Hóa Ra Vẫn Luôn Là Anh

Chương 261: Ngân Nguyệt miêu yêu (47)



Ba người một nhà Ngân Nguyệt miêu yêu không ở lại hoàng cung lâu. Sau khi tham dự hôn lễ của Nguyệt Linh, thấy mọi chuyện đều đã có cái kết tốt đẹp, ba người bọn họ liền chào một tiếng, cùng nhau rời đi. Nguyệt Linh và Gia Luật Quân biết bọn họ không thích chung sống với nhân tộc nên cũng không cưỡng ép, chỉ là trước khi đi Gia Luật Quân đã phong Nguyệt Hạo làm quốc sư, cũng đưa cho hắn một cái lệnh bài. Như vậy, sau này chỉ cần ba người họ muốn trở về thăm Nguyệt Linh đều có thể tùy thời quay về.

Nguyệt Linh lên làm Hoàng hậu, trước hết phải chiêu đãi các phu nhân nhà quan lại quý tộc, sau đó lại từ tay Vương Băng Nhi tiếp nhận sự vụ hậu cung. Trước khi Gia Luật Quân đưa ra chiếu chỉ hủy bỏ tuyển tú, nàng cũng dành thời gian ra nói chuyện với nàng ta một chút, dò hỏi thử mong muốn của nàng ta thế nào. Không ngoài dự liệu, khi biết rõ bản thân có thể ở lại trong cung nếu muốn, nàng ta liền lựa chọn muốn được ở lại trong cung, đồng thời cũng thể hiện ý nghĩ muốn quy phục nàng.

Cuộc sống lúc còn ở Vương gia khiến nàng ta khao khát muốn có quyền lực và địa vị, muốn được sống ung dung thoải mái, thích làm gì thì làm. Hiện tại Vương gia đã đổ, nàng ta có thể xem như đã thắng rồi, nhưng nếu giả chết xuất cung, nàng ta sẽ chỉ là một quả phụ bình dân, ai mà biết được tương lai có thể sẽ xảy ra chuyện gì? Nàng ta không muốn lại phải tiếp tục lá mặt lá trái với kẻ khác, lo trước lo sau, cả ngày cẩn thận tỉ mỉ mà sống. Hoàng hậu trực tiếp tới hỏi ý kiến của nàng ta giúp nàng ta nhìn ra được, chỉ cần nàng ta an phận thủ thường, không làm ra loại chuyện thiêu thân chướng mắt, nàng ta có thể hưởng thụ cuộc sống của một Quý phi, cuộc sống mà nàng ta mong muốn.

Vậy thì tại sao nàng ta phải lựa chọn xuất cung chứ? Vì tình yêu sao? Trên đời này có mấy nam nhân chân thành chung thủy với duy nhất một người? Một quả phụ bình dân như nàng ta, nếu không gặp được người có thể đối với nàng ta như Hoàng thượng đối với Hoàng hậu, thì khi lần nữa gả cho người, kết cục chỉ sợ cũng không mấy tốt đẹp.

*

Một tháng sau, Gia Luật Quân ban bố chiếu chỉ hủy bỏ tuyển tú, dấy lên một làn sóng lớn trong triều. Ngoại trừ Thẩm gia và số ít gia tộc trung thành với Hoàng đế là giữ thái độ trung lập, toàn bộ các gia tộc còn lại, kể cả phái bảo hoàng, đều kịch liệt phản đối. Nhưng toàn bộ quyền lực hiện nay đều đã nằm trong tay Gia Luật Quân, cộng thêm Gia Luật Quân đe dọa bọn họ rằng người tu tiên có quan niệm nhất phu nhất thê, nếu bọn họ cứ ép hắn phải tuyển tú nạp phi, chọc giận đến tiên nhân khiến cho Hoàng hậu cùng quốc sư đều tức giận bỏ đi không phò trợ Đông Hải quốc nữa thì bọn họ chắc chắn sẽ được ghi danh trong sách sử, lúc này cả đám mới sợ hãi không dám chống đối nữa.

Đùa chứ, ghi danh trong sách sử kia nào có phải công danh! Bọn họ không lưu lại được tiếng thơm ngàn đời thì ít nhất cũng không thể khiến bản thân và cả gia tộc trở thành tội nhân thiên cổ chứ!

