Hoài Thanh Nơi Đâu

Chương 2



Giản Minh là một họa sĩ, nhưng nói về sự đa sầu đa cảm như các nghệ sĩ khác thì không có, bởi Giản Minh bẩm sinh đã lạnh lùng, ngay cả tình cảm với ba mẹ ruột của mình cũng không có, thậm chí y còn cười khinh những thứ như tình bạn hay là tình yêu.

Y có trải qua một lần yêu đương, đó là vào năm thứ hai trung học bị Lâm Trạch Tê quấn lấy không ngừng nên đành phải đồng ý với hắn. Trong thời gian yêu nhau y càng keo kiệt hơn, ngay cả hôn hít này kia cũng không muốn. Chỉ mới bên nhau vỏn vẹn bốn tháng thì mối quan hệ của hai người đã bị bại lộ, ba mẹ của Lâm Trạch Tê không phản đối điều này nhưng ba của Giản Minh lại hết sức gay gắt với đồng tính luyến ái, ông tỏ ra cực kỳ chán ghét và nhất quyết phải đưa Giản Minh ra nước ngoài.

Giản Minh lập tức đồng ý không hề do dự, suốt những năm qua y đã cắt đứt hoàn toàn liên lạc với Lâm Trạch Tê, cũng chưa lần nào quay lại. Lần này y quay về chỉ vì người bạn nhiếp ảnh tên là Krantz có tổ chức một buổi triển lãm ảnh, mời y đến cổ vũ.

Y đang lo lắng Lâm Trạch Tê sẽ tiếp tục làm phiền mình, nhưng vài ngày trước y phát hiện ra người nọ không nhiệt tình lắm hay làm ra điều gì quá phận, sau đó dường như là biến mất luôn. Từ lâu y đã đoán được tính tình người này thay đổi thất thường nên cũng chẳng tha thiết tìm hiểu lý do. Nhưng buổi sáng hôm nay khi một mình đi dạo thành phố D, y gặp được một chàng trai trẻ khiến mình không thể nào rời mắt —

Rõ ràng người kia có khuôn mặt giống hệt Giản Minh, cậu thanh niên ấy an tĩnh tựa vào góc tường trông có vẻ quạnh quẽ, nhưng y chưa từng gặp ai mà cả người bị bao phủ bởi một tầng cô đơn đầy độc lập như thế này, không hiểu sao y muốn vẽ chàng trai này với sự tịch mịch đấy.

Khi Diệp Hoài Thanh nghe Giản Minh nhẹ nhàng lịch sự đề nghị cậu làm người mẫu cho tranh y vẽ, Diệp Hoài Thanh sững sờ không nói gì trong giây lát rồi mới lẳng lặng nhìn Giản Minh.

Nhìn y thì quả thật là một người tốt, trong từng cử chỉ hành động đều toát lên khí chất quý tộc sẵn có, Diệp Hoài Thanh tự hỏi phong thái chuẩn mực như vậy có thể diễn được sao. Rõ ràng là gương mặt giống nhau, Hoài Thanh cảm thấy rằng khí chất của người xuất thân từ nhà Nho như Giản Minh là vật ngoại phiêu nhiên*, còn bản thân mình phủ đầy những căm tức như một sự sỉ nhục vậy. Đúng vậy ha, cho dù thế thân trông giống đến mức nào thì cũng không thể so sánh với ánh trăng sáng hàng thật được.

(*Trong bài thơ Tặng thi Hứa tăng Khắc Sơn của Nguyễn Trung Ngạn, ý chỉ thanh cao thoát tục.)

Giản Minh thấy Diệp Hoài Thanh nhìn mình chằm chằm không nói lời nào, y biết bản thân đã quá đường đột, vừa định mở miệng cứu vãn tình thế thì nghe Diệp Hoài Thanh đồng ý một cách ngắn gọn.

"Nhưng mà tôi có một điều kiện." Diệp Hoài Thanh chầm chậm nói tiếp: "Một mình tôi có hơi cô đơn, lúc vẽ tranh anh nói chuyện phiếm với tôi đi."

