Hồ Yêu, Nàng Là Của Ta

Chương 36



Chưa đợi Bạch Ly và Viêm Thiên kịp phản ứng lại, quả nhiên từ phía đại điện truyền tới một thanh âm:

"Tiểu Ly, em về rồi à?".

Chỉ là một câu nói, bất quá vô cùng trong trẻo, giống như nước suối trong vắt nhất của buổi sớm mai, ngọt ngào lại êm ái, lưu luyến lại nhẹ nhàng, dù là ai nghe đi chăng nữa đều sẽ bị sự ngọt ngào trong trẻo ấy câu dẫn thần trí.

Đáng ngạc nhiên là thanh âm này phi thường quen thuộc đối với Bạch Ly, đương lúc cô còn đang phân vân có phải người mình biết hay không thì nữ nhân vừa nói đã từ bên trong đại điện đi ra.

Nữ nhân bước ra xinh đẹp diễm lệ tuyệt trần. Gương mặt hiền hòa phúc hậu, dáng người thon thả yểu điệu. Làn da trắng ngần cùng với mái tóc đen dài như thác đổ xuống phía sau lưng. Một thân y phục trắng lấp lánh khiến cho ai cũng lầm tưởng là tiên nhân giáng thế. Đẹp nhất có lẽ còn phải nói đến đôi mắt như hoa anh đào nở rộ kia, mắt híp lại còn mang dáng vẻ khiêu nhân hoặc chúng. Đôi môi hồng nhạt mím lại, đáng yêu vô cùng. Nữ nhân trước mắt này chính là họa bút bình thường cũng không tả nổi sự xinh đẹp lộng lẫy này.

Bạch Ly nhìn người nọ một hồi đến ngơ ngác, một giây sau cô mới phản ứng lại:"A! Là..."

Bất quá cô còn chưa kịp nói xong, một giọng nói khác liền chen vào:

"Oa! Còn xinh hơn cả Bạch tỷ! Vị mĩ nhân này là ai vậy?"

Người vừa mới nói là Mặc Phàm. À, cuối cùng cậu cũng đi bộ về đến phủ rồi.

Nguyên lai Mặc Phàm đã đến được một lúc rồi. Bất quá lúc nghe thấy thanh âm do nữ nhân xa lạ kia phát ra, cậu liền như hóa đá đến đơ cả người. Sao lại có người có thanh âm trong trẻo vậy chứ!? Đến khi nhìn thấy dáng vẻ của nữ tử kia, Mặc Phàm chính là trực tiếp bị sét đánh. Rốt cục mất một lúc mới tìm lại được về một tia lí trí cho mình.

Bạch Ly nghe cậu nói vậy tỏ vẻ bất mãn:"Này, Tiểu Phàm, ta mới xinh đẹp chứ?", sau cô lại quay sang Viêm Thiên bên cạnh, nghiêng đầu cười hỏi:"Đúng không?"

Viêm Thiên là đang có người ngoài ở đây, chỉ giám dùng khuôn mặt lạnh lùng đáp lại cô:"Ừm". Bất quá trong lòng hắn thật sự nghĩ rằng Bạch Ly là đẹp nhất rồi. Không biết suy nghĩ ấy từ đâu ra, nhưng nó giống như một hạt giống được gieo vào trong tim hắn, ngày một lớn dần lên, khiến trái tim chỉ duy nhất chứa một người.

Nữ nhân đi tới trước mặt Bạch Ly, cô bĩu môi hướng Bạch Ly nói:"Nga? Tiểu Ly em từ lúc nào xinh hơn cả chị rồi?", song cô lại hướng Mặc Phàm phía sau, nói:"Vị thiếu niên này là...?". Vì Mặc Phàm vừa nãy kích động như vậy nên cô có chút ấn tượng, bất quá không biết tên.

Mặc Phàm chính là bị vẻ đáng yêu này của nữ tử đâm cho chết rồi, nào còn có tâm trí trả lời câu hỏi kia. Viêm Thiên nhìn đệ đệ mình, bất đắc dĩ phải giới thiệu hộ.

"Là đệ đệ ta, tên Mặc Phàm. Xin hỏi cô nương là ai?". Rốt cục từ đầu tới cuối xông vào phủ của hắn, rồi còn thân mật gọi tên Bạch Ly, nói nói cười cười như ta đây mới là chủ nhà, cuối cùng hắn đến tận bây giờ vẫn không biết nữ tử trước mắt là ai. Nhưng hình như có quen biết với Bạch Ly nha.

Nữ nhân ngẫm lại thấy mình hình như quá đường đột rồi, bèn lễ phép giới thiệu:"Ta là tỷ tỷ của Tiểu Ly, tên Hoa Lệ"

Bạch Ly ngạc nhiên:"Thật sự là tỷ?"

Nguyên lai cô hỏi câu kì lạ vậy là do hình dáng của Hoa Lệ có chút khác. Ừm, bất quá chỉ là thay đổi một chút chi tiết thôi. Có lẽ là do đến Nhân giới tỷ ấy phải thay đổi hình dáng, giống như trước lúc Bạch Ly đi tới đây cũng phải che dấu đuôi và tai, cả mái tóc trắng cũng bị biến thành màu đen.

