Hoàng Hậu Mất Trí Nhớ Rồi

Chương 20: Quà



Edit: Nynuvola

82

Giang Dao vội vàng trở về cung trước khi mặt trời lặn, mang theo bí mật không thể để cho ai biết.

83

Y vốn tưởng rằng Sở Du chưa xong việc, đúng lúc y...... Có thể chuẩn bị trước một chút, chỉ không ngờ vừa bước chân vào điện đã trông thấy Sở Du đứng bên cạnh bàn.

Trên bàn còn để một cái hộp gỗ nhỏ.

Tầm mắt Giang Dao rơi xuống chiếc hộp, tim đập thình thịch, sao cái hộp này trông giống cái hộp y để đồ điêu khắc vậy?

Lúc đầu y để trong hộc tủ, vậy nên mới không bị Sở Du nhìn thấy.

Còn chưa tới sinh thần, sao đã lộ ra rồi.

84

"A Dao mới rời cung sao?" Sở Du nghe được tiếng vang, cười cười nhìn về phía y.

"Ừm," Thần sắc Giang Dao bình tĩnh, "Tùy tiện đi dạo chút."

Khoảng cách giữ y và Sở Du không gần không xa, trong lòng y mãi nghĩ đến bản khắc gỗ của mình, nhưng lại không thể quang minh chính đại nhìn chằm chằm chỗ đó được, bất giác cảm thấy sốt ruột.

Ánh mắt mà y tự cho là đã che giấu rất kỹ đều bị Sở Du bắt được, hắn kéo Giang Dao lại gần, để y ngồi lên đùi mình, đoạn choàng tay ôm eo y, "Ta mới tìm được trong điện một thứ."

Phỏng đoán của Giang Dao thành sự thật, có chút ấp úng nói, "Ngươi, ngươi đã nhìn thấy à?"

"Ta cho rằng đó chỉ là một cái hộp bình thường, còn đang thắc mắc ở đâu ra," Cánh tay Sở Du ôm y siết chặt thêm, "Không ngờ là của A Dao."



Tai Giang Dao nóng lên, giọng cũng nhỏ dần, "Nó hơi xấu đúng không."

"Xấu?" Sở Du thoáng sững sốt, ý cười trên mặt càng rõ ràng, "Không xấu, rất đẹp, tay nghề thật sự tinh xảo."

"Thật sao?" Thanh âm Giang Dao nén kinh ngạc, "Lần đầu tiên ta làm cái này, không thuần thục cho lắm."

"Không sao cả," Sở Du ôm vòng eo thon gọn của y, thơm một cái lên tai y, "Làm thêm vài lần nữa là quen."

85

Lời này của hắn rất có lý.

Dù sao thì quen tay hay việc.

Giang Dao dựa vào người hắn nghĩ bụng, đột nhiên cảm thấy cả người bị bế lên. Y hoảng sợ vội vàng bám lấy bả vai Sở Du, thuốc mỡ trong tay áo cũng rơi xuống đất, lăn lộc cộc vài cái mới dừng lại.

Thôi xong.

Kế hoạch vừa bắt đầu đã tắt ngúm.

86

Giang Dao bị Sở Du đặt trên giường, y vội vàng muốn đi nhặt đồ vật của mình nhưng Sở Du đã đè y lại, nhặt món đồ kia lên.

Hắn cầm trong tay nhìn nhìn rồi đảo mắt sang Giang Dao, cười như không cười hỏi: "Mới mua?"

Giang Dao rụt tay về, cứng đờ gật đầu.

"Trong cung cũng có, sao còn muốn ra ngoài mua?" Sở Du ngồi xuống sát cạnh Giang Dao, móc một ngón tay của mình với ngón tay của y.

"Tiện đường...... Mua." Giang Dao ngượng ngùng đáp.



Thật ra ban đầu y không hề có ý tưởng này, chẳng qua là chịu ảnh hưởng của mấy cuốn tiểu thuyết, nhất thời...... Mong muốn làm Sở Du vui vẻ dâng lên.

Sở Du ghé lại gần thêm một chút, "Vậy A Dao vì sao phải mua cái này?"

Giang Dao ậm ừ nửa ngày cũng không trả lời được.

Y không thể nói là mình muốn tự mở rộng trước, sau đó chờ Sở Du bận xong việc sẽ đến đây gặp y.

Quá mất mặt.

87

Sở Du thấy vẻ mặt muốn nói lại thôi của y mà tim mềm nhũn, lại nghĩ tới món quà ban nãy, trái tim càng thêm nóng bỏng.

Hắn nâng tay lên, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve cằm Giang Dao, dịu dàng nói: "Quà mà A Dao tặng rất đẹp, Có điều...... Ta càng hy vọng em có thể đeo nó lên."

Đeo lên?

Nam Cẩn thích nó đến thế sao?

Giang Dao ngây người, y nghiêm túc nghĩ ngợi, nếu thật sự muốn đeo thì cũng được thôi, nhưng mà...... Đồ vật kia hơn lớn,có chút cộm người.

Hơn nữa, vì sao lại là y đeo?

Giang Dao đang ngồi suy ngẫm, Sở Du đã mang hộp gỗ tới mở ra, ở bên trong ấy vậy lại là....

Đuôi bông?!

Còn chỉ mỗi cái đuôi không, ngoài ra ở phía gốc đuôi còn đính một.... Quả chuông nhỏ bằng bạc!!

Giang Dao choáng váng mặt mày.