Hoàng Hậu Là Đặc Công

Chương 1



-Tiểu thư người mau tỉnh a,người đừng như vậy dọa chết tiểu Vân nha,cầu xin người tiểu thư,cầu người mau tỉnh.

Ai vậy?

Tại sao ta lại nghe được tiếng khóc?

Tại sao đầu của ta lại đau như vậy?

Đây là đâu?Là hoàng tuyền sao?

Hoa Tử Đằng cố gắng mở mắt ra để xem người đang khóc thương tâm kia là ai nhưng cho dù nàng có cố như thế nào cũng không tài nào có thể mở mắt nổi.Mi mắt nặng chĩu,đầu đau như búa bổ,đã thế cái người kia lại cứ khóc bên tai là cho Hoa Tử Đằng cảm thấy vô cùng khó chịu.Nàng tức giận,mặc kệ cho đầu óc đang đau đến quay cuồng,kệ cho cơ thể đang đau nhức,Hoa Tử Đằng tức giận hô:

-Im lặng cho ta.

Đây là gì?Hoa Tử Đằng sững người lại,đây tuyệt đối không phải tiếng nói của nàng.Kiếp trước do nàng luôn luôn phải nhận lấy các cuộc huấn luyện địa ngục cho nên đã bị thương đến cổ họng.Hậu quả chính là tiếng nói của nàng không giống người bình thường,cứ âm trầm như gọi hồn người vậy.Nhưng hiện tại,thanh âm mà nàng phát ra thì lại khác hẳn,tuy có chút khàn nhưng nếu nghe kĩ thì đây là một giọng nói vô cùng tuyệt vời,ngọt ngào quyến rũ người khác.

-Tiểu thư người tỉnh rồi.-Tiểu Vân ở bên cạnh chông thấy chủ nhân của mình đã tỉnh lại vui mừng nói,tay kia cũng vì quá đỗi vui mừng mà bóp mạnh tay Hoa Tử Đằng.

Hoa Tử Đằng nhíu mi nhưng không lên tiếng,hai mắt lại đưa nhìn đánh giá bốn phía.Đây là một căn phòng cổ,đơn giản nhưng không sơ sài,rất thanh nhã.Sau khi đánh giá xong nơi ở hiện tại,Hoa Tử Đằng chuyển qua nhìn cô gái tự xưng tiểu Vân này.

Đó là một tiểu cô nương 14,15 tuổi,nhìn chông rất lanh lợi,không được xinh đẹp cho lắm nhưng cũng được liệt vào hàng thanh tú dễ nhìn.Tiểu Vân mặc một bộ trang phục nha hoàn màu xanh lá,hai mắt to tròn đáng yêu vì khóc mà sưng húp cả lên.Hoa Tử Đằng cất giọng khàn khàn,lạnh nhạt nói:

-Tiểu Vân mau đứng dậy,lấy cho ta một ly nước mà gương đồng,rồi lui ra ngoài đi.

Tiểu Vân hai mắt ngạc nhiên nhìn Hoa Tử Đằng nhưng cũng không có dị nghị,nhanh chóng đứng dậy,lấy cho Hoa Tử Đằng một ly nước cùng với gương đồng trên bàn trang điểm,sau đó lo lắng nhắc nhở nàng nên ngủ sớm rồi cung kính lui ra ngoài.

Hoa Tử Đằng đưa ly nước đưa lên miệng,đột nhiên dừng động tác,khẽ ngửi ngửi ly nước,lúc này như xác định được điều gì liền mỉm cười.Hồng nhan lệ ư?Chất độc không mùi,không màu,không vị,uống vào như uống nước bình thuòng.Lâu ngày tích tụ khiến cho sắc tố da bị hủy hoại sau đó thì hủy dung,nặng hơn chính là khuôn mặt thối rữa.

Hoa Tử Đằng để ly nước xuống một chiếc ghế nhỏ ở gần đầu giường,lấy gương soi mặt mình.Bên trong là một cô gái nhỏ tầm 13,14 tuổi,khuôn mặt nhỏ nhắn bị biến dị,tàn nhang,mụn nhọt sần sùi che mất dung nhan.Hoa Tử Đằng đưa tay sờ mặt mình,đây không thể là tác dụng của hồng nhan lệ.Nếu như với người bình thường thì sẽ không nghi ngờ người này chúng hồng nhan lệ,nhưng đối với nàng,đặc công suất sắc nhất nước A,tinh thông cả võ đạo lẫn y thuật thì đây không thể qua mắt nàng được,Hồng nhan lệ là một chất độc hủy dung với hàm lượng chất ăn mòn cao,người chúng sẽ bị nó ăn mòn làm cho hoại tử khuôn mặt chứ không hề có tàn nhang hay mụn nhọt gì cả.

