Hoàng Hậu Chính Là Thiên Hạ

Chương 107: ĐÔN ĐỐC



Trước khi xuất cung, Tấn Sóc Đế cõng người về tẩm điện của mình trước.

Hắn nói: “Không vội.”

Rồi sau đó ra lệnh cho cung nhân đi nấu nước nóng mang lên.

Hằng năm trong cung đều có sẵn xiêm y của Chung Niệm Nguyệt, đương nhiên là không thiếu xiêm y cho nàng thay.

Chung Niệm Nguyệt được Tấn Sóc Đế đặt trên trường kỷ, nàng đá đá giày để nó rơi xuống đất. Ngay lập tức có cung nhân lấy vớ mới mang vào cho nàng.

Chung Niệm Nguyệt nhướng cổ lên, muốn xem thử dáng vẻ hiện tại của Tấn Sóc Đế.

Vạt áo của hắn dính một chút nước.

Trên mặt giày bị thấm ướt.

Tóc con dán sát vào khuôn mặt hắn, vành tai và cổ.

Đây là lần đầu tiên, nàng được nhìn thấy Tấn Sóc Đế chật vật như vậy.

Mạnh công công mang khăn bông tới, nàng đưa tay ra cầm lấy khăn nhưng lại nhìn sang Tấn Sóc Đế nói: “Bệ hạ không lau sao?”

Tấn Sóc Đế nhàn nhạt nói: “Vừa nãy trẫm cõng nàng, có tay áo lau là đủ rồi.”

Đó là do Chung Niệm Nguyệt sợ mình sẽ ngã xuống, nên tay nàng ôm cổ Tấn Sóc Đế rất chặt, tay áo của nàng lại hơi dài, nên liên tục cọ qua cọ lại cổ và cằm hắn.

Chung Niệm Nguyệt không hề đỏ mặt, nói: “Lau lại lần nữa.”

Sự thù địch ẩn sâu trong mắt Tấn Sóc Đế dần dần biến mất, lúc này hắn mới chậm rãi di chuyển bước chân, đi tới trước mặt Chung Niệm Nguyệt.

“Ta với không tới.” Chung Niệm Nguyệt hợp tình hợp lý nói.

Tấn Sóc Đế lại ngồi xổm xuống.

Nét mặt hắn lúc này đã ôn hòa hơn.

Chung Niệm Nguyệt duỗi tay ra, kéo cổ Tấn Sóc Đế về phía nàng, rồi mới cầm khăn bông lau mặt cho hắn.

Từ trán đến lông mày, rồi đến sống mũi cao thẳng, đôi môi hơi mím lại…Cẩn thận lau từng chút từng chút một, suy nghĩ của Chung Niệm Nguyệt bất giác mà bay xa hơn.

Dường như, nàng đã thoát ra khỏi thân phận của nguyên chủ, sau đó lấy mắt nhìn của chính nàng, nghiêm túc nhìn Tấn Sóc Đế thật cẩn thận.

“Niệm Niệm, lau xong chưa?” Đột nhiên giọng nói trầm thấp của Tấn Sóc Đế vang lên.

À.

Vẫn còn ngồi xổm.

Đúng là mệt thật!

Đặc biệt là hắn cực kỳ nhân nhượng vì chú lùn là nàng đây!

Chung Niệm Nguyệt nhanh chóng rụt tay lại, ánh mắt bất giác nhìn lướt qua bàn tay của Tấn Sóc Đế đang đặt trên trường kỷ.

Mu bàn tay vì dùng sức mà gân xanh hơi nhô lên.

Giống như là hắn đã cố gắng chịu đựng cảm xúc mãnh liệt nào đó.

Dường như Chung Niệm Nguyệt đã hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, nhanh chóng ngoan ngoãn ngồi im nhìn hắn.

Không lâu sau, cung nhân tới đưa nàng đi tắm rửa.

Tấn Sóc Đế cũng đi tới nơi khác để tắm.

Sau khi tắm gội xong, nàng đã thay xiêm y mới.

Các cung nhân xấu hổ mà cúi thấp đầu, không dám nhìn Chung Niệm Nguyệt.

Tấn Sóc Đế cũng đã thay xiêm y, hắn bước vào trong điện hỏi: “Sao vậy?”

Các cung nhân lắp bắp nói: “Vẫn ổn…vẫn ổn, chỉ là xiêm y của tiểu thư…”

“Xiêm y làm sao?” Tấn Sóc Đế quay đầu lại nhìn nàng.

