Hóa Ra Tôi Lại Giàu Đến Vậy

Chương 51: Cho cậu học tiếng chó sủa



Mấy tên phú nhị đại này bị một tên nghèo đến từ nông thôn là Vương Thành làm cho sửng sốt. Bọn họ không bao giờ nghĩ được anh chỉ tùy tiện nói một câu thì quản lý ở đây cũng nể mặt, đồng ý cho đặt phòng riêng mà lại còn là phòng Deluxe Cửu Long.

Phải biết rằng phòng Deluxe Cửu Long là phòng dành riêng cho những nhân vật có máu mặt, chứ những phú nhị đại hạng hai hạng ba như bọn họ muốn đặt phòng này cũng không đặt nổi. Vậy mà Vương Thành chỉ nói một câu đã có thể đặt được, điều này khiến bọn họ vô cùng ngỡ ngàng.

“ Làm, làm sao lại như thế được! Tên nghèo này vậy mà đặt được phòng riêng á!” Hà Hân Hân cũng nghệt mặt ra, còn chưa kịp thu hồi vẻ mặt ngỡ ngàng của mình trước đó.

“ Không phải chứ, quản lý ở đây thật sự nể mặt một tên nghèo như vậy á, vô lý thật sự.” Hà Long bắt đầu thấy hơi hoảng loạn bởi lúc nãy hai người đã giao kèo chỉ cần Vương Thành đặt được phòng riêng thì hắn ta sẽ phải học tiếng chó sủa.

Nhưng trong đám người này thì người bị sốc nhất vẫn là Tôn Diệu. Thật sự quá mất mặt! Mấy phút trước hắn ta còn đang vênh vênh váo váo thì bây giờ đã bị Vương Thành vả một cái bốp vào mặt. Vừa nghĩ đến việc mình còn không bằng một tên nghèo từ nông thôn ra thì Tôn Diệu bực tức không nói nên lời.

Tương phản, Hà Hiểu Nghiên lúc này lại là người vui vẻ nhất.

“ Vương Thành, cậu đỉnh quá, chỉ nói một câu mà quản lý đã đồng ý cho chúng ta đặt phòng rồi, lại còn là phòng Deluxe Cửu Long nữa chứ.” Cô vừa nói, ánh mắt vừa lóe ra tia sáng lấp lánh ngưỡng mộ Vương Thành.

“ Nào có, chắc do tớ may mắn nên quản lý người ta mới nể mặt đấy.” Vương Thành vẫn giả vờ trả lời một cách nghiêm chỉnh nhưng ánh mắt anh lại chuyển hướng về phía Hà Long.

“ Không biết có ai lúc nãy vừa nói chỉ cần tôi đặt được phòng riêng thì học tiếng chó sủa nhỉ? ”

Lời vừa nói ra, mấy người Hà Hân Hân, Hà Thi Nhã liền chỉ thẳng về phía Hà Long.

“ Vậy bắt đầu sủa đi, tôi đang nhìn đây.” Vương Thành mỉm cười, lúc trước tên này là người sỉ nhục anh nhiều nhất, chỉ biết nịnh hót người khác, đã vậy thì anh sẽ xử lý hắn ta trước.

Hà Long nghe xong thầm nghĩ, thật sự bắt hắn sủa tiếng chó sao? Mặt của hắn bỗng đỏ bừng lên, do dự một lúc cuối cùng cũng lấy hết can đảm gào lên: “ Gâu gâu gâu…”

Nghe thấy Hà Long sủa, mấy cô gái kể cả Hà Hiểu Nghiên cũng không nhịn được mà che miệng cười.

“ Hà Long à, không ngờ anh sủa tiếng chó cũng giống lắm đó.” Hà Hân Hân vừa cười vừa nói.



