Họa Tình 3 - Yêu Em Hơn Cả Sinh Mệnh

Chương 27: Gây tội - H





Khang Nam trân trọng hôn lên cơ thể cô, bản thân vẫn còn nhận biết được sau khi anh làm như vậy chắc chắn cô sẽ dị ứng nhưng bây giờ không dừng được nữa.

Khương Diệp lạ lẫm với cảm giác mà Khang Nam mang lại, lòng không ngừng gào thét phản đổi nhưng cơ thể lại không dừng được ham muốn. Từng khối cơ trong cơ thể như đang căng lên, trương cứng vô cùng nhức nhối cần phải giải phóng. Nụ hôn nóng bỏng của Khang Nam như dội mát đi cơ thể cô.

- Nam... tôi...

- Đừng nói... rất nhanh sẽ dễ chịu thôi...

Anh đứng dậy, trực tiếp cởi bỏ đồ trên người mình, áp xuống thân thể nóng rực của cô ôm chặt cứng. Cơ thể Khương Diệp mềm mại, lấp lánh sáng, hồng rực dưới ngọn đèn mờ ảo làm cho ham muốn của anh bừng bừng trỗi dậy. Anh sợ cô đau nên từng bước nhẹ nhàng, tham luyến hôn, gặm mút trên ngực cô, bàn tay dịu dàng xoa nắn khiến cô không ngừng rên rỉ. Dù ham muốn trong lòng đang bốc cháy ngùn ngụt, điên cuồng muốn chiếm đoạt nhưng anh vẫn từ tốn, nhẹ nhàng câu dẫn người bên dưới.

Tháo bỏ lớp phòng bị cuối cùng trên cơ thể cô, bàn tay anh vuốt nhẹ trên đùi cô, ngón tay theo đó mà len vào. Cơ thể Khương Diệp thoáng chốc căng cứng, khẽ rùng mình khi anh đi vào thăm dò.

Nụ hôn của Khang Nam nóng rực, áp lên da dẻ cô lại càng nóng nhưng người thì khẽ run lên.

- Nam... chúng ta...

- Yên nào... tôi sẽ không làm em đau.

Khương Diệp càng lúc càng mơ màng, cơ thể càng lúc càng nóng. Cô biết, bản thân đã lại bắt đầu dị ứng mới nóng rát trong người như vậy nhưng sự trống rỗng vẫn bủa vây cơ thể. Khang Nam cũng như người mộng mị, không ngừng ham muốn. Anh hôn trên ngực cô đến đỏ au, trườn xuống bụng, đầu lưỡi ôn nhu để lại những dấu ấn mê người. Chẳng ngần ngại, anh rút ngón tay khỏi thân thể cô, nâng chân Khương Diệp tách ra, đặt nụ hôn xuống nơi nhạy cảm ấy.

- Đừng... Nam... cậu làm gì vậy?

Cô chỉ còn sự phản kháng yếu ớt lại vô cùng lạ lẫm. Sự hoan hỉ tận sâu trong gốc rễ tâm hồn lâng lâng, bồi hồi mê man trong lòng. Cô lùi mình né tránh nhưng anh lại nhẹ nhàng kéo cô trở lại.

- Không phải ngại... dần em sẽ quen... lần đầu sẽ đau nên em phối hợp một chút đi.

Khương Diệp ngoan ngoãn gật đầu, lại bỏ mặc cơ thể cho Khang Nam. Cô chỉ biết bây giờ cơ thể đang vô cùng khó chịu, trống rỗng lẫn ngứa ngáy khắp người.

Khi đã cảm nhận được cơ thể Khương Diệp sẵn sàng, anh chống hai tay bên hông người cô, từ từ hạ thân đưa vào cơ thể. Khương Diệp nhíu mày, mặt mũi mơ hồ mà vẫn căng thẳng. Tiếng rên rỉ đau đớn bị nụ hôn dịu dàng khỏa lấp. Khang Nam ngậm lấy hai cánh môi đang run rẩy của Khương Diệp xoa dịu để cô quên đi cảm giác bức trướng bên dưới mà thả lỏng tiếp nhận anh. Cứ như vậy, cơ thể cô bắt đầu nghênh đón anh từng chút một.

Trong mê đắm, hai cơ thể nóng đến bỏng tay quấn quýt bên nhau, tiếng rên rỉ cùng tiếng thở dốc của hai người họ đan xen vào nhau.

...

Cảnh Nghi thấy chuông cửa réo ầm ĩ thì vội vàng chạy ra mở cửa. Nhìn thấy Trạch Dương, cô không khỏi bất ngờ.

- Sao anh lại đến đây? Em xin phép về mẹ rồi mà.

- Cho anh ngủ ở đây đi, thiếu em anh không ngủ được.

Cô lườm anh nhưng ánh nhìn lại tràn đầy âu yếm. Mở cửa cho anh vào thì mẹ và Cảnh Anh cũng ra ngoài.

- Mẹ, con ngủ ở đây với vợ con được không?

Mẹ Ân nhìn cậu con rể dịu giọng.

- Đây là nhà con mà, con có thể đến bất cứ lúc nào. Cảnh Anh sang phòng mẹ nhường phòng cho hai em đi.