Cứ tưởng rằng như vậy là xong, không ngờ lại thêm một tháng nữa, Hoàng đế thế mà cho giải tán hậu cung!

Hắn không nói thẳng ra, nhưng các phi tần của hắn người thì lục đục xin được về nhà, người thì lại muốn quy y cầu phúc cho bệ hạ nương nương và Đông Hải quốc, đám quan lại triều thần sao có thể không nhìn ra chứ? Huống chi Hoàng đế còn trắng trợn đến mức bày ra liên tiếp mấy vụ chết bệnh chết cháy, tới di thể cũng không cho nhìn, bọn họ phải ngu tới mức nào mới không thể đoán ra được?

Nhưng bọn họ có thể có ý kiến sao? Lúc trước đã thỏa hiệp, hiện tại bọn họ còn lý do gì để phản đối nữa chứ.

Tuy là vướng phải chút khó khăn, nhưng cuối cùng mọi chuyện vẫn nằm trong dự đoán của Gia Luật Quân. Triều thần vì e ngại thân phận tiên nhân của Nguyệt Linh, không dám cứng rắn phản đối lâu dài, tất cả chỉ dùng bốn tháng thời gian liền giải quyết xong xuôi.

Có vài người vốn vẫn không thể chấp nhận nổi, trong đó có kẻ là vì chính mình, có kẻ thì là vì bảo thủ, đều cấu kết với nhau muốn ngự sử dâng tấu chê trách. Thế nhưng cuối cùng, bọn họ lại nhận ra, Hoàng đế và Hoàng hậu không hoàn toàn giải tán hậu cung! Vị Vương Quý phi kia thế mà vẫn ở lại trong cung!

Bọn họ còn lý do gì để dâng tấu bây giờ?

Ngươi không đồng ý bệ hạ giải tán hậu cung? Người ta không hoàn toàn giải tán nha, còn một vị phi tần kia kìa.

Ngươi nói Hoàng hậu ghen tuông, Hoàng đế vô tình? Nguyên phối của Hoàng đế vẫn được ở lại, còn an an ổn ổn mà làm Quý phi, hoàn toàn không bị chuyện của Vương gia liên lụy a! Ngươi nói xem ghen tuông chỗ nào, vô tình chỗ nào?

Vì thế, bọn họ chỉ có thể ngậm ngùi mà cất xó tấu chương.

Nhưng quân tử báo thù mười năm chưa muộn. Chỉ cần Gia Luật Quân và Nguyệt Linh lộ ra sơ hở, bọn họ chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội, bám chặt lấy nó mà gây áp lực lên hai người.

Mà Gia Luật Quân và Nguyệt Linh cho dù có cố gắng cẩn trọng trong lời nói việc làm đến mức nào, cũng không thể nào tránh thoát được một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng.

Đó là con nối dõi.



Một năm, ba năm, lại năm năm, năm nào cũng có triều thần dâng tấu nhắc đến chuyện con nối dõi, mỗi năm lại càng thêm dồn dập. Năm nào Gia Luật Quân cũng đều cứng rắn áp xuống, dùng đủ loại biện pháp để răn đe triều thần, nhưng bọn họ cứ như cỏ dại, năm nào cũng nhổ mà nhổ mãi không xong, đã thế còn năm sau mạnh mẽ dẻo dai hơn năm trước.

Nguyệt Linh biết chuyện, không muốn Gia Luật Quân phải một mình gánh vác chuyện này, bèn ra mặt giúp hắn, đồng ý tuyển phi. Đám triều thần cho rằng cơ hội cuối cùng cũng đã tới, hồ hởi về nhà đem nữ nhi chất nữ nội ngoại đắc ý nhất của mình vào cung tham gia tuyển tú, lại không ngờ tới, thủ đoạn và lý lẽ của Hoàng hậu không hề tầm thường chút nào, hoàn toàn không theo lẽ thường.

