương thị. Kẻ trước có thù hận với Diệp Trăn Trăn lâu nay, kẻ sau lại thời thời khắc khắc luôn muốn đoạt vị của nàng.

Tuy tạm thời đã thu hẹp được đối tượng tình nghi, nhưng vẫn tương đối phiền phức. Vì hai gia tộc này đều có nhân số đông đảo, đâu thể nào bắt hết chém đầu, biện pháp tốt nhất là phải tìm ra kẻ trực tiếp tung tin đồn. Nhưng tin đồn vốn là thứ bông liễu có tơ mà không có rễ, phiêu đãng tán loạn khắp nơi, muốn xác định được ngọn nguồn, thực sự không dễ.

"không cần biết khó thế nào, lần này Trẫm nhất quyết không để yên," ánh mắt Kỷ Vô Cữu thâm trầm, "Nhưng ngoài việc bắt kẻ chủ mưu gây chuyện, trước mắt vẫn còn một việc khẩn cấp... Chúng ta phải mau chóng ngăn chặn tin đồn tiếp tục lan truyền." hiện giờ tin đồn chủ yếu mới chỉ tập trung trong phạm vi kinh thành, nếu như không kiểm soát, chỉ e qua vài ngày nữa thì cả thiên hạ đều biết.

Diệp Trăn Trăn hỏi: "Chàng định ngăn chặn tin đồn lan truyền thế nào?"

Vấn đề tin đồn thực sự rất khó giải quyết, nhưng lần này Kỷ Vô Cữu đã quyết hạ thủ tàn nhẫn: "Cùng lắm thì giết vài người làm gương, cảnh cáo răn đe. Sau đó bọn chúng sẽ tự khắc ngoan ngoãn, vài lời đồn đãi, không đáng để trả giá bằng tính mạng."

"không nên," Diệp Trăn Trăn lắc đầu nói: "Dân khẩu như sông, chắn không bằng thông (Dư luận như dòng sông chảy, ngăn chặn không bằng khai thông)."

"Hửm? Nàng có biện pháp khác?"

"Ta quả thực có một cách. Thế này đi, Hoàng thượng chàng chỉ cần tìm ra thủ phạm là được, những chuyện khác cứ giao cho ta."

Kỷ Vô Cữu thấy nàng có vẻ rất tự tin, sự nóng vội trong lòng cũng dịu xuống. hắn quấn quýt lấy nàng nói: "Trăn Trăn, nàng có cách gì? Chỉ bảo cho ta một chút."

Diệp Trăn Trăn cười nói: "Sơn nhân tự có diệu kế*. Hoàng thượng cứ chờ xem nhé."

(*Sơn nhân tự có diệu kế: đây là câu nói của Gia Cát Lượng trong hí khúc "Thu Khương Duy", sơn nhân là chỉ người sơn dã, ẩn sĩ, đại khái là một cách tự xưng khiêm tốn. Câu này ý là: người sơn dã ta tự có biện pháp tốt).