Hoa Lệ nhíu mày gõ vào đầu em gái mình một cái:"Tỷ tỷ của mình còn không nhận ra, em xa nhà lâu như vậy liền bị ngốc luôn rồi?"

Bạch Ly cười hì hì:"Xin lỗi. Sao tỷ lại tới đây?". Chắc không phải bắt cô về Yêu giới đó chứ? Cô không muốn đâu, ở đây còn có Viêm Thiên và Mặc Phàm, hơn nữa vụ việc huyết y nữ tử kia cũng chưa xử lí xong.

Hoa Lệ đáp:"Cái này để tí nữa nói". Cô quay đầu hướng nam nhân bên cạnh Bạch Ly, nói tiếp:"Vị này chắc là Viêm Thiên trong thư Bạch Ly có nhắc đến?"

Viêm Thiên trả lời:"Ừm". Thật không biết Bạch Ly còn có một tỷ tỷ.

Song Hoa Lệ lại chìa một tay ra hướng Mặc Phàm, cô cười, một lần cười liền như đóa hoa rực rỡ nhất nở rộ, nói:"Rất vui được gặp cậu, Mặc Phàm". Cậu thiếu niên này khiến cho cô cảm thấy rất đáng yêu nha, còn có chút thú vị.

Mặc Phàm giờ khắc này nghĩ: A! Nữ thần bắt tay với mình! Hình như mĩ nhân tên Hoa Lệ? Cái tên cũng hay cơ. Cười thế này cũng rất đẹp! Thật sự cảm thấy chết không còn gì hối tiếc!

Bạch Ly cùng Viêm Thiên bên cạnh khinh thường nghĩ: Hám gái.

Có thể nói Mặc Phàm phải cố gắng lắm mới cử động được, cậu chìa tay mình ra. Nắm vào bàn tay mềm mại trắng nõn của Hoa Lệ, trái tim lại lâng lâng khó tả nổi. Bỗng chốc cậu nghĩ: Đây có phải là tình yêu sét đánh không?

Hoa Lệ sau khi bắt tay song lại đưa bàn tay của mình lên mặt Mặc Phàm, nói:"Sao mặt Tiểu Phàm đỏ vậy?"

Đòn kết liễu của Hoa Lệ liền Mặc Phàm ngất xỉu luôn.

Viêm Thiên: Thằng em vô dụng.

Bạch Ly: Chết vì gái là cái chết thoải mái.

Hoa Lệ kì cực rất thú vị với cậu thiếu niên này, không ngờ da mặt lại mỏng như vậy, khiến cô còn muốn trêu chọc cậu thêm nữa. Ừm, dù sao cô còn ở đây dài dài mà.

Bạch Ly vẫn còn lo lắng về vụ sẽ phải về Hồ tộc, cô dùng truyền âm nói riêng với Hoa Lệ:"Phụ vương chắc sẽ không bắt muội về Yêu tộc đó chứ?"

Lần này Hoa Lệ truyền âm lại nói với Bạch Ly:"Không. Mà kể cả bắt muội về chắc gì muội đã chịu về, dù sao cũng ương bướng như vậy. Ta tới đây là để giúp muội nha"

Bạch Ly khó hiểu:"Giúp ta?"

"Vụ huyết y nữ tử kia". Hoa Lệ trả lời.

Mặc Phàm đứng bên cạnh cảm thấy có gì đó là lạ. Sao không ai nói gì rồi? Cậu bèn bảo:"Dù sao cũng là tỷ tỷ của Bạch tỷ, không bằng tất cả cùng vào đại điện uống trà nói chuyện"

Thế là cả bốn người vào đại điện phủ Thanh Quang. Ngoài việc che dấu thân phận của Hoa Lệ, Bạch Ly nói:"Lần này Hoa tỷ tới đây là để giúp chúng ta vụ huyết y nữ tử đó. Mấy hôm trước ta có gửi thư cho tỷ ấy kể về mấy việc xảy ra gần đây. Hoa tỷ thấy thú vị, liền tới đây tìm chúng ta muốn giúp đỡ"

Viêm Thiên hỏi:"Hoa cô nương có thể giúp ư?"

Hoa Lệ cười đáp:"Ừm, rất nhiều nha. Ta là một dược sư, đối với loài yêu ma quỷ quái cũng biết rất nhiều". Đúng vậy, biết rất nhiều, chính cô còn là yêu quái mà, sống trong một lũ yêu quái sao lại còn không biết nhiều.

Hoa Lệ lúc này mới nghiêm túc vào vấn đề chính:"Vậy mọi người có thể cho ta biết về vụ việc này không?"

Mặc Phàm mới hào hứng kể đầu đuôi cho Hoa Lệ nghe. Từ sự việc của Vũ Sương tới nữ tử mặc áo đỏ đang ở Tây Thành, còn có nam nhân lạ khiến Vũ Sương hóa điên...

Hoa Lệ nói:"Nữ nhân này không tầm thường đâu"

Bạch Ly hỏi:"Sao vậy?"

