Hóa Ra Vẫn Luôn Là Anh

Chương 182: Bệnh tim học muội x Ôn nhu học trưởng (27)



Trần Tuấn Thiên ăn đau hô lên, ôm mặt bước lùi ra sau vài bước, không thể tin được nhìn An Nhật Quân, “Sao cậu đánh tớ???”

Tuy rằng An Nhật Quân không thực sự ôn hòa như những gì anh biểu hiện ra ngoài, nhưng ngày thường anh vẫn luôn kiểm soát cảm xúc của mình rất tốt, hiếm khi tức giận ra mặt nên ít ai nhìn ra được gì. Chỉ khi ở trước bạn thân là anh thì An Nhật Quân mới ít khi kiềm chế hơn, bởi vậy nên Trần Tuấn Thiên mới nhìn ra được con người thật của anh. Nhưng dù vậy, trước giờ An Nhật Quân vẫn chưa bao giờ tức giận đến mức đánh người, lại là còn đánh anh nữa!

Tung ra một đấm, lửa giận trong lòng An Nhật Quân không những không giảm mà ngược lại còn tăng lên. Anh hít thở sâu mấy hơi, siết chặt nắm tay cố gắng khống chế tâm trạng của mình. Từng đường gân tay nổi lên chạy dọc khắp cánh tay anh cho thấy chủ nhân của nó hiện đang tức giận đến mức nào.

Trần Tuấn Thiên khẽ nuốt nước bọt, vội vàng nhận sai, “Nhật Quân, cậu đừng giận. Tớ biết sai rồi, tớ không nên tự tiện như vậy. Sau này toàn bộ thư tỏ tình tớ đều tận tay dâng lên cho cậu, được không?”

An Nhật Quân nhắm lại hai mắt, hít thật sâu một hơi rồi thở hắt ra.

Trần Tuấn Thiên đúng là có sai, nhưng nguồn gốc của sự việc lại không phải từ anh mà ra. Anh cũng đã nói, vốn dĩ đã định đưa lá thư đó cho mình rồi, nếu như không phải vì Hà Thục Ngân…

Hà! Thục! Ngân!

Chỉ vì một câu nói bậy của cô ta, anh và Tiểu Linh hiểu lầm tâm ý lẫn nhau, im lặng giày vò lẫn nhau! Cũng chỉ vì một câu nói bậy của cô ta, hiện tại Tiểu Linh của anh còn phải nằm trên giường bệnh!!

Anh cũng sai. Đáng lẽ anh không nên cẩn thận như vậy. Đáng lẽ lúc đi học trở lại, anh cứ nên án theo dự định ban đầu mà tỏ tình với cô, không nên vì thấy thái độ của cô biến đổi mà thay đổi kế hoạch. Nếu như vậy, cô và anh đã đến với nhau từ lâu rồi. Cô không cần phải rối rắm hỗn loạn với cảm xúc của mình lâu như vậy, cũng không cần phải phát bệnh tim.

Cảm xúc trong lòng anh dần được khống chế ổn, anh mở mắt ra, thấy Trần Tuấn Thiên vẫn đang ôm mặt lo lắng và ăn năn nhìn mình thì lạnh giọng nói, “Không cần.”

“…Hả?” Trần Tuấn Thiên chớp mắt.

“Còn nhớ rõ cô gái đó chứ?”

“Cô gái nào?” Trần Tuấn Thiên nhanh miệng hỏi lại, bỗng thấy An Nhật Quân trầm sắc mặt, anh vội vàng cười khan đáp, “Haha, nhớ nhớ!”

Sao có thể không nhớ được chứ? Lần đầu tiên An Nhật Quân vì một cô gái mà nổi giận đánh người đó! Lại còn là đánh anh!

An Nhật Quân hài lòng gật đầu, “Sau này ngoại trừ cô ấy, đồ những người khác thông qua cậu đưa cho tớ không cần nhận.”

Nói xong, An Nhật Quân chợt cảm thấy không đúng, lại sửa, “Thôi khỏi, Tiểu Linh việc gì phải thông qua cậu mới có thể đưa đồ cho tớ chứ. Sau này không cần nhận thư tỏ tình nữa, nếu nhận thì tự xử lý lấy.”

Trần Tuấn Thiên còn chưa kịp tiêu hóa xong thông tin, ngơ ngác gật đầu thì đã nghe anh nói tiếp, “Có gì tớ sẽ dẫn cậu đi xin lỗi cô ấy. Chuẩn bị kỹ càng lời kiểm điểm đi.”

Nói rồi An Nhật Quân trở lại xe lái trở về bệnh viện, bỏ lại Trần Tuấn Thiên vẫn còn chưa kịp hiểu tình hình.