Toàn bộ ứng cử viên xuất sắc như thế, cuối cùng lại đều bị đào thải hết cả. Bọn họ muốn phản đối, lại không nói lại Hoàng hậu. Bọn họ muốn cường ngạnh ép buộc, lại bị Hoàng hậu đe dọa ngược lại sẽ bỏ đi. Kết quả cuối cùng thế nào, không cần nói cũng biết.

Chuyện tuyển tú là chắc chắn không có khả năng nữa rồi, nhưng vấn đề con nối dõi lại là thật. Trong mắt đám triều thần chỉ đơn giản là nôn nóng chờ đợi mà thôi, nhưng Gia Luật Quân và Nguyệt Linh đều biết, hai người họ không thể nào sinh ra được một vị trữ quân.

Cuối cùng, hai người chỉ có thể nhận đích thứ tử của Nhàn Vương làm con thừa tự.

Nhàn Vương này là đường huynh của Gia Luật Quân, so với vị Tiêu Dao Vương tạo phản mấy năm trước thì vị Nhàn Vương này thật sự là danh xứng với thực. Tài trí có, dung mạo có, phẩm tính có, nhưng lại không có tham vọng, hoàn toàn một lòng một dạ mà làm một vị vương gia nhàn tản tận hưởng cuộc sống.

Gia Luật Mẫn, đứa trẻ được chọn để trở thành con thừa tự, rất giống với đích huynh của hắn, kế thừa toàn bộ điểm tốt của phụ vương hắn. Gia Luật Quân đã sàng chọn rất kỹ lưỡng, đứa trẻ này có đủ căn cơ và thiên phú để trở thành một vị vua tốt, lại không cần lo lắng về thế lực sau lưng hắn. Còn chuyện hắn sẽ giống với phụ vương hắn và tổ phụ hắn, lại ‘nhàn’ tiếp hay không, thì Gia Luật Quân không nghĩ được nhiều như vậy. Chỉ hy vọng, dưới sự dạy dỗ của hắn và môi trường sinh hoạt trong hoàng cung, cái gien ‘nhàn’ trong máu của hắn sẽ bị mài mòn vài phần.

Mười mấy năm trôi qua, không phụ sự kỳ vọng của mọi người, Gia Luật Mẫn trưởng thành rất khá. Sống trong hoàng cung, lại tiếp nhận sự dạy dỗ của Gia Luật Quân khiến cho hắn cũng có vài phần tham vọng. Tham vọng này, có ít thì tốt, có nhiều lại xấu, tính tình Gia Luật Mẫn được rèn giũa thành như vậy quả thật không thể nào tốt hơn. Đương nhiên, đây cũng là phải cảm ơn cái gien ‘nhàn’ đột biến của cả nhà Nhàn Vương từ thời tiên đế, cộng thêm môi trường sống hòa hợp vui vẻ ở trong hậu cung của Gia Luật Quân.

Đợi đến lúc thích hợp, Gia Luật Quân truyền ngôi lại cho Gia Luật Mẫn, lại được hắn phong thành Thái thượng hoàng. Hắn ở lại kinh thành thêm một năm để trợ giúp cho Gia Luật Mẫn ngồi vững Đế vị, sau đó liền nắm tay Thái hậu nhà mình cùng đi du sơn ngoạn thủy khắp tứ phương. Vương Băng Nhi vẫn ở trong cung như cũ, được Gia Luật Mẫn phong thành Thái phi, tiếp tục hưởng thụ cuộc sống vinh hoa phú quý nhàn nhã của mình.

Còn về đôi phu thê lão Nhàn Vương, gọi là lão bởi vì lúc này đích huynh của Gia Luật Mẫn đã kế thừa vương vị của phụ vương trở thành Nhàn Vương đời kế tiếp, hai người họ cũng không đòi hỏi Gia Luật Mẫn phải phong mình làm Thái thượng hoàng hay Thái hậu gì, học tập theo Gia Luật Quân và Nguyệt Linh cũng đi du sơn ngoạn thủy. Cũng không biết cái gien ‘nhàn’ này có thể kéo dài đến mấy đời, nhưng nhìn ở hiện tại thì vẫn được ít nhất hai đời nữa.

