Hoan Hoan Ái - Cách Yêu Của Chủ Tịch Phong

Chương 46: Dễ nuôi



Tim cô cứ đập liên hồi từ nãy đến giờ, không khí lúc nãy có phần quái dị
Cô cứ nằm yên không cử động, còn chủ tịch vẫn ôm lấy cô

Không gian dường như ngừng trôi
Cô cũng không biết nên diễn tả cảm giác lúc này, chỉ thấy trong lòng có gì đó nhen nhóm

Lãnh Phong nhìn cô, ánh mắt nhu tình như nước
Hắn bây giờ không thể kìm nén bản thân được nữa
Hắn yêu người con gái này, chỉ muốn ôm hôn âu yếm, che chở cô đến suốt đời

Cùng cô sống bên nhau, sinh con đẻ cái là nguyện vọng duy nhất của hắn
Lãnh Phong nhìn cô, say đắm nhìn cô rồi dần dần không điểu khiển được liền cúi đầu

Chủ tịch đang làm gì vậy, gương mặt càng lúc càng gần. Cô chớp mắt liên tục, môi thì mím lại với nhau, gần như nín thở

Môi cả 2 người chỉ cách nhau 1cm
Ting ting ting~

Điện thoại vang lên...
Tiếng chuông này là của Lãnh Phong, hắn mất hứng đứng dậy cắn răng nghiến lợi nhìn vào màn hình rồi bấm nút gọi

Chết tiệt, súyt chút nữa thì đã có thể ...
Vậy mà bị tên khốn nào quấy rối

Nhân lúc hắn ngồi dậy nghe điện thoại, cô liền bật dậy như lò xo, bung cái chăn đang quấn trên người, ngại ngùng lấy tay chải tóc

Lúc nãy cô không những không đẩy chủ tịch ra mà còn có cảm giác hưởng thụ ...
Hoan Hoan ơi, mày điên rồi!!!
Ngài ấy là chủ của mày, là người có quyền thế ở thành phố này

Sao mày có thể có cái tư tưởng đó chứ?
Cũng may là chưa phát sinh vấn đè gì, nếu không thì sau này sao có thể nhìn mặt chủ tịch

Ngài ấy có lẽ là bị cuống theo tình huống này thôi, làm gì có khả năng sẽ thích mày chứ
Hãy tỉnh táo lại đi!!!

Cô thấy ngài chủ tịch đáng kính ra ngoài ban công nói chuyện điện thoại, còn nói gì đó, hình như là tiếng Hàn
Có lẽ là đang bàn việc làm ăn ở nước ngoài rồi

Hoan Hoan lặng lẽ đi vào phòng tắm, tìm cái áo thun và quần jean cố gắng thay thật nhanh

Khi cô thay xong thì Lãnh Phong cũng cúp điện thoại
'Em định đi đâu sao?' hắn tựa nửa người vào ban công, chân bắt chéo, tay lướt con iphone X điệu bộ trông cứ như nam thần từ tiểu thuyết bước ra

Cô lại ngẩng người vài giây, định thần liền nói
'À, tôi định đi ra ngoài mua vài thứ'
Lãnh Phong đút điện thoại vào túi quần, tay xoa xoa cằm

Ôi mẹ ơi, chủ tịch soái quá đi mất, cứ tiếp tục như vậy thì tim cô chịu không nỗi mất

'Thời tiết lạnh như vậy ăn lẩu là hợp lý nhất, em thấy có đúng không?'

Cô không tin vào những gì tai nghe đó, chủ tịch đang thảo luận bữa ăn hôm nay với cô sao?
Bất quá, cũng không quan trọng lắm
'Đúng đó, tôi cũng đang định nấu lẩu, ngài đi thong thả'
'Tôi đưa em đi'

Cô xua tay
'A, không cần đâu, cú điện thoại ban nãy có phần gấp rút có lẽ là việc quan trọng ...'
Nói đến đây cô lại muốn tự vả rồi

Gấp rút cái gì chứ, nói như vậy có khác gì đang tự nói cô đang tiếc nuối chuyện lúc nãy đâu?

Hắn cười, thỏ con như thế này xem ra là muốn viện lý do đi ra ngoài để đuổi hắn đây mà
'Không quan trọng lắm, tôi cũng muốn ăn lẩu em nấu'

'Chủ tịch ... thật ra tay nghề của tôi không tốt cho lắm ...'
Cô đang muốn vẽ ra 1 lý do thật hoàn hảo thì bị hắn chặn đứng ngay
'Em muốn đuổi tôi đi sao?'

Cô nhất thời cứng họng, chủ tịch à, ngài thẳng thắng như vậy tôi đây rất khó xử nha
Nếu tôi nói rất muốn đuổi thì có bị trừ lương hoặc đuổi việc không?

'Sao có thể nha, chủ tịch có thể ở lại dùng bữa chung tôi cầu còn không được, hahaha...'

Xem ra thỏ con của hắn rất dẻo miệng, chắc là học theo thư ký Lâm rồi
Chỉ có điều diễn xuất của cô không thật tý nào
Nhưng hắn cũng không muốn vạch trần cô
Cho nên hắn liền đi xuống nhà lấy xe đợi cô khoá cửa liền chở cô đi đến trung tâm mua sắm gần đó

Trên đường đi, cô vẫn là muốn đuổi hắn liền mở miệng
'Chủ tịch ... tôi thấy bữa ăn của ngài đều là đầu bếp 5* chế biến, món ăn tôi nấu sợ rằng không hợp khẩu vị'

'Không sao, tôi rất dễ nuôi'
Hoan Hoan lúc này '...'
Người ta đã nói đến như vậy thì cô có thể nói gì nữa đây?
Chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi im

Khi còn ở khu C, Lãnh Phong ngay cả thức ăn thừa cũng phải ăn, bất quá hắn sẽ không nói cho cô nghe vì trong suy nghĩ của cô
Hắn là chủ tịch cao cao tại thượng, từ nhỏ đã sống ở bên Đức nếm qua tất cả sơn hào hải vị chứ không phải tên du côn đã từng khiến cô sợ hãi trốn tránh