- Con cảm ơn mẹ.

Cảnh Nghi nhìn anh lắc đầu, lôi anh vào phòng chị.

- Anh ngồi kia đi, em thay ga gối.

- Chẳng lẽ em không mong anh đến chứ?

- Tất nhiên là không rồi, mấy khi em được về mẹ ngủ, được nói chuyện với mẹ và chị thì anh lại làm phiền.

- Em phải để cho mẹ và chị nghỉ ngơi đi. Thời gian đi ngủ nên dành cho anh thì hơn.

Thay ga gối xong, cô vỗ vỗ lên giường.

- Ngủ thôi anh, em buồn ngủ rồi.

Trạch Dương đứng dậy khóa cửa phòng, thản nhiên đứng trước mặt Cảnh Nghi giơ tay.

- Vợ, cởi đồ giúp anh đi.

- Mặc như vậy mà ngủ, cởi làm gì chứ?

Mặc dù nói như vậy nhưng cô vẫn giúp anh cởi từng cúc áo, mắt chạm vào lồng ngực vạm vỡ của anh thì sặc nước bọt ho đỏ cả mặt. Khi trên người chỉ còn chiếc quần nhỏ, Trạch Dương đẩy Cảnh Nghi nằm xuống giường, đem thân thể cao lớn áp xuống.

- Anh, đây là nhà mẹ đấy.

- Không sao, sáng mai em thay lại ga gối là được. Anh nhớ mùi hương của vợ... không ăn khó ngủ.

Cảnh Nghi ngọ nguậy cơ thể khi bàn tay anh luồn vào người mang theo cái lạnh đến rùng mình.

- Tay anh lạnh quá!

- Người em ấm quá, sưởi ấm cho anh đi.

Ngay lập tức, bộ quần áo trên người cô bị anh cởi bỏ không thương tiếc. Cảnh Nghi phải phong cho anh là người cởi quần áo vợ nhanh nhất mất thôi.

Cô lật người lên trên, nhoẻn miệng cười quyến rũ.

- Em giúp anh ấm người nhé!

- Em định làm gì?

Cô nháy mắt, hôn lên môi anh liền bị ghim chặt, đầu lưỡi anh vươn ra xông thẳng vào miệng cô nuốt lại những mật ngọt, những yêu thương say đắm.

- Bé con... anh muốn em.

Cảnh Nghi rời môi anh, trườn người hôn lên ngực, cắn nhẹ lên vòm ngực săn chắc một vết đủ khiến anh mấy ngày mới tan. Từng chút một, cô đưa cái lưỡi nhỏ nhắn, mềm mại của mình ngao du trên cơ ngực, cơ bụng và xuống hẳn dưới, len qua lớp quần mỏng manh đã cảm nhận được vật ấm nóng của anh trỗi dậy. Không ngần ngại mà giải phóng nó còn cần mẫn chạm môi mình lên.

Càng lúc hơi thở của anh càng khó nhọc, tiếng rên rỉ không ngừng bay ra. Những ngón tay anh luồn vào từng sợi tóc mềm mại của cô giữ cho nó gọn gàng tránh làm phiền ham muốn của Cảnh Nghi.

- Nghi... dừng lại... lên đây với anh.

Cô vẫn không dừng, thiêu đốt cơ thể anh càng lúc càng nóng.

- A.. uhm... bé con... em thật tuyệt...

Sự mạnh bạo của cô khiến anh cuồng si, không ngừng rên rỉ. Cảnh Nghi sợ làm động đến mẹ và chị nên nghiêm túc nhắc anh.

- Nhỏ lại, anh phải kìm nén đi chứ?

Cô trườn người lên ngồi trên bụng anh, đầu lưỡi vươn ra liếm quanh môi mình như trêu chọc Trạch Dương. Một cái gẩy nhẹ, anh đặt cô xuống dưới, bắt đầu ra sức hành hạ cơ thể cô. Đến khi Cảnh Nghi rên rỉ âm ư không thành tiếng nữa anh mới dừng lại.

Sự va chạm giữa hai cơ thể trong không gian vắng lặng vô cùng rõ ràng, Cảnh Nghi càng lúc càng thấy mình hoan hỉ cùng anh ngày một bạo dạn hơn.

Nửa đêm, tiếng chuông điện thoại vang lên khiến Trạch Dương tỉnh giấc. Anh ôm chặt Cảnh Nghi trong lòng để cô ngủ. Nhìn thấy số của Nam Phương liền ấn nghe.

- Có chuyện gì vậy?

- Khương Diệp phải đi cấp cứu rồi.

- Vì sao?

- Cô ấy bị dị ứng nặng, tôi và Khang Nam vừa đưa vào viện. Quả này chúng ta chết với Khang Nam.

- Dị ứng cái gì? Thuốc của Hải Phong là loại tốt mà?

- Dị ứng vì gần gũi đàn ông.

- Vậy là?

- Xong phim rồi, giờ lo mà giải quyết hậu quả đi.

Tắt điện thoại rồi anh vẫn không thể tin sao lại có thưa bệnh lạ như vậy chứ? Tiếng Cảnh Nghi vang lên khiến anh giật mình.

- Các anh lại gây ra tội gì rồi hả?