Hoàng Cung Kỳ Ngộ

Chương 79: Phản bội



Hạ Vy ngồi thừ người bên bàn, lòng nóng như lửa đốt. Chưa bao giờ nàng thấy ánh nhìn cam chịu như thế từ đôi mắt hắn.

Lê Nguyên Phong là người của hoàng tộc nên có lẽ bị giam ở đại lao phía tây hoàng cung, giống như nàng ngày ấy. Theo lý thì nơi đó không dùng hình cụ để tra tấn, nhưng nàng sợ là Lê Ứng Thiên sẽ không dễ dàng buông tha cho Lê Nguyên Phong như vậy. Cho người ám sát Lê Nguyên Phong, rồi vu cho cái danh ‘sợ tội tự sát’, đối với Lê Ứng Thiên đó là một việc quá dễ dàng.

Mỗi lần nàng hỏi Lê Nguyên Phong có dự định gì để đối phó Lê Ứng Thiên, hắn đều bảo tình hình hiện nay không có gì căng thẳng nên chỉ cần án binh bất động. Thật ra, nàng biết, là hắn không muốn tiết lộ với nàng. Dù hắn yêu nàng, quan tâm nàng, tôn trọng nàng thế nào đi nữa, xét cho cùng, hắn vẫn là một người đàn ông cổ đại.

Nàng không biết hắn có kế hoạch gì, nên cũng không biết làm cách nào giúp hắn. Nếu hành động của nàng ảnh hưởng đến kế hoạch hắn bày ra từ trước, chỉ sợ hậu quả sẽ càng nghiêm trọng.

Chẳng lẽ chỉ có thể chờ?

Nàng tìm đến phòng Thuỷ Trúc, nhưng gia đinh lại nói nàng ta đã rời khỏi vương phủ từ sớm. Trước giờ Thuỷ Trúc rất ít khi ra khỏi cửa, nên nàng không hiểu tại sao hôm nay chị ấy lại ra ngoài lâu như vậy.

Vừa trở về phòng, nàng đã nằm gục xuống giường. Mấy ngày nay nàng rất hay chóng mặt, nhiều khi còn thấy nhoi nhói ở tim. Lúc đầu nàng cứ nghĩ mình say nắng, nhưng ngay cả khi ở trong phủ suốt ngày, nàng vẫn thấy trong người khó chịu, nên rốt cuộc vẫn không biết bệnh gì. Chất độc mà Vampire hạ trên người Trần Lâm Nguyệt đã tái phát vài lần, nhưng triệu chứng so với lần này không giống.

Nhắc đến Vampire, nàng mới nhớ…

Nghĩ ngợi một hồi, nàng ngủ thiếp đi lúc nào không biết.

******

Hưng Long cung,

Lê Ứng Thiên chăm chú nhìn quả dưa xanh thẫm in hai chữ ‘Tĩnh Quốc’ đang đặt trên bàn. Mấy ngày nay, dân chúng trong thành cứ bàn tán về việc này không ngớt.

Tĩnh Quốc vương…

Lê Nguyên Phong…

Thứ gọi là ‘điềm trời’ này, hắn không tin. Hai năm trước, hắn đã từng đào tạo một đám đạo sĩ dâng lên hoàng đế của Phi Long hoàng triều để khiến ông ta thêm chìm đắm trong giấc mơ trường sinh bất tử, dĩ nhiên đã không còn lạ gì những trò buôn thần bán thánh. Có điều, làm thế nào mà quả dưa này lại có chữ mà không phải khắc lên, hắn vẫn không tài nào hiểu được.

“Đông Vũ, ngươi có ý kiến gì không?” Lê Ứng Thiên quay sang Đỗ Thiên Thành, người từ nãy đến giờ cũng đang tập trung quan sát quả dưa kì lạ. Hắn biết Đông Vũ có mối quan hệ đáng ngờ với Lâm Nguyệt, nhưng mối quan hệ đó có liên quan đến Lê Nguyên Phong hay không, hắn còn chưa hiểu rõ. Lần này cũng xem như là một dịp tốt để hắn thăm dò tên mật thám tính cách có nhiều thay đổi này.

“Việc này…” Đỗ Thiên Thành có vẻ phân vân. “Nếu như thuộc hạ có thể truy ra cách tạo quả dưa, chủ nhân có thể đáp ứng cho thuộc hạ một nguyện vọng không?”

