Hoá Ra Yêu Cậu Lâu Như Vậy

Chương 9: Lần này bọn kia chết rồi!



Một ngày mới lại bắt đầu, ba chị em Lam Linh vẫn đi học như mọi ngày. Cô bước vào lớp thì hơi bất ngờ vì đám con trai hôm nay đến sớm tụ tập lại với mấy đứa lớp bên cạnh. Cô đi qua đám đó về chỗ ngồi của mình. Vừa ngồi xuống ghế thì cô bắt đầu suy nghĩ về chuyện cô loáng thoáng nghe được rằng đám chúng nó mua thuốc lá điện tử. [Trời ạ! ] Cô thầm giật mình trong lòng nhưng trên mặt không biểu hiện gì cả.[ Đừng có nói với mình là chúng nó hút cái đấy rồi nhé! Thôi xong bọn này sao ngu thế không biết ]

Vào giờ truy bài, con Anh Thư với Phương Linh cũng nhập hội thuốc lá điện tử, nhưng đặc biệt hơn chút là hai đứa này bán thuốc lá điện tử. Con Anh Thư ngồi nói rõ to đâu là:

" Bọn mày tính mua pod hay vape?"

(T/g: nhiều loại lắm nhưng tui chỉ nói đến hai loại này thôi)

Mây đứa con trai lớp bên cũng trốn truy bài sang lớp cô để bàn về vấn đề này. Phương Linh nói:

" Tao có một cái vape này, mai tao mang đi cho bọn mày xem thử "

Khoan đã, bây giờ cô mới nhớ ra là đám con trai mua thì chắc là... èm. Thanh Vũ từ đâu ra chắn ngang suy nghĩ dang dở của cô.



" Mai mày mang đi nhá, còn Anh Thư mày bán cái đấy thì bao tiền?"

Chết moẹ rồi!! Cậu ấy cũng tham gia vào vụ này. Từ đầu trung học đến giờ không biết lớp cô đã gây bao nhiêu tai hoạ cho nhà trường nữa. Chính vì như vậy, nên lớp được coi là cá biệt nhất trường. Bà hiệu trưởng mà biết vụ mua bán và sử dụng nữa chắc mấy đứa này không xong đâu.

Sầu đời, vì chuyện này quá phức tạp chưa biết như thế nào, hơn nữa tụi này chưa có hành động gì cả nên là Lam Linh kệ xác bọn nó. Mặc cho bọn nó làm gì thì làm đừng có ảnh hưởng đến mấy đứa trong lớp và cả cô Hương là được. Lam Linh thở dài dù kệ bọn nó nhưng cô vẫn lo lắng (cho Thanh Vũ) nếu mà bị phát hiện lúc đó toang rồi bà con ơi. Do đó cô giữ nụ cười công nghiệp vào giờ ra chơi nhắc nhở đám con trai và hai đứa con gái kia:

" Bọn mày làm cái gì thì làm cô Hương mà biết cô xách cổ từng đứa lên công an đấy "

Nhắc thì cũng nhắc rồi, có lẽ bọn nó vẫn chưa thông não. Cô cũng đành thở dài không biết làm gì hơn. Nói chuyện này với cô Hương thì mất luôn tình bạn với đám con trai mà cô Hương cũng mệt mỏi, không nói thì bọn này sẽ nghiện mất trong đấy có chất kích thích mà.

- --------------------

Một tuần sau, như mọi ngày Lam Linh vẫn đến trường, chuyện mấy đứa lớp cô hút thuốc lá điện tử đã lây sang hai khoá dưới rồi. Chuyện này càng nghiêm trọng rồi đây. Cô bước vào lớp với tâm trạng chán nản vì không biết dùng cách gì để nói cho cô Hương mà không bị mất tình bạn nhưng làm gì có chuyện nào như thế này xảy ra, đôi khi ta phải lựa chọn một trong hai. Hai tiết trôi qua, Lam Linh vẫn đang rối rắm. Tiết thứ hai trôi qua, khi cô Hương dạy xong lớp bên đi qua lớp của mình, bọn con trai vừa hút được một điếu thì cô dừng lại nói với đám con gái và một vài đứa con trai đang xúm lại quanh cô:

" Có mùi gì đúng không nhỉ? Mùi như mùi dứa các em có ngửi thấy không "

Cả đám nghe thấy thế thì im thin thít rồi ríu rít nói:

" Có mùi gì đâu cô "



"Chắc cô ngửi nhầm thôi "

"Có lẽ là mùi nước hoa đấy cô "

Cô Hương cũng hơi nghi ngờ rồi lại bước đi xuống tầng. Lam Linh trong lớp thấy cô đi khuất thì quay đầu nhìn đám con trai cô thở dài. [ Lần này, bọn này có lẽ nghiện thật rồi, azzz trong giờ còn xin đi vệ sinh nhưng chắc là chốn đi đâu để hút đây này. Việc này đã vượt quá điều kiện cho phép rồi, cuối giờ phải nói với cô Hương thôi.] Tiếng trống đánh vào lớp, tiết này đâu không trúng lại trúng tiết cô Hương, lần này mặc niệm đê. Nhưng cô tính không bằng trời tính cô Hương vừa ngồi xuống ghế của giáo viên, thầy Tổng Phụ Trách của trường- Thầy Hiếu vào lớp nói:

" Xin cô Hương cho tôi một tí thời gian "

Thấy cô Hương gật đầu ý bảo thầy cứ thoải mái. Thầy lại nói tiếp và cùng lúc đó Lam Linh thấy có điềm rồi:

" Mấy bạn con trai trong lớp lên hết trên này cho thầy "

Nghe vậy cô thấy pha này căng rồi. Lũ con trai trong lớp cũng nhao nhao kéo lên bục giảng.

" Từng người dơ cao tay lên cho thầy "

Chết rồi!! Đừng có nói là cái ông Hiếu này biết bọn này làm gì rồi nha. Ừm, đúng như dự đoán ông Hiếu này khám xét từng người một. Đến thằng Khang, nó vừa bị kiểm tra xong bước xuống thềm tiếng lách cách vang lên. (T/g: bạn xui lắm) Ông Hiếu nhặt lên trầm giọng nói:

" Tôi biết các cậu giờ ra chơi vừa nãy làm cái gì đấy, khi tôi còn chưa nặng tay thì giao hết số thuốc lá điện tử ra đây "

Cô Hương nghe đến đây mặt đen lại:

" Lôi hết ra cho cô "

Bọn con trai dưới sự uy hiếp cũng giao ra hai cái nữa. Pha này không còn gì để nói.

Sau khi cầm được ba cái thuốc lá điện tử ông Hiếu cất giọng:

" Giờ ra chơi, tôi ở trên lầu hai văn phòng hóng gió, ngửi được cái mùi này là tôi biết ngay có người hút thuốc rồi. Bây giờ anh chị nào hút cai này xuống văn phòng cho tô. Đừng có giấu tôi, tôi biết hết đấy nhá. Xuống văn phòng mà thiếu ai người đó còn bị phạt nặng hơn mấy người đi đầu đấy. Tôi vừa lôi được hai khoá dưới có ngươi hút rồi không chối được đâu. "

Lam Linh thấy vậy cũng không biết làm thế nào, đành trơ mắt nhìn đám Thanh Vũ xuống văn phòng. Bây giờ trong lớp trống vắng đến đáng sợ. Cô Hương rất tức giận nên bầu không khí như hầm băng ngay cả cử động còn không dám. Lam Linh lâu rồi mới thấy cô như này cũng bất giác không dám làm ồn.