Hóa Ra Vẫn Luôn Là Anh

Chương 283: Ca ca? Đừng gọi anh là ca ca nữa! (21)



Thẩm Lan Linh vẫn cứ duy trì tình trạng thần long thấy đầu không thấy đuôi ấy của mình cho đến ngày hai mươi tám, sau đó liền ngoan ngoãn ở nhà cùng đón giao thừa với Hoắc gia.

Ban đầu Thẩm Lan Linh vốn định về thành phố B để đón năm mới cùng gia đình, nhưng sau lại bởi vì bận công chuyện nên đành phải thôi. Tuy vậy, hôm giao thừa bên Thẩm gia vẫn có gọi video sang trò chuyện cùng cô và ba người Hoắc gia, cho nên cũng không có quá nhiều buồn bã.

Sau giao thừa ba ngày là ngày khai giảng học kỳ mới. Sinh viên lục đục quay lại trường, trở về với cuộc sống học hành bận rộn quen thuộc.

Nhưng khác với học kỳ trước, học kỳ này của bọn họ sẽ không nhàm chán như vậy, bởi vì cuộc thi Cơ giáp chiến đấu dành cho sinh viên toàn quốc diễn ra hai năm một lần đúng hạn lại tới.

Từ khi cơ giáp chiến đấu được thành lập thì cuộc thi này cũng ra đời, là cuộc thi lớn nhất dành cho sinh viên của nước A. Mỗi hai năm, cuộc thi này lại được tổ chức, địa điểm vẫn luôn xoay vòng ở ba tỉnh thành khác nhau, năm nay đến lượt tỉnh D làm nơi tổ chức. Nước A có tổng cộng bốn mươi sáu tỉnh thành, nhưng bởi vì chi phí tốn kém của cơ giáp chiến đấu, không phải tỉnh thành nào cũng có trường dạy cơ giáp chiến đấu. Vì vậy, tuy nói là toàn quốc, mỗi năm cũng chỉ có hai mươi bốn nhóm thí sinh đại diện cho hai mươi bốn tỉnh thành khác nhau đến tham gia mà thôi.

Thành phố A là thủ đô của nước A nên tuy là thành phố nhưng lại ngang hàng với một tỉnh thành. Ở thành phố A, ngoài đại học A ra thì vẫn còn một trường đại học khác dạy học cơ giáp chiến đấu, nhưng danh ngạch thi đấu của thành phố A vẫn luôn thuộc về đại học A.

Cơ chế thi đấu của cuộc thi rất đơn giản. Mỗi đơn vị thi đấu sẽ gồm năm thí sinh chính thức và một thí sinh dự bị, tổng cộng sáu người, đều là sinh viên của bộ đội cơ giáp. Kỹ sư cơ giáp mặc dù không thi đấu trực tiếp nhưng vẫn có danh ngạch, tối đa sáu người để phụ trách cho bảy thí sinh bộ đội cơ giáp. Độ tuổi, giới tính và niên cấp không giới hạn, chỉ cần là người chưa từng tham gia cuộc thi này là được.

Cuộc thi bao gồm hai phần, cá nhân và đoàn đội; phần thi cá nhân sẽ diễn ra trước. Hai mươi bốn đội được chia thành mười hai nhóm, mỗi nhóm hai đội tiến hành thi đấu với nhau. Khi thi đấu, cả năm thí sinh chính thức đều phải tham gia, bên nào có tổng thành tích cao hơn thì sẽ vào vòng trong. Mười hai đội đi tiếp lại chia thành sáu nhóm, tiếp tục thi với nhau như vòng thứ nhất. Sau khi trải qua ba vòng thi sẽ lựa chọn ra được ba đội xuất sắc nhất để thi đấu trong phần đoàn đội.

Đây là cuộc thi toàn quốc duy nhất dành cho sinh viên hệ cơ giáp chiến đấu, mà chi nhánh này của đại học A lại còn chỉ có mỗi ngành cơ giáp chiến đấu, nên khi thời điểm này đến, toàn bộ sinh viên trong trường đều sôi sục, sôi nổi thảo luận xem năm nay ai sẽ được chọn để đi thi.

Đại học A cũng không để cho mọi người chờ đợi quá lâu, rất nhanh đã công bố năm sinh viên được chọn.

