Hoan Hoan Ái - Cách Yêu Của Chủ Tịch Phong

Chương 167: Ăn mừng



Lâm Doãn nhìn ra phía cửa sổ, rồi lại nhìn cái tên đang la thét thất thanh vẫy vẫy tay ra hiệu cho người ngoài cửa
Đám người đang ngồi trong 4 cái xe ô tô đen trước quán dưới sự dẫn dắt của Yang liền nhanh chóng rời đi

Nhìn Trương Tiểu Cường đang ngã sóng soài trên nền đất cô mặt lạnh tanh phun ra 2 chữ
'Đáng đời'

Thấy người trước mắt là Bạch Dạ Phi Long mồm miệng đều trở nên méo mó, chân tay run lẩy bẩy
Chẳng dám phản bác kẻ đã hành hung mình, ngược lại còn cố nén cơn đau như sợ đối phương sẽ tức giận

Lâm Doãn đứng dậy cao ngạo nhìn đống rác dưới đất
'Lúc nãy anh mạnh miệng lắm cơ mà, sao bây giờ không thử thể hiện tôi xem'

Gương mặt trắng bệch không còn chút huyết sắc của người đối diện làm cô cảm thấy buồn cười, tiếp theo nghiêm túc cảnh cáo
'Năm đó anh lừa gạt tình cảm của tôi, nhưng cũng là do tôi ngốc nghếch nên mới bị lừa chẳng trách ai được. Chỉ cần anh an phận mà sống thì tôi cũng chẳng nhỏ mọn mà tính toán chuyện cũ. Nhưng sức chịu đựng của con người có giới hạn, tôi cũng chẳng phải người kiên nhẫn gì, Khương Mộc gia càng không phải. Đừng thách thức đức tính của người khác, cũng đừng xem họ như kẻ ngốc'

Nói xong cô xoay lưng bỏ đi
Nhưng Bạch Dạ Phi Long vẫn còn đứng ở đó, đợi cô đi khuất hắn mới mở miệng
'Cuộc sống của mày nếu như vô vị đến mức phải đi ve vãn phụ nữ của người khác thì để tao giúp nó sống động hơn'
6 người vệ sĩ phía sau lưng khi thấy lão đại rời đi liền tiến đến
Những người xung quanh cũng hờ hững ngó lơ để tên trước mặt bị lôi đi

Lâm Doãn ngồi trên xe chậm rãi thắt dây an toàn, ngón tay thon dài đưa lên xoa huyệt thái dương
Thật chẳng hiểu tại sao năm đó mình lại có thể yêu say đắm cái tên khốn lúc nãy, đúng là mắt mù rồi, cũng may là đã thoát thân kịp lúc không thì khổ cả đời

Nhấn ga chạy 1 mạch chẳng màn thế sự, giờ đây cô chỉ muốn về nhà nằm ngủ cho khoẻ

Trên đường về chạy qua không biết bao nhiêu hành cây, tâm trạng mỗi ngày mỗi khác nhưng chỉ có hôm nay cô mới cảm thấy tâm hồn nhẹ nhàng bay bỗng như trút được gánh nặng
Về đến nhà, cô đem hết tất cả đồ ăn trong tủ lạnh và gọi người chuyển thêm thức ăn đến nhà
Hôm nay phải ăn mừng vì cái tên khốn kia cuối cùng cũng bị tẩn nhừ tử, hahahaha

Vừa mở tivi vừa điên cuồng múa hát, cô cũng chẳng ngại mở volume hết cỡ
Nhiệt tình đến khi chẳng biết đã trôi qua bao lâu, cổ có chút khàng mới dừng lại
Lâm Doãn ngồi phịch dưới nền đất nhấm nháp miếng pizza hải sản ngửa đầu lên ghế sofa sảng khoái cười như đứa trẻ
'Oa, đúng là thoải mái a~'

King kong.......
Tiếng chuông cửa vang lên, cô nhíu mày không vui ném miếng pizza trên tay xuống nhìn đồng hồ treo tường khó chịu bĩu môi
'Là ai vậy, đã hơn 11h rồi còn bấm chuông nhà người ta, muốn chết hay gì?!!!'
Dù nói vậy nhưng cô vẫn đứng lên đi đến cửa chính quan sát qua camera

Bạch Dạ Phi Long? Hắn đến làm quái gì không biết

Cô vẫn chưa mở cửa, dè dặt nói
'Anh đến làm gì?'

'Anh có chuyện muốn nói'

'Đã khuya rồi có gì mai hẳn tính đi, tôi muốn ngủ'

Hắn giơ tay thu hút chú ý của cô, hàng tá túi xách phiên bản giới hạn xuất hiện
'Em nỡ sao?'

'Ách!!!' Ôi mẹ ơi, là hàng limited đó! nhưng mà ... nếu cô mở cửa, với bản tính ác quỷ như hắn có khi sẽ xông vào vồ cô mất
Nhưng nếu không mở ... các cục cưng ở ngoài sẽ lạnh lắm, mình có thể nghe thấy âm thanh sợ hãi của chúng, còn kèm theo sự trách móc vì không chịu mở cửa ôm hôn vuốt ve chúng nha!!!

Phải làm sao bây giờ?

Lâm Doãn nội tâm đau khổ
Thiên thần và ác quỷ trong cô bắt đầu khẩu chiến
Nhưng may mắn là cô đã nghĩ ra cách để trấn an bé thiên thần trong mình

Dù sao đây cũng là nhà cô mà, hắn có to gan đến đâu thì cũng chẳng dám làm bậy
Hơn nữa, nếu như hắn bí quá hoá liều thì cô sẽ tận dụng những đồ vật trong nhà quyết sinh tử với hắn

Chỉ cần hắn giở trò, cô sẽ lập tức chạy vào bếp dùng dao đâm vài nhát