Hóa Ra Vẫn Luôn Là Anh

Chương 272: Ca ca? Đừng gọi anh là ca ca nữa! (10)



Hoa Lan Ninh nghe vậy, lúc này mới chuyển ánh mắt qua Thẩm Lan Linh, nhìn cô thật sâu. Vài giây sau, cô ta nở nụ cười thân thiện, “Em là bạn cùng phòng của Lạc Lạc à? Em quen biết ai trong số bọn chị sao? Chắc không phải là chị rồi nhỉ, tại vì từ nhỏ đến lớn chị chưa bao giờ gặp em cả.”

Ngay từ lúc hai người họ xuất hiện, nghe cách xưng hô của Hoa Lan Ninh, Thẩm Lan Linh đã đoán được hẳn cô ta chính là vị thanh mai trúc mã kia của Hoắc Đình Quân. Sau đó lại nghe cô ta nói chuyện với Hoa Lạc, suy đoán này của cô liền được chứng thực.

Ở cái nhìn đầu tiên, Thẩm Lan Linh phải thừa nhận rằng Hoa Lan Ninh rất đẹp. Từ cô ta tỏa ra một loại khí chất tự tin thong dong, hào sảng nhưng vẫn ôn hòa, tựa như làn gió thu vừa tươi mát vừa khoan khoái, rất thu hút người khác. Phong cách, khí chất và tính cách của Hoa Lan Ninh và cô… khác biệt hoàn toàn.

Hoa Lan Ninh với tính cách như vậy lại có thể làm bạn với Hoắc Đình Quân từ nhỏ, vậy có phải Hoắc Đình Quân thích loại người như cô ta không?

Nếu vậy thì cô còn cơ hội nào không…

Thẩm Lan Linh còn đang rầu rĩ suy nghĩ thì chợt nghe thấy Hoa Lan Ninh nói chuyện với mình, vội vàng hồi thần mỉm cười trả lời, “Em quen biết Đình Quân ca ca ạ.”

Đình Quân ca ca?!!!

Biểu cảm trên mặt Hoa Lan Ninh thoáng nứt vỡ, nhưng chỉ tích tắc sau cô ta đã lấy lại được bình tĩnh, điều chỉnh lại nét mặt của mình.

“Quen biết với lão Hoắc? Lạ nhỉ, chị chơi cùng anh ấy gần tám năm rồi nhưng chưa bao giờ gặp em cả. À mà sao em lại ngồi đó? Lão Hoắc không thích ngồi cạnh con gái đâu, em qua đây ngồi bên cạnh Lạc Lạc này. Y Y, cậu qua ngồi cạnh lão Tần đi.”

Thẩm Lan Linh do dự nhìn qua Hoắc Đình Quân, liền thấy anh cuối cùng cũng mở miệng, “Không cần. Đừng mất thời gian thêm nữa, ngồi xuống đi.”

Bị chính Hoắc Đình Quân phản đối, sắc mặt Hoa Lan Ninh không kiềm được mà tối đi đôi chút. Tần Đông Vũ không nỡ để cô mất mặt, đành lên tiếng giảng hòa, “Tiểu Ninh, em cứ mặc kệ lão Hoắc đi. Ai mà quản được cậu ta chứ. Hai em mau ngồi xuống đi, đừng đứng lâu mỏi chân.”

Tần Đông Vũ cũng đã mở miệng, Hoa Lan Ninh chỉ đành nén nhịn ngồi xuống.

Đợi mọi người an vị, Hoắc Đình Quân gọi một người máy đến để mọi người gọi món. Sau khi trả phí phục vụ và tiền ăn, người máy liền chạy đi xếp hàng lấy món cho bọn họ.

Trong lúc chờ đồ ăn đến, Hoa Lan Ninh lại tiếp tục tìm hiểu về Thẩm Lan Linh.

“Lão Hoắc, anh không tính giới thiệu em với học muội này một chút sao?”

Hoắc Đình Quân nhìn cô ta, nhưng giây sau lại quay sang đối với Thẩm Lan Linh nói, “Đây là Hoa Lan Ninh, bạn của anh, chơi với lão Tần từ nhỏ, lớn hơn em một tuổi. Bên cạnh là Tình Nhụy Y, bạn cùng phòng của Hoa Lan Ninh.”

Sau đó mới lại nhìn Hoa Lan Ninh, giới thiệu, “Đây là Thẩm Lan Linh, thanh mai trúc mã của anh.”

Thanh mai trúc mã?!!! Anh vậy mà lại coi cô ta là thanh mai trúc mã của mình?!

Hoa Lan Ninh phải cố gắng lắm mới khống chế được biểu cảm của mình. Cô ta giả vờ nghi hoặc nhìn anh, không rõ hỏi, “Thanh mai trúc mã? Nhưng em đã gặp cô ấy bao giờ đâu? Phải không lão Tần?”

