Hoa Rơi Đợi Người

Chương 10: Gặp lại [Hết]



Thanh Dương ngồi bên cửa sổ, gắp món Quỷ Khóc Thần Sầu, ngẩn ngơ đến dở khóc dở cười. Bởi đó chính là món Cải Cuốn, giá bằng một phần mười nếu mua ở bên ngoài.

Nghe đồn tửu lâu Hoàng Hoa có món ăn đa dạng và đắt nhất vùng Trung Sơn này, nhưng hắn không ngờ lại đắt đến vậy. Có điều, những món lạ mà bên ngoài không có, ở đây lại đặc biệt ngon.

Trong lúc thưởng thức món ăn, Thanh Dương nhìn ra ngoài. Hắn cảm thấy cả người nôn nao khó tả. Nhìn dòng người qua lại, hắn chợt thấy một bóng hình quen thuộc lẫn trong đám đông.

Đôi đũa đang gắp thịt dở rơi xuống, hắn vội lao ra ngoài. Tiểu nhị vội lao theo giữ tay hắn lại, nói:

- Ngài chưa trả tiền.

Không kịp nghĩ nhiều, Thanh Dương lấy đại một xâu tiền đặt vào tay hắn rồi vội vã rời đi.

Chạy được một đoạn, không tìm thấy bóng dáng ấy, Thanh Dương đứng lại thở dốc, đôi mắt không ngừng do tìm người. Lo sợ bản thân đã nhìn nhầm, hắn nghe từng nhịp trái tim mình đang đập gấp rút. Hắn thất thểu bước từng bước, vừa đi vừa tìm kiếm, vừa sợ bản thân sẽ thất vọng, vừa sợ bỏ lỡ nàng.

Chợt hắn nhận ra, bóng dáng nãy giờ mình tìm kiếm đang ở phía trước mắt, chỉ là hắn mải nhìn xung quanh nên nhất thời bỏ qua.

Thanh Dương bước nhanh về phía trước rồi chậm bước. Khoảng cách giữa hắn và người con gái ấy chỉ còn cách nhau một sải tay.

Nàng ấy bỗng dừng lại. Trước mặt nàng là một công tử nho nhã, phía sau có một hộ vệ. Người con trai ấy nhẹ vuốt mái tóc nàng, xoa xoa ngón tay lên trên gương mặt nàng, nàng cười dịu dàng.

Thanh Dương bỗng chốc cảm thấy buồn cười. Lúc này trong Tường Vi thật giống một khuê nữ thường xuyên ở trong nhà. Nào giống một người con gái mạnh mẽ đã cứu hắn. Không chỉ cứu hắn, nàng ấy còn đám đánh hắn, dám rạch mặt cả người trong phủ tướng quân, là Duyên Như Ý.

Nghĩ đến Duyên Như Ý, hắn càng cảm thấy buồn cười hơn. Sau khi hắn biết chuyện ả ta cho người ám sát, nể tình nghĩa ăn ở cùng nhau suốt mấy năm, hắn không đành lòng xuống tay. Nhưng hắn yêu người con gái xả thân cứu mình, không yêu một kẻ thủ đoạn, giả dối, nên liền bỏ mặc nàng ta, cũng chỉ để bên cạnh nàng ta có duy nhất một người hầu, vừa để chăm sóc, vừa để giám sát. Cảm giác ở bên Như Ý vốn dĩ đã không đúng, hắn còn từng nhiều lần tự trách bản thân là kẻ cả thèm chóng chán, có được rồi không biết trân trọng. Nhưng sau nhiều lần cảm thấy không đúng, hắn do dự suy đoán Như Ý không phải người cứu hắn. Có điều, người cứu hắn cũng không thể là em gái của kẻ ám sát hắn. Hắn vì thế mà gạt chuyện này ra khỏi đầu, vừa không muốn tin, vừa không muốn phạm sai lầm. Hắn thường ở thư phòng, căn bản cũng vì muốn tránh mặt Như Ý. Tường Vi lại vì thế mà hay đến thư phòng tìm hắn. Để tránh mặt nàng, hắn lại để cho Tường Vi vào. Mối quan hệ ba người này, hắn vừa muốn điều tra lại, vừa không dám nghĩ đến. Nếu như sự thật người cứu hắn là Bạch Tường Vi, chị nàng ám sát hắn suýt thành công, nàng hại hắn mất con, hắn làm nhục nàng, nàng vì hắn mà sảy thai, hắn thực sự không dám nghĩ đến...

Chuyện Duyên Như Ý bị rạch mặt không khiến hắn đau lòng. Ngược lại, hắn cảm thấy muốn yêu Bạch Tường Vi nhiều hơn. Lúc Như Ý trở về, cả người dính máu, hai má bị rạch mấy nhát, quần áo bẩn thỉu, xộc xệch nhưng vẫn còn nguyên, chân tay xước xác. Khi ấy, hắn vô cùng tức giận. Đến khi biết là Tường Vi, hắn liền cho người đi tìm nàng, sợ nàng sẽ lần nữa biến mất.

Như cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình, Thanh Dương thu hồi dòng suy nghĩ, hướng ánh mắt về phía đó. Công tử nho nhã kia đang nhìn hắn. Hắn nhìn Vi. Tường Vi né tránh ánh mắt của hắn, biểu cảm cứng ngắc, gương mặt thoáng chốc nhợt nhạt. Vị công tử lên tiếng trước:

- Đây là phu nhân của tại hạ, các hạ nhìn phu nhân của ta như vậy là có gì cần nói sao?