"Độc dược Hồi Kí tuy dược liệu có nhiều ở Quỷ Giới, song những người có thể lấy dược liệu đó luyện chế làm độc chỉ có những vương công quý tộc, những người có địa vị cao ở Quỷ Giới mới được phép sử dụng, căn bản những con quỷ cấp thấp vốn là không thể điều chế". Hoa Lệ giải thích.

Viêm Thiên vân vê chén trà, trầm ngâm nói tiếp:"Cho nên nói, huyết y nữ tử kia là quỷ cấp Thượng?"

Bạch Ly tán thành:"Ở Quỷ giới loài quỷ được phần chia theo cấp bậc. Yếu nhất là cấp Hạ, là những con quỷ tầm thường nhất. Sau là cấp Trung, rồi đến cấp Thượng. Mạnh nhất là cấp Kim Thượng, bất quá theo ta nhớ thì trong lịch sử loài quỷ chỉ có duy nhất một người đạt được cấp độ này"

Hoa Lệ nói:"Trăm ngàn năm qua, cấp Kim Thượng chỉ có độc nhất một kẻ đạt đến, đó chính là Quỷ Vương của Quỷ giới, kẻ được mệnh danh là ác quỷ mang lại nỗi tuyệt vọng và bất hạnh, cũng là kẻ đã gây ra đại chiến Tam giới một trăm năm trước. Tên kẻ đó là Trầm Quân..."

Bạch Ly:"Vậy nên huyết y nữ tử kia sẽ không thể là Quỷ Vương đã chết từ trăm năm trước, hẳn là cấp Trung hoặc cấp Thượng đi. Nói chung là không dễ đối phó đâu"

Bỗng dưng Viêm Thiên nói:"Hắn chưa chết..."

Bạch Ly nhìn hắn, hỏi:"Ai chưa chết?"

Không biết vì cái gì, Viêm Thiên trên mặt hiện lên một luồng khí lạnh đáng sợ, hắn chậm rãi nói:"Trầm Quân, hắn chưa từng chết..."

Hoa Lệ:"!!..."

Bạch Ly nghe vậy cảm thấy thật nổi da gà. Nhưng Viêm Thiên chỉ là một con người tầm thường, sao mà biết được Quỷ Vương từ trăm năm trước. Cô cười nói:"Thiên a, người ta cũng đã chết từ lâu rồi, sao còn có thể sống được tới bây giờ chứ? Mà nếu Trầm Quân còn sống, hắn đã gây ra gió tanh mưa máu như trăm năm về trước, sao bây giờ vẫn chẳng thấy có gì? Ngươi đừng lo lắng quá"

Viêm Thiên trầm lặng, im lặng không nói gì nữa, nhưng trong lòng không biết đang nghĩ gì.

Rời bỏ vấn đề Quỷ Vương, cuối cùng bốn người bàn bạc một lúc về chuyến đi tới Tây thành. Bởi vì bây giờ đã có thêm người, hơn nữa đường từ đây tới thành Tây cũng khá xa, Mặc Phàm cũng không thể đi bộ tới đó. Viêm Thiên đành phải sắp xếp hai xe ngựa, hai người một xe.

Ban đầu hắn còn có ý định ngồi một xe với Bạch Ly, dù sao hẳn nhiên thằng nhóc Mặc Phàm chẳng quá thích ngồi với Hoa Lệ, vậy cứ để cho nó ngồi đi. Song trong thực tế lại không giống như hắn suy đoán, Bạch Ly ngồi với Hoa Lệ, hắn ngồi với Mặc Phàm.

Trong xe ngựa, vì đã không còn người ngoài, Hoa Lệ lúc này mới nói với Bạch Ly:

"Lúc muội gửi hạc giấy về Hồ tộc, ta cũng ở đó nên cùng với phụ vương đọc. Em không biết phụ vương nghe em kể về Viêm Thiên mà nổi trận lôi đình muốn tỷ tới Nhân giới xách cổ em về dạy cho một bài học. Nhưng đoạn sau em có kể về huyết y nữ tử khiến ông ấy chú ý. Liền bảo tỷ tới đây giúp em, bắt được hung thủ rồi thì cả hai phải trở về..."

Bạch Ly hỏi:"Phụ vương chú ý tới huyết y nữ tử?". Phụ vương dù sao cũng là bát yêu hồ, dù chưa đạt tới mức cửu vĩ hồ như cô nhưng đối với cả yêu tộc cũng là người mạnh nhất nhì, sao lại quan tâm tới một nữ tử bên phía Quỷ Giới?

Hoa Lệ suy đoán:"Dù sao tranh chấp giữa Quỷ giới và Yêu giới trước nay vẫn không giảm, bây giờ một con quỷ cấp Thượng lại tới náo loạn Nhân Giới, sự việc này phải điều tra kĩ, tránh gây nên hậu quả tam giới đại chiến như trăm năm về trước. Quỷ tộc trước nay im hơi lặng tiếng lâu như vậy, lần này hành động nhắm tới Nhân giới hẳn có mục đích gì đó"