Hóa Ra Vẫn Luôn Là Anh

Chương 293: Ca ca? Đừng gọi anh là ca ca nữa! (31)



Lúc người bộ đội kia từ nhà vệ sinh quay về, nhìn thấy tràng diện trước mắt, anh ta suýt nữa đã lên cơn đau tim chết ngay tại chỗ.

“Mau dừng tay!!!”

Vừa nói, anh ta vừa vội vàng phóng đến với tốc độ nhanh nhất có thể, tay cũng tung ra một chiêu nhỏ muốn cắt đứt động tác của thí sinh dự bị.

Nhưng vẫn là đã muộn.

Đã có bốn con thú bị mở lồng, mà trùng hợp thế nào lại toàn là những con vừa nguy hiểm vừa phiền phức.

Huyễn sư thấy anh ta quay về, nhanh chóng gầm lên một tiếng với ba con còn lại. Ba con ấy đồng loạt kêu lên, tựa như đang đáp lời, sau đó liền tản ra ba hướng khác nhau mà chạy. Huyễn sư nhìn về phía người bộ đội, móng vuốt giơ lên, tát văng thí sinh dự bị vẫn còn đang vô thần sang một bên.

Người bộ đội không có cách nào, chỉ có thể chuyển hướng đỡ lấy thí sinh. Biết mọi chuyện đã vượt quá tầm kiểm soát, anh ta vội vàng nhấn xuống nút cảnh báo khẩn cấp.

Bên phía quan khán, tiếng còi cảnh báo inh tai nhức óc đột ngột vang lên khiến cho mọi người giật mình thót tim một trận. Bởi vì trước đó còn đang tập trung quan sát diễn biến trận đấu, trong giây lát hầu như ai nấy đều chưa kịp phản ứng lại trước tiếng cảnh báo này, đầu óc trì trệ ngơ ngác quay qua nhìn nhau. Cũng may các giáo sư và ban tổ chức đều là người từng trải, nhanh chóng làm ra phản ứng, vội vàng trấn an đám thí sinh và cho người đi tìm hiểu.

Đúng lúc này, một con thiểm báo không biết từ đâu bỗng nhiên lao ra, chặn ngang trước mặt một nhóm người. Đôi mắt màu vàng của nó thích thú nhìn nhóm thí sinh ở đây tựa như mèo thấy chuột, không phải là theo kiểu nhìn thấy con mồi, mà là theo kiểu nhìn thấy một món đồ chơi thú vị.

Hơn một nửa thí sinh ở đây là kỹ sư cơ giáp, cho dù có là bộ đội cơ giáp thì hầu như không có ai mang theo cơ giáp của mình cả, ngoại trừ thí sinh dự bị của ba đội đang thi đấu mà thôi. Đối mặt với con thiểm báo có thân hình to gấp hai ba lần bọn họ, ai nấy đều cứng đờ người, mồ hôi lạnh chảy ra ròng ròng, ngay cả thở cũng không dám thở.

Giây sau, không biết là ai gan bé, đột nhiên hét toáng lên xoay người chạy về hướng còn lại. Điều này nháy mắt tạo nên hỗn loạn, nhóm thí sinh không còn phân biệt được đông tây nữa, chỉ còn biết xô đẩy chèn ép nhau mạnh ai nấy chạy, ngay cả giáo sư dẫn đội cũng bất lực trước việc kiểm soát trật tự.

Mà con thiểm báo kia tất nhiên cũng sẽ không cho bọn họ thời gian để kiểm soát nữa.

Nó nhảy vồ lên, lợi dụng tốc độ siêu hạng của bản thân mà liên tục chặn đường chạy trốn của đám thí sinh, vây bọn họ ở trong một diện tích nhất định. Nhìn bọn họ điên cuồng sợ hãi khóc toáng lên, trong mắt nó lóe lên vui sướng, há mồm gầm lên một tiếng.

Giống như còn sợ chưa đủ loạn, ở một hướng khác, một con phi xà bỗng xuất hiện, gia nhập vào đội hình với thiểm báo.

*

Bên trong khu diễn tập, ngay tại khoảnh khắc Hoắc Đình Quân đánh ngã được cột cờ của đội D thì tiếng còi cảnh báo cũng vang lên.



