Hoán Đổi Linh Hồn: Tìm Được Chân Ái

Chương 44



Đôi tay mỏng manh, cố bám víu vào mặt đất nhằm kháng cự hai tên quỷ sai đang ra sức kéo lấy chân Hàn Uyển lại gần phía hố đen đáng sợ. Lâu dần, khiến sức mạnh kháng cự trong tâm trí cô dần trở nên yếu đi. Trong bóng tối tử thần, không có lấy một người nào xuất hiện khiến nội tâm Hàn Uyển cũng vì thế mà trở nên nản chí. Những đầu ngón tay cố bám víu vào mặt đất dần dần buông xuôi rồi buông lỏng hẳn. Mặc cho hai tên quỷ sai đáng sợ dõng dạc kéo cô về nơi chiếc hố đen tử thần. Hàn Uyển đã không còn niềm tin, cũng như sức mạnh để đối đầu với cái chết. Cô nhắm nghiền mắt, giọt lệ tinh khiết như pha lê nơi đáy mắt cứ thế mà tuôn rơi không ngừng.

- "Vĩnh biệt cuộc sống, Hàn Uyển tôi đi đây."

Ngay thời khắc cô nhắm mắt buông xuôi mọi thứ, cũng là lúc cảm nhận sợi dây thừng rắn chắc của ai đó đã kịp thời xuất hiện, quấn chặt lấy đôi tay cô mà ra sức kéo cô ngược trở lại. Ngay khi Hàn Uyển ngẩng mặt lên nhìn người phía trước, liền lập tức, cô không kiềm nổi sự xúc động mà bật khóc nức nở, lớn tiếng trách móc:
- "Phó Bắc Ảnh, anh đừng ra sức chống lại số mệnh nữa. Kiếp này của tôi đã tận, chỉ mong anh sống phần đời còn lại thay tôi thật tốt."

Không ngờ, người duy nhất xuất hiện trong thời khắc cô đối đầu giữa ranh giới sống còn không ai khác chính là Phó Bắc Ảnh. Bàn tay ra sức kéo cô ra khỏi cái hố đen tử thần đáng sợ ấy đã khiến anh bị trầy xước nghiêm trọng, da thịt như thể sắp rách ra tới nơi. Từng giọt máu đỏ thẫm cứ thế mà không ngừng nhỏ xuống. Vầng trán nhiễu nhại mồ hôi đến mức mệt nhoài cùng ánh mắt quyết tâm vẫn cứ ra sức kéo ngược cô trở lại. Phó Bắc Ảnh nghiến răng, giọng điệu cương quyết nói:

- "Hàn Uyển, em không hề đơn độc. Vẫn có anh yêu thương em. Nếu như em buông tay từ bỏ, anh thề cả sẽ không an táng em, để em trở thành hồn ma vất vưởng, không chốn đi về. Chính vì vậy, em không được chết, có nghe rõ không Hàn Uyển?"
Trở về thực tại, Phó Bắc Ảnh vì không cứ mãi đứng đợi bên ngoài trong vô vọng mà quyết định đá cửa xông vào khiến cho biết bao những người bên trong phòng cấp cứu một phen hốt hoảng trước hành động sổ sàng này của anh mà lên tiếng ngăn cản:

- "Anh Phó, anh không được phép xông vào đây. Tình trạng bệnh nhân đang thiếu máu trầm trọng, đang chờ người hiến máu thích hợp."



Nghe đến đây, Phó Bắc Ảnh không chút do dự mà lập tức vén tay áo sơmi của mình lên cao. Vẻ mặt nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt vị bác sĩ, nghiêm giọng đáp:

- "Vậy thì lấy máu của tôi đi. Tôi nhóm máu O, có thể truyền cho cô ấy, có phải không?"

Vị bác sĩ liền lập tức ngoảnh người nhìn về phía Hàn Uyển đang nằm trên giường với hơi thở yếu ớt mà gật đầu chấp nhận lời đề nghị mà Phó Bắc Ảnh đưa ra khiến anh vô cùng mừng rỡ đến mức rơi nước mắt. Dây truyền dẫn trong suốt giờ đã lấp đầy máu từ cánh tay Phó Bắc Ánh chậm rãi truyền sang người con gái hiện đã chìm vào hôn mê sâu. Một lúc lâu sau, nhịp tim cô dần đập trở lại như bình thường khiến Phó Bắc Ánh không khỏi vui mừng mà thở phào nhẹ nhõm khi nghe được tin tốt từ phía vị bác sĩ:
"Cũng nhờ anh hiến máu kịp thời đã giúp bệnh nhân thoát khỏi cơn nguy kịch. Bản thân tôi cũng vô cùng vui mừng vì trong quá trình truyền máu, không có bất kì vấn đề bất cập nào xảy ra."

"Tốt quá. Hàn Uyển không sao là tốt rồi."Phó Bắc Ảnh vừa nói dứt câu liền lập tức ngất xỉu ngay tại chỗ. Suốt mấy tiếng đứng bên ngoài phòng đợi, anh không hề ăn cũng như uống bất cứ thứ gì mà thấp thỏm chờ đợi, lo lắng cho tình trạng của cô, cộng thêm việc cho đi khá nhiều máu mà trở nên mệt lã đến mức phải ngất xỉu tại chỗ. Nhưng không sao, dù gì Hàn Uyển cũng đã qua cơn nguy kịch, đó chính là điều anh mong mỏi nhất.

Vài tiếng sau....

Hàn Uyển chậm rãi mở mắt, hé nhìn mọi thứ xung quanh. Vẻ mặt cô hoàn toàn ngơ ngác, đầy bất ngờ khi trước mắt mình không phải là màu đen tối đáng sợ nơi địa ngục mà là những tia nắng chói chang của ánh mặt trời ấm áp ở phía bên ngoài ô cửa sổ đang chiếu rọi vào phòng và người đàn ông luôn túc trực bên cạnh, hiện đang ngủ thϊếp đi với một bên tay đã được dán một miếng băng cá nhân, không ngừng nắm chặt lấy tay cô, miệng lầm bẩm nói trong vô thức:

- "Hàn Uyển, em nhất định phải tỉnh dậy. Em không được xảy ra chuyện. Anh không cho phép em rời bỏ anh, nghe rõ không? Hàn Uyển, em không được chết. Nhất định không được chết. Hàn Uyền, Hàn Uyển."

Tên của cô được anh gọi nhiều đến mức không tài nào đếm xuể. Chẳng khác gì một câu kinh được người ta không ngừng niệm thầm trong miệng liên tục. Ngay cả khi chìm vào giấc ngủ, Phó Bắc Ảnh vẫn không quên gọi lên hai tiếng "Hàn Uyển."