Hoan Hoan Ái - Cách Yêu Của Chủ Tịch Phong

Chương 130: Phân chia tài sản (H+)



Hoan Hoan bày vẻ mặt khinh bỉ, nhìn người bên cạnh nói dối không chớp mắt thật sự không biết nên khâm phục hay nên nói hắn mặt dày đây
Sợ cô mệt gì chứ, rõ ràng là hắn muốn kết thúc sớm

Lãnh Phong đưa cô đến Bali hưởng tuần trăng mật
Cảnh sắc đẹp đẽ không biết nên dùng từ gì để diễn tả, Hoan Hoan cũng rất hưởng thụ

Đi cả ngày mệt mỏi, cô nằm trên giường cái váy trắng dài ngang đầu gối tung bay vô ý để lộ 1 bên chân thon, dây áo lỏng lẻo trượt xuống vai để lộ xương quai xanh gợi cảm
Váy bó sát vòng eo khiến ai đó nghẹt thở
Nước da trắng trẻo như gốm sứ

Lãnh Phong ngồi bên cạnh lấy ra 1 đống văn kiện gì đó, cô nghiêng đầu sang nhìn có chút không vừa lòng
Tuần trăng mật mà vẫn muốn làm việc?

Cô bất mãn chống tay ngồi dậy tiến gần đến bên cạnh hắn, dây áo lại tuột xuống để lộ nửa bên ngực căng tròn
Những sợi tóc tung bay phản phất mùi dầu gội thơm mát
Cô giận dỗi cắn nhẹ đôi môi hồng
Lãnh Phong ngồi bên cạnh chỉ cần liếc mắt liền thấy được tiên cảnh bên trong lớp áo mỏng

Thỏ nhỏ ngày càng lớn gan lớn mật, chẳng còn sợ hắn nữa
Cô muốn bị ăn sao?
Hắn quay đi nơi khác, cố gắng lấy bình tĩnh

Nhưng đâu có dễ dàng như vậy, cô tựa cái cằm nhỏ lên vai hắn, đôi gò bồng kia cứ thế áp sát vào cánh tay rắn rỏi
Cách 1 lớp áo sơ mi, hắn cảm nhận được độ mềm mại kia
Nơi nào đó sớm đã đứng lên kháng nghị

'Tuần trăng mật anh không thể vì công việc mà bỏ bê em đâu!'
Cô chu cái môi oán trách

Hắn đưa văn kiện, cô cũng ngoan ngoãn xem thử rốt cuộc bên trong là gì mà khiến hắn không thèm để tâm đến vợ mình như thế

Cứ nghĩ là hợp đồng ngàn tỉ, nhưng chữ bên trong lại khiến cô kinh ngạc hơn

Hợp đồng phân chia tài sản sau khi cưới?
Xì ... đúng là dân kinh doanh
Nhưng mà ... nhà cửa, xe cộ, thẻ tín dụng ... đều là của cô?

Chân mày cô lúc này đã sớm dính chặt vào nhau, không hiểu chuyện gì quay sang nhìn hắn
'Chuyện ... chuyện này là sao chứ?'

'Tài sản là của em, còn em là của anh'

Hoan Hoan '...'

Hắn đem đống giấy trên tay cô đặt lên bàn, còn bản thân thì nằm lên người cô
'Em lại vu oan cho anh, sao anh có thể lãng phí tuần trăng mật ngọt ngào dành thời gian làm việc? lại còn dám câu dẫn anh'

'Cái ... cái đó ... chỉ là hiểu lầm, ách ... anh ... anh ...'

Hắn áp sát nơi nào đó đã sớm c.ă.n.g c.ứ.n.g lên đùi cô bá đạo c.h.à x.á.t
'Em phải tự gánh lấy những hậu quả to lớn mà mình gây ra đi'

Hắn nhấn mạnh 2 từ to lớn, làm gương mặt cô vì xấu hổ mà đỏ lên
Cúi đầu, hắn ôn nhu mút đôi môi mọng
Tay cũng không rãnh rang kéo cái váy cô xuống ngang eo, đồi núi liền nhanh chóng nhảy ra
Hắn dùng tay gẫy 1 bên điểm anh đào e thẹn khiến nó đứng thẳng, ngón tay trên chọc ngày càng nhanh người dưới thân không tự chủ ngâm nga yêu kiều
'Ahh~'

Chỉ m.ú.t vẫn chưa đủ, hắn cạy cái miệng thơm tho rồi luồng lưỡi vào khuấy đảo
Cảm giác lân lân khiến cô như lạc vào 9 tầng mây, cũng nhanh chóng hợp tác
Lưỡi cô đảo đều, ngửi được mùi hương nam tính bất giác vòng tay qua cổ kéo hắn về phía mình
Ngực hắn dính sát vào nơi nhấp nhô trắng trẻo
Cả 2 tay đều vân vê quả anh đào

Hoan Hoan kẹp 2 chân lại, bên dưới thật là khó chịu nha
Cô chủ động vươn tay cởi từng cúc áo của hắn, trượt ngang 6 múi cơ bụng liền âm thầm tán thưởng
Săn chắc vô cùng luôn

Lãnh Phong bỏ tay ra khỏi điểm đỏ hồng đã nhanh chóng c.ứ.n.g lại, lướt nhẹ xuống phía dưới

Lạch cạch, bàn tay to tốc độ cởi khoá quần giải phóng vật lớn đang gào thét kia rồi tiện tay cởi cái váy có phần vướng víu của cô
Bộ nội y màu trắng cũng bị hắn ném đi mất
Môi vẫn không rời, tham lam hút hết mật ngọt trong khoang miệng
Sức lực cô cũng muốn cạn kiệt theo từng cái hôn điêu luyện của hắn

Tay cô rời khỏi cổ hắn, luống cuống không biết để ở đâu
Lãnh Phong mở nhẹ đôi mắt, láu cá nắm tay cô đặt lên c.ự l.o.n.g kia