Lê Ứng Thiên chậm rãi quét ánh mắt qua Đỗ Thiên Thành. Từ lúc con người này thay đổi từ thờ ơ sang tích cực thi hành nhiệm vụ, hắn đã biết sau chuyện này nhất định có nguyên nhân.

“Nói nguyện vọng của ngươi đi.”

Chỉ cần chứng thực nét chữ trên quả dưa này là do con người làm ra, hắn sẽ có một bằng chứng vững vàng để khép Lê Nguyên Phong dùng tin đồn thất thiệt mê hoặc lòng dân. Một nguyện vọng, có đáng là gì.

*******

Lúc Hạ Vy tỉnh dậy, Thuỷ Trúc đang ngồi lo lắng đặt tay lên trán của nàng.

“Chị vào lúc nào, sao không gọi em dậy?” Nàng mệt mỏi chống tay xuống giường, từ từ ngồi dậy.

“Chị mới vào thôi.” Nàng ta đáp, sau đó đưa một chén thuốc còn ấm cho nàng. “Em bị cảm, ngủ mê suốt một ngày rồi, mau uống thuốc đi.”

Nàng đón lấy chén thuốc, nhắm mắt uống một hơi.

“Chị, việc lần này, Nguyên Phong có chuẩn bị trước không?” Nàng thì thầm vào tai Thuỷ Trúc.

“Vương gia trước giờ không có gì là không làm được.”

Trong câu nói có vẻ tự tin của Thuỷ Trúc, dường như lại có phần miễn cưỡng.

Uống thuốc xong một lúc, nàng lại thấy đầu nặng trĩu, sau đó lại tiếp tục ngủ thiếp đi.

‘Ăn rồi ngủ, ăn rồi ngủ, sao càng ngày nàng càng giống heo vậy hả?’ Hắn nói rồi, lại búng vào má nàng một cái.

Nàng nhoẻn miệng cười, rúc người sâu vào tấm chăn mỏng còn vương hơi ấm.



Đêm xuống, trăng lên.

Mặt trời ló dạng, hừng hực toả nắng, rồi lại lẳng lặng tan đi.

Ánh trăng len qua khung cửa sổ, nhạt nhoà hắt lên mi mắt nàng. Nằng mệt mỏi mở mắt, nhìn quanh phòng.

Đây đâu phải là Tĩnh Quốc vương phủ!

Nàng ngồi dậy, định mở cửa sổ ra, nhưng mãi vẫn không mở được.

Cả cửa chính cũng bị khoá ngoài.

“Mở cửa!” Nàng đấm ầm ầm vào cánh cửa gỗ.

Không có tiếng người đáp lại.

Chẳng phải nàng đang ở trong phòng mình sao, tại sao cuối cùng lại tỉnh dậy ở nơi này?

Vương phủ canh phòng cẩn mật như vậy, kẻ nào lại có khả năng đột nhập vào để bắt cóc nàng?

Nàng trở lại bên cửa sổ, định thử mở lần nữa thì nghe thấy tiếng người gần đó.

“Phi đại nhân, thuyền đã chuẩn bị xong.”

“Lát nữa nhẹ tay với nàng ta một chút, quốc sư còn phải đưa nàng ta đi trình diện hoàng thượng trước khi luyện đan.”

“Dạ, đại nhân.”

Là Phi Quân Tử sao?

Chẳng phải Lê Nguyên Phong bảo năm ngoái hắn đã sắp xếp cho cô gái lập đàn tế thần trên núi ở Sơn Nam trở thành thế thân ‘phụng hoàng chi mệnh’ của nàng rồi sao? Tại sao bọn người của Phi Long hoàng triều vẫn còn muốn bắt nàng? Chẳng lẽ, chúng đã dùng cô gái kia để luyện đan, rồi phát hiện không có hiệu quả, nên…

Nghĩ đến đấy, nàng đã thấy lạnh người.

“Đại nhân, thuộc hạ vẫn thấy vì một ‘phụng hoàng chi mệnh’ chưa rõ thật giả mà triều đình chúng ta phải giúp Lê Nguyên Phong chiếm lại ngôi vua, có phần không thoả đáng.”

“Những việc này do hoàng thượng và quốc sư định đoạt, không đến phiên ta và ngươi xen vào.”

“Dạ, Phi đại nhân.”