Diễn đàn trường học nháy mắt liền bùng nổ.

Thẩm Lan Linh ngồi trong lớp, bởi vì giáo sư vẫn chưa đến nên các bạn học trong lớp đều đang ồn ã bàn tán về cuộc thi, đặc biệt là về năm sinh viên được chọn.

“Cậu thấy tin chưa? Năm nay Hoắc thiếu sẽ tham gia đó!!!”

“Năm nay Hoắc thiếu đã năm ba rồi mà, nếu mà còn bỏ lỡ lần này thì sẽ bỏ lỡ vĩnh viễn đó! Đương nhiên phải tham gia rồi!”



“Không chỉ có mỗi Hoắc thiếu thôi đâu, còn có cả Tần học trưởng, Lộ học trưởng, Hoa học tỷ và Tình học tỷ đó!! Trời ạ, lần này thí sinh tham gia toàn là cấp A, cộng thêm Hoắc thiếu là cấp S, tớ thấy trường chúng ta năm nay thắng chắc rồi!!!”

“Này! Đừng có nói sớm quá! Mặc dù… hí hí hí tớ cũng nghĩ như vậy á!!!”

Thẩm Lan Linh tìm hiểu một chút, nhanh chóng hiểu được vì sao các bạn học lại kích động như vậy. Trong mười năm trở lại, năm nay chính là năm đầu tiên mà cả năm sinh viên được chọn đều có tinh thần lực từ cấp A trở lên. Tinh thần lực cấp A hiếm có bao nhiêu, thí sinh tham gia năm nay lại chất lượng như vậy, chỉ đánh giá ở mặt cơ sở này thì quả thật đại học A của bọn họ có cơ hội thắng rất cao.

Thẩm Lan Linh lại lên diễn đàn tìm hiểu thêm thông tin về cuộc thi cũng như danh sách thí sinh được chọn, cuối cùng mới buông điện thoại xuống. Ngón tay của cô nhẹ gõ từng nhịp trên mặt bàn, đăm chiêu suy tư.

Bên trường học chỉ mới thông báo về năm sinh viên được chọn làm thí sinh chính thức, còn lại một thí sinh dự bị và các kỹ sư cơ giáp đi kèm vẫn chưa thấy động tĩnh gì.

Nguyên tắc lựa chọn kỹ sư cơ giáp khá đa dạng, không cần phải theo một khuôn mẫu nhất định. Nếu như các thí sinh chính thức đã có kỹ sư cơ giáp riêng của mình thì có thể đưa ra yêu cầu mang theo người đó. Nhưng mặc dù kỹ sư cơ giáp không thi đấu, ban tổ chức cuộc thi vẫn yêu cầu kỹ sư cơ giáp phải là sinh viên cùng trường, cho nên trường hợp này cũng không quá nhiều. Đa phần, kỹ sư cơ giáp được chọn đều là những sinh viên ưu tú của trường và có sự kết hợp vừa ổn với thí sinh chính thức.

Cô đã tìm hiểu qua, cả năm sinh viên được chọn năm nay đều chưa có kỹ sư riêng cho mình. Hiện tại trường học chưa thông báo về kỹ sư cơ giáp, chắc hẳn là bởi vì vẫn còn đang trong quá trình thảo luận. Tính từ thời điểm hiện tại đến khi diễn ra cuộc thi thì vẫn còn hai tháng nữa, nghe qua thì tưởng còn nhiều thời gian nhưng thực chất thì cũng không hẳn, bởi vì nhà trường sẽ muốn để cho bộ đội cơ giáp và kỹ sư cơ giáp được chọn có thời gian tiếp xúc quen thuộc lẫn nhau.

Ngón tay đang gõ từng nhịp trên bàn của Thẩm Lan Linh chợt dừng lại, cô từ từ nắm chặt tay lại.

Cô không thể chờ thêm nữa rồi.

*

Ngay chiều hôm đó, Thẩm Lan Linh nhắn cho Hoắc Đình Quân bảo có chuyện muốn nói, ngỏ ý muốn gặp mặt.

Địa điểm cô chọn là một nơi vắng người, nếu lỡ như có xảy ra trường hợp tệ nhất, ít nhất cô cũng sẽ không mất mặt.

