Hoàng Cung Kỳ Ngộ

Chương 18: The most wanted man



Ngự hoa viên gió mát trăng thanh, quế rụng trắng sân, hương bay ngào ngạt.

Lê Nguyên Phong chậm rãi bước trên thảm đỏ, ánh mắt ai oán nhìn về phía Hạ Vy.

Nàng phụng bào lộng lẫy, ngồi cạnh quân vương, nhìn hắn, mỉm cười một cái, nhón một hạt sen đặt lên đôi môi hồng xinh xắn.

Đôi mắt Lê Nguyên Phong lại quét sang Lê Ứng Thiên, cẩm bào uy nghi, đang ung dung nhâm nhi chén rượu.

Bắt gặp ánh nhìn của Lê Nguyên Phong, Lê Ứng Thiên thở dài một cái, cúi xuống rót tiếp một chén khác như đang tránh né.

Chỉ trong vòng bảy ngày kể từ khi thông báo được tung ra, hàng ngàn thiếu nữ, từ con gái thương nhân đến tiểu thư quý tộc khắp mọi miền đất nước đều nô nức chen nhau đăng ký tham gia lễ hội.

Vòng sơ tuyển, mỗi tờ đơn giá một ngàn lượng bạc, tỉ lệ một chọi năm, chủ yếu tuyển chọn ngoại hình. Vòng thi tài năng, lệ phí ba ngàn lượng bạc, tỉ lệ một chọi mười, cầm kỳ thi hoạ đều phải tinh thông. Vòng thi bán kết, lệ phí năm ngàn lượng bạc, cộng với một vật phẩm quý giá, tỉ lệ một chọi hai mươi, thi thố một khả năng đặc biệt. Cuối cùng, chọn ra mười thiếu nữ ưu tú nhất, trao cho thẻ bài vào dự yến tiệc tại ngự hoa viên.

Không ai có thể chắc chắn những người trúng tuyển là những con người xinh đẹp nhất, tài năng nhất. Chỉ biết rằng, Lê Ứng Thiên đã vô cùng hài lòng khi thu lại tiền hối lộ từ các quan viên giữ chức vụ giám khảo cho các vòng sát hạch.

Trên danh nghĩa, đây là một buổi tiệc với sự chủ trì của hoàng hậu, tôn vinh truyền thống công dung ngôn hạnh vẹn toàn. Nhưng với phần thưởng là bức chân dung do chính tay Tĩnh Quốc vương vẽ, mọi người đều ngầm hiểu đây là dịp để Lê Nguyên Phong chọn vương phi.

Nhìn Lê Nguyên Phong đang bị tấn công dồn dập giữa rừng son phấn, Hạ Vy thấy thật hả hê. Tuy nhiên, thỉnh thoảng nàng phải để Lê Ứng Thiên thấy gương mặt mình thoang thoảng nét buồn, đôi lúc đăm chiêu, để hắn nghĩ rằng nàng đang cố nén lòng nhìn Lê Nguyên Phong bên người con gái khác.

Ừ, mà thật ra nàng buồn lắm chứ, nếu không phải do giới hạn của thuần phong mỹ tục, nàng đã trực tiếp mang Lê Nguyên Phong đi bán đấu giá rồi. Ai bảo hắn từ trước đến giờ toàn ăn hiếp nàng. Lần này nàng phải mượn tay Lê Ứng Thiên dạy dỗ người em chồng này một chút.

Không ai trong số ba người họ nghĩ đến việc tuyển vương phi. Buổi tiệc này bày ra chỉ là để những người nuôi hy vọng đổ tiền vào. Khi đưa ra ý tưởng này, Hạ Vy chỉ nghĩ đến việc kiếm tiền, đồng thời trêu ghẹo Lê Nguyên Phong một chút, nhưng Lê Ứng Thiên không dừng lại ở đó. Hắn xem đây là một dịp tốt để dò xét xem trong triều, nhất là vây cánh của thái hậu và Lê Mạc, có bao nhiêu người ngả về phía hoàng đệ của mình.

Buổi đấu giá bắt đầu. Dĩ nhiên vật được đem ra đấu giá không phải là Lê Nguyên Phong, như thế thì trơ trẽn quá. Đầu tiên là đấu giá các vật phẩm mà các tiểu thư đã dâng lên trong vòng bán kết, số tiền này sẽ được chuyển thành gạo mang đi cứu trợ dân bị thiên tai. Tiếp theo là đấu giá các tranh, đồ cổ mà hoàng đế, hoàng hậu, cùng vương gia mang ra quyên góp. Lê Ứng Thiên thấy đây là dịp rất tốt để trưng ra hình ảnh vì nước vì dân của hoàng tộc, vì cả Lạc Việt đều quan tâm đến buổi tiệc này, nên rất hào phóng. Số tiền này được dùng để xây lại đường sá và nhà cửa.