Tần Đông Vũ bị nhắc tới, chỉ có thể cười khan đáp, “Cái này à, cái này thì em phải hỏi hai người họ ấy.”



Mối quan hệ của chính bọn họ, hai người họ nhìn nhận thế nào mới tính, người ngoài nói thì tính cái gì?

Thẩm Lan Linh không muốn Hoắc Đình Quân có nhiều cơ hội nói chuyện với Hoa Lan Ninh, bèn chủ động trả lời, “Thật ra em sống ở thành phố B, quen anh ấy năm anh ấy sáu tuổi. Em mới đến thành phố A được vài ngày thôi nên bây giờ chị mới gặp em.”

Hoa Lan Ninh lập tức nhớ đến hai năm Hoắc gia không ở thành phố A kia, lập tức hỏi Hoắc Đình Quân, “Hai năm kia hóa ra là gia đình anh sống ở thành phố B à? Sau khi trở lại hình như anh đâu còn liên hệ với cô ấy nữa đúng không?”

Thẩm Lan Linh nghe được lời này, mím nhẹ môi không phản bác.

Tuy rằng khi đó cô vẫn giữ liên lạc với anh được thêm hai năm nữa, nhưng trong hai năm đó bọn họ cũng không nói với nhau được mấy câu, mà sau đó thì quả thực là bọn họ đã cắt đứt liên lạc với nhau.

Hoắc Đình Quân chú ý đến biểu cảm của cô, cánh môi hơi hé mở, nhưng cuối cùng lại không nói gì.

Hoa Lan Ninh biết rằng mình đã đoán đúng, cố gắng kìm nén đắc ý và mừng rỡ trong lòng, không để nó lộ ra ngoài mặt.

Hóa ra cô ta cũng chỉ có vậy mà thôi. Người con gái ở bên cạnh anh lâu nhất, hiểu anh nhất vẫn là Hoa Lan Ninh cô!

“Lão Hoắc, anh vậy là không được nha! Người ta quen anh có hai năm anh đã coi là thanh mai trúc mã, vậy em quen anh gần tám năm rồi, sao anh lại chỉ nói là bạn chứ?”

Thẩm Lan Linh bất giác nhìn qua Hoắc Đình Quân, tò mò không biết anh sẽ trả lời thế nào, lại không ngờ rằng Hoắc Đình Quân không thèm để ý đến Hoa Lan Ninh mà lại đang nhìn mình. Thẩm Lan Linh không biết bản thân có bị hoa mắt không mà dường như cô còn thấy được một tia áy náy ẩn giấu ở nơi đáy mắt của anh.

Hoa Lan Ninh ngồi đối diện với Hoắc Đình Quân, thấy anh và Thẩm Lan Linh cứ đối mắt nhìn nhau như vậy, hoàn toàn làm lơ mình, cô ta tức đến mức siết chặt hai nắm tay, ngầm nghiến răng nghiến lợi. Hoa Lạc và Tình Nhụy Y đều lo lắng nhìn cô, còn Tần Đông Vũ thì lại âm thầm thở dài trong lòng.

Lúc này, vừa vặn người máy mang theo sáu bình dung dịch dinh dưỡng trở lại, phá giải cục diện kỳ quặc này.

Dung dịch dinh dưỡng uống mấy ngụm là xong, nhưng lớp tiếp theo của mọi người lại vẫn còn một đoạn thời gian nữa mới bắt đầu. Cả đám đều không ai muốn rời đi trước mà nán lại tại chỗ, khiến cho bầu không khí dần bị đông cứng trở lại.

Tần Đông Vũ không muốn như vậy, đành làm người mở lời, hòa hoãn tình huống, “Tháng sau là lễ Quốc Khánh, vừa vặn rơi vào ngày thứ sáu. Hay là chúng ta đi chơi đâu đi?”

Hoắc Đình Quân liếc anh, nhàn nhạt hỏi, “Còn chưa đi chơi đủ?”

Phải đợi đến hôm qua Tần Đông Vũ mới đến tìm Hoắc Đình Quân là bởi vì thứ bảy vừa rồi anh mới đi chơi về.

Tần Đông Vũ nhếch mày với anh, cười cười, “Đó là đi chơi với gia đình, còn này là đi chơi với mấy cậu mà, phải khác chứ.”

Hoắc Đình Quân hừ khẽ, không nói thêm gì nữa.

Nhưng Hoa Lan Ninh thì lại rất có hứng thú với chủ đề này, gia nhập thảo luận với Tần Đông Vũ.

Đợi đến khi mọi người đều chia tay nhau để đến lớp học buổi chiều, hai người họ cộng thêm cả Tình Nhụy Y đều đã bàn được rất nhiều thứ, nhắm đến được một vài địa điểm thích hợp, cũng liệt kê được một số hoạt động khả thi để cùng làm với nhau ở mỗi nơi.



