Hỏa Lệnh

Chương 88: Em cứ giày vò tôi nữa đi



"Em cứ làm thế đi, cứ dày vò bản thân mình, dày vò tôi nữa đi." Diệp Minh đắng lòng cất lời. Tống Nguy mắt khép hờ, chẳng buồn động đậy. Diệp Minh không can tâm, hay nói đúng hơn, cho đến lúc này, bao nhiêu kìm nén trong anh bỗng nhiên bùng nổ.

"Em không thể tha thứ cho quá khứ của tôi, nhưng em cũng nên tha thứ cho bản thân mình. Cái chết của Victor không phải lỗi do em!"

"Anh im miệng đi! Không do tôi, thì do ai bây giờ? Một tên sát nhân như anh mà cũng có tư cách nói mấy lời đó sao?" Tống Nguy cũng không kìm nén nổi, gầm lên với anh.

"Được rồi, em hận tôi thì cũng thôi đi, nhưng em vì mất đi người em yêu mà nổi khùng lên với tôi, vậy tôi thì sao? Tiểu Hà thì sao? Nhạc Ly thì sao? Chúng tôi có tội với em à?" Diệp Minh mất kiềm chế, liền tuôn ra những lời uất hận.

"Tống Nguy, em được lắm!"

Đúng lúc này, bất thình lình phía trước lù lù xuất hiện một thủy phi cơ. Không nói không rằng, đối phương liền phóng ngư lôi trực diện. Diệp Minh đang phát điên, cũng không buồn tránh, cứ để nó bắn thẳng vào kính chắn. Tuy là kính chống ngư lôi, nhưng nó cũng chỉ chịu nổi hai ba quả, chứ nếu bắn mãi cũng sẽ vỡ tan thôi.

Con tàu phía trước bắn xong một loạt đạn, liền đứng đối diện với tàu của Diệp Minh. Mặt đối mặt, bên kia là Chủ Thần và Tyler. Bên này là Tống Nguy và Diệp Minh. Đèn kết nối tần số bên tàu của Diệp Minh nhấp nháy sáng, anh cũng không buồn bấm nút. Phía bên kia, Tyler nói qua khẩu hình:

"Jethro! Nhớ tôi rồi sao?"

Diệp Minh hầu như không để ý đến hai tên hề kia, vẫn điên cuồng chất vấn Tống Nguy:

"Tống Nguy, em từng nhớ không, tôi đã nói, dù cho thế gian này có sụp đổ, tôi cũng không quan tâm. Tôi chỉ quan tâm tới một người duy nhất là em! Tống Nguy, em nói xem, em yêu Victor đến nhường nào, đó là quá khứ của em! Tôi không trách em, nhưng em không biết tôi đau lòng thế nào hay sao? Em nói đi, em yêu hắn hay yêu tôi?"

"Victor đã chết rồi!" Tống Nguy lạnh lòng nói. Phía bên kia, Tyler khởi động vũ khí, nã thêm hai phát nữa vào tàu của Diệp Minh khiến kính chắn bắt đầu nứt ra như mạng nhện. Một quả nữa thôi là chúng sẽ bắn nát con tàu này.

"Em nói đi, em yêu Victor phải không?" Diệp Minh vẫn gào lên với Tống Nguy. Đã mấy trăm năm nay, đây là lần đầu tiên anh mất kiểm soát.

Nghe Radio full chương tại kênh Youtube Đọc truyện đam mỹ HỏaLệnh. 

"Phải, tôi yêu anh ấy, nhưng không nhiều như yêu anh!" Tống Nguy cuối cùng cũng chịu mở miệng. Một phát đạn nữa bắn tới, hắn nhắm mắt lại, tưởng tượng ra mình tan xương nát thịt, linh hồn lơ lửng trên mặt đại dương, ngắm ánh nắng sóng sánh và xán lạn ấy. Cái chết của Victor thực sự đã rút đi nguồn năng lượng cuối cùng của hắn. Hắn thật sự quá mệt mỏi rồi.

Diệp Minh nghe thấy lời hắn, lập tức thấy một cơn nghẹn dâng lên đến cổ, khiến anh không thể cất lên được lời nào nữa. Khi phát đạn thứ tư từ phía Tyler bắn sang, tim anh mới chậm rãi sản sinh ra một ngọn lửa nhỏ, rồi bắt đầu lan ra. Các tế bào trong anh bắt đầu vận động, sản sinh ra một luồng năng lượng ấm nóng, nối vào nhau thành một kết giới bền chặt, càng ngày càng dày đặc, càng ngày càng lan rộng. Cứ thế, người anh nóng rực, cảm giác như sức nóng ấy lan ra như những đóa hoa lửa, chẳng mấy chốc đã bao trùm lên cơ thể anh, lên Tống Nguy, lởn vởn bao bọc quanh thân thể hắn. Ánh sáng lưu chuyển, lớn dần và ngày càng nóng khiến nước biển xung quanh gần như bị đun sôi lên.

