Hoan Hoan Ái - Cách Yêu Của Chủ Tịch Phong

Chương 134: Cô trở về nhà



Hắn nghiêm nghị ngẩn đầu xoay người đi nơi khác giọng nói có chút gượng gạo
'Tôi đưa cô về'

Lâm Doãn phía sau quan sát, môi mỏng cong lên
Tai đỏ như vậy là đang xấu hổ sao? Đúng là đáng yêu nha
Nếu không phải Yang là người lớn lên với cô từ nhỏ đến lớn thì Lâm Doãn đã trêu thêm rồi
Đồ tốt như thế mà lại không được ăn thật là đáng tiếc

Anh ta khởi động xe thể thao cẩn thận mở cửa ghế phụ cho cô
Chạy được 1 quãng Lâm Doãn liền lên tiếng
'Tôi có chuyện muốn nói với ba mẹ'

Yang nhìn cô muốn nói gì nhưng lại thôi, Lâm Doãn khi đã quyết tâm chuyện gì sẽ không thay đổi ý định
Anh gật đầu
Chiếc xe đắc tiền lao băng băng giữa thành phố hoa lệ, hoà vào dòng xe tấp nập trên đường rồi biến mất

Tại trước cửa 1 trang viên lớn, bảo vệ có hơn chục người
Mỗi người được trang bị súng và bên cạnh có 1 con chó cảnh vệ

Thấy chiếc xe quen thuộc, họ tỏ ra cung kính
'Anh Yang vất vả rồi'
Nói xong liền mở cửa cổng

Anh vẫn trưng bày gương mặt lạnh trực tiếp chạy vào

Bên trong trang viên________
Được thiết kế theo kiến trúc cổ, mái đình làm bằng gỗ quý bên cạnh là hồ cá với cả trăm con cá đang tung tăng dưới dòng nước trong, bên trên còn được xây 1 cái thác nước thật to
Những cái cây bonsai được cắt tỉa, chăm sóc cẩn thận
1 con đường chính dành cho xe chạy được cán nhựa đường, còn lại đều được trãi 1 thảm cỏ xanh mướt
Nơi đây chẳng khác gì chốn bồng lai
Là sân phụ giúp chủ nhân nơi đây có thể thư giản

Chạy đến khuôn viên chính, Lâm Doãn xuống xe
Người trên xe lái chiếc xe đi mất
Cô nhìn xung quanh

Nơi này chẳng thay đổi gì, rộng đến nỗi khi nhìn phía xa xa ngoài đường chân trời thì chẳng thấy gì nữa. Chẳng hiểu baba cô nghĩ gì nữa, có sân phụ còn cho người làm khuôn viên lại chẳng làm gì ngoài trồng cái cây anh đào

/Gâu .../
Lâm Doãn xoay người về hướng phát ra âm thanh, cô cười thật tươi ngồi xuống giang tay
Con chó Samoyed nhìn thấy hình dáng cùng mùi hương quen thuộc liền lao đến sà vào lòng cô không người vẫy đuôi
Dùng cái lưỡi liếm láp khắp mặt cô

Lâm Doãn ôm lấy cục bông to bự, không ngừng vuốt ve cái đầu to của nó, vui vẻ nói
'Tiểu Hắc, chị về rồi đây'

'Mày còn quay về đây làm gì?!!!'
Cho xin đi, chỉ vừa mới về đến sân vườn còn chưa kịp vào nhà đã phải ăn mắng
Lâm Doãn buông Tiểu Hắc khiến nó có chút mất mát liền ẳng ẳng rên rỉ biểu tình
Cô nhìn người đang mắng chửi mình

1 người đàn ông trung niên đã hơn 60 tuổi, da mặt có nhiều nếp nhăn nhưng thân hình lại rất cường tráng chẳng khác gì thanh niên
Tóc vẫn đen mượt, ánh mắt cực kỳ khó chịu như mũi dao đang đâm thẳng về phía cô
Ông chống cây gậy được làm từ gỗ cây bạch dương, chạm trỗ hình rồng đang ngậm lấy viên hồng ngọc
Áp lực ông phát ra không nhỏ, Tiểu Hắc run run liền núp phía sau Lâm Doãn không dám động đậy
Bên cạnh là 1 người phụ nữ dáng vẻ hiền hậu, mái tóc đen được búi gọn, khoé mắt có vài vết chân chim nhưng ở độ tuổi đã xế chiều được bảo dưỡng như thế thật sự rất tốt
Cả 2 đều mặc quần áo truyền thống
Toát lên vẻ quý tộc
Người phụ nữ bên cạnh thấy chồng mình cáu gắt liền nhỏ nhẹ khuyên bảo

'Ông à, con nó về rồi sao ông lại nói những lời khó nghe như vậy?'

'Nó còn vác mặt về đây làm gì, Khương Mộc Chính Huy như tôi không có đứa con gái là nó. Cút được bao xa thì cút, đừng về đây chọc tức ông già này!!!'
Khương Mộc Chính Huy không nể mặt, lời văn trôi chảy, giai điệu hùng hồn chẳng biết có phải đã được chuẩn bị từ trước hay không

Chẳng vấp chữ nào, mỗi câu đều nhằm vào cô
Những người thuộc độ tuổi giống cha cô nói nhỏ nhẹ thôi cũng đã cảm thấy tức ngực khó thở, vậy mà ông rống lên như mãnh thú săn mồi, chẳng thấy có dấu hiệu gì như người bình thường
Người làm con như cô nên vui hay buồn đây?
Cả trang viên này chắc đều nghe thấy tiếng ông thống thiết chào mừng con gái về nhà