Hoán Đổi Linh Hồn: Tìm Được Chân Ái

Chương 48



Phố Nam Xuyên...

Tiệm bánh...

- "Lôi Vũ Uy, cha thực sự cần con quay trở về nhà để kế thừa gia sản. Có tiền trong tay, con sợ gì mà không có phụ nữ hầu hạ chứ? Đồng ý với cha, quay trở về nhà có được không và bỏ đứa con gái không rõ lai lịch đó. Cha hứa, sẽ đồng ý cho con qua lại bao nhiêu cô gái cũng được, chỉ cần không phải là cô ta."

Nghe những lời lẽ thuyết phục vô tâm này của Lôi Đằng khiến Lôi Vũ Uy chỉ biết nhếch môi cười khinh bỉ. Anh không ngờ những lời nói không có lương tâm này lại thốt ra từ chính miệng người đàn ông có liên quan huyết thống với anh. Liền lập tức, Lôi Vũ Uy cất giọng bình thản đáp lại:

- "Tôi đủ giàu để xây dựng một cuộc đời tươi đẹp và giản dị bên người con gái mà tôi yêu. Không cần số của cải phi pháp của ông. Nếu như ông cảm thấy tội lỗi vì năm xưa đã bỏ rơi tôi, thì đây là lúc đề ông bù đắp."
Dứt lời, Lôi Vũ Uy nhìn thẳng vào mắt của Lôi Đằng mà bình thản nói chậm từng chữ:

- "Tôi đã lỡ mang danh là đứa trẻ mồ côi suốt hai mươi mấy năm nay cũng đã quen rồi. Tự tôi, vẫn có thể tìm được hạnh phúc thật sự. Không nhất thiết phải trở về nhà kế thừa gia sản của ông. Bởi vì, có rất nhiều thứ, cho dù tiền nhiều đến cách mấy cũng không thể mua nổi đâu."

Lôi Vũ Uy vừa nói dứt câu liền nhận ngay cái bạt tai từ phía Lôi Đằng, hướng thẳng vào khóe miệng anh đến mức bật máu. Ông ta đanh giọng mắng nhiếc:

- "Lôi Vũ Uy, con điên rồi. Chỉ có người ngu mới chê tiền mà thôi. Yêu đương cả đời là gì chứ? Chẳng phải cũng chỉ để thỏa mãn du͙© vọиɠ nhất thời thôi sao?"


- "Ông sai rồi. Thứ tôi cần là người hiểu được tâm tư cũng như luôn ủng hộ những định hướng tương lai của tôi. Luôn ở bên cạnh những lúc tôi cảm thấy cô đơn, tồi tệ, trò chuyện những khi tôi buồn, là lý do để tôi mỉm cười. Tất cả những chuyện đó, chỉ có mỗi cô ấy làm được. Không những thế, cô ấy chính là món quà của định mệnh mang đến cho Lôi Vũ Uy này. Dù cho đánh đổi mọi thứ, cho dù là nhà cửa và tiền bạc để có được cô ấy ở bên cạnh, tôi sẵn sàng chấp nhận. Lôi Vũ Uy này không sợ sống khổ và nghèo đói. Bởi lẽ từ nhỏ, tôi đã quen với việc đó rồi. Tôi chỉ sợ cả đời thành người đơn độc, không có tình yêu mà thôi."

Cạch....

Trước những lời này càng khiến Lôi Đằng thêm tức giận. Ông ta nghiến răng ken két, lạnh lùng rút khẩu súng nằm gọn bên trong túi quần ra, chỉa thẳng vào l*иg ngực của Lôi Vũ Uy, khàn giọng nói:
- "Những gì mà con nói nghe rất hay đó. Được thôi, vậy thì xem, rằng con nhỏ không rõ lai lịch ấy có phải là thiên thần giáng thế như con ca ngợi không?"

Dứt lời, Lôi Đằng thu khẩu súng lại mà bất ngờ chỉa thẳng mũi súng về hướng khác. Hướng mà Châu Kỳ Ngưng đang chạy đến. Ông ta điên cuồng, phá lên cười không ngớt, giọng khàn đυ.c nói:

- "Vậy thì bắn chết con nhóc đó. Nó chính là cái gai cản trở hai cha con ta đoàn tụ. Chỉ còn cách làm nó biến khỏi thế giới này thì con sẽ không còn vướng bận nữa."

Nhìn người mình yêu sắp gặp nguy hiểm, Lôi Vũ Uy làm sao có thể trơ mắt đứng nhìn. Liền lập tức, anh mạnh tay giật lấy khẩu súng trên tay Lôi Đằng, sau đó tức giận bắn một phát lên trời khiến ông ta giật mình mà thụt lùi ra sau, mắt trợn tròn ngay khi Lôi Vũ Uy tự chỉa mũi súng vào thái dương mình mà lắp bắp lên tiếng nói:

"Vũ Uy, con...con đừng có làm chuyện dại dột đấy. Cha chỉ có mỗi con mà thôi."

"Lôi Vũ Uy, anh không được chết."Châu Kỳ Ngưng từ xa lớn tiếng ngăn cản. Cô lập tức chạy thật nhanh về phía Lôi Vũ Uy liền nhanh chóng ôm chặt lấy người anh. Vừa nhìn thấy cô, gương mặt anh phút chốc trở nên rạng rỡ hẳn, bèn nở nụ cười ôn nhu, hai tay lập tức ôm chầm lấy người con gái. Một lúc sau, anh hướng mắt về phía Lôi Đằng đang tỏ ra cay cú mà dõng dạc tuyên bố:

- "Hôm nay, đứng trước mặt ông, Lôi Vũ Uy này dùng danh dự cũng như tính mạng mình ra đảm bảo. Nếu như ông vẫn tiếp tục tìm cách li gián hay làm tổn thương đến người tôi yêu thì tôi sẽ vạch trần toàn bộ những điều xấu xa trong quá khứ mà ông từng làm, sau đó sẽ tự tay kết thúc mọi chuyện."