Phía bên kia, Chủ Thần bỗng thấy chói mắt, hắn liền hoảng hốt dơ tay lên che mắt.

"Hỏa thần! Tyler, chạy mau!"

Khối lửa ngày càng lớn, bao phủ lấy tàu của Diệp Minh, sức nóng của nó ngày càng khủng khiếp và lan rộng. Những mảnh vỡ trôi nổi trong lòng biển khi đến gần liền bị thiêu cháy thành một đám kim loại đặc quánh. Hỏa thần tựa như núi lửa phun trào, mang theo vẻ đẹp thăng hoa mà chết chóc, cứ thế đuổi theo con tàu của hai kẻ đang cuống cuồng lao nhanh phía trước, thẳng đến hướng của núi băng ngầm.

Tống Nguy cảm nhận được sức mạnh của Hỏa thần, lại thấy sự mất kiểm soát nơi Diệp Minh.

Diệp Minh cho tàu đuổi theo Chủ Thần, đi đến đâu, lòng đại dương phát sáng đến đó. Trên mặt biển, một cột sáng dựng thẳng lên từ mặt nước, sáng đến nỗi làm lu mờ cả ánh Mặt Trời. Tàu thuyền, máy bay đang quần thảo trên mặt biển lập tức bị sức nóng của mặt biển làm cho chao đảo, ngay lập tức rút ra xa hàng dặm.

Tyler vừa lái tàu chạy như điên, vừa hỏi Chủ Thần:

"Chuyện gì vậy? Sao hắn làm được như thế?"

"Hắn đã khơi thông được hỏa thần! Hắn đã hấp thụ được sức mạnh của Yanara! Hắn sẽ trở nên mạnh nhất vũ trụ, không ai sánh bằng!" Chủ Thần nói. Tyler hoảng sợ bởi ngay chính Chủ Thần cũng đang hoảng sợ. Y hỏi nhanh, răng môi va vấp:

"Bây giờ làm thế nào?"

"Chạy thẳng về phía núi băng ngầm, hắn sẽ không dám đánh vào đó đâu!"

"Ngài nói đúng. Sức mạnh này có lẽ còn hơn cả một quả tên lửa hạt nhân phá băng của chúng ta!"

"Không, còn hơn thế nữa! Có thể phá hủy cả một hành tinh!" Chủ Thần nói. Tyler hoảng sợ thực sự, ra sức lao đầu tới núi băng.

Diệp Minh đuổi theo phía sau tuy cách xa hơn một dặm, nhưng sức nóng khủng khiếp của Hỏa thần đã ập tới khiến cho tàu của Tyler chịu áp lực, lao ầm vào núi băng, tạo nên một vụ nổ lớn làm rung chuyển tầng băng, khiến nó vỡ tan ra, trắng xóa cả một vùng rộng.

Diệp Minh thấy tàu của Tyler đã đâm vào núi băng nổ tung, liền quyết định đuổi theo sát phạt. Nhưng lúc này, mặt Tống Nguy đã tái nhợt, môi hắn còn trắng hơn cả tuyết. Diệp Minh hoảng hồn thu lại hỏa thần, đặt chế độ lái tự động rồi nhanh chóng ôm lấy Tống Nguy đã gần như lả đi.

"Nguy, em làm sao thế này! Tỉnh lại đi!"

Diệp Minh vừa cuống cuồng ôm hắn, vừa dùng hỏa lực truyền hơi ấm sang hắn, chữa lành các vết thương ngoài da. Thế nhưng, Tống Nguy dường như không khá hơn. Hơi thở của hắn ngắt quãng, chập chờn như đèn trước gió.

Trên tàu Tiểu Thần, Nhạc Ly đã bắt được tín hiệu của Diệp Minh, liền truy cập tần số, chẳng mấy chốc đã thấy cậu hiện lên màn hình liên lạc của tàu Diệp Minh:

"Thầy, thầy có ổn không?"

"Nhạc Ly, Tống Nguy bị thương nặng, em có thể cho tàu tới đây thật nhanh không?"

"Được ạ, em tới ngay!"

Tống Nguy dường như đã mất đi ý thức, một bên mắt chưa bị thương vẫn mở to nhưng mất đi tiêu cự. Nhìn vào đó, Diệp Minh thấy một khoảng trống hư không khiến anh hoảng sợ đến toàn thân lạnh toát. Anh làm mọi cách cũng không khiến Tống Nguy tỉnh lại, chỉ còn cách ôm chặt lấy hắn, nước mắt cứ thế tràn ra không thể kiểm soát nổi.

"Nguy Nguy, lúc nãy, anh quả thật muốn chết cùng em, nhưng bây giờ anh hối hận rồi. Anh không muốn em chết, hãy ở lại với anh. Nguy Nguy... anh... yêu... em..."

Vào ngày mà Diệp Minh tìm được sức mạnh chân chính của mình, có thể bảo vệ được người nọ, cũng là ngày anh mất đi người ấy!