Hoắc Đình Quân vẫn đúng giờ hẹn như thế, Thẩm Lan Linh đến điểm hẹn chưa bao lâu anh đã xuất hiện.

“Em muốn nói với anh chuyện gì?” Vừa đến, anh đã vào chủ đề.



Nói thật, lúc nhận được tin nhắn của cô, anh khá là ngạc nhiên, bởi vì khoảng thời gian qua cô vẫn luôn quá bận, lúc nào cũng thần thần bí bí, mà khi anh hỏi thì cô lại không nói. Không rõ là xuất phát từ tâm tư gì nhưng khi anh cho rằng cô giấu giếm mình nhưng lại không giấu giếm mẹ mình, anh liền không muốn quan tâm đến nữa. Cho nên sau đó, phần lớn khoảng thời gian liên hệ giữa hai người cũng chỉ là khi cô hát cho anh nghe mà thôi.

Thẩm Lan Linh đứng ở trước mặt anh, hai bàn tay xoắn xuýt lại với nhau vì khẩn trương, nói ra lời mở đầu mà mình đã nghĩ sẵn từ trước, “Em thấy thông báo anh đã được chọn để tham gia cuộc thi Cơ giáp chiến đấu, chúc mừng anh nha.”

“Ừm, cảm ơn em,” Hoắc Đình Quân gật đầu.

Thẩm Lan Linh siết chặt ngón tay, hít một hơi thật sâu tích tụ can đảm, ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh hỏi, “Em có thể làm kỹ sư cơ giáp của anh không?”

Hoắc Đình Quân ngạc nhiên nhìn cô.

Không để cho anh trả lời, Thẩm Lan Linh đã nói tiếp.

“T--tuy rằng em chỉ mới là sinh viên năm nhất, có lẽ anh sẽ thấy em không có nhiều kiến thức và kinh nghiệm bằng các học trưởng học tỷ khác. Nhưng mà Đình Quân ca ca, thật ra từ rất lâu rất lâu, em đã có ước mơ được trở thành kỹ sư cơ giáp của anh rồi. Em đã vì ước mơ này mà tự mày mò trau dồi cho mình rất nhiều kiến thức về kỹ sư cơ giáp từ lâu, thậm chí còn đã tự thiết kế được một bộ cơ giáp. H—hơn nữa, em còn có tinh thần lực cấp B, trong giới kỹ sư cơ giáp, chỉ có em mới có thể thiết kế ra một bộ cơ giáp phù hợp với anh. Em cũng đã có thành quả rồi… Ý—ý em là, em đã thiết kế ra một bộ cơ giáp phù hợp với anh rồi. Bên sản xuất cũng sắp hoàn thành việc chế tác rồi, cho nên… anh có thể trước mặc thử nó rồi lại trả lời em, có được không?”

Bởi vì khẩn trương, Thẩm Lan Linh không những bị vấp mà câu cú cũng lủng củng, có chút rối loạn. Sau khi nói xong, Thẩm Lan Linh hận không thể tự cắn đứt đầu lưỡi của mình, lo âu khẩn trương cực độ nhìn anh.

Trên mặt Hoắc Đình Quân lúc này chỉ còn lại sự kinh ngạc. Anh ngẩn người nhìn cô, đầu óc trống rỗng trong mấy giây trước lời thổ lộ của cô. Đột nhiên, anh nhớ đến cái gì, chợt hỏi.

“Quãng thời gian qua em vẫn luôn bận rộn như vậy… là vì thiết kế cơ giáp cho anh sao?”

Thẩm Lan Linh mím môi, gật gật đầu, “Lúc trước anh hỏi em, em cũng không phải là cố ý giấu giếm, chỉ là muốn cho anh một bất ngờ mà thôi.”

Đáy lòng Hoắc Đình Quân chợt ngổn ngang cảm xúc.

Cô mới chỉ là sinh viên năm nhất mà thôi, tuy rằng cô có nói đã tự mày mò học tập từ trước, nhưng để tự thiết kế một bộ cơ giáp thì cô đã phải trải qua bao nhiêu khó khăn chứ? Theo như anh được biết, đó là môn học chỉ dành cho sinh viên năm tư.

Huống chi, thiết kế cơ giáp đâu phải dễ như vậy.