Đột nhiên cậu muốn tìm hiểu về người trong lòng của người mình yêu.

—————

Lần đầu tiên Hoài Thanh nghe thấy cái tên Giản Minh là lúc cậu với Lâm Trạch Tê đã bên nhau được năm tháng. Mọi người đều nói rằng Lâm Trạch Tê bị Diệp Hoài Thanh nắm giữ trái tim, phá vỡ nguyên tắc bốn tháng, bây giờ ngẫm lại cảm thấy bản thân lúc đó ngu ngốc không ai bằng, thế mà lại thật sự cho rằng mình có chỗ đứng trong lòng của người nọ. Nếu có thể nhìn thấy trái tim của một người, Diệp Hoài Thanh đoán rằng trái tim của người đó có lẽ chỉ chứa đầy hai từ "Giản Minh", còn cậu thì chẳng có một chút dấu vết nào thuộc về mình.

Khi đó trên đường cả hai tình cờ gặp một bạn học cấp ba của Lâm Trạch Tê, người kia cũng thấy bọn họ, còn nhận nhầm cậu là Giản Minh nên tò mò hỏi - Giản Minh, không phải cậu ra nước ngoài rồi sao? Mặt Lâm Trạch Tê lập tức tối sầm lại, sau đó hắn lạnh lùng kéo Diệp Hoài Thanh đi, bấy giờ Diệp Hoài Thanh cảm thấy hơi khó hiểu nhưng cậu cũng không để mấy chuyện vặt vãnh như này trong lòng, hóa ra mọi chuyện đều đã được báo trước.

Mãi đến ngày sinh nhật mười tám tuổi của Diệp Hoài Thanh, hai người xảy ra quan hệ lần đầu tiên, lần đầu làm rất đau, cậu đau đến bật khóc nhưng vẫn cứ ngốc nghếch mà cảm thấy hạnh phúc, nhiều năm trôi qua Hoài Thanh vẫn nhớ rõ vì sao khi ấy mình lại vui đến vậy, giờ nghĩ lại chỉ cảm thấy cõi lòng chua xót khôn cùng, lúc đó cậu còn cảm thấy sợi dây ràng buộc giữa mình và Lâm Trạch Tê đã tăng thêm một lớp, ít nhất trong buổi tối hôm đó bọn họ chỉ thuộc về nhau.

Sau khi mọi chuyện kết thúc, tất cả cảm xúc mãnh liệt đã rút đi, Hoài Thanh ngoan ngoãn nằm trong vòng tay Lâm Trạch Tê ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của hắn, trong lòng tràn ngập một thứ gì đó gọi là vui sướng và thỏa mãn một cách kỳ lạ. Dường như Lâm Trạch Tê mơ thấy mộng đẹp, khóe môi hơi nhếch lên, trong giọng nói chất chứa đầy yêu thương khẽ gọi: "Giản Minh..."

Tất cả hạnh phúc bao trọn lấy cậu như bị ai đó thô bạo xé toạc ra tạo thành vết nứt đầy máu, bên trong chỉ có sự vô tình và bạc bẽo, giống như một người giây trước còn ở trên thiên đường, giây tiếp theo đột nhiên bị người ta tàn nhẫn đẩy mạnh một chân bước vào địa ngục, càng ngày càng lún sâu vào vực thẳm của khổ đau chẳng thể nào tự thoát ra được. Như người lữ khách lạc mất nắm lục bình giữa biển cả mênh mông, thiết tha bắt lấy con thuyền hy vọng, cho dù con thuyền cô quạnh đó đã lung lay sắp đổ.

Diệp Hoài Thanh miễn cưỡng cười một tiếng, không sao, giọng nói nhỏ như vậy cậu có thể tự lừa mình đó chỉ là ảo giác mà thôi.

—————

Diệp Hoài Thanh nhìn Giản Minh đang yên tĩnh vẽ tranh cách cậu không xa, khoé môi vô thức cong lên.

Lúc Giản Minh vẽ tranh thật sự rất đẹp, gương mặt tập trung nghiêm túc nhưng lại toát lên sự dịu dàng lạ thường, mang đến một cảm giác yên bình và an toàn khiến người ta đắm chìm theo năm tháng. Cậu nghĩ việc Lâm Trạch Tê động lòng với Giản Minh không phải là không có lý do.

