Hoàng Hậu Bỏ Trốn

Quyển 6 - Chương 9: Thương khung



editor: Mei Kimi

Trong đại lao đã mười mấy ngày, Tri phủ một điểm động tĩnh cũng không có, ta sắp mốc meo đến nơi rồi. 

Thiệu Cảnh tích cực giúp ta, chỉ là không có kết quả. Mấy ngày nay, ta lúc nào cũng lo lắng đề phòng, ăn cơm sợ người ta bỏ độc, nằm ngủ lại sợ có thích khách. Ăn không ngon, ngủ không yên, làm ta tức muốn chết. Ta suy nghĩ nhiều về kẻ hại ta, rất giống Tề Hạo, cách hành xử của hắn, nhưng lại cảm nhận được nếu là hắn sẽ không giết ta. Trừ hắn, có ai lại muốn ta chết như vậy? Lão Thiên phù hộ, không phải là hắn. Ta có thể chết trong tay bất cứ ai nhưng hắn thì không. Nếu thật là như vậy, ta nhất định chết không nhắm mắt, hài tử trong bụng ta cũng không cam tâm.

Vân Dung thường xuyên đến thăm ta, đem cho ta một ít đồ ăn hoặc cùng ta nói chuyện. Có vẻ như nàng tạo quan hệ với cai ngục khá tốt, chưa lần nào bị làm khó. Mỗi lần về, mắt nàng lại vương mấy giọt lệ làm ta không khỏi áy náy. Kỳ thật nàng đối ta thật lòng, nhưng ta lại giấu nàng nhiều chuyện, ta thật sự là lấy dạ tiểu nhân so lòng quân tử. Chuyện ta bị hạ độc, ta không nói, ta sợ nàng lo lắng. Gần đây Dật Phong biến mất, Vân Dung không rõ, tại sao hắn lại đi nhanh như vậy. Chính là ta hiểu, ta tin tưởng, là do hắn bận công việc, Tuyệt Mị cũng vậy, Lam tỷ tỷ giống hắn. Bởi vì bọn họ muốn tra ra một tổ chức thần bí nào đó.

Chuyện này phải nói từ năm ngày trước…

Đúng lúc ăn cơm, ta ngồi trên giường đọc sách. Nghe có giọng nữ trầm:”Ăn cơm.”

Ta thản nhiên nói:”Đặt trên đất đi.”

Nữ cai ngục lại nói:”Mai cô nương, có người nhờ ta đưa cho cô nương vật này.”

Ta để sách xuống, đi đến, nhỏ giọng nói:”Vật gì vậy? Ai muốn đưa cho ta?”

“Cô nương, mời qua đây.”

Ta lại gần, nàng ra hiệu ta ghé sát tai vào song sắt, ta làm theo, mắt nàng đột nhiên lộ ra hung quang, một tay bịt miệng ta, tay còn lại dùng hết sức lực bóp cổ ta. Ta bị mưu sát a.

Tay nàng để trên cổ ta, đột nhiên buông lỏng. Ta đứng lên, phủi đống bụi bẩn bám vào xiêm y, cười nói:”Không phải? Nhanh như vậy đã xong rồi.” Ta nói đùa, nhìn nữ tử kia cười đắc ý. Có lẽ nàng đã lên kế hoạch tỉ mỉ, chỉ là bị ta dễ dàng đoán được.

Thiệu Cảnh cười nói:”Cô nương đúng là thần cơ diệu toán.”

Ta xua tay, nói:”Nếu muốn đẩy ta vào chỗ chết, hạ độc không được, nhất định sẽ phái thích khách tới. Bất quá bắt ngươi mai phục ba ngày, thật có lỗi.” Sau khi bị hạ độc, ta đoán sẽ có thích khách tới, chỉ cần bắt được thì hoàn toàn có thể tra ra kẻ chủ mưu.