Phản ứng đầu tiên của mọi người chính là cho rằng đó là âm thanh báo kết thúc trận đấu, vì thế mà hai đội đại học D và đại học K đều sầm mặt chán chường ủ rũ.

Chỉ là giây sau, Hoắc Đình Quân đã nhận ra có điều không đúng.

Tiếng còi ầm ĩ vẫn vang lên không dứt, từng tiếng như từng chùy nện vào lòng anh.

“Chuyện gì xảy ra?”

“Mẹ kiếp! Đang yên đang lành sao lại có tiếng còi vậy? Khiến tôi phân tâm, tên Thịnh Viễn kia đánh gãy mất cột cờ rồi!”

Anh vừa mở miệng thì bên kia cũng truyền đến âm thanh của Lộ Nghiêu, nhưng chỉ có như vậy, anh liền nhanh nhạy nhận ra được tiếng còi kia chắc chắn có vấn đề.

“Lance----”

Một tiếng vừa ra, Lance cũng đồng thời mở miệng, “Anh! Bên phía Thẩm Lan Linh xảy ra chuyện rồi!”

Chỉ là một câu đơn giản như vậy lại có sức phá hủy kinh người, chấn động hơn cả tiếng còi ầm ĩ inh tai đang vang lên ngay lúc này. Đầu óc Hoắc Đình Quân ong một tiếng, não bộ có một giây trống rỗng, đến lúc lấy lại tinh thần anh mới nhận ra thân thể đã làm ra hành động, đang một đường bay trở ra ngoài.

Trùng hợp thế nào con đường ngắn nhất lại đi ngang qua căn cứ của đại học A. Tần Đông Vũ và Tình Nhụy Y sau khi hạ gục cột cờ đại học K thì chia nhau, người trước chạy đến chỗ Hoắc Đình Quân, nửa đường vừa vặn bắt gặp anh đang vội vã bay đi, bèn theo bản năng mà đuổi theo. Còn người sau thì chạy về căn cứ của mình, lúc thấy hai người họ bay ngang qua thì cùng với hai người còn lại đuổi theo.

Lúc đầu, mấy người họ còn cố thử tìm hiểu tình hình, nhưng Hoắc Đình Quân thì không trả lời, Tần Đông Vũ thì lại không biết gì. Nghĩ dù sao mình cũng đã thua (bởi vì bốn người họ tạm thời không biết Hoắc Đình Quân đã đánh gãy cột cờ đại học D), hiện tại rời đi cũng không sao, bèn trước mắt cứ theo sau Hoắc Đình Quân lại tính.

Bình thường trong chiến đấu bộ đội cơ giáp rất ít khi bay bởi vì bay cần rất nhiều năng lượng, đồng nghĩa với việc sẽ tốn rất nhiều tinh thần lực của họ. Lúc này thấy Hoắc Đình Quân gấp gáp như vậy, vì để theo kịp mà bọn họ đã không ngần ngại cũng bay theo, thế nhưng không biết Hoắc Đình Quân đang vội cái gì, hỏa lực dường như mở tối đa, bọn họ dù cố cách mấy khoảng cách giữa mình với anh lại vẫn cứ ngày càng lớn dần.

Mấy lần nói trong tai nghe bảo anh chậm lại một chút cũng đều không nhận được lời hồi đáp nào.

Bọn họ sao có thể ngờ được, lúc này Hoắc Đình Quân đã gần như điên rồi.

Sau khi từ Lance biết được bên phía Thẩm Lan Linh đã xảy ra chuyện gì, ký ức thuở nhỏ bỗng như thủy triều ồ ạt tràn vào tâm trí anh. Ký ức ấy ngỡ quen mà lạ, ngỡ lạ mà quen, lại mang đến cho anh cảm giác sợ hãi hơn bao giờ hết.

Cô khi ấy nhỏ như vậy, sợ hãi như vậy, khóc đến đứt hơi, may mắn còn có ‘anh’ ở đó mới không bị làm sao. Lúc này đây, một lần nữa đối mặt với dã thú hung hiểm, cô vẫn nhỏ bé yếu ớt như vậy, có phải cũng vẫn sẽ sợ hãi như lúc đó không? Lần này không có anh bên cạnh, nơi đó lại hỗn loạn như vậy, liệu cô có đang an toàn không? Có xảy ra chuyện gì không?