“ Lần này cậu vừa lòng chưa? Đi thôi, đi nào, mau đến phòng Cửu Long thôi.” Mặt của Hà Long hóa ra cũng dày phết, hắn ta còn không thèm để ý lời cười nhạo của Hà Hân Hân mà ôm dáng vẻ háo hức không kìm nổi muốn đến phòng Cửu Long. Nhưng trong thâm tâm hắn ta vẫn có chút không phục Vương Thành.

“ Từ đã, tôi còn phải xác nhận lại một chuyện đã.” Vương Thành kêu mấy người quay lại.

“ Còn việc gì nữa vậy?” Hà Hân Hân cùng những người khác quay đầu lại hỏi.

“ Phòng thì là tôi đặt thật, nhưng trước đó hình như có người nói anh ta sẽ mời khách nhỉ.” Vương Thành hơi cười cười nói, Tôn Diệu, nếu anh còn khiêu khích tôi vậy thì hôm nay tôi cũng phải dạy cho anh một bài học để anh nhớ cho kỹ cho dù tôi có từ nông thôn ra thì cũng không phải loại anh có thể bắt nạt được.

“ Phải phải, anh Diệu, lúc nãy không phải anh nói hôm nay sẽ bao sao? Lời này còn tính không?” Hà Long lập tức thay đổi giọng điệu hỏi.

Phải biết rằng câu lạc bộ giải trí Cẩm Long là một câu lạc bộ cao cấp, mà phòng bao Cửu Long lại là căn phòng cao cấp nhất ở đây. Tiêu tốn một đêm ở đây ít nhất cũng phải 300 nghìn, đây còn là chưa tính đến các chi phí khác. Nếu hắn ta trả thật thì chắc chắn không phải một con số nhỏ. Có điều giá trị tài sản của Tôn Diệu cũng có hơn 1 tỷ nên số tiền này với hắn ta cũng không đáng mấy.

“ Tôn Diệu tôi nói được thì làm được, phí dụng tối hôm nay tôi bao hết.” Tôn Diệu cuối cùng cũng đã lấy lại được ít mặt mũi với cảm giác tồn tại.

“ Oh Yeah! Anh Diệu đỉnh của chóp.” Hà Long nghe thấy Tôn Diệu đã gật đầu liền hào hứng nịnh hót.

Những người khác cũng hào hứng đứng dậy, thậm chí còn phấn khích hơn hẳn vì bọn họ sắp được tận mắt trải nghiệm căn phòng bao xịn nhất trong truyền thuyết rồi, nghe nói trong đó vô cùng xa hoa sang trọng.

Tôn Diệu liếc nhìn Vương Thành, âm thầm nhớ mối thù này.

Vương Thành cảnh giác nhìn thấy ánh mắt của Tôn Diệu, biết chắc rằng hắn ta không phục nhưng thực ra anh cũng không quan tâm lắm, ở câu lạc bộ Cẩm Long này là địa bàn của mình thì anh còn sợ hắn ta chắc?

Một đoàn 8 người nối đuôi nhau đi theo chỉ dẫn của nhân viên đến với phòng bao Cửu Long trong truyền thuyết. Trên đường đi gặp không ít soái ca mỹ nữ. Điều này khiến Hà Long, một tên ăn chơi có tiếng, thay bồ như thay áo muốn tìm một em gái ôm ấp nhưng tạm thời hắn ta vẫn đang còn nhịn được.

Cửa của căn phòng Cửu Long này được được dát toàn vàng, trên đó còn có điêu khắc chín con rồng cực lớn đang uốn lượn, trông vô cùng có khí thế. Có vẻ như chỉ riêng cánh cửa này đã tốn không ít tiền rồi.

“ Phòng bao Cửu Long quả nhiên không phải dạng vừa, đến cái cửa cũng hoành tráng như thế.” Hà Hân Hân không nhịn được thốt ra câu cảm thán.