Nghe hai tiếng "phu nhân", Thanh dương bàng hoàng nhìn Tường Vi. Tường Vi nắm lấy tay áo người con trai đứng bên cạnh mình, nói:

- Thư Phong, chúng ta về đi.

- Ừm.

Vị công tử tên Thư Phong kia liền nhìn Tường Vi rồi hôn nhẹ lên trán nàng, sau đó nắm tay nàng, xoay người rời đi.

- Cô nương không nhận ra ta sao?

Cả người Tường Vi bỗng chốc cứng ngắc. Thanh Dương biết nàng đang sợ điều gì. Nàng và hắn chưa từ hôn mà lại dám kết hôn với người khác. Nếu chuyện này đến tai thánh thượng, chỉ sợ cả nhà nàng đều không tránh khỏi liên lụy.

Thanh Dương thở dài, lấy trong người ra một đôi ngọc bội đã theo hắn suốt ba năm nay, đưa đến trước mặt Tường Vi và nói:

- Lúc trước cô nương gặp nạn, có nhờ ta giữ hộ...

Thanh Dương định nói tiếp nhưng cổ họng lúc này đã nghẹn đắng. Đây là lần đầu tiên hắn thực sự nhìn nàng, người con gái hắn nhớ đến cả trong giấc mơ.

Tường Vi chầm chậm đưa tay về phía đôi ngọc bội, gương mặt cố giữ vẻ bình tĩnh. Thanh Dương nhân đó có rướn nhón tay lên một chút, cảm giác chạm qua nhau có chút lành lạnh.

Trong khoảng khắc đó, Tường Vi bỗng nhớ lại một câu nói của Thanh Dương lúc còn trong động.

- Nếu cô nương không chê... Tại hạ hy vọng được cùng nàng đến lúc bạc đầu.

Khoảng khắc bàn tay Tường Vi nhận lấy ngọc bội tựa như dài cả thế kỷ. Đôi mắt của nàng có chút đỏ nhưng tuyệt nhiên không nhìn Thanh Dương lấy một lần.

Thanh Dương nhìn nàng không chớp mắt, hắn muốn lưu giữ khoảnh khắc này. Nhưng hơn cả thế, hắn đang chờ đợi câu trả lời của nàng. Chỉ cần nàng nói "Không phải!", hắn sẽ tin nàng. Hắn đã chờ đợi nàng, vô vọng chờ suốt ba năm.

- Đa tạ...

Trái tim của Thanh Dương bỗng chốc thắt lại như bị bóp nghẹt. Hắn chết trân nhìn Tường Vi gật đầu chào rồi quay người bỏ đi. Đến lúc nàng khuất khỏi tầm mắt, hắn thầm thốt ra một câu rất nhẹ:

- Thì ra nàng tên Bạch Tường Vi.

- Tại hạ là Thanh Dương, cô nương có thể cho tại hạ biết quý danh không?... Ân cứu mạng, tại hạ, suốt đời không quên.

_Hết_

***

Lời của tác giả:

* Có bạn hỏi mình người mới có biết nữ 9 đã từng có chồng ko?

Câu trả lời là: Biết nha mụi ngừi. 🥰

Mình định viết một ngoại truyện riêng về Duyên Như Ý, để giải thích rõ vì sao Như Ý từ chuyện hiểu nhầm mà có thể lừa lấy Thanh Dương, thực ra một phần cũng do duyên phận. Sau đó, mình cảm thấy không cần thiết nên đã phân đoạn chi tiết giải thích vào những chương cuối. Bộ truyện này, mình cố gắng viết tương đối chặt chẽ về mối quan hệ nhân quả giữa các nhân vật.

Bạch Đinh Hương vì nhất thời thiếu suy nghĩ, mà em gái thân thiết nhất phải trả giá. Tình cảm chị em rạn nứt, hai bên khó nói. Mãi tận sau khi Tường Vi rời xa tất cả và viết thư cho gia đình, bao gồm cả Đinh Hương, khúc mắc giữa họ mới được gỡ xuống. Nhưng bỏ lỡ thời điểm có thể dễ dàng gặp mặt, cùng nhau chia sẻ. Nếu Đinh Hương thường tới thăm em gái, nếu Tường Vi có một người để chia sẻ, thì có lẽ Như Ý không dám làm càn, Tường Vi có thể không vì quá đau thương mà sảy thai. Cũng sẽ không phải chịu cảm giác cô độc suốt bốn năm.

Như Ý lấy đi vị trí của Tường Vi trong lòng Thanh Dương. Tường Vi hại cô ta mất con. Sau này con Tường Vi tự mất. Còn Như Ý sau này sống như không tồn tại trong phủ tướng quân, đến tự do cũng không còn. Vị trí cô ta cố gắng giành của người khác cuối cùng cũng không thuộc về cô ta.

Vốn dĩ Như Ý luôn lo sợ Tường Vi lấy lại vị trí của mình, nên nhân cơ hộ Thanh Dương vắng mặt mới đến gặp Tường Vi, để chắc chắn Tường Vi và Thanh Dương không còn muốn nói chuyện với nhau. Nhưng ả chưa kịp làm gì đã bị đẩy ngã xuống nước và lãnh hậu quả.

Còn Thanh Dương và Tường Vi. Từ ban đầu, Tường Vi là người yêu trước. Vì tình yêu mà cô làm mọi thứ và chờ đợi trong vô vọng. Thì sau khi cô bỏ đi, tình yêu của Thanh Dương mới chớm nở. Tình yêu của Thanh Dương chính là vì biết ơn mà yêu, vì hối hận mà yêu.