An Nhật Quân đột nhiên nói vậy là có ý gì? Anh có ý với cô gái Tiểu Linh gì đó kia?

Trần Tuấn Thiên vừa nghĩ tới đây liền cảm thấy chột dạ áy náy vô cùng. Nếu là như vậy, không phải anh đã vô tình ngăn cản duyên phận giữa hai người họ sao? Hai tháng trước người ta đã gửi thư tỏ tình a, vậy mà lại bị anh vứt đi…

Hèn gì Nhật Quân lại tức giận đến vậy…

*

Đến bệnh viện, An Nhật Quân không đi lên tìm Trương Tuyết Linh ngay mà ngồi ở trong xe, lấy ra cuốn nhật ký của cô, cẩn thận và nhẹ nhàng mở ra đọc từng trang một.

** Ngày 5 tháng 11 năm 2xxz

Mình nghĩ, mình đã động tâm với anh ấy rồi. Đứng trước mặt anh ấy, trái tim mình luôn đập nhanh đến không thể kiềm chế được. Khiến mình vừa vui vừa lo mỗi khi gặp anh ấy.

Anh ấy… tên là An Nhật Quân.

** Ngày 10 tháng 12 năm 2xxz

Anh ấy đã biết mình bị bệnh tim, cũng không biết anh ấy sẽ có suy nghĩ gì về mình nữa…

Bỗng có chút lo âu…

** Ngày 25 tháng 12 năm 2xxz

Anh ấy nhắn tin chúc Giáng sinh vui vẻ lúc nửa đêm, nhưng vì mình ngủ sớm nên sáng hôm nay mới thấy. Anh ấy còn dặn dò mình phải chú ý giữ gìn sức khỏe nữa. Có lẽ… anh ấy sẽ không chê mình đâu, nhỉ?



** Ngày 2 tháng 1 năm 2xxy

Hôm nay anh ấy qua giúp mình đem đàn đến CLB. Mình rất vui!

** Ngày 14 tháng 2 năm 2xxy

Cô gái đó lại đến tìm anh rồi, trước mặt mọi người cố tình chờ anh tan CLB.

Hôm nay là ngày lễ tình nhân, cô ấy sẽ tỏ tình với anh sao? Vậy câu trả lời của anh sẽ là gì…

Mình thật sự rất lo, rất rất lo.

** Ngày 15 tháng 2 năm 2xxy

Cũng không biết mình lấy đâu ra dũng cảm để nhắn tin hỏi anh ấy, nhưng câu trả lời của anh ấy khiến mình rất vui!

Nhưng sau đó mình lại lo rồi.

Cô gái kia xinh đẹp như vậy anh còn không thích, vậy một người bị bệnh tim như mình sẽ có thể có được tâm của anh ấy sao?

.

.

.

** Ngày 17 tháng 12 năm 2xxy

Mình đã quyết định sẽ tỏ tình với anh ấy!

Mình đã do dự rất lâu, nhưng quãng thời gian qua anh ấy vẫn luôn đối xử với mình rất tốt, cực kỳ tốt! Mình đoán, hẳn anh ấy cũng có cùng cảm giác với mình (hy vọng vậy!)

Tuy rằng hôm nay mình không gặp được anh ấy, nhưng mình đã đưa thư cho Trần Tuấn Thiên rồi. Anh ta là bạn thân của anh, hẳn sẽ không sao. Dù sao thì trái tim mình cũng không chịu nổi nếu phải gặp mặt anh ấy để đưa trực tiếp.

Hy vọng mình sẽ nhận lại được kết quả như mong đợi! Cố lên nào! Chúc may mắn, Trương Tuyết Linh!!!

** Ngày 20 tháng 12 năm 2xxy

Anh ấy từ chối rồi.

** Ngày 2 tháng 1 năm 2xxx

Anh ấy chủ động đến tìm mình, nói là muốn giúp mình mang đàn tranh đến CLB.

Em biết, anh không thích em, anh quan tâm em chỉ là vì em bị bệnh tim mà thôi.

Nhưng anh đã từ chối em rồi, xin anh hãy để em quên đi tình cảm này, có được không…

Em không cần anh thương hại…

** Ngày 12 tháng 1 năm 2xxx

Anh ấy lại chủ động giúp mình mang đàn về ký túc xá để dễ luyện tập…

Tại sao anh ấy lại vẫn đối xử tốt với mình như vậy chứ? Mỗi lần anh ấy xuất hiện, tâm mình lại lưỡng lự không thôi. Vừa muốn lẩn tránh anh ấy, nhưng lại vừa không nỡ…

Thật sự rất không nỡ rời xa sự ấm áp mà anh ấy mang lại…

** Ngày 17 tháng 1 năm 2xxx



Hình như mình bắt đầu rung động trước người khác rồi. Anh ấy cũng rất ôn nhu và dịu dàng, có lẽ vì gu của mình là như vậy.