"Chắc anh Giản được rất nhiều người theo đuổi lắm đúng không?" Hoài Thanh miễn cưỡng cất lời.

"Không nhiều lắm, bọn họ đều cảm thấy tôi quá khác người, thậm chí tôi còn không có nhiều bạn bè. Thật ra chưa một ai có thể chân chính bước vào thế giới của tôi." Động tác tay của Giản Minh không dừng lại, thong thả trả lời.

Diệp Hoài Thanh không để tâm tiếp lời, dường như câu trả lời của Giản Minh đối với cậu không quan trọng: "Thời còn học đại học, tôi được một đàn anh khá cao tay theo đuổi..."

"Tôi rất muốn quay lại khoảng thời gian mà mình không biết gì cả, lúc đó tôi cảm thấy may mắn giống như đang nằm mơ vậy. Anh ấy có gia thế hiển hách, được bao nhiêu người theo đuổi, đàn anh tốt như vậy tại sao lại chọn thích tôi?"

"Khi đó tính tình đàn anh không tốt lắm, khá là kiêu ngạo, không quan tâm đến ai, nhưng chỉ duy nhất đối với tôi là hết sức kiên nhẫn."

"Ngay từ đầu tôi rất ghét anh ấy, còn nói lời châm chọc anh ấy, nhưng người nọ đáng thương nhìn tôi giống như một con chó lớn bị chủ nhân vô cớ bỏ rơi, có đôi khi còn dè dặt gọi tên tôi, thậm chí chịu đón gió sớm mà hái một bó hoa tử đinh hương còn vương sương mai cho tôi."

"Khi đó, tất cả mọi người tính luôn cả tôi đều cho rằng anh ấy thật lòng thích tôi, đáng tiếc chúng tôi đều bị anh ấy lừa gạt."

Giọng nói của Diệp Hoài Thanh bình tĩnh không chút gợn sóng, đôi mắt chỉ có sự hờ hững, trùng lặp một cách kỳ diệu với Giản Minh. Hai người này thật sự rất giống nhau, diện mạo không khác là bao, tính tình bình thường ôn hòa lãnh đạm. Chỉ là một người vì si tình mà tạo nên mặt nạ lạnh nhạt, người còn lại thật sự lạnh đến mức vô tình. Lúc này, sự thờ ơ trong lòng Giản Minh xuất hiện những gợn sóng không thể giải thích được.

"Sau đó thì sao?" Giản Minh đặt bút vẽ xuống, đột nhiên y muốn biết hướng đi của câu chuyện.

"Sau đó... Anh ấy càng tấn công dồn dập hơn, lúc ấy bạn bè bên cạnh đều khuyên tôi đừng có để bị lừa nữa, người nọ có kinh nghiệm trêu đùa lòng người như vậy, mấy mánh khóe nhỏ này nhất định xoay tôi vòng vòng, vẫy tay lập tức đến, cho nên cứ chờ tiếp xem sao."

"Nhưng tôi ngu ngốc mà, tôi đã đồng ý. Mang tâm tư quyết đoán như thiêu thân lao đầu vào lửa, nhưng người nọ đối xử với tôi thực sự rất tốt, tốt đến mức tôi biết đó là nguy hiểm nhưng lại luyến tiếc không muốn buông. Tôi còn tưởng rằng anh ấy thích tôi, nhưng mà sao anh ấy lại có thể vừa làm với tôi vừa trìu mến gọi tên người khác chứ?" Khi nói đến đây, cậu bình tĩnh nhìn vào mắt Giản Minh tìm xem liệu có tia cảm xúc phức tạp nào thoát ra khỏi ánh mắt y hay không.

"Lúc đó tôi đau đến mức muốn chết đi cho rồi. Tôi nghĩ con người không nên có giấc mơ quá đẹp đẽ quá rực rỡ, nếu không khi tỉnh giấc làm sao có thể một mình quen với thực tại khác biệt lớn đến nhường ấy?"