Gia Luật Quân và Nguyệt Linh dùng mấy năm để du ngoạn khắp Đông Hải quốc. Lúc sắp hết chỗ để đi thì Gia Luật Mẫn lại phát động chiến tranh với Tây Lâm quốc, hoàn toàn thu phục được Tây Lâm quốc, sát nhập đối phương vào lãnh thổ của mình. Gia Luật Quân và Nguyệt Linh lại kéo dài bước chân, bắt đầu du ngoạn qua nơi từng là Tây Lâm quốc. Trên đường du ngoạn, hai người họ vô tình gặp lại một nhà Nguyệt Hạo. Nguyệt Tuân lúc này cũng đã thành gia lập thất, tẩu tử của nàng cũng là một con Ngân Nguyệt miêu yêu, hai người họ thậm chí đã có với nhau một đôi nhi nữ, đều đã sắp thành thân.

Người nhà hiếm lắm mới gặp lại, Gia Luật Quân và Nguyệt Linh liền nán lại chỗ bọn họ một quãng thời gian, sau đó lại tiếp tục lên đường. Đợi đến khi chơi chán, bọn họ lại trở về kinh thành Đông Hải quốc mà an hưởng tuổi già.

Bởi vì là yêu, tuổi thọ của Nguyệt Linh lớn hơn Gia Luật Quân tầm một phần ba. Lúc hắn đầu tóc bạc phơ toàn thân ốm yếu, nàng lại chỉ như một quý phụ trung niên xinh đẹp cao quý. Nằm ở trên giường, hắn nắm chặt lấy tay nàng, ngón tay với làn da nhăn nheo và các đốm đồi mồi giữ chặt lấy ngón tay nàng, ánh mắt tha thiết lưu luyến nhìn nàng, tràn đầy vẻ không nỡ.

Nguyệt Linh cũng không rõ là vì nguyên nhân gì, có lẽ là vì ánh mắt của hắn quá thâm ái nhu tình, cũng có lẽ là vì lúc này hắn đã gần đất xa trời rồi lại vẫn nắm chặt lấy tay nàng như thuở ban đầu, nàng thế mà lại cúi người đặt lên môi hắn một nụ hôn, xúc động khẽ nói.

“Chàng đừng sợ, chúng ta sẽ còn gặp lại nhau.”

Gia Luật Quân lộ ra nụ cười nhợt nhạt, khép lại mi mắt.

Nguyệt Linh bần thần ngồi nhìn hắn một lúc lâu. Không biết cuối cùng đã qua bao lâu, có lẽ là vài khắc, cũng có khả năng là vài canh giờ, nàng rốt cuộc hồi thần. Chợt nhớ lại câu mình nói trước khi hắn ra đi, nàng không khỏi có chút ảo não. Người như nàng, không biết đến bao giờ mới có thể tỉnh lại, nói gì đến kiếp sau chứ?

Nhưng nhìn đến vẻ mặt an yên của hắn, nàng lại mềm lòng, khẽ thở dài một hơi.

Thôi kệ đi, coi như là một lời nói dối thiện ý vậy. Hẳn là hắn cũng hiểu.

Nàng sửa soạn lại cho hắn, sau đó trèo lên giường, nằm xuống bên cạnh hắn. Mười ngón tay đan chặt, nàng nhắm mắt lại, trên môi cũng họa ra nụ cười nhàn nhạt bình yên.



“Ellie, mang chị về thôi.”

*****

Tác giả có lời muốn nói:

Cuối cùng mình không viết tiểu kịch trường nữa nhé mọi người, tại phần lớn những gì mình định viết trong ngoại truyện thì mình đều nhắc qua trong chương này rồi. Còn dư lại thì mình thấy không hợp để viết tiểu kịch trường lắm nên đổi thành hỏi đáp nhé.

1.      Gia Luật Quân đã mưu tính thân phận của Nguyệt Linh vẹn toàn đến mức nào?

Một, hắn dùng Thẩm Trọng An và Thẩm gia để tạo nên một thân phận cao quý đường hoàng cho nàng.

Hai, hắn để nàng giữ màu mắt tím, xem như là điểm khác biệt giữa tiên nhân và người thường.