Chẳng những các cô hoa khôi hàng top ra sức vung tiền, lấy tiếng nhân hậu thương người, mong gây ấn tượng với Lê Nguyên Phong, mà các vị đại thần cũng cố cắn răng mở hầu bao mà mua về một hai món để tránh bị đồng liêu chê là keo kiệt. Không lợi dụng việc tranh giành ảnh hưởng giữa các phe phải trong triều để thu lợi hôm nay, Lê Ứng Thiên thấy thật uổng kiếp làm hoàng đế.

Hạ Vy ngồi lẩm nhẩm quy đổi số bạc kiếm được ra quần áo, tính ra cũng xếp đủ một dãy nhà. Lê Nguyên Phong nghĩ đến số tiền hoa hồng một phần trăm mà Lê Ứng Thiên hứa hẹn, có lẽ cũng đủ bao Tây Khởi cả năm. Lê Ứng Thiên vừa tính số ngựa, vừa tính chiến thuyền, lại thêm đại bác, cộng với quân lương, thành ra một hệ phương trình quá nhiều ẩn số, hiện tại vẫn tính chưa ra.

Phần đấu giá được nhiều người mong đợi nhất chính là ba mảnh lụa trắng. Trong đêm nay, Lê Nguyên Phong sẽ vẽ ba bức tranh, một bức toàn thân, một bức bán thân, và một bức chân dung. Ai cũng muốn được vẽ chân dung, tức là được Lê Nguyên Phong nhìn ngắm dung nhan và thần thái một cách chi tiết nhất, nhưng dĩ nhiên chỉ vị tiểu thư nào trả giá cao nhất mới có được diễm phúc này. Nhìn Lê Nguyên Phong đứng trước giá vẽ, trán lấm tấm mồ hôi, nàng thấy hắn cũng có chút đáng thương, liền sai một cung nữ đến lau cho hắn. Không ngờ việc ấy lại biến cô cung nữ kia thành kẻ thù của tất cả các nữ nhân khác trong buổi tiệc. Thật là tội lỗi!

Mải mê nhìn về phía Lê Nguyên Phong và dàn người đẹp, lúc nhìn sang Lê Ứng Thiên, nàng mới phát hiện ra hắn đã biến mất từ lúc nào không biết. Gần cuối buổi tiệc hắn mới quay trở lại.

“Thánh thượng, ngoài Lê Bích Vân ra người có còn để mắt đến vị tiểu thư nào khác không? Thần thiếp sẽ sắp xếp…” Hạ Vy cầm chén rượu, quay gương mặt với hai chiếc gò má đỏ như gấc sang nhìn Lê Ứng Thiên, cười cười, giọng đã bắt đầu lệ nhệ.

Có hai kiểu say, đó là say lưu manh và say trí thức. Say trí thức, tức là say đẹp, là kiểu say mà người khác nhìn thấy là muốn ôm lấy, ví dụ: Dương Quý Phi. Say lưu manh, tức là say xấu, là kiểu say mà người ta nhìn là muốn xô ra, ví dụ: Chí Phèo. Nàng chọn con đường ở giữa, tự đặt tên là say ngây ngô. Tức là không khiến người ta ôm vào, cũng không khiến người ta xô ra, vì vẻ mặt trông ngốc ngốc, nhưng lại đáng yêu.

“Hoàng hậu say rồi.” Lê Ứng Thiên lạnh lùng đưa mắt sang phía Trường Đông. “Đưa hoàng hậu về cung.”

*******

Về đến cung Trường Lạc, nàng ngồi phịch xuống ghế, tự rót cho mình một tách trà.

Nàng định đề nghị Lê Ứng Thiên nạp vào cung thêm vài mỹ nhân nữa, để họ đấu đá nhau, khiến hắn thêm phần bận rộn. Vì sợ hắn nghi ngờ vì ‘ý tốt’ bất ngờ này, nàng mới giả say, không ngờ đã giả say rồi mà hắn có vẻ tức tối như vậy. Là hắn vừa gặp chuyện bực mình hay… ấm ức vì nàng không biết ghen?

“Nô tì cũng thấy lạ, nương nương không lý nào một ly đã say.” Trường Đông tủm tỉm cười, nhẹ nhàng thả hoa vào nước tắm cho nàng.