Nếu như vậy thì khuôn mặt này chắc chắn được dịch dung,Hoa Tử Đằng ngồi trên giường loay hoay dùng đủ mọi cách để làm tìm ra chỗ phá giải dịch dung này.Nhưng sau một hồi lại không tìm được gì cả,nàng mệt mỏi dựa lưng vào thành giường.Khi nàng nhắm mắt lại dưỡng thần thì từ đâu ra,một kí ức khác lạ như một cuộn phim quay chậm hiện lên trong đầu nàng.

Hoa Tử Đằng,tứ tiểu thư Hoa gia,Lâu Tinh quốc.Một phế vật làm dơ bẩn Hoa gia không chỉ vậy còn là thiên hạ để nhất xấu nữ vạn người xua đuổi.Lúc trước có nha hoàn tiểu Vân rất đáng tin cậy nhưng nhìn vào Hồng nha lệ ngày hôm nay người này không thể giữ.Có một người cha yêu thương che chở, chỉ sợ cũng chỉ là giả dối đi.Mẫu thân ruột chán ghét,từ khi sinh ra đã được giao cho nha hoàn nuôi dưỡng,tỷ tỷ xinh đẹp ghen ghét đẩy vào hồ làm cho chết đuối.Tổng hợp tất cả,có vẻ chủ nhân cơ thể này làm người cũng quá thất bại đi.

Bỏ qua những việc trên,thứ mà làm cho nàng hứng thú nhất là,nàng không có chết,xuyên qua tá thi hoàn hồn vào thân xác này,hơn nữa nơi mà thân xác này sống lại là một không gian không có trong lịch sử còn là một dị giới nữa.Người ở đây chuyên tu luyện đấu khí là chính,đấu khí không giống như nội lực thời xưa của Trung Quốc,nó cường đại hơn rất nhiều.Đấu khí chia là nhiều cấp bậc,dựa theo màu sắc để quy định,từ yếu đến mạnh là:hồng,cam,đỏ,vàng,xanh lá,lam,bạc,tím,trắng và mạnh nhất là đen.Nghe nói trên toàn đại lục này,màu hồng đấu khí nhiều nhất và tiếp đến là màu cam,đỏ,vàng,lục nhưng cho đến màu lam thì chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.Lam tôn đã ít như vậy cho nên không cần phải nói,từ đấu khí màu bạc trở lên dường như chưa từng xuất hiện.

Hồi còn nhỏ,khi chủ nhân thân thể này khảo nghiệm tư chất tu luyện thì thu được kết quả là một thân thể không thể tu luyện.Trong một gia tộc lớn như Hoa gia mà lại xuất hiện một nhân vật như vậy thì đã không nghi ngờ mà trở thành một vết nhơ của gia tộc.Ngược lại,tỷ tỷ sinh đôi với cơ thể này,tam tiểu thư Hoa gia-Hoa Thủy Tiên lại là một trời sinh thiên tài.Hiện tại mới 14 tuổi mà đã đạt đến trở thành một cao thủ đấu khí đỏ,còn có gương mặt xinh đẹp cùng danh hiệu đệ nhất tài nữ đã mang lại cho Hoa gia hào quang không ít.

Vậy thì có sao cơ chứ?Hoa Tử Đằng hừ lạnh,thân thể này không thích hợp tu luyện đấu khí thì có làm sao?Kiếp trước,Hoa Tử Đằng nàng là tu luyện linh lực để sống,vậy thì bây giờ cũng cứ tu luyện linh lực đi.Mà nhắc đến linh lực,nàng cũng nên kiểm tra xem,linh lực một đời có hay không đã bị hủy?

Hoa Tử Đằng nhanh chóng xếp bằng,hai tay khẽ vuốt theo hình tròn,hai tay để xấp vào nhau,đặt trước đan điền,bắt đầu dò xét linh lực.Chẳng mấy chốc,một ánh sáng màu trắng phát ra từ người của nàng,ánh sáng tuy không mạnh mẽ nhưng lại vô cùng xinh đẹp.Nhiệt khí quanh thân cũng bắt đầu tăng cao,trên khuôn mặt tàn nhang đầy mụn bắt đầu có dấu hiệu muốn tróc da.Thời gian cứ thế,từng giây từng phút trôi qua,những vết tàn nhang cùng mụn nhọt theo nhiệt khí dần dần biến mất,tiêu tan đi như chưa bao giờ có.

Một lúc sau,nhiệt khí cùng ánh sáng màu trắng quanh thân Hoa Tử Đằng biến mất,dung nhan nàng dần dần lộ ra sau sương khói.

Chao ôi,đây chính là những gì của những người nhìn thấy khuôn mặt này có thể thốt lên.

Đó là một khuôn mặt trong suốt long lanh,tinh xảo như một viên ngọc trai không tỳ vết,từng đường nét đều như là được cẩn thận tỉ mỉ khắc lên.Chỉ có thể nói,đây là dung nhan câu hồn người,có một không hai trong toàn thiên hạ.