Đây là dấu hiệu tốt, phải không? Mình đã dần dần quên được An Nhật Quân rồi.

** Ngày 19 tháng 1 năm 2xxx

Anh ấy lại tiếp tục mang đàn giúp mình.

Anh ấy vẫn dùng giọng điệu ôn nhu như vậy để nói chuyện với mình, dùng ánh mắt dịu dàng như vậy để nhìn mình, khiến trái tim mình không nghe theo sự điều khiển của mình nữa.

Vì sao rõ ràng đã có cảm giác với Mặt Trời Mùa Đông, ở trước mặt An Nhật Quân, mình lại vẫn cảm thấy hồi hộp và bối rối?

Người mình thích rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ mình không thể nào quên được anh ấy sao…?

An Nhật Quân, anh muốn em phải làm sao đây…

** Ngày 2 tháng 2 năm 2xxx

Anh ấy rủ mình qua nhà anh ấy để tập luyện cho tiết mục biểu diễn.

Mình thật sự không hiểu anh ấy đang nghĩ gì. Tại sao sau khi từ chối mình, anh ấy lại càng thêm cố gắng để tiếp cận mình? Anh ấy đã hối hận vì đã từ chối mình sao?

Nếu… chỉ là nếu, nếu như anh ấy tỏ tình ngược lại với mình, mình sẽ chọn ai? An Nhật Quân? Hay là Mặt Trời Mùa Đông?

Tại sao đối với cả hai người mình đều quyến luyến như vậy chứ?!

Trương Tuyết Linh, mày là đứa con gái hư hỏng!!!

** Ngày 14 tháng 2 năm 2xxx

Mặt Trời Mùa Đông tỏ tình với mình rồi. Mình rất vui, thực sự rất vui! Trái tim mình như muốn nổ tung vậy! Điều này chứng tỏ, thật ra trái tim mình đã lựa chọn anh ấy rồi, đúng không?

Chỉ là vì tình cảm mình dành cho An Nhật Quân trước đó quá sâu đậm nên mới khiến mình hiểu lầm mà thôi!

** Ngày 17 tháng 2 năm 2xxx

Hôm nay mình sẽ được gặp Mặt Trời Mùa Đông!

Tuy rằng đây là lần đầu tiên mình gặp anh ấy ở ngoài đời, nhưng mình biết mình yêu anh ấy là vì cách anh ấy đối xử với mình. Cho dù anh ấy có dáng vẻ như thế nào, mình cũng sẽ đều yêu anh ấy.

Thật mong chờ làm sao!

.

.

.

An Nhật Quân nhẹ nhàng gập cuốn sổ lại rồi đặt xuống đùi mình, sau đó nắm lấy vô lăng, hai bàn tay siết chặt lại như muốn bóp nát nó. Anh gục đầu giữa hai tay, nhắm mắt lại, để mặc cho áy náy, đau lòng, thương xót cùng hối hận bao bọc lấy mình. Những dấu vết loang lổ trên các trang giấy cho thấy chúng đã từng bị ướt rồi lại khô tựa như hóa thành những lưỡi đao sắc bén hung hăng mà đâm lên trái tim anh.

Nếu như anh không che giấu thân phận, cô sẽ không cần phải do dự dằn vặt như vậy, sẽ không vì cho rằng bản thân trăng hoa, yêu hai người cùng một lúc mà cảm thấy bất lực và tội lỗi, cũng sẽ không cần phải phát bệnh.

Tuy rằng ngọn nguồn không phải là từ anh mà ra, nhưng anh vốn đã có thể giải quyết vấn đề này một cách dễ dàng và nhanh chóng. Nếu như anh không cẩn thận như vậy, nếu như anh không lo được lo mất như vậy, nếu như anh…

An Nhật Quân ngẩng đầu lên, cầm theo cuốn nhật ký của Trương Tuyết Linh bước xuống xe, tiến thẳng đến thang máy rồi nhấn tầng lầu nơi Trương Tuyết Linh đang nằm.

Hà Thục Ngân.

Đáy mắt anh trong một khoảnh khắc chợt lóe lên sát ý, nhưng ngay sau đó đã biến mất không dấu vết.

Lúc An Nhật Quân quay lại thì Trương Tuyết Linh đã tỉnh, Vưu Mạn Ni đang ở trong phòng nói gì đó với cô, nhưng thấy anh xuất hiện thì cô lại ngậm miệng không nói nữa. An Nhật Quân cho rằng cô vì hiểu lầm mình nên mới vậy, nhưng anh lại không muốn giải thích cho cô ngay bây giờ. Người đầu tiên mà anh muốn giải thích rõ ràng trước hết phải là Trương Tuyết Linh.