Hai bên thái dương Hoắc Đình Quân ẩn ẩn đau, thần trí dần dần mơ hồ, bên tai ong lên, giống như có một tầng ngăn cách anh với thế giới bên ngoài. Vào giờ phút này, anh không còn để ý đến bất kỳ điều gì, cũng không thể nghĩ đến bất kỳ điều gì khác nữa. Chỉ có duy nhất một ý niệm, chính là nhanh chóng chạy trở về, tìm được cô, bảo vệ cô.

“Anh Quân! Anh bình tĩnh chút đi anh Quân! Thẩm Lan Linh vẫn đang an toàn! Anh Quân!!”

Lance mấy lần cố liên lạc với anh, thế nhưng mối liên hệ giữa hai người lại đã bị tinh thần lực bạo động của anh che chắn hoàn toàn.

Đây không phải là lần đầu tiên Lance gặp phải thế giới có tinh thần lực, nhưng đây là lần đầu tiên anh hận thế giới của mình không có tinh thần lực đến vậy.

Nếu như có, hệ thống này của bọn anh và cả anh cũng sẽ không rơi vào hoàn cảnh bị động như bây giờ!

Tuy không thể liên hệ với Lance nhưng tầng lý trí sâu nhất của anh thật ra vẫn còn đó, đang liên tục gửi tín hiệu ra lệnh cho anh phải bình tĩnh, giữ vững khống chế; cho nên tuy rằng hiện tại tinh thần lực của anh đang bạo động, lại vẫn chưa phát tán ra bên ngoài. Nhưng anh hiện tại cũng giống như người choáng váng đi bên mép vực vậy, não bộ liên tục gửi tín hiệu bảo phải cẩn thận, nhưng chỉ cần anh sơ sẩy một chút, thả lỏng một chút, sẽ lập tức ngã xuống vực sâu vạn trượng.

Lúc Hoắc Đình Quân chạy đến chỗ quan khán, nơi này chỉ còn lại một mảnh hỗn độn.

Bàn ghế lăn lông lốc, hầu như không có cái nào là còn nguyên vẹn, mảnh kim loại rải rác khắp nơi. Chín cái màn hình lớn hết bảy cái đã nằm ở trên mặt đất, màn hình vỡ thành mạng nhện, còn hai cái thì một cái không biết bằng cách nào mà lại nằm ở trên cây, một cái thì có vẻ như đã chia năm xẻ bảy, không còn nguyên vẹn.

Hoắc Đình Quân nhìn khắp nơi, chỉ thấy một mảnh tiêu điều trống vắng. Không có lấy một bóng người, trong không trung chỉ có mỗi tiếng còi báo động kêu đến hoảng tinh thần. Hoắc Đình Quân cố gắng chịu đựng cơn nhức đầu như đang có hàng ngàn chiếc búa nện vào trung tâm não bộ của anh, phóng đến khu vực dành cho đại học A ngồi quan sát trận đấu. Chỉ thấy, ở giữa đống tạp nham hỗn loạn, một mảnh vải dính máu mắc ở ngay chân bàn bị gãy, vì hành động vọt tới đây của anh tạo thành gió mà khẽ phất phơ.

Màu đỏ nhức mắc kia như hóa thành mũi dao, nháy mắt đâm xuyên qua mắt anh, ghim sâu vào nơi tận cùng của não bộ.

Một cơn đau buốt óc thốn tâm đột nhiên xông lên.

Tia lý trí duy nhất còn sót lại cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, đứt phăng.

“Ahhhh!! —— Tiểu Linh!!!——”

Tiểu Linh của anh… Tiểu Linh của anh!!!

Một luồng sức mạnh vô hình nháy mắt bột phát, lấy Hoắc Đình Quân làm trung tâm lan nhanh ra khắp nơi. Những mảnh vụn kim loại và cát bụi trên nền đất bất chợt tung bay mù mịt, tựa như đang cuồng hoan khiêu vũ giữa đất trời.

Bốn người Tần Đông Vũ đang từ xa đuổi tới, đột nhiên cảm nhận được một cỗ tinh thần lực mạnh mẽ như muốn hủy thiên diệt địa ập tới. Sắc mặt ai nấy tức khắc biến trắng, đau đớn ngã khuỵu xuống, cắn răng cố gắng vận tinh thần lực của bản thân đối kháng lại lực lượng hung hãn kia.