Tàn nhang cùng mụn nhọt biến mất,chỉ để lại một dung nhan khuynh thành nở rộ.Hoa Tử Đằng từ từ mở mắt,trong mắt đều là vui sướng không thể tả nổi.Linh lực của nàng không hề biến mất,nó xuyên qua cùng với linh hồn của nàng,tuy vậy nhưng lại bị mất một phần.

Không sao cả,nàng tự an ủi bản thân.Nàng bây giờ mới 14 tuổi,còn một quãng đường rất dài,rất xa đủ để nàng lấy lại tất cả.

Vui sướng chỉ được một lúc,bỗng dưng khuôn mặt nàng tối sầm lại.Đáng chết,trong cơ thể này vậy mà còn có một loại độc khác,loại đọc này cùng với hồng nhan lệ xung khắc vì vậy mới tạo nên danh hiệu đệ nhất xấu nữ kia.

Nàng tuyệt đối sẽ không tha cho chúng,tuyệt đối không tha một ai.Hoa Tử Đằng nắm chắt nắm tay tuyên thệ.

Sau,nàng đứng dậy,rời giường,đi đến tủ quần áo chọn một bộ y phục để thay.Tuy là vết nhơ của gia tộc nhưng nhờ người cha "hiền từ" kia,Hoa Tử Đằng chưa bao giờ bị ngược đãi,luôn nhận được đầy đủ những gì mà một tiểu thư chính thê nên được nhận.

Chọn từ trong tủ một bộ váy màu trắng có thêu hoa màu tím,nhanh chóng mặc vào.Nàng phải công nhận,trang phục cổ đại rất rườm rà,vì vậy nàng đưa tay,dùng linh lực cắt bớt chúng.Kết quả là,một bộ váy dài đã được nàng biến thành một loại kimono cách điệu,tay áo dài rộng,váy bám sat người chỉ dài đến ngang đùi,buộc dây đai màu tím,còn để lộ ra hai vai trắng nõ nà.

Vừa ý với trang phục của mình,nàng dựa theo trí nhớ của thân thể,đi đến bên đầu giường lấy ra một chiếc hộp nhỏ.Bên trong là túi không gian tùy thân đựng kim tệ do thân thể này tích góp,một bộ ngân châm màu bạc với đầy đủ kích cỡ,cái bộ ngân châm này là do chủ nhân cũ tiện tay làm ra để chơi.Cũng phải nói tứ tiểu thư này cũng là một nhân vật thâm tàng bất lộ,nếu không kim tệ này ở đâu ra,bộ ngân châm tinh xảo này là một phế vật có thể tiện tay làm sao?Hơn nữa đại lục này dường như cũng không có người biết cách châm cứu bọn họ chỉ sử dụng đan dược mà thôi.

Bỏ đồ vào trong tay áo,Hoa Tử Đằng phi thân qua đường cửa sổ.Nhìn sân nhỏ tĩnh lặng không người,có lẽ tiểu Vân đã đi báo cáo tình hình cho người nào đó đi.Hoa Tử Đằng khinh miệt cười,hiện tại nàng chưa có đủ thế lực để chống đối với Hoa gia vậy tạm thời liền tha cho họ đi,lần sau quay lại nàng tuyệt đối sẽ không để như vậy.Đứng trên nóc của Trầm Hương các,Hoa Tử Đằng khoanh tay trước ngực khí thế hiên ngang nhìn toàn bộ Hoa phủ đang chìm vào giấc ngủ.Gió đêm làm cho mái tóc nàng bay lượn tạo thành nhiều đường cong giữa không trung.Mái tóc đen dài không biết làm sao tự dưng chuyển thành màu trắng,đôi mắt đen cũng bị phủ một tàng sương rồi biến thành màu tím.Tóc trắng,mắt tím chính là kí hiệu của người tu luyện linh lực.

Hoa Tử Đằng tà ác cười,tay phải khẽ luận động,tại không trung vẽ ra những nét tuyệt mỹ,sau đó theo tay của nàng,xung quanh nhưng ánh sáng màu đỏ lay động,tập trung ra đằng sau nàng tạo thành một bông hoa hồng đỏ thắm.Bông hoa to lớn,sống động hiện hữu,cảm nhận được nguồn năng lực kì lạ,không ít cao thủ lam tôn của Hoa gia tập trung tại sân của Trầm Hương các.Khi họ đến thì chỉ thấy một thiếu nữ tầm 14 tuổi,khuôn mặt xinh đẹp tuyệt luân,ngạo nghễ khiêu khích nhìn họ cười.Bàn tay phải của nàng khống chế bông hoa hồng đỏ ở đằng sau.Bông hoa hông đỏ như máu,tỏa ra một loại khí chất như địa ngục.

-Xin hỏi các hạ làm sao lại đến là loạn tại Hoa phủ?-MỘt cao thủ lam tôn đại diện nói.