Đối với kế hoạch đi chơi của bọn họ, Thẩm Lan Linh thật ra không mong chờ lắm, bởi vì cô không biết mình có được đi theo không. Nếu không được, vậy không phải Hoa Lan Ninh sẽ có thời gian riêng với Hoắc Đình Quân rồi sao? Lúc chưa gặp Hoa Lan Ninh, cô chỉ lo lắng không biết anh có tình cảm đặc biệt gì với cô ta hay không; sau khi gặp rồi, cô liền càng thêm lo lắng, bởi vì cô nhìn ra được cô ta giống cô, đều có một loại tình cảm đặc biệt dành cho anh.

Bởi vì lo nghĩ về chuyến đi chơi nên khi Hoa Lạc hỏi cô về chuyện giữa cô và Hoắc Đình Quân, cô không để ý lắm, chỉ trả lời qua loa đại khái, lại càng không chú ý đến sự thay đổi trong thái độ của Hoa Lạc dành cho mình.

Cuối ngày hôm đó, Thẩm Lan Linh ôm điện thoại nằm trên giường lăn lộn một hồi, rốt cuộc nhịn không được nhắn cho Hoắc Đình Quân.

“Đình Quân ca ca, anh nghĩ sao về ý tưởng đi chơi hồi trưa?”

Không lâu sau, Hoắc Đình Quân trả lời, “?”

“Anh mong chờ sao?”

“Bình thường.”

“Vậy anh sẽ đi sao?”

Không biết tại sao, sau khi cô hỏi câu này, Hoắc Đình Quân mất một lúc mới trả lời lại.

“Để xem.”

Nhìn câu đáp nửa vời của anh, lo lắng trong lòng Thẩm Lan Linh chẳng vơi đi được chút nào. Cô thở dài, nhắn chúc anh ngủ ngon rồi nhét điện thoại xuống gối, đeo mặt nạ ngủ lên trùm chăn lại cố đi ngủ cho quên hết mọi chuyện.

***

Bốn người Hoắc Đình Quân, Tần Đông Vũ, Hoa Lan Ninh và Tình Nhụy Y có một nhóm chat chung với nhau. Mấy ngày qua ngoại trừ Hoắc Đình Quân, ba người còn lại vẫn luôn thảo luận và lên kế hoạch cho chuyến đi chơi sắp tới. Vì thế nên khi đến ngày thứ bảy, kế hoạch chi tiết về chuyến đi chơi rốt cuộc cũng được hoàn thiện, nhưng Thẩm Lan Linh lại không hề hay biết gì.

Tần Đông Vũ là người thay mặt cả nhóm làm công tác chuẩn bị cho chuyến đi chơi này. Mất thêm một tuần tìm hiểu thông tin về các loại dịch vụ, cộng thêm mấy ngày liên lạc và đàm phán, đến hôm thứ năm của tuần thứ ba, anh rốt cuộc mới chuẩn bị xong xuôi tất cả mọi thứ.

Tối hôm đó, Hoắc Đình Quân từ phòng tắm bước ra, lại bên giường ngồi xuống. Anh một tay cầm khăn lau tóc, một tay cầm điện thoại lên kiểm tra. Khi nhìn thấy dòng tin nhắn mới từ ai kia, đọc được nội dung của nó, trong mắt anh chợt lộ ra tia bất đắc dĩ nhàn nhạt, dùng một tay trả lời tin nhắn.

“Biết rồi, đang lau.”

“Lão Hoắc, cậu thật sự không định đi sao?” Vừa nhắn xong, bên đối diện Tần Đông Vũ đột nhiên lên tiếng. Hoắc Đình Quân đánh ánh mắt sang nhìn anh, tia bất đắc dĩ kia đã biến mất không còn tăm hơi đâu.

Chịu sự nhờ vả của Hoa Lan Ninh, Tần Đông Vũ chỉ có thể cố gắng hết sức khuyên nhủ, “Lâu lắm rồi chúng ta mới có dịp đi chơi với nhau mà. Cậu cũng thấy rồi đấy, nơi tớ chọn rất yên tĩnh và vắng vẻ, cũng đã bao trọn rồi, sẽ không có người khác, không những không ồn ào mà còn có thể giúp cậu thư giãn được mấy ngày đấy.”

Hoắc Đình Quân nhìn anh, như cũ trả lời, “Tớ không đi đâu, ba người các cậu cứ đi với nhau đi.”

Lại bị từ chối, Tần Đông Vũ nhất thời không biết nên nói thêm cái gì để anh thay đổi ý định. Chợt, trong đầu anh nghĩ đến cái gì, bật thốt hỏi, “Nguyên nhân cậu không chịu đi sẽ không phải là vì Lan Linh đấy chứ?”