“Ta về dịch quán trước, các ngươi cứ theo kế hoạch mà làm.”

Bàn tay nàng dường như mất hết sức lực, từ từ trượt dọc xuống khung cửa sổ.

Từng hạt bụi chậm rãi rơi, rõ rệt hiện lên dưới ánh trăng.



Nàng cứ ngồi tựa lưng vào tường mãi như thế một hồi lâu. Đến cuối cùng, vẫn không có giọt nước mắt nào tuôn xuống.

Cánh cửa từ từ mở ra. Một người đàn ông áo đen, tay mang dây trói gấp gáp bước vào phòng, tiến đến chỗ nàng.

“Ta là Tĩnh Quốc vương phi.” Nàng vô cảm nói, bằng tiếng Việt.

“Ta biết, chính người của vương phủ đã đưa cô đến đây.” Người đàn ông nọ đáp lại, rồi bước đến trói tay nàng. “Kiếp sau hãy chọn người đàn ông có tình một chút. Xưa nay, vô tình nhất đế vương gia.”

Ngay cả cái hy vọng mong manh là mình đã nghe lầm, nàng cũng không thể nào níu kéo.

Lòng người sâu như biển. Càng cố lặn sâu xuống để nhìn thấy đáy, lồng ngực càng bị nước biển nén chặt đến không thở nổi.

Lặn xuống đến đáy biển thì đã sao? Tất cả những gì có thể nhìn thấy, thật ra chỉ là một màn đen.



Đi giữa đám người luôn lăm lăm tay kiếm ra khỏi phòng, nàng cũng không dám mạo hiểm mà bỏ chạy. Có lẽ chờ đến khi chúng đưa nàng lên thuyền, việc tẩu thoát sẽ dễ dàng hơn, nếu nàng mở được dây trói cho mình.

“Ta mệt, muốn ngồi kiệu.” Nàng nhăn nhó nói.

“Đúng là nhà giàu đứt tay còn hơn ăn mày đổ ruột, sắp chết vẫn còn đòi hỏi.” Người đàn ông nọ hục hặc đáp, nhưng cuối cùng vẫn cho người khiêng một chiếc kiệu đến. Có lẽ, đó là chiếc kiệu mà người của vương phủ đã dùng để đưa nàng đến nơi này.

Ngồi bên trong kiệu, không ai giám sát, nàng sẽ có thể dễ dàng nới lỏng dây trói mà chúng không hay biết.



Kiệu đi được một quãng, nàng chợt nghe tiếng vó ngựa phía sau mỗi lúc một gần. Sau đó, là tiếng mưa tên vun vút lao đi.

Quanh nàng thoáng chốc nồng nặc mùi tanh của máu.

Tấm màn trước mặt nàng bị một bàn tay thô bạo xé toạc đi.

“Lâm Nguyệt!”

Lê Ứng Thiên không đợi nàng phản ứng, vội vàng bế nàng ra, dùng tay tháo dây trói cho nàng.

“Tại sao…”

“Ta luôn cho người giám sát Phi Quân Tử, nên….” Lê Ứng Thiên cắt lời nàng, sau đó lo lắng nhìn nàng một lượt. “Có bị thương không?”

Nàng lắc đầu.

“Định trở về vương phủ sao?” Hắn trầm giọng hỏi.

“Thần thiếp muốn gặp vương gia.”

“Hắn đang bị Hình bộ điều tra, gia quyến không thể gặp.” Lê Ứng Thiên nghiêm giọng.

“Chỉ một lúc thôi, được không?” Nàng yếu đuối kéo lấy tay áo hắn, giọng như nghẹn lại.

“Chỉ nửa nén nhang thôi.”

Nói rồi, hắn đỡ nàng lên ngựa, phi thẳng về cung.

*******

Lê Nguyên Phong bị giam sâu trong đại lao phía tây. Nàng không bước ngay đến phòng giam của hắn, mà đứng ở một góc khuất hồi lâu.

Hắn đang thổi sáo.

Kiss the rain…

Là khúc nhạc mà nàng đã nghe lúc vừa tỉnh dậy, sau khi đỡ cho Lê Ứng Thiên một nhát kiếm vào ngày tế tổ.

Không phải nàng đến để chất vấn hắn sao? Tại sao khi vừa nghe khúc nhạc ấy, nàng lại chỉ khao khát được sà vào lòng hắn?