Lúc này, nữ nhân kia bị bốn đao kề trên cổ. Nàng nhìn ta căm giận, cười lạnh:”Chủ nhân nói ngươi thông minh tuyệt đỉnh, quả không sai.”

Ta cười hắc hắc:”Ta không thông minh, chỉ là biết nắm bắt thời cơ mà thôi. Tốt nhất ngươi nên đem chủ nhân gì gì đó khai ra, nếu không ta sẽ dùng thủ đoạn chỉnh ngươi.”

Nàng khinh miệt, quay đầu đi chỗ khác:”Ngươi đừng mơ ta khai ra một chữ.”

“Thiệu đại ca, làm sao bây giờ?” Ta là tội phạm giết người bị tình nghi, tuyệt đối không có quyền thẩm vấn.

“Ta phải thông báo cho đại nhân, xem hắn xử lí thế nào.” Hắn cũng chỉ là bổ khoái, quyền thẩm vấn đương nhiên không có.

“Nàng làm sao bây giờ.” Ta quan sát nữ thích khách kia. 

“Mang nàng đi, để đại nhân xử lí.”

Nhìn Thiệu Cảnh mang đưa nàng rời khỏi, đôi mắt ta vô tình nhìn thấy một khối kim bài trên đất. Có thể là của nữ tử vừa rồi làm rớt. Ta nhặt kim bài lên, lau tro bụi, hiện ra hai chữ ‘thương khung’, sau lại có hình Long đồ đằng. Thương khung? Chắc là tên một tổ chức. Nhưng ta không hiểu, tại sao tổ chức này lại lấy rồng làm linh thú? Lẽ nào…Tề Hạo có thể làm cho Dật Phong giúp hắn buôn bán kiếm tiền, thì hẳn cũng có thể bồi dưỡng một tổ chức. Thủ đoạn của hắn ta đã thấy qua, cái gì cũng dám làm. Hắn thật sự muốn giết ta? Ta không dám tưởng tượng. Có khả năng thương khung là một tổ chức sát thủ, vậy có thể truy ra người đứng đầu. Tóm lại, chỉ cần tìm hiểu thương khung, tất cả đều sẽ sáng tỏ.

Một giờ sau, Thiệu Cảnh đi tới, khuôn mặt không giấu nổi sự uể oải.

Ta vội hỏi:”Làm sao vậy?”

Rất lâu, hắn ngẩng đầu, nói:”Thích khách chạy rồi.”

“Chạy?” Ta không tưởng tượng nổi, nàng ta có thể chạy.

Hắn chán nản nói:”Ta mang thích khách đi gặp đại nhân, ngài có ý muốn một mình thẩm vấn, không nghĩ tới việc nàng ta đánh đại nhân bất tỉnh, rồi chạy ra lối cửa sổ.” Trong đầu ta lập tức hiện ra ý nghĩ rằng tên quan kia cố ý thả người. Mẫn Tri phủ là tham quan, bọn tham quan đều sợ chết, hắn dám một mình thẩm vấn thích khách sao? Thẩm vấn là giả, thả người là thật. Hiện tại, ta thấy, Ngụy Thân, Mẫn Tri phủ, cả thích khách kia, đều do một người đứng sau chỉ đạo. Rốt cuộc là ai, có thể khiến nhiều người làm việc cho hắn. Ta xoa xoa huyệt Thái Dương, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, rất phức tạp a.

Ta chỉ có thể lẳng lặng nhìn hắn:”Thiệu đại ca, ngươi thấy thế nào.”

Thiệu Cảnh nhìn ta:”Hôm nay thích khách đã chạy, đại nhân lại nói không xử án của ngươi, Thiệu mỗ bất tài, phu nhân có cao kiến gì không?”

“Ta xem Thiệu đại ca võ công cao cường, chắc từng là người trong giang hồ? Hắn biết Lam Lệ Là ai,, hơn nữa hắn võ công cũng rất khá, nên ta đoán như vậy.

“Nói ra thật xấu hổ, phụ thân của ta từng phiêu bạt giang hồ, chẳng may bị sơn tặc hãm hại, trước lúc lâm trung, ông dặn ta rút khỏi giang hồ, cho nên Thiệu mỗ đành dấn thân vào công môn.” Không thể trách được, nhưng mà xem chừng hắn làm đầu mục cũng không tệ.

“Thiệu đại ca có nghe qua tổ chức nào gọi là thương khung hay chưa?” Hiện tại đó là đầu mối duy nhất.

“Thương khung?” Hắn lắc đầu:”Không có.”

“Mấy ngày nay đã làm phiền Thiệu đại ca, đến giờ chỉ có thể thuận theo tự nhiên.” Trước mắt, cần phải tra ra thương khung, chuyện khác về sau hẵng tính.

Thấy ta thần sắc ảm đạm, Thiệu Cảnh vội nói:”Phu nhân không cần khổ sở, chỉ cần phu nhân trong sạch, ta sẽ toàn lực thuyết phục đại nhân rửa sạch oan khuất.”

“Cảm ơn ngươi.” Là ta thật tâm nói. Hiện tại ta là tù nhân, hắn vẫn đối ta rất tốt.

Ngày hôm sau, ta lập tức gọi Dật Phong tới gặp ta. Mục đích của ta rất đơn giản, muốn hắn tra tung tích thương khung, nhờ cả Lam Lệ cũng Tuyệt Mị giúp đỡ. Ta nghi ngờ tổ chức này do hoàng đế bồi dưỡng, cho nên Dật Phong thăm dò Tề Hạo, Lam Lệ và Tuyệt Mị kiểm tra các môn phái. Không cần biết nó là tổ chức gì, ta muốn tra ra, vì sao lại hại ta. Dật Phong đột nhiên biến mất, làm Vân Dung tưởng rằng hắn mặc kệ ta. Ta tin tưởng, nếu tất cả người trong thiên hạ đều phụ ta, sẽ chỉ có mình hắn không, chính là ta mãi mãi sẽ không yêu hắn. Rất nhiều lúc, thật sự rất áy náy. Có đôi khi, ta hận bản thân quá ác tâm. Lợi dụng hắn để rời khỏi hoàng cung, lợi dụng hắn để quên Tề Hạo, mà rõ ràng ta không có thương hắn. Càng hận bản thân không cho hắn hy vọng, ghép đôi hắn với Ngọc Tình. Tại nhà lao, ta nghĩ rất nhiều, càng nghĩ càng thấy mình có lỗi với hắn. Ta nghĩ rằng, nên tìm thời gian, nói rõ với hắn.

Có thai mà phải ngồi tù, chỉ sợ không có mấy người, ta tự thấy mình đặc biệt. May mắn cái bụng bầu kia rất ngoan, không có động tĩnh, thân thể cũng không bị hành hạ. Hắn cũng thật sự không may, chưa ra đời đã phải ngồi tù. Vân Dung hy vọng ta sinh nam tử, nhưng ta lại muốn là nữ nhi, sinh nữ nhi có thể đem theo làm bạn. Hơn nữa nữ nhi ngoan, không cần quan tâm nhiều.

“Tam muội, nghĩ gì vậy?” Ngón tay Vân Dung lay động trước mặt ta, ta mới phục hồi tinh thần lại, thì ra nàng vừa mới tới, lại nhắc đến Dật Phong, có lẽ ta nên nói thật với nàng.

Ta cười cười:”Không có gì, ta muốn nói, Dật Phong đại ca rời đi là chủ ý của ta, ngươi đừng xen vào chuyện này nữa.” Cuối cùng vẫn là không nói.

Vân Dung sờ sờ bụng ta, cười:”Muốn ăn cái gì, nói cho dì nương, lần sau cho người mang đến.” Người bình thường đến tuổi này đã sớm làm mẫu thân, Vân Dung chưa có, cho nên nàng rất thích tiểu hài tử.

Ta mắc cười:”Hắn đâu biết cái gì, ngươi nên trực tiếp hỏi ta mới phải.” Trước kia nàng chỉ có đứng ngoài nhìn ta, nhờ Thiệu Cảnh dàn xếp, giờ có thể vào trong một chút.

“Tỷ muội chúng ta đều là người số khổ, không biết đại tỷ thế nào.” Nàng không nói, ta vẫn nghĩ là nàng quên. Đối với người tâm cơ thâm trầm, ta không có hảo cảm. Ta và Vân Dung khổ như vậy, tất cả đều do thái hậu tạo ra.

“Không biết, cũng không có tin tức.” Nàng là người quỷ kế đa đoan, sẽ không có chuyện gì.

Vân Dung đột nhiên nghiêm túc nhìn ta:”Ngươi dự định một mình nuôi hài tử?”

Ta sờ sờ bụng, cười khổ:”Còn có thể làm sao bây  giờ? Chẳng lẽ theo cha hắn trở về sao?”

“Mấy ngày nay, ta thấy ngươi rõ ràng không thích Dật Phong. Ngươi đã thích hoàng thượng, tại sao không trở về.”

“Ngươi không biết, rất nhiều chuyện ngươi không biết. Hơn nữa ta cũng không muốn nữ nhi của mình trở thành công chúa.” Cái khổ của ta, nàng vĩnh viễn không hiểu. Ta là công chúa, sống ở trong cung như bom hẹn giờ vậy, ta nghĩ bởi vì thân phận của ta nguy hại đến rất nhiều người.

“Không nói cái này nữa, ngươi trải qua những gì ta không biết. Hiện tại dự định làm sao bây giờ? Cũng không thể ở đại lao cả đời chứ? Nhiều nhất là bốn tháng nữa, ngươi định ở chỗ này sinh con.” Đúng vậy, không thể để hài tử của ta ra đời trong lao tù được.

Ta hít thở sâu:”Việc này ngươi đừng trông nom, ta có kế hoạch của mình.”

Nàng thần sắc lo lắng nói:”Ngươi có thể có kế hoạch gì?” Chính xác, ta bây giờ ngồi trong đại lao, có thể làm gì. Chỉ là nàng không biết, ta hiện tại muốn tra ra thương khung, nếu không tìm ra, chỉ sợ về sau muốn an bình cũng khó. Hôm nay là giết người, ngày mai sẽ là tội danh gì, phải từ căn bản để giải quyết vấn đề.

Vân Dung nhìn ta liếc mắt:”Ngươi nhìn ngươi, sắc mặt tái nhợt, lần sau để ta đem cho ngươi thang thuốc bổ máu.”

“Không cần. Bổ quá sẽ thành béo phì mất. Ta là mỹ nữ, không muốn làm đại Bàn Tử.”

Vân Dung kéo tay ta, cười nói:”Chỉ là bổ máu thôi mà, sẽ không mập.”

“Không bổ, muốn nhiều máu vậy làm gì? Cẩn thận sẽ mắc bệnh chảy máu mũi, cho nên a…” Lão Thiên, ta biết thi thể Mẫu Đơn có chỗ nào không đúng rồi. Máu, là máu. Người sống cần phải có nhiều máu, chính là lúc Mẫu Đơn chết ở phòng ta, chỉ có máu dính trên y phục, trên đất cơ bản là không có, có thể nói rằng nàng bị đưa từ nơi khác tới.

Ta nắm chặt tay Vân Dung:”Vân Dung, ta muốn lật lại bản án. Đi hối lộ tham quan, bao nhiêu tiền cũng được, chỉ cần có thể đưa ta ra công đường. Ta có chứng cớ chứng minh mình không giết người. Được, nhớ kỹ, chỉ cần ta có thể ra công đường, ngươi liền kích động dân chúng đến xem.” Ta không tin, có nhiều dân chúng nhìn như vậy, Mẫn Tri phủ dám làm điều xằng bậy.