“ Vào trong đi, đừng có đứng đực ra như mấy kẻ mới từ quê lên như thế.” Tôn Diệu không nhịn được cất tiếng nhắc nhở. Nhưng câu này cũng dường như đang ám chỉ đá xéo Vương Thành.



“ Đúng đúng, chúng ta dù gì cũng được gọi là phú nhị đại, đương nhiên không phải người mà mấy kẻ nhà quê đó có thể so sánh được.” Hà Long hưởng ứng, rồi cũng đi theo Tôn Diệu tiến vào.

Sau khi đẩy cửa bước vào, ấn tượng đầu tiên của bọn họ là căn phòng cực kỳ lớn, chắc cũng phải 200 mét vuông, bên trong còn có một đài phun nước loại nhỏ, dưới bể chứa nước còn có thả ít cá.

Nơi này đã vượt quá sự tưởng tượng của mấy người bọn họ, đối diện với đài phun nước là một sân khấu nhỏ, trên sân khấu còn treo một cái màn hình cực lớn, hai bên sân khấu thì bày ra đủ các loại nhạc cụ và thiết bị âm thanh.

Bên trái sân khấu là một cái ghế sofa ngoại cỡ siêu sang trọng, đằng sau ghế sofa thì xếp đủ mọi loại rượu, muốn uống gì có thể tự lấy, còn bên phải thì có một sàn nhảy nhỏ.

Trừ những thứ này ra thì ở góc còn có một chiếc máy tính siêu hiện đại, trò chơi VR, quầy bar,… đủ các góc giải trí và thư giãn. Thậm chí căn phòng này còn có một vách ngăn khá khuất để đặt một chiếc giường big size sang trọng.

“ Wa, sang trọng quá luôn, sau này mà tổ chức tiệc tùng thì phải đến đây mới được, ngầu vãi, muốn gì cũng có luôn.” Hà Long bước vào căn phòng này thì cực kỳ phấn khích, đúng là sủa tiếng chó cũng không phí hoài mà.

“ Đẹp quá, mọi người nhìn lên trần nhà kìa, thiết kế theo kiểu bầu trời đầy sao kìa, nếu mà tắt đèn thì hiệu ứng khẳng định rất tuyệt.” Hà Hân Hân cũng nhìn đến lóa cả mắt, trong đôi mắt cô lúc này là cả một bầu trời sao.

Đến cả một người đã từng đến câu lạc bộ Cẩm Long như Tôn Diệu cũng bị thiết kế nội thất hào hoa của căn phòng này làm cho kinh ngạc.”

“ Căn phòng bao Cửu Long ngầu như thế này, không có một em gái ở bên cạnh thật sự quá là nhàm chán rồi, mọi người cứ chơi trước đi, tôi phải đi ra ngoài trò chuyện mời một em gái về đây mới được.” Hà Long cuối cùng cũng không nhịn được nữa rồi, lúc nãy ngoài hành lang hắn ta đã chấm được mấy chị gái sexy đi một mình rồi.

Vừa nói dứt câu hắn đã phi ra ngoài bắt chuyện với các chị gái ở ngoài kia rồi.

Giờ phút này cũng không có ai thèm để ý hắn ta nữa, mọi người đã sớm ai chơi phần nấy, không phải hát hò thì là nhảy nhót, rồi còn chơi game, mấy người đã chơi đến mức không biết trời trăng gì luôn rồi.

Tôn Diệu tự rót cho mình một ly rượu xong thì nhìn thấy Hà Hiểu Nghiên đang say mê nhìn Vương Thành hát, hắn đột nhiên tức giận.

“ Hừ, một tên nghèo khổ mà dám đấu với mình, để tao cho mày nhận thức được thế nào mới gọi là thực lực chân chính.” Ánh mắt Tôn Diệu trở nên lạnh lẽo, sau đó hắn lôi chiếc di động ra bấm số, mềm không được thì phải dùng biện pháp mạnh thôi.

“ Alo, Long ca, tôi Tôn Diệu đây….”