“Bổn cung chỉ muốn bảo hắn tuyển thêm vài phi tử cho hậu cung thêm phần nhộn nhịp.” Nàng cầm tách trà lên, tao nhã nhấp một ngụm. Đã tới lúc dò la từ phía Trường Đông rồi. “Nhưng Lê Ứng Thiên sắp xuất binh đánh Phồn Lư, có lẽ tạm thời chỉ cần mỗi một người.”

“Lần này Lê Bích Vân vào cung, không biết nương nương định cho ả tồn tại bao lâu?”

“Việc này còn tuỳ ả có biết điều hay không, biết đâu lại có kẻ sớm thay ta trừ khử chướng ngại này…” Nàng bâng quơ đáp.

“Xem ra nô tì lại phải giúp nương nương chuẩn bị một món quà lớn cho thái hậu rồi.”

“Trường Đông, thuốc còn dùng tốt không?” Nàng bước về phía tủ thuốc của Trần Lâm Nguyệt, săm soi chiếc bình sứ nhỏ màu đen.

“Ý nương nương là…” Trường Đông đặt khăn lên giá, tiến về phía Hạ Vy.

“Ta nghĩ rằng Lê Ứng Thiên sẽ đến chỗ ta lần nữa.” Nàng úp úp mở mở, ám chỉ việc Lê Ứng Thiên có thể gọi nàng thị tẩm.

“Nương nương yên tâm, thuốc dĩ nhiên vẫn còn tốt. Chỉ có điều chủ nhân hiện nay không ở kinh thành, có lẽ sẽ không về kịp.”

Nàng làm ra vẻ mất hứng. “Ta không thích chịu đựng Lê Ứng Thiên.”

“Nương nương đừng buồn, chủ nhân xong việc sẽ sớm quay về. Khi quay về sẽ nhanh chóng vào cung gặp nương nương. Nếu nương nương không muốn gặp Lê Ứng Thiên, chúng ta sẽ hướng sự chú ý của hắn sang phi tần khác cho đến khi chủ nhân về.”

Trường Đông vừa nói vừa cởi quần áo giúp nàng, hương hoa từ bồn tắm toả ra mỗi lúc một nồng.

Việc tuyển Lê Bích Vân làm phi trong hậu cung Lê Ứng Thiên chỉ mới nói với nàng. Với võ công của Lê Ứng Thiên, không thể nào Trường Đông nghe lén bên ngoài mà hắn không hề hay biết. Lê Ứng Thiên lại là người cẩn trọng, khi chưa chính thức cho Lê Bích Vân nhập cung, hẳn sẽ không để tin tức ấy lọt ra ngoài, đề phòng có kẻ muốn phá hoại mối liên kết này từ sớm. Vì vậy, nàng nghĩ có lẽ Trường Đông dò la được tin này từ người nào đó ở chỗ Lê Mạc. Lúc nàng bị bắt cóc cô ta cũng biết khá nhiều tin tức dù Lê Ứng Thiên đã ra sức phong toả thông tin. Xem ra, mức độ phủ sóng mạng lưới của Vampire không hề nhỏ.

Nàng vốn không hiểu tại sao lại có thứ thuốc quái dị đó trong tủ của Trần Lâm Nguyệt, nhưng Trường Đông đã biết về nó, tức là Trần Lâm Nguyệt không thể dùng nó với Vampire. Vậy thì chỉ có thể dùng cho Lê Ứng Thiên.

Việc Lê Ứng Thiên đòi nàng thị tẩm gắn liền với việc Vampire vào cung sao?

Xem ra, sự việc đã dần dần sáng tỏ hơn một chút.

Làm hoàng đế mà bị cắm sừng kiểu này, kể ra Lê Ứng Thiên cũng hơi tội nghiệp.

********

Đêm qua thức khuya mà sáng sớm lại phải theo lệ đi làm người con dâu hiếu thảo, tính ra Hạ Vỵ không ngủ được bao nhiêu. Ở hoàng cung đã gần hai tháng, nhờ được Trường Đông tận tình chỉ dẫn, lễ nghi trong cung giờ đây cũng không làm khó được nàng.

“Nghe nói gần đây hoàng nhi thường hay đến chỗ ngươi.”

“Bẩm thái hậu, thánh thượng có đến chỗ thần thiếp hai lần, hỏi về việc giảm bớt chi tiêu trong hậu cung để quyên góp cứu dân bị thiên tai.” Nàng từ tốn đáp.