Lúc này, Brown cùng hạm đội của mình đã áp tải BLS25.01 tới đảo Ervin. Khi cho quân đoàn tiếp quản tàu ngầm, ông ta sững sờ sau đó nổi điên. Phía trong tàu ngầm trống rỗng, chỉ có mười tên tốt thí cùng với một thiết bị mô phỏng vũ khí hạt nhân đang trải rộng khắp thân tàu. Mã Linh nhìn thấy cục diện này, trong lòng lạnh toát.

Nghiêm cấm thương mại hóa tác phẩm dưới mọi hình thức khi chưa được sự đồng ý của tác giả. Liên hệ tác quyền: +84 0917899789 hoặc gmail bachvanthuquan

"Diệp Minh, anh dám chơi tôi!" Cô nghiến chặt răng, kìm nén cơn phẫn nộ trong lòng. Trước khi bước ra khỏi tàu, Mã Linh rút súng xả hết tức giận lên mười tên tốt thí khiến bọn chúng chết mà không kịp cầu xin một lời. Brown giận tím mặt, điên hùng hổ bước lên đảo. Ông ta đã đánh cược suốt hai mươi năm để có được con tàu này, thế mà giờ đây, thứ ông ta bất chấp thủ đoạn chiếm được lại là một trò hề.

Mã Linh nhìn thấy khuôn mặt hung thần ác sát của ông ta, không khỏi run lên. Trước đó không lâu, hai cha con còn diễn bài tâng bốc, hả hê, ấm áp. Hiện tại không khí lại trở nên nguy hiểm. Mã Linh hiểu tình thế của mình, không dám nói thêm câu nào, lặng yên chờ ông ta phán xét.

"Con gái yêu của ta... con không lừa ta đấy chứ?" Cuối cùng, Brown cũng nghiến răng lên tiếng. Mã Linh quỳ thụp xuống dưới chân ông ta:

"Ba, con cũng bị Chủ Thần lừa thôi. Hắn quá cáo già!"

"Chủ Thần lừa con, hay là mấy thằng nhãi kia lừa con?"

"Chắc chắn bọn họ cũng bị Chủ Thần lừa! Chính mắt con trông thấy bọn Tống Nguy rất chăm chú phân tích thiết kế này!"

"Con nói Chủ Thần lừa được bọn nhóc đó? Nhưng sao đến cuối cùng bọn chúng lại rút hết khỏi BLS25.01, chỉ tập trung vào đánh phá căn cứ Chủ Thần?"

"Lúc đó... con đã rút về theo kế hoạch... nên... "

"Mã Linh, cuối cùng con vẫn bị Tống Nguy dắt mũi nhỉ?"

"Con không dám!" Mã Linh hoảng hốt cúi rạp. Cô hiểu tính cách của Brown, lúc cần làm một chính khách thì ông ta có thể trưng ra bộ mặt ấm áp, quảng giao, nhưng lúc cần làm ác ma thì ông ta cũng bất chấp thủ đoạn.

"Con xem, bây giờ chúng ta ăn nói thế nào với Tổ chức?" Ông ta nhẹ nhàng nói, nhưng Mã Linh lại có cảm giác như ông ta đang dùng dao, lách vào lớp da của cô, chỉ chờ lột chúng ra.

"Ba, con sẽ quay lại với đội, hiện tại bọn chúng vẫn nghĩ con mất tích. Chắc chắn sẽ có thiết kế chính thức của dự án. Con sẽ lấy về để chuộc tội."

"Vậy thì đi đi!" Ông ta lạnh lùng nói.

Mã Linh biết, cô quay lại nghĩa là năm ăn năm thua, chắc chắn tính mạng sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng cũng như bấy lâu nay, Brown chẳng hề quan tâm, chỉ cần được việc của lão. Người mà mang tính mạng con gái mình ra để lợi dụng, đánh đổi như Brown, thì trên thế giới này cũng không nhiều. Trước đây, Mã Linh từng rất tôn thờ tính cách này của ông ta. Cô cho rằng, đó là cách rèn luyện tốt nhất của cha mình, để bản thân cô trở nên mạnh mẽ. Cô vẫn tin trong sâu thẳm trái tim lạnh giá kia, còn có hơi ấm, còn quan tâm cô.

Bao nhiêu năm qua, Mã Linh vẫn mù quáng đi theo sự sắp đặt của Brown, dấn thân vào con đường mà cô cho là vinh quang của Tổ chức. Lần này nếu trở lại với Tống Nguy, Mã Linh còn không dám chắc thực sự là cô đã bị phát hiện, hay là toàn đội bị Chủ Thần qua mặt. Nếu đây là cái bẫy mà bọn Tống Nguy tương kế tựu kế để tìm ra kẻ phản bội, thì lần trở lại này là chết chắc. Nhưng nếu là do Chủ Thần đã lừa được bọn Tống Nguy, thì Mã Linh vẫn còn có thể đóng tiếp màn kịch của mình.

Nhưng cô phải giải thích thế nào về việc mình mất tích ngay khi cuộc chiến bắt đầu?