Sau khi Chung Niệm Nguyệt cập kê, thân hình nàng lớn lên giống như diều gặp gió.

Dáng người và chiều cao cũng cao hơn không ít.

Bộ xiêm y mới tinh chưa được mặc lần nào, bây giờ khi mặc vào lại có chút chật chội.

Chỉ là xiêm y của thời cổ đại, không phải chỗ nào cũng đều bó sát ôm lấy người. Nên cũng không đến mức tay chân bị bó sát.

Nhưng khi nhìn qua, dường như eo cũng nhỏ hơn một chút, chân cũng dài hơn một chút, còn lộ ra một đoạn mắt cá chân, trắng đến mức chói mắt. Và đường cong trước ngực nàng, cũng có vẻ cao hơn.

Đột nhiên Tấn Sóc Đế quay đầu đi.

Trong chớp mắt, dường như Chung Niệm Nguyệt lại nhìn thấy dáng vẻ chật vật ấy trên người hắn một lần nữa.



Tấn Sóc Đế thấp giọng nói: “Lấy áo choàng của trẫm tới.”

Cung nhân đáp lời, vội vàng rời đi.

Chờ đến khi xuất cung thì mưa đã nhỏ hơn.

Cứ như vậy cánh cửa của Đô Sát Viện nghênh đón ngự liễn của hoàng đế.

Các quan viên từ trên xuống dưới, không ngừng đẩy nhanh tốc độ đi tới cửa, ngay cả Binh Bộ cũng dầm mưa chạy tới.

Lúc này, cửa xe ngựa được mở ra.

Tấn Sóc Đế bước xuống trước, sau đó bước chân của hắn dừng lại, xoay người lại, đỡ một người khác bước xuống. Người đó có dáng người mảnh mai, trên người lại mặc một chiếc áo choàng màu đen, trên áo choàng có thêu hoa văn rồng vàng, có thể thấy được đây là hoa văn chỉ dành riêng cho hoàng đế.

Tất cả mọi người đều ngẩn người, dường như đã đoán được thân phận của đối phương.

Chung tiểu thư, hoàng hậu tương lai đã đến.

Trên người nàng mặc áo choàng của bệ hạ, được bệ hạ che mưa chắn gió, đi theo bên cạnh bệ hạ.

Có chủ ý gì thì…không cần phải nói, bọn họ cũng có thể đoán được.

Đây là muốn nói cho tất cả bọn họ biết, ngay cả bệ hạ cũng che mưa chắn gió cho nàng, chuyện của Vạn phủ và phụ thân của Huệ phi Lương Hổ, không ai được phép nhắc lại!

Nếu ai nhắc tới việc đó thì đồng nghĩa với cái chết sao?

“Bệ hạ mời…” Bọn họ khom lưng nói.

Ngay sau đó lại nhìn về phía Chung Niệm Nguyệt nói: “Quý nhân mời.”

Chung Niệm Nguyệt đứng ở cửa, thoải mái cởi mũ áo choàng xuống, hỏi: “Những người đó đã thú nhận chưa?”

Tất cả mọi người ngừng lại.

Nên trả lời hay không?

Chung Niệm Nguyệt đứng bên cạnh Tấn Sóc Đế, thực sự là một mỹ nhân xinh đẹp.

Nàng lại cười nhạt nói: “Nếu đã hỏi ra được, vậy thì hãy thông báo ra cho thiên hạ biết, rồi viết một tấu chương đưa đến cho bệ hạ, xin bệ hạ tra xét lại chuyện xưa năm đó. Cần phải ghi lại tất cả các chi tiết trong đó, không một chút sơ hở nào, tra được những gì thì đều phải chiếu cáo cho thiên hạ. Chuyện chính sự phải rõ ràng, không được hàm hồ che dấu…”

Lúc đầu mọi người nghe nàng nói câu đầu tiên, phản ứng đầu tiên chính là, Chung tiểu thư tức giận nên mới tới đây.

Nghe tới đoạn giữa thì bọn họ nghĩ thầm, sợ là Chung tiểu thư muốn cho bệ hạ nhìn thấy nàng là một người rộng lượng.

Nhưng khi nghe đến đoạn cuối cùng, tất cả bọn họ đều ngây người.

Từng câu từng chữ, nói phải làm sáng tỏ việc này, tất cả mọi thứ phải điều tra thật rõ ràng, có thể nhìn thấy được nàng không phải là nói đùa.