Nàng nhớ cái ôm của hắn, nhớ cái nắm tay của hắn, nhớ gương mặt đểu giả của hắn khi đòi ‘dâng hiến’ cho nàng.

Có lẽ hắn không giả dối. Chỉ là, dù tất cả những tình cảm ấy là thật, nàng cũng không đủ quan trọng bằng ngôi vị cửu ngũ chí tôn kia.

“Nếu đã đến, tại sao lại không bước ra?” Hắn lên tiếng, đặt cây sáo xuống.

“Anh muốn nhìn thấy em, hay là không muốn?” Nàng lững thững bước đến trước mặt hắn.

Hắn cười nhạt, rồi quay mặt sang phía khung cửa sổ, trốn tránh ánh mắt của nàng.

“Một câu đơn giản như vậy, anh cũng không thể trả lời em?”

Hắn ngồi bất động, đôi mắt dõi theo những áng mây đang chầm chậm trôi qua. Nàng đứng nhìn những tia nắng đầu của bình minh phản chiếu qua tóc hắn, trong lòng tự dưng dâng lên một mong ước ngốc nghếch, rằng, hắn sẽ mãi mãi không trả lời nàng.

“Vương phi, thời gian đã hết.” Cai ngục hối hả bước đến bên nàng.

Thời gian nửa nén nhang đã trôi qua như thế.

Trước khi đến đây, nàng muốn hỏi hắn rất nhiều. Đến rồi, lại chỉ hỏi một câu, hơn nữa cuối cùng còn không mong hắn trả lời.

“Xin lỗi, ta đã phụ nàng.”

Nàng băng băng bước đi, xem như mình chưa từng nghe câu nói ấy.



Ra khỏi đại lao, nàng mới nhớ, mình không có chỗ để về.

Nàng còn có thể trở lại vương phủ sao? Nơi những người mà nàng từng tin tưởng đưa nàng đến tay Phi Quân Tử?

Lạc Vinh tiền trang cũng không còn là chỗ của nàng.

Tháo chiếc trâm ngọc mang đến tiệm cầm đồ, nàng đổi lấy vài nén bạc, rồi tìm một quán trọ nghỉ chân.

“Xin hỏ chị chiểu chư nhày mún zoại pòng chì?”

Chủ quán thấy gương mặt có vẻ bối rối của nàng, liền vội vàng chạy đến.

“Xin lỗi tiểu thư, vợ tôi lớn lên ở vùng núi phía bắc nên giọng có chút khó nghe đối với người kinh thành.”

“Không sao.” Nàng điềm tĩnh đáp. “Cho tôi một phòng bình thường.”

Nhìn bà chủ quán trọ tất tả chạy đi thu tiền khách, trong đầu nàng chợt có điều gì đó thoáng qua.

*******

Lê Nguyên Phong bị giam giữ đã năm ngày, nhưng đến giờ việc điều tra vẫn nằm trong vòng bí mật.

Triều đình chưa đưa ra thông báo chính thức, nên Tĩnh Quốc vương phủ vẫn chưa bị niêm phong. Nhìn những thị nữ của vương phủ vừa cầm giỏ đi trên đường vừa trò chuyện ríu rít, nàng tự hỏi không biết họ còn có thể tận hưởng sự yên bình ấy đến bao giờ.

Thật ra, hắn có bị khép tội hay không, giờ đây cũng sẽ không liên luỵ đến nàng. Bởi sáng nay, hắn đã gửi đến chỗ nàng một bức hưu thư.

Nàng đọc xong bức thư, vừa lắc đầu cười lạnh, vừa tỉ mẩn gấp nó lại, vuốt từng mép giấy. Hắn nghĩ chỉ với một bức thư như thế, cùng hai chữ ‘Xin lỗi’ kia, tất cả những gì từng xảy ra giữa hai người sẽ như chưa từng tồn tại hay sao?

Nàng bước ra khỏi quán trọ, đi lòng vòng trên đường một hồi, sau đó đi qua cánh cổng dinh thự nhà họ Lý. Cuối cùng, nàng dừng chân trước vương phủ chừng trăm bước, nhưng sau đó lại bỏ đi.

Cứ bước đi vô hồn như thế, nàng cũng không nhớ mình đã đi tổng cộng bao nhiêu vòng. Mãi đến lúc trời tối, nàng mới trở về quán trọ.

Sáng đến, lại tiếp tục lang thang.



Hai hôm sau, nàng vừa tỉnh dậy được một lúc, đã thấy người trong cung tìm đến trước cửa phòng mình.

Nhìn gương mặt có nét hốc hác của nàng, Lê Ứng Thiên không khỏi thấy nhói trong tim. Không phải vì vẻ đau khổ hiện tại của nàng, mà là vì hắn biết trước đây mình cũng từng tổn thương nàng như thế.

“Nàng không nên ở lại quán trọ lâu như vậy, nơi đó không an toàn.”

“Dân nữ không có nhà để về, giờ còn có thể đi đâu chứ?” Nàng đáp, ánh mắt lơ đãng nhìn ra cửa sổ.

“Hay là…nàng tạm ở trong cung một thời gian.” Hắn quan tâm nói. “Sau đó trẫm sẽ sắp xếp cho nàng một chỗ bên ngoài.”

“Dân nữ ít nhiều gì cũng từng mang tiếng vương phi. Nay ở lại trong cung, chẳng phải khiến người đời đàm tiếu hay sao?” Nàng vừa dứt câu, nước mắt liền chực trào ra. “Dân nữ không có giá trị gì đâu, thánh thượng không cần tốn công lưu giữ một kẻ vô dụng như dân nữ.”

“Lâm Nguyệt, nàng nói gì vậy?” Hắn xoay người nàng lại, rút khăn tay lau nước mắt cho nàng.

“Vì quyền lực mà quay mặt với tình nghĩa phu thê, thánh thượng không thấy việc ấy rất quen thuộc sao?” Nàng cười lạnh, quệt nước mắt, gạt tay hắn ra. “Dân nữ không cần người thương hại.”

Lời nói của nàng giống như một nhát dao xoáy sâu vào tim hắn.

“Thánh thượng nghĩ xem, dân nữ có phải ngốc nghếch lắm không? Chọn đi chọn lại, rốt cuộc vẫn chọn loại người sẵn sàng từ bỏ mình vì quyền lực.”

“Lâm Nguyệt, đừng nói nữa.” Hắn ôm chầm lấy nàng, ấn nàng sâu vào ngực hắn. “Ngày ấy là ta sai, là ta có lỗi với nàng.”

Nàng rấm rứt khóc, nước mắt thấm ướt đẫm một khoảng rộng trên long bào của hắn. Hắn im lặng đứng đó, đưa bàn tay to lớn nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng nàng.

Khóc một hồi, người nàng mệt lả, dường như ngay cả đứng cũng không còn sức lực.

“Về phòng nghỉ ngơi một lát.” Hắn nhẹ nhàng nói. “Trẫm thiết triều xong sẽ đến thăm nàng.”

Nàng không đáp, nhưng cũng chịu theo bước một thái giám cùng hai cung nữ rời khỏi phòng, đi về hướng cung điện phía nam.



Vừa qua khỏi ngự hoa viên được một quãng, nàng chợt nghe tiếng gọi phía sau.

“Vương phi, xin dừng bước.”

“Cô là…”

“Nô tì là cung nữ của Yến tần.” Nàng ta vừa nói, vừa nhìn sang phía chiếc cầu nhỏ bên hồ sen, nơi có một phụ nữ áo vàng đang đứng. “Nương nương muốn gặp vương phi.”

Yến tần?

Chẳng phải là con gái của vị đại thần bị khép tội đầu độc Lê Nguyên Phong sao?

Dù là lúc nàng chưa mất đi ngôi vị vương phi, thân phận của nàng vẫn thấp hơn Yến tần một bậc. Vì vậy, lời đề nghị của cô ta, nàng không thể khước từ.

Cung nữ và thái giám đi phía sau định theo nàng đến bên chỗ chiếc cầu, nhưng vừa nhấc chân đã bị cô cung nữ của Yến tần ngăn lại. Ngửi được mùi mờ ám, nàng liền quay ra phía sau. Một mặt phất tay lệnh cho họ tránh đi, mặt khác âm thầm đưa mắt ra hiệu cho viên thái giám, mong là hắn ở trong cung lâu ngày cũng biết khôn một chút, tìm Lê Ứng Thiên đến giải vây.

Chỉ là, hình như Lê Ứng Thiên lúc này vẫn đang trong đại điện thiết triều.