Hoắc Tổng, Tôi Muốn Từ Hôn

Chương 142: Sao anh có thể nhục nhã cô như vậy?  



Bàn tay của Hoắc Vân Thành, vén áo của Thư Tình, thò vào trong...



Gió lạnh ập đến, sau đó bàn tay nóng bỏng của anh phủ lên ngực cô, như một ngọn lửa lớn, đốt cháy toàn thân Thư Tình.



“Anh đủ rồi đấy, Hoắc Vân Thành!” Thư Tình giật mình, hoàn hồn lại, mạnh mẽ tát một bạt tai lên gương mặt điển trai hoàn hảo không tỳ vết trước mặt.



Tiếng bốp lanh lảnh vang lên, nhiệt độ trong phòng làm việc của tổng giám đốc, lập tức hạ xuống mấy độ.



Cơn đau trên mặt, khiến lửa nóng trong lồng ngực của Hoắc Vân Thành như bị người ta tạt một thau nước lạnh.

Advertisement



Hoắc Vân Thành buông Thư Tình ra, đôi mắt sâu thẳm tràn ngập vẻ khó tin.



Cô đánh anh?



Vì ban nãy anh hôn cô?



Lần đầu tiên anh hôn cô, cô hung hăng cắn môi anh.



Lần thứ hai anh hôn cô, cô lại mạnh mẽ tát anh.



Thư Tình chán ghét bị anh chạm vào như vậy sao?



Đối với Thẩm Tuấn Ngôn, đối với Lâm Nam, cô luôn tươi cười như hoa, tại sao đối với anh lại lạnh nhạt vô tình như thế?



Là vờ thả để bắt, hay cô hoàn toàn chán ghét anh?



Hoắc Vân Thành cau chặt mày, sắc mặt âm u đến đáng sợ: “Thế nào, kỹ thuật hôn của tôi không bằng Thẩm Tuấn Ngôn? Hay không bằng Lâm Nam? Khiến em ghét như thế?”



Hoắc Vân Thành đang nói gì thế?



Sao anh có thể nhục nhã cô như vậy?



Thư Tình phẫn nộ trừng Hoắc Vân Thành, khóe môi cong lên nụ cười châm chọc: “Hoắc Vân Thành, anh là tên khốn! Cho dù tôi có thích Thẩm Tuấn Ngôn, thích Lâm Nam, vậy thì thế nào? Chẳng phải anh cũng thích Đường Đường đấy sao? Anh chỉ cho quan châu phóng hỏa, không cho dân chúng đốt đèn?”



Đường Đường...



Mi tâm Hoắc Vân Thành nhúc nhích, gương mặt điển trai hơi dao động.



Đây là truyenfull.vip, vui lòng đọc ở app truyenfull để ủng hộ team dịch và cập nhật các chương mới sớm nhất.



Đúng vậy, sao anh có thể hôn người con gái khác được?



Thấy sắc mặt Hoắc Vân Thành ngơ ngác, đứng yên tại chỗ thẳng như cán bút, Thư Tình cười lạnh lên tiếng: “Hoắc Vân Thành, vừa nãy anh như thế, xứng với Đường Đường sao?”



Nói xong, Thư Tình xoay người rời đi.



Ánh mắt nhìn chằm chằm bóng lưng của Thư Tình, trong mắt Hoắc Vân Thành dâng lên vẻ u ám dày đặc.



Anh làm sao vậy?



Tại sao vừa nhìn thấy cô ở cạnh người đàn ông khác, trong lòng anh lại cảm thấy giận dữ vô cớ?



Vừa rồi tại sao anh lại không kiềm lòng được mà hôn cô?



Cho dù cảm giác Thư Tình cho anh rất giống Đường Đường, nhưng cô không phải Đường Đường.



Tại sao, trước mặt Thư Tình, anh không thể kiểm soát bản thân được?



Hoắc Vân Thành cúi đầu nhìn tay trái, sự tốt đẹp vừa chạm vào ban nãy, khiến người ta lưu luyến nhớ mãi.



Trong đầu, hình ảnh kiều diễm kia có làm sao cũng không đuổi đi được.



“Đáng chết!” Hoắc Vân Thành hung hăng đấm lên bàn làm việc, khiến chiếc bàn chấn động lung lay.



Cơn đau trên tay lan khắp toàn thân, lửa dục cả người Hoắc Vân Thành, xem như được dập tắt.



Có lẽ Thư Tình nói đúng, anh không thể có lỗi với Đường Đường...



Hoảng hốt không yên chạy về vị trí làm việc của mình, Thư Tình xoa gò má nóng ran, hít sâu vài hơi, mới dần dần bình tĩnh lại.



Hoắc Vân Thành có ý gì?

Lúc thì hùng hổ dọa người chất vấn cô, khi lại đột ngột ngang ngược hôn cô.