“Ngươi là hoàng hậu, phải biết nhân dịp này lấy lòng hoàng nhi, tranh thủ sinh một người nối dõi cho hoàng tộc.” Thái hậu nhấp một ngụm trà, cử chỉ có vẻ dễ gần hơn mọi khi.

“Dạ.” Nàng cúi đầu bẽn lẽn.

Hừ, bà ta thật sự muốn nàng sinh bé rồng sao? Chỉ mong bà ta đừng bỏ cuống hồng vào thức ăn nước uống của nàng là may mắn lắm rồi. Đột nhiên tử tế với nàng, chắc chắn là có vấn đề.

“Thần thiếp vừa mua một chiếc vòng cổ ngọc trai, hạt nào hạt nấy vừa to vừa đều, nhưng chỉ sợ không hợp ý thái hậu nên hôm nay chưa dám mang đến.” Nàng giở giọng nịnh bợ. “Ngoài ra còn có một chiếc trâm cài nạm hồng ngọc, nếu thái hậu không chê, ngày mai thần thiếp mạn phép dâng lên thái hậu.”

“Hiện nay dân chúng còn nhiều người đang đói khổ, bổn cung không muốn lãng phí xa hoa. Ngươi có lòng là tốt rồi, đừng tiêu xài nhiều quá, tránh để người trong cung dị nghị.”

“Tạ ơn thái hậu chỉ dạy, thần thiếp thật lấy làm xấu hổ.”

Không biết có phải bà ta dò la hay đã dự đoán được việc Lê Bích Vân sắp nhập cung hay không mà gần đây lại có vẻ thân thiện với nàng. Gia tộc của thái hậu và phe Lê Mạc luôn đối đầu nhau, có lẽ bà ta muốn kéo nàng về phe mình, chống lại Lê Bích Vân. Muốn yên ổn trong hậu cung thì phải lấy lòng thái hậu, nhưng nếu nàng theo phe bà ta mà đối phó Lê Bích Vân, chẳng khác nào khiến Lê Ứng Thiên quay sang thù địch với nàng.

Lần này có lẽ nên tham khảo ý kiến của Vampire và Lê Nguyên Phong một chút.



Thoát được bà mẹ chồng khó tính, nàng lại ra ngự hoa viên lang thang ngắm cảnh cho hết thời gian. Từ dạo thái hậu và Liên phi trở về, Lê Nguyên Phong không mò vào phòng nàng nữa, có lẽ hắn sợ chuyện đến tai thái hậu. Một ngày hai mươi bốn tiếng mà không có ai để tám, nàng cũng hơi buồn.

“Hoàng tẩu…”

Hạ Vy suýt sặc trà khi nghe tiếng gọi tha thiết ấy vang lên ngay phía sau mình.

“Vương gia cũng có nhã hứng đến đình Phong Nguyệt ngắm hoa sao?” Nàng làm ra vẻ điềm tĩnh.

“Thần đệ không đến ngắm hoa, mà là đến tìm người.” Hắn ngồi xuống đối diện nàng, đặt chiếc lồng con két xuống bàn.

“Ồ, vương gia tìm ai vậy?” Nàng chớp mắt thơ ngây.

“Tìm kẻ bán đứng bằng hữu, hãm hại nhân thân.”

“Ồ…” Nàng ra vẻ ta đây vô tội.

“Hoàng tẩu, người có biết đây là gì không?” Hắn chỉ vào con két lông xanh có đôi mắt láu liên.

“Nó là con két, bổn cung lẽ nào không biết.”

“Thế hoàng tẩu có biết là két có thể học tiếng người không?”

“Biết, nhưng cũng chỉ nói được vài từ đơn giản thôi.”

“Con két này rất có linh tính, nó biết chủ nhân của nó thiệt thòi, nên tối qua đã đột nhiên nói ra một từ khiến chủ nhân nó vô cùng tâm đắc.” Lê Nguyên Phong mỉm cười, ánh mắt hiện lên một tia bí hiểm.

“Từ gì?” Nàng vừa hồi hộp vừa háo hức, nàng biết hắn muốn trả đũa nàng, nhưng không biết hắn định giở trò gì.

Lê Nguyên Phong dùng hai ngón tay vuốt nhẹ đầu con két. Nó lắc lắc đầu mấy cái, rồi gân cổ lên:

“GIẢ MẠO! GIẢ MẠO! GIẢ MẠO!”

Chú thích:

Cuống hồng: cuống của quả hồng, ngày xưa được dùng để tránh thai. Dùng nhiều có thể gây vô sinh.