Hoàng Hậu Là Cường Giả

Chương 46-1



điện hoàng cung Phong quốc, không khí tại đại điện của Phượng cung lạilà một mảnh ấm áp nhu hòa. Các cung nữ thái giám đang vội vã bày biện đồ ăn lên bàn bởi một chút xíu nữa thôi vị chủ nhân tôn quý nhất thiên hạsẽ ghé vào đây dung bữa trưa. Gần đây Hoàng thượng chưa bao giờ bỏ lỡcũng như đến muộn một bữa ăn nào cùng Hoàng hậu và Đại hoàng tử. Từ đócó thể thấy Hoàng hậu đang thực sự lấy được sự sủng ái vô tận của Hoàngthượng. Điều này đối với bất kỳ nô tài nào trong Phượng cung cũng là một niềm vui lớn. Ai cũng mong mỏi Hoàng hậu có thể giữ được tâm của Hoàngthượng thật lâu nên ai cũng cố gắng hết sức giúp Hoàng hậu có thể cóđược những ấn tượng tốt nhất đối với Hoàng hậu khi vị đế vương này đếnPhượng cung. Hoàng hậu của họ xứng đáng được những gì tốt nhất! Đây làtiếng lòng của tất cả những người được phục vụ ở Phượng cung, được sựchiếu cố và dẫn dắt của Hoàng hậu. Họ thấy được vẻ đẹp của tâm hồn Hoàng hậu giấu dưới vẻ đẹp thể xác chỉ được xem là thanh tú. Giờ trong mắt họ trên thế gian này không có cô nương nào có thể đẹp hơn Hoàng hậu. Họtin Hoàng thượng anh minh cũng đã nhìn ra vẻ đẹp thật sự của Hoàng hậunên gần đây mới cho Hoàng hậu sự vinh sủng vô hạn. Thời gian gần đâyHoàng thượng chưa từng sủng hạnh phi tần nào khác ngoài Hoàng hậu. Đóchính là “độc sủng” đó a! Tin tưởng rất nhanh thôi Hoàng hậu có thể mang long thai của chính mình. Như vậy địa vị của Hoàng hậu càng thêm vữngchắc. Càng nghĩ càng mừng a! Với những suy nghĩ như thế nên những cungnữ thái giám của Phương cung tay chân nhanh nhẹn bày biện đồ ăn vô cùngbận rộn mà ai lấy đều nở nụ cười không hề che giấu sự vui vẻ trên môi.

Vị nữ chủ nhân của Phượng cung và tiểu chủ tử lại dường như không để ýnhiều đến đám cung nữ thái giám đang bày biện thức ăn nhưng thỉnh thoảng lại nhìn về phía các nàng phóng ra những tia nhìn nóng bỏng. Dạ DiễmHương đang ngồi trên chiếc ghế cạnh bàn ăn. Trong long nàng là Hoàng Phủ Phong đang ríu rít kể cho nàng nghe những gì bé học được ở thư viện. Bé rất hào hứng với việc kể cho mẫu hậu nghe những gì phu tử dạy bé, những gì bé hiểu được và những gì bé không hiểu. Mẫu hậu không giống với phutử mang một bộ mặt nghiêm khắc dạy bé những điều cứng nhắc. Mẫu hậu rấtôn nhu, rất dịu dàng, rất kiên nhẫn chỉ dạy cho bé. Cùng một vấn đề nhưphu tử nhưng những kiến giải của mẫu hậu lại đơn giản và dễ hiểu hơnnhiều, thậm chí bé thấy những ý kiến của mẫu hậu còn có ích hơn phu tửnhiêu. Bé thấy mẫu hậu thật là lợi hai, lợi hại hơn phu tử nhiều.

Một nữ tử ôn nhu với nụ cười hiền từ cả trong mắt lẫn trên môi đang chămchú lắng nghe một tiểu tử phấn điêu ngọc mài đang ngồi trong lòng nàngkể chuyện rất hưng phấn. Đám nô tài thì vừa làm việc vừa cười tủm tỉmnghe hai vị chủ tử nói chuyện. Khi Hoàng Phủ Ngạo Thiên bước vào sảnhphòng của Phượng cung chính là bắt gặp một cảnh tượng ấm áp như vậy nênnộ khí của hắn dường như được xoa dịu ngay lập tức. Gần đây hắn có thóiquen là khi đến Phượng cung sẽ không cho người thông báo mà hắn sẽ tựbước vào bởi chỉ có như thế hắn mới có thể thấy được khung cảnh ấm ápnhư thế này. Nếu hắn cho người thông báo thì Phượng cung này ngay lậptức sẽ chỉ có một khung cảnh cứng nhắc chào đón hắn. Hắn không thích như thế. Hắn chính là thích thứ không khí ấm áp thoải mái vô cùng dễ chịunày. Hơn nữa nếu hắn cho người thông báo hắn sẽ không thể nghe đượcnhững gì nàng nói với Phong nhi. Từ khi trở lại cung hắn đã để Phong nhi đến thư viện học những gì mà một hoàng tử phải học. Phong nhi đặc biệtthích đem những vấn đề của phu tử đến để được nàng chỉ giáo thêm. Ngaytừ lần đầu tiên nghe những kiến giải của nàng hắn đã không thể khôngkhâm phục nàng. Rồi những ngày tiếp theo và cho đến tận bây giờ hắn phải thừa nhận lời đại sư nói thật không sai: Nàng chính là bảo vật, là bảovật trấn quốc. Kiến thức của nàng vô cùng uyên bác, tầm nhìn lại vô cùng rộng. Nàng tận tâm chỉ cho Phong nhi những gì nàng biết mà không biếtrằng chính hắn khi nghe được những kiến giải của nàng cũng đã rút rađược những kinh nghiệm quý báu cho hắn trị quốc. Những thay đổi của hắnthời gian gần đây chính là do nàng ảnh hưởng. Rõ rệt nhất là lúc nàyđây hắn xử sự rất nhân từ. Đó là bởi vì trong một buổi hắn nghe đượcnàng nói người lãnh đạo phải cứng rắn nhưng không thể thiếu sự nhân từ.Cứng rắn và nhân từ phải phối hợp nhuần nhuyễn với nhau thì trị đượcngười nhưng cũng lấy được lòng người, thì địa vị mới vững vàng. Nànggiải thích cặn kẽ và lấy ví dụ thật cụ thể cho Phong nhi hiểu. Một đứatrẻ 6 tuổi còn hiểu lợi hại trong đó huống chi là đế vương như hắn. Hắnáp dụng nhưng gì nàng nói quả nhiên đám đại thần này vẫn sùng kính hắnnhư trước nay lại thêm vài phần tận tâm. Từ đó hắn rất chú ý nghe nhữngkiến giải của nàng. Nhiều khi hắn còn phải thông qua Phong nhi để ngheđược ý kiến của nàng về những vấn đề khiến hắn đau đầu mà chưa có cáchgiải quyết. Nàng quả thật chính là một cuốn bách khoa toàn thư vậy,dường như không có vấn đề nào, dù là chính trị, quân sự hay xã hội, dùlà nông nghiệp hay thương nghiệp mà nàng không thể đưa ra cách giảiquyết mà những cách giải quyết nàng đưa ra hoàn toàn là những cách tốiưu nhất, lợi ích cũng là cao nhất. Nếu nàng là nam nhân có lẽ không chỉlà một vị quan lưu danh thiên cổ mà nàng có thể dựng lên một vương triều của riêng mình. Không đúng. Dù bây giờ nàng là nữ nhân nhưng nếu nàngmuốn nàng hoàn toàn có thể chiếm được vị trí của hắn rồi lấy đó làm bànđạp mà thống nhất tứ quốc. Thiên hạ nên cảm thấy may mắn vì nàng khôngcó dã tâm và hắn cảm thấy may mắn vì nàng là Hoàng hậu của hắn chứ không phải là của đế vương nào khác. Nhưng có một điều khiến hắn buồn bựcchính là hắn muốn biết gì từ nàng cũng phải qua Phong nhi. Hắn hỏi nàngvấn đề gì cũng chỉ nhận được câu trả lời trăm lần như một: Chuyện quốcgia đại sự hậu cung không thể xen vào. Nàng nói nếu nàng đưa ý kiến thìsẽ tạo tiền lệ xấu và khiến hắn thành hôn quân lưu danh sử sách. Cái lýdo gì vậy chứ? Cả đám hậu cung ai mà không muốn biết một chút quốc giađại sự rồi muốn được cơ hội thổi gió bên gối mà đến lượt nàng lại thànhlý do từ chối – một lý do từ chối thật đường hoàng làm hắn nghẹn lời.Không còn cách nào khác hắn đành thông qua Phong nhi mà hỏi nàng. Cũngmay Phong nhi thông minh thường truyền đạt lại ý kiến của nàng rất rõrang. Hắn nghĩ với trí thông minh của nàng không thể không biết nhữngvấn đề nào là hắn cho Phong nhi đến hỏi nhưng nàng vẫn luôn trả lời. Sau nhiều lần quan sát và suy nghĩ, hắn có thể khẳng định nàng đây là đangthông qua hắn để bồi dưỡng Phong nhi thành một vị đế vương toàn tài toàn đức. Nhưng tại sao lại là Phong nhi? Chẳng lẽ nàng chưa từng nghĩ sẽ để con trai ruột của mình nên làm Hoàng đế sao? Dù nàng yêu thương Phongnhi nhưng ngôi vị Hoàng đế đó vẫn nên do con ruột của mình ngồi sao?Không phải nữ nhân toàn thiên hạ đều nghĩ thế sao?