Hoán Đổi Linh Hồn: Tìm Được Chân Ái

Chương 46



Phố Nam Xuyên...

Cảm nhận cơ thể mình dạo gần đây có chút khác thường khiến Châu Kỳ Ngưng không khỏi không lo lắng cho Hàn Uyển. Do cả hai người hiện đang ở trong thân xác của đối phương cho nên linh cảm về những điều tồi tệ xảy ra đối với người còn lại luôn luôn chính xác. Nhằm để xác nhận phía Hàn Uyển vẫn an toàn, vì thế Châu Kỳ Ngưng quyết định sẽ tự mình đi đến Phó gia một chuyển để biết rõ tình hình của Hàn Uyển.

Mới sáng sớm, Lôi Vũ Uy đã lái môtô rời khỏi. Anh bảo rằng bản thân cần nói rõ và kết thúc mọi chuyện về những sự việc liên quan đến cha ruột của anh, Lôi Đằng, nên không muốn để Châu Kỳ Ngưng đi cùng vì có thể xảy ra chuyện xấu, gây tổn hại đến cô. Tự anh sẽ đối mặt, nói chuyện với ông ta. Tất nhiên quyết định này của anh, Châu Kỳ Ngưng làm sao có thể không đồng ý cho được. Dù sao tất cả những kế hoạch li gián mù quáng ấy của Lôi Đằng cũng là vì ông ta vốn chẳng chấp nhận về xuất thân, không rõ lai lịch của Hàn Uyền. Và chính Châu Kỳ Ngưng không may lại ở trong thân xác này nên việc bị ông ta khinh ghét, tìm cách quấy phá cô cũng là chuyện thường tình.
Phịch...

- "Ôi trời, những quả lê của tôi."

Vừa đi vừa trầm tư nghĩ ngợi đã khiến Châu Kỳ Ngưng không may va trúng vào một người phụ nữ trung niên, mái tóc có vài sợi bạc, trông vô cùng lam lũ, đang cúi người cuống cuồng nhặt những quả lê sớm đã bị dập nát, lăn lóc khắp nơi xuống lễ đường.

- "Con...con xin lỗi. Cô có làm sao không?"

Châu Kỳ Ngưng giọng nói lắp bắp liền lập tức ngồi xuống nhặt giúp người đàn bà những quả lê rớt ở phía xa, không ngừng nói lời xin lỗi. Ngay khi Châu Kỳ Ngưng đưa một quả lê đang cầm chặt trong tay, định bỏ vào bên trong chiếc túi nhựa đã bị rách của người đàn bà, vừa hay cũng là lúc bà ta ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mặt cô, sắc mặt có chút biến đổi mà lẩm bẩm trong miệng:

- "Gương mặt này...rất...rất quen."


Bất ngờ, người đàn bà trở nên choáng váng mà bật ngửa ra sau. May thay có Châu Kỳ Ngưng nhanh tay đỡ lấy cho nên phần đầu không bị đập xuống đất. Tuy nhiên, Châu Kỳ Ngưng không ngờ rằng, trong lúc bản thân không chú ý, người đàn bà mới chạm mặt lần đầu đã nhanh tay bứt đứt vài sợi tóc của cô mà cho nhanh vào trong túi áo. Liền lập tức, bà ta nở nụ cười thân thiện, cất giọng làm quen:

- "Cảm ơn cô gái đã giúp đỡ tôi. Không biết, cô tên là gì để chúng ta tiện bề xưng hô."

Châu Kỳ Ngưng định buột miệng nói ra tên thật của mình nhưng chợt nhớ lại bản thân đang ở trong thân xác của Hàn Uyển mà không chút chần chừ, mỉm cười đáp:

"Con tên là Hàn Uyển."

"Hàn Uyển?"Nghe đến đây, người đàn bà lập tức trợn tròn mắt, khóe môi run run mà chậm rãi dò hỏi:

- "Cô...cô có phải từ nhỏ sống ở Cô nhi viện Tây Giáp không?"
Khi không bị hỏi câu hỏi lạ này khiến Châu Kỳ Ngưng vô cùng khó hiểu. Chợt nhớ có lần Lôi Vũ Uy đã từng nói qua cái tên này, nơi mà cô và anh đã được nuôi dưỡng và trưởng thành cho nên khẽ gật nhẹ đầu xác nhận, trong lòng không khỏi cho rằng, có thể người đàn bà này biết về xuất thân của Hàn Uyển cũng nên. Nếu đúng như thế thì cô sẽ có lời giải thích rõ ràng với Lôi Đằng rằng tình cảnh của Hàn Uyển cũng là do số phận trớ trêu mà thôi. Cô không phải là kẻ không cha không mẹ, mang trong mình nhiều xui rủi như ông luôn miệng nói.

"Cô sống ở gần đây sao?"

"Đúng vậy."Châu Kỳ Ngưng gỏn gọn trả lời. Ánh mắt cô mong chờ câu nói tiếp theo từ phía đối phương. Mong rằng bà ta sẽ thốt ra điều gì đó liên quan đến xuất thân của Hàn Uyển. Nhưng không, bà ta chỉ dùng tay phủi phủi chiếc quần bị bám đầy đất của mình, liền sau đó hé môi cười với cô một cái, sau đó lập tức xoay người rời đi không nói lời nào.

- "Là mình suy nghĩ thái hóa sao?"

Châu Kỳ Ngưng thẩn thờ, hướng mắt dõi theo bóng người đã khuất dạng mà tỏ ra có chút hụt hẳng. Là cô tưởng tượng quá nhiều về những chuyện bất ngờ nhận lại người thân như những bộ phim trên truyền hình. Không thể biết được rằng xuất thân của Hàn Uyển như thế nào?