Trong đó có câu ‘Chuyện chính sự phải rõ ràng, không được hàm hồ che dấu’ mới thực sự khiến cho bọn họ kinh ngạc.

Những lời này, người bình thường sao có thể nói ra được chứ?

Bọn họ không nhịn được quay đầu nhìn Tấn Sóc Đế, nghe thấy hắn nhàn nhạt nói: “Không nghe thấy lời tiểu thư nói sao? Các ngươi đã làm quan bao nhiêu năm, mà vẫn còn để một tiểu cô nương liên tục nhắc nhở?”

Mọi người hít sâu một hơi, ngay lập tức dập đầu bái lạy: “Thần sẽ không phụ sự kỳ vọng của bệ hạ.”

Đã như vậy thì còn ai sợ bị cuốn vào trận đấu của Huệ phi và tân hậu nữa chứ?

Nếu vẫn còn sợ hãi thì chính là con rùa đen rụt cổ!

Chung Niệm Nguyệt vén áo choàng lên, xoay người rời đi: “Lời cần nói cũng đã nói, vậy ta đi trước.”

Tư thái của nàng phóng khoáng, không có chút quy củ nào.

Nhưng lúc này lại không có ai dám coi nàng thành một kẻ ăn chơi tráng táng trong kinh thành nữa.

Đúng là những tin đồn sai lệch.

Mà hôm nay bọn họ mới được tận mắt nhìn thấy…khó trách bệ hạ lại ưu ái nàng như vậy.

Chung thị nữ mảnh mai yếu ớt, bình tĩnh đi bên cạnh bệ hạ.

Nhìn thấy bọn họ cũng không hoảng loạn lo sợ.

Thực sự là khác xa những người khác!

Lúc này Tấn Sóc Đế vẫn cầm ô trong tay như cũ, hắn đưa tay lên xoa đầu Chung Niệm Nguyệt, rồi mới nhàn nhạt nói: “Hôm nay khi tới đây, Niệm Niệm đã từng nói với trẫm. Đừng chỉ vừa mới bắt đầu gặp chút khó khăn mà lại để đầu óc lú lẫn. Việc nên làm đương nhiên phải làm thật tốt. Trong kinh thành có nhiều vương tôn quyền quý, hôm nay phải kiêng kỵ, ngày mai cũng phải kiêng kỵ. Nếu cứ như vậy thì uy tín của các ngươi ở đâu?”

Dứt lời.

Tấn Sóc Đế mới ra ngoài với Chung Niệm Nguyệt.

Mọi người ngơ ngác nhìn bệ hạ đang mở cửa xe cho Chung thị nữa, rồi lại đỡ nàng lên xe.

Nước bùn bắn lên mặt giày bệ hạ, dính lên vạt áo, ngay cả đầu vai cũng đã ướt một chút, cung nhân sợ tới mức vội vàng bung dù ra.

Tiếng mưa rơi văng vẳng bên tai.

Nhưng lại bất giác khiến cho bọn họ cùng nhau hiện lên một suy nghĩ.



Ngự liễn chậm rãi rời đi.

Mọi người một lần nữa bái lạy, trong lòng cảm thấy có chút cảm động không nói nên lời. Bệ hạ và Chung tiểu thư vậy mà để cho bọn họ bảo toàn thể diện và uy tín.

Trong lịch sử có mấy đế vương có mấy hoàng hậu được như vậy chứ?

Bọn họ chỉ hận không thể hát một khúc ‘kẻ sĩ có thể vì tri kỷ mà chết’(1).

(1)“Sĩ vị tri kỷ giả tử, nữ vị duyệt kỉ giả dung” (Kẻ sĩ có thể vì tri kỉ mà vui lòng chết, thiếu nữ vì người yêu mến mình mà điểm trang). Đây là hai câu danh ngôn lưu truyền mấy ngàn năm nay, đến nay vẫn còn có ảnh hưởng nhất định, chỉ có điều là nhân tố tiêu cực nhiều hơn ý nghĩa tích cực.

Tất cả mọi người vội vàng lau nước mưa và mồ hôi trên người, xoay người lại đi thẳng vào trong Đô Sát Viện.

“Mau! Mang khẩu cung của người đó đưa tới cho ta!”

“Mài mực đi.”



Trong lúc bọn họ còn đang rối rắm.

Tin tức Vạn gia đoạt công của Lương gia, nhận nuôi nữ nhi của bọn họ chính là vì muốn che dấu chuyện này, lặng lẽ được truyền khắp kinh thành.