Ba, hắn để gia đình nàng xuất hiện trước thiên hạ với dáng vẻ nguyên bản → dung nhan trẻ trung nhưng tóc lại bạc phơ khiến cho mọi người càng tin bọn họ là tiên. Cả ba bọn họ và Nguyệt Linh đều có mắt màu tím sẽ khiến mọi người nghĩ đó là do di chứng hoặc dấu hiệu của bộ tiên pháp/tiên thuật nào đó mà bọn họ tu luyện → càng thêm vững chắc thân phận của Nguyệt Linh.

Bốn, khi Nguyệt Linh về già, hắn lại để cho nàng biến trở về tóc bạc. Lúc này dung nhan của nàng đã có dấu hiệu lão hóa, hắn liền nói đó là do Nguyệt Linh từ khi gả cho hắn đã không còn tu luyện tiên pháp nữa, không thể trường sinh bất lão. Mà tuổi thọ của yêu dài hơn so với người, nên so với người khác Nguyệt Linh trông sẽ trẻ hơn tuổi → tác dụng của mười năm tu tiên lúc trước.

Năm, nếu bọn họ đã nghĩ tiên pháp mà Nguyệt Linh tu luyện để lại di chứng là mắt tím, thì khi thấy nàng mãi không mang thai, có khả năng rất cao bọn họ sẽ nghĩ đây cũng là di chứng của tu tiên. Như vậy bọn họ sẽ lại phải suy nghĩ xem, giữa việc có người nối dõi và có tiên nhân phò trợ, bọn họ sẽ thà chọn cái nào hơn? Đương nhiên là đáp án số hai, bởi vì Gia Luật Quân có thể thiếu con, nhưng hoàng thất lại không thiếu người, mà tiên nhân không phải muốn có là có. Tất nhiên, Gia Luật Quân sẽ không chủ động dẫn hướng suy nghĩ, ai nghĩ được ra đến bước này tùy thuộc vào mỗi người.

Sáu, ngay từ ban đầu Gia Luật Quân đương nhiên không thể lường trước được sự xuất hiện của người nhà Nguyệt Linh, cũng như việc bọn họ đồng ý thực hiện kế hoạch của mình. Cho nên, chuyện này có thể thực hiện hoàn mỹ như vậy cũng là vì có đủ ba yếu tố thiên thời địa lợi nhân hòa.

2.      Nguyệt Linh đã tổ chức buổi tuyển tú như thế nào?

Một, đối với người am hiểu cầm kỳ thi họa, nàng khiêu chiến võ thuật kỵ xạ.

Hai, đối với người am hiểu võ thuật kỵ xạ, nàng khiêu chiến cầm kỳ thi họa.

Ba, có người nói không công bằng? Haha, bổn cung có thể văn có thể võ, các ngươi lại khuyết thiếu hẳn một bên, bổn cung vì lý do gì phải cho các ngươi nhập cung? Hoàng thượng muốn tìm người cùng chơi cờ có thể tìm bổn cung, muốn nghe cầm cũng có thể tìm bổn cung, muốn tìm người bồi giá xuất chinh lại càng có thể tìm bổn cung. Các ngươi, có tác dụng gì?

Bốn, ngươi nói ngươi cũng văn võ song toàn? Ah, vậy ngươi biết tu tiên sao? Có thể sử dụng tiên kỹ và tiên pháp sao?

Năm, cầm nghệ ngươi giỏi hơn ta? Võ nghệ ngươi tốt hơn ta? Hoàng thượng xứng đáng có được thứ tốt nhất? Ha, hảo a! Vậy mấy người các ngươi đều vào cung đi. Đến lúc đó, văn có ngươi đứng đầu, võ lại có ngươi đứng đầu, bổn cung liền trở thành dư thừa. Không thể giúp gì được cho bệ hạ nữa rồi, đành phải nói lời tạm biệt với Đông Hải quốc vậy!

Sáu, Gia Luật Quân lên sàn, mặt lạnh quát, “Hoàng hậu mà thật sự bỏ đi, các ngươi đều trở thành tội nhân thiên cổ!!!”

Đám quan lại cứ hở tí liền bị đe dọa trở thành tội nhân thiên cổ, chỉ có thể xanh mặt thối lui, không bao giờ dám nhắc lại chuyện tuyển tú nữa.