Lúc này bọn họ cũng không nghị luận Chung tiểu thư, mà là đang nói Vạn gia, nên chắc là…không sao đâu nhỉ…?

Nhưng cũng có không ít đại thần cảm thấy bất mãn.

“Ngươi có biết hôm qua trời mưa to nhưng Chung thị nữ kia đã năn nỉ bệ hạ mang nàng đế Đô Sát Viện gây áp lực với bọn họ không?”

“Có nghe nói. Có người nhìn thấy rất rõ ràng, chỉ là tiếng mưa rơi quá to, với lại không dám va chạm thánh giá nên không thể nghe được bọn họ nói gì.”

Những nghị luận này, được truyền tới tay Thái Hậu, rồi lại được truyền tới tai Huệ phi.

Khóe môi Huệ phi run rẩy, nhỏ giọng nói: “Đa tạ Thái Hậu.”

Nàng ta ngoại trừ sợ hãi Tấn Sóc Đế thì cũng sợ cả Thái Hậu.

Thái Hậu và Tấn Sóc Đế cũng không khác gì nhau.

Nhưng Tấn Sóc Đế cũng có lúc sẽ ôn hòa.

Còn Thái Hậu luôn luôn hạ mí mắt xuống, thường xuyên trốn trong cung điện âm u kia, càng ngày càng già đi, nhìn thì giống như sắp chết tới nơi.

Huệ phi biết sở dĩ Thái Hậu giúp nàng ta là vì muốn dùng việc này để bức bách Chung Niệm Nguyệt cúi đầu nghe lời mà thôi.

Nhưng Thái Hậu đã giúp.

Thì nàng ta cũng chỉ có thể cảm kích.

Huệ phi lấy lại bình tĩnh, nghĩ thầm, ít nhất bây giờ người trong kinh thành thực sự cảm thấy bức xúc.

Nó hoàn toàn khác với tin đồn lúc trước Chung Niệm Nguyệt bị thủ lĩnh đạo tặc có quan hệ với nhau.

Nhà mẹ Trang phi ngu đốt, nên chỉ suy nghĩ tới việc muốn làm mất sự trong sạch của nữ tử. Nhưng cái mà nàng ta muốn, chính là khiến cho Chung gia và Vạn gia sụp đổ! Khiến cho Chung Niệm Nguyệt không thể xoay người được nữa!

Nàng ta phải bình tĩnh, bình tĩnh…

Huệ phi cứ như vậy tự an ủi bản thân.

Chớp mắt một cái, một ngày đã trôi qua.

Đô Sát Viện đã truyền tin ra ngoài, bọn họ đã phụ trách vụ án này.

Lại có tin tức, bởi vì bệ hạ sắp đại hôn nên các quốc gia láng giềng muốn tới chúc mừng. Trong đó có cả Nam Giao Quốc, đó chính là nước mà năm xưa khi giao chiến đã khiến cho phụ thân của Huệ phi Lương Hổ chết trên chiến trường.

Mà lúc này kẻ đang cung cung kính kính xưng thần, chính là Đại vương tử tôn quý đã lãnh đạo binh lính của Nam Giao năm đó.

Mọi người vừa nghe thấy tin này.

Trong lòng vừa cảm thấy Đô Sát Viện thật to gan, vừa nghĩ thầm, nếu thật sự Đại vương tử là người dẫn quân năm đó, vậy chẳng phải việc năm đó sẽ được tra ra dễ dàng hơn sao?

Chỉ là không biết đến khi đó có còn đại điển phong hậu nữa hay không thôi.

Mọi người không ngừng nghị luận về điều đó.

Lúc này ở Chung phủ.

Đôi tay Tiền ma ma run rẩy, bước vào trong phòng Chung Niệm Nguyệt.

Chung Niệm Nguyệt vẫn còn đang mơ ngủ, ngồi dậy hỏi: “Có chuyện gì? Đã xảy ra chuyện gì sao?”

Chẳng lẽ Đại vương tử kia mọc cánh bay tới kinh thành à?

Tiền ma ma run rẩy, cầm lấy áo choàng trong ngực đưa về phía trước nói: “Khi lão nô giặt đồ cho tiểu thư, nhưng tại sao lại…sao lại có hoa văn là kim long vậy ạ?”

Chung Niệm Nguyệt chép chép miệng: “À. Là của bệ hạ, đương nhiên phải thêu kim long.”

Tiền ma ma sợ tới mức run rẩy, thiếu chút nữa đã quỳ xuống dập